CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ , ông mặt trời hửng sáng đánh thức mọi sinh linh tỉnh giấc để chào đón một ngày mới , những ánh nắng ban mai chan hòa le lói khắp mọi nơi, một ngày mới thật tuyệt vời . Nhưng .....

 -Thiên Hoa con có dậy không thì bảo hả?

 -......

 -Hazzz ... Tiểu Khải à chắc con bé nó lại thức trắng đêm viết fic nên ngủ cháy giường quên trời quên đất rồi con lên kêu nó dậy hộ bác nha để bác làm bữa sáng.

 -Dạ.. vâng ạ

 Vâng ngày mới đẹp thế đó tuyệt vời thế đó nhưng nếu con người không thưởng thức không cảm nhận thì có đẹp đến mấy cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.Con người không biết thưởng thức cảnh sắc đó chính là cô nàng sẽ rất xinh đẹp nếu...

 .

 .

 .

 Tuấn Khải nam thần trong mắt tất cả nữ sinh hội trưởng gương mẫu, đẹp trai, học giỏi,... bề ngoài luôn giữ duy nhất một cảm xúc đó chính là lạnh lùng, anh chỉ luôn thân thiết với hai người bạn thân từ khi còn rất nhỏ Vương Nguyên và Vương Thiên Hoa.Có ai ngờ hằng ngày nam thần của họ sáng nào cũng như sáng nào đánh thức một con heo chuyên ngủ nướng cơ chứ.

 -cốc...cốc..cốc

 -z....z....z..z

 -cạnh

 Quá quen với tính cách của Thiên Hoa nên anh không lằng nhằng mà vào thẳng phòng lôi con heo kia dậy. Bước vào phòng đập vào mắt anh là hình ảnh rất ư quen thuộc, trên chiếc giường kingsize màu hường một cô bé xinh xắn dễ thương (vâng rất "dễ thương"  =))) đang yên giấc trên cái tư thế một chân gác lên đầu giường một chân chạm đất, tay thả tự do "lơ lửng" nơi thành giường.Một cảnh tượng kinh hoàng thế nhưng nó còn khủng khiếp hơn khi xung quanh ...chăn nằm "gọn gàng" dưới đất, gối ngủ , gối ôm , gấu bông nằm " ngay

ngắn" khắp nơi mỗi nơi một ít.

 Anh tuy đã chứng kiến rất nhiều lần thế nhưng khó có thể chấp nhận được cô bé được cả trường ca tụng là thiên thần của thiên thần thật ra là một con heo chính hiệu lúc nào cũng như đứa trẻ lên 3 tính cách thì theo đúng nghĩa đen của từ "trẻ con" .Vậy nên anh chỉ có thể biết thở dài rồi tiến đến bãi chiến trường kia mà đánh thức con heo lười kia dậy.

 -Thiên Hoa dậy đi không trễ học

 -z...z...z..

 -Thiên Hoa...

 -z..z...z..z

 -Hazzz em mà không dậy từ mai đừng hòng anh đưa em đi ăn

 -Aaaaa đừng đừng em dậy em dậy liền

——-ta là đường phân cách dễ thương thời gian heo con chuẩn bị vscn^^——-

 -Chào mẹ con đi học ạ

 -Con chào bác

 -Ừ hai đứa đi học vui vẻ nha

 -Dạ

 Sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất Thiên Hoa và Tuấn Khải chào tạm biệt mẹ Thiên Hoa bắt đầu đi học.Bởi nhà họ rất gần trường nên bao lâu nay luôn cùng nhau đi bộ đến trường,thường thường là Tuấn Khải đi rủ Vương Nguyên đi học cuối cùng là Thiên Hoa nhưng dạo gần đây lại khác.

 - Khải Khải hôm nay Vương Nguyên lại đi học trước sao

 -Ukm

 -Yaaa cái tên bánh trôi chết tiệt chắc lại đi cùng với tên gì nhỉ à Dịch Dương Thiên Tỉ mới từ Bắc Kinh chuyển về đây mà azzz *Thiên Hoa giận dỗi phồng má tiện chân đá vào viên đá ven đường miệng không thôi lẩm bẩm mắng Vương Nguyên bỏ bạn theo trai , cử chỉ vô cùng dễ thương khiến cho Tuấn Khải bên cạnh không khỏi bật cười rồi từ tốn trả lời cô*

 -Anh thấy cũng có sao đâu dù sao giờ em ấy cũng lớn rồi mà đâu thể lúc nào cũng đi cùng chúng ta

 -Ô mô Khải ca anh ghen quá hóa dồ sao*quá bất ngờ trước câu nói của Tuấn Khải mà Thiên Hoa vô tình nói câu hết sức là...*

 -Thiên Hoa em nói gì vậy? * thấy Thiên Hoa phản ứng hơi quá lại nói lời như vậy khiến cho sắc mặt Tuấn Khải đang tươi vui bỗng chuyển dần sang đen*

 -Aiza Khải Khải à anh yên tâm em sẽ luôn ủng hộ anh bên cạnh bánh trôi anh với bánh trôi sinh ra là một cặp không gì bạn cái còn cái tên Dịch Thiên gì gì đó anh đừng bận tâm nha * nhận thức được lời nói vừa rồi của mình hơi quá nên Thiên Hoa cũng nói thẳng luôn tâm tư

của mình với Tuấn Khải rồi mỉm cười tươi hết cỡ tay vỗ lên vai anh như an ủi*

 -Thiên Hoa em đừng có gán ghép anh với Vương Nguyên như vậy nữa được không? Mấy người ở trường hay những người khác anh không quan tâm nhưng em thì khác ,em không để ý tâm trạng hay tâm tư của anh sao? *Tuấn Khải không hiểu nổi trong đầu cô có gì mà nói như thế khiến anh tức giận không thể kiềm chế mà lớn giọng hỏi lại cô*

 -Tuấn Khải anh nói gì vậy em không hiểu?*cô thấy Tuấn Khải có vẻ nóng giận nhưng khổng hiểu vì sao mà hỏi anh*

 -Thiên Hoa à em...em đừng nghĩ anh không biết em là người như thế nào tính cách ra sao từ lúc vào cấp ba tới giờ em đã viết biết bao longfic,fanfic tất cả đều là shipper anh với Vương Nguyên em đừng gán ghép anh như vậy được không??

 -Ơ anh sao vậy đúng là em viết em không cãi nhưng như vậy thì sao chứ rất nhiều người cũng viết mà sao anh lại cản em với lại em thấy hai người cũng hợp mà * Thiên Hoa không hề để ý tới cảm xúc của Tuấn Khải khi nói những lời đó mà vẫn vô tư đáp trả lại anh nhưng cô đâu biết nó như con dao đâm thẳng vào trái tim anh*

 -Thiên Hoa ai nghĩ hay gán ghép anh với Vương Nguyên đều được anh không quan tâm nhưng em thì không được hiểu chứ riêng em em không thể *Tuấn Khải thật sự không thể kiềm chế nỗi đau trong tim mình mà dùng sức lanh mạnh đôi vai thanh mảnh của Thiên Hoa ép cô đối diện với mình*

 -Anh sao vậy người khác được còn em thì không anh lấy quyền gì cấm em chứ * cô vẫn không màng tới nét mặt đã sớm đỏ lên vì tức giận của Tuấn Khải vô tình hất tay anh ra khỏi bờ vai của mình tức giận cãi lại anh rồi bỏ chạy đi trước*

 -Thiên Hoa...

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro