Fic 1: [Thiên Nguyên] Khúc giao hưởng định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 12 ở Trùng Khánh thật làm người ta muốn đóng băng. Không những lạnh, quang cảnh còn bao phủ 1 lớp sương mù dày đặc, làm không khí tất cả đều ẩm ướt. Thời tiết như thế này được ngồi trong phòng đọc sách thì lí tưởng biết mấy. Nhưng giờ cậu lại mặc 1 chiếc áo phao to xụ, ngồi trên ghế đá công viên, mắt nhắm hờ chìm dần vào bản nhạc từ chiếc tai phone.
- ây, chờ tớ lâu chưa?
1 cái huých không hề nhẹ vào bên trái, kèm theo 1 câu hỏi, suy nghĩ bằng mũi cậu cũng biết đó là ai. Lần đầu tiên cũng thế, giờ vẫn vậy. Chính là cái người đã lôi cậu ra đây bằng được trong thời tiết này ra đây còn bắt cậu chờ chứ ai.
- không lâu lắm. Giờ đi đâu?
Cậu từ từ mở mắt. Cậu con trai kia đang nở 1 nụ cười rất tươi nhìn cậu. Cậu cất giọng nói trầm ấm nhưng không hàm chứa cảm xúc nào. Khác hẳn với giọng thanh thanh, lanh lảnh của cậu con trai kia. Cậu con trai kia vẫn cười, cậu con trai ấy trong mắt cậu chính là dùng 1 cụm từ để miêu tả "sứ sở kẹo ngọt". Không biết cậu ta ăn quá nhiều đồ ngọt nên cười cũng ngọt hay do cậu ta biết cậu ta cười ngọt như kẹo nên đặc biệt thích ăn kẹo ngọt. Lại đặc biệt hay cười. Khác hoàn toàn với cậu, vài ngày không cười cũng là chuyện bình thường.
- chúng ta đi ăn kem.
Cậu con trai đó cất giọng nhanh nhảu nói. Sau đó lập tức kéo cậu đi. Cậu không kháng cự, cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Chơi với cậu bạn này gần 1 năm, cậu cũng hiểu rất rõ tính cậu bạn này. Sẽ không hiếm 1 ngày đông giá rét, cậu ta gọi cậu đi ăn kem, hoặc tắm mát ở biển, có khi là hóng gió đêm khuya. Cũng không hiếm những ngày hè gọi bạn đi xông hơi, đi phơi nắng, đi vân vân, mây mây...nơi mà chẳng ai thèm đến vào này. Nơi mà theo cậu ta nói là "sẽ không có ai". Cậu nhìn không ra người như cậu ấy- đài phát thanh tự phát không có điểm dừng, lại thích chỗ "không có ai".
- cô ơi! Cho con 5 ly kem tươi.
Cậu ta cổ quái đến cô bán hàng cũng quen luôn rồi. Có người gọi kem mùa này cũng chẳng buồn lấy làm ngạc nhiên nữa.
- hừ...hôm nay rét thật.
Cậu bạn rung rung đôi vai, run run nói với cậu. "Rét mà còn ra ngoài, sao không ở nhà đi". Cậu thầm nghĩ, dĩ nhiên chỉ là nghĩ, cậu chưa bao giờ nói với cậu bạn đó bằng giọng điệu như thế.
- lần sau đi nữa thì mặc nhiều áo 1 chút.- Cậu từ từ nói.
- rét vậy mới thích chứ.
Nhận cốc kem từ khay của nhân viên phục vụ, đặt 1 ly trước mặt cậu, 4 ly về phía mình, nhẹ nói cám ơn rồi bắt đầu múc 1 thìa kem đưa lên miệng. Vừa chạm đến lưỡi đã rụt vai lại.
- lạnh thật.
- ăn ít thôi. Viêm họng đấy.
- cổ họng tớ tốt lắm. Thế này mới thích, chứ như Tiểu Khải, cả ngày ở nhà đọc sách, chán muốn chết.
2 chữ "tiểu Khải" mà cậu bạn nhắc đến làm trái tim cậu khẽ lạc đi 1 nhịp.
- nhàm chán vậy mà khối người thích anh ấy nha. Tớ chẳng hiểu lạnh lùng vậy có gì thú vị. Không nói cậu nha. Là anh em mà tớ và anh ấy khác nhau thật, anh ấy chăm chỉ, lại thông minh, lại đẹp trai. Tớ cũng đẹp trai nhưng nghịch ngợm. Vì vậy mà không ai thihs đúng không? Ba mẹ tớ cũng quý anh ấy hơn. Chỉ có cậu khác người thích chơi với tớ. Mà cậu thấy Tiểu Khải thế nào?- Vương Nguyên nở nụ cười ngây ngô.
Nhắc đến Tuấn Khải làm cậu nhất thời không tập trung. Thấy cậu im lặng cậu bạn tiếp.
- Liệt liệt này.- tên cậu là Thiên Tỉ. Nhưng do cậu quá ít cười nên được cậu bạn đặt cho cái biệt danh này.- cậu sao vậy?
- hả? Sao?- cậu hơi giật mình.
- tớ hỏi cậu thấy tiểu Khải thế nào?
Thế nào? Là thế nào sao? Phải nói thế nào? Nói thế nào về người con trai làm trái tim cậu đập loạn ngay lần đầu gặp mặt?
Trường học viện nam sinh của cậu thật rất lạ. Nếu ai mà 1 ghép cặp hay ghép nhóm với người khác, tự nhiên sẽ biến thành mục tiêu bị cô lập. Cậu là người ít nói, ít giao tiếp nên rất khó tìm được người ghép cùng. Không muốn khác người, cậu cố gắng tìm 1 người trầm ngâm 1 chút, giống cậu 1 chút để đỡ ồn ào. Và nơi tìm được người như vậy chỉ có 1, đó là thư viện.
Nghĩ là đi, cậu bước đến thư viện tìm "một nửa của mình". Và ông trời đúng là rất có mắt. Trong ánh nắng le lói, mờ ảo chiếu qua lớp sương mù nhẹ của đầu mùa đông, cậu thấy 1 người con trai ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt phượng buồn, sống mũi cao, đôi môi hồng nhẹ, ngồi ở bàn gần khung cửa sổ đang chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Tim cậu chệch nhịp ngay lúc đó. Và rồi không quá khó để cậu biết người đó là ai. Người ta đẹp vậy dĩ nhiên là nổi tiếng. Anh ấy là Vương Tuấn Khải, là hot boy khóa trên. Không những đẹp trai mà còn học giỏi. Nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Lạnh hơn 1 khối băng bắc cực. Người duy nhất luôn 1 mình mà không ai có thể cô lập. Nhưng cậu thấy chính anh ấy đang cô lập bản thân mình.
Dĩ nhiên cậu không quên mục tiêu ban đầu của mình là gì. Lấy hết can đảm viết 1 bức thư có thể tạm gọi là thư tình đưa cho người đó. Đó là 1 ngày sương mù rất đặc, đứng gần nhau cũng rất khó nhìn, ai lấy đều bịt kín chỉ lộ ra 2 con mắt. Cậu chọn ngày đó để bị từ chối cũng đỡ quê. Đứng trước mặt người đó tim đập chân run.
- cái...cái này...gửi cậu.
Ấn lá thư vào tay người đó rồi quay lưng đi thẳng. Cậu biết khả năng người đó đồng ý là 0,000001%. Nhưng hôm sau cậu vẫn ra gốc cây đại thụ sao trường đứng chờ theo những gì viết trong thư :"nếu đồng ý làm bạn tôi, 2h chiều nay hãy ra gốc cây đại thụ sau trường, tôi đợi cậu". Ngồi thì ngồi đó chứ cậu biết người đó không đến, đeo tai phone chìm trong giai điệu bài hát.
- ây, chờ lâu chưa?
1 cái huých không hề nhẹ vào bên trái, 1 giọng nói thanh thoát làm cậu giật mình mở mắt. Trước mặt cậu, 1 người con trai thanh thoát, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh dài, vài ba nét hao hao giống Tuấn Khải. Vẫn mở to 2 con mắt, đầu cố nghĩ xem cậu ta là ai.
- cậu tên Dịch Dương Thiên Tỉ hả? Chữ cậu đẹp lắm. À, cậu đã gửi thư làm quen cho tôi chắc không cần tôi giới thiệu nữa đâu nhỉ.
"Thư? Làm quen? Chẳng nhẽ...". Thiên Tỉ đưa mắt nhìn nhanh cậu ta 1 lượt, áo giống Tuấn Khải, giày giống Tuấn Khải. Đại khái tình hình cậu đã có thể nắm bắt. Là 1 phút nhầm lẫn cậu đưa chuyện đến cơ sự này, đã viết thư làm quen, giờ không đủ tàn nhẫn hắt cho cậu ta 1 gáo nước lạnh vào cái thời tiết này, ngậm ngùi ừ ừ cho qua, lòng thầm nghĩ tìm cơ hội thích hợp nói ra. Cái cơ hội mà hơn 1 năm nay chưa tìm ra, giờ cậu vẫn ngồi nơi quán kem trong cái thời tiết này.
Chẳng nhẽ như khi nãy lúc cậu ấy nói :"khối người thích anh ấy". Cậu lại bảo :"tớ cũng trong cái khối người đấy đây". Dĩ nhiên là...không thể.
- người bình thường.
- xì. Cậu nói vậy bằng không. Chẳng nhẽ anh ấy lại không bình thường.
Khẽ cong khóe miệng như ý cười cậu không nói chủ đề đó nữa.
- tiểu Nguyên, đưa tớ 1 ly kem.
Không muốn Vương Nguyên ăn hết chỗ kia, mai lại lải nhải cả ngày vì đau họng, cậu chủ động ăn thêm 1 ly kem của Vương Nguyên.
- cậu gọi đi, đừng ăn của tớ.
- không thích, đưa tớ ăn.
- không cho cậu.
Nói rồi Vương Nguyên vòng tay qua đống kem trên bàn giữ trong lòng mình hì hục ăn, cậu chỉ còn biết mỉm cười trước sự trẻ con của cậu bạn đã 16;17 tuổi.

Trưa hôm sau khi tan học, như thường lệ cậu đứng đợi Vương Nguyên ở gốc cây đại thụ sau trường. Vẫn dáng ngồi thong dong, thư thả, 2 bên tai phone đeo kín. Cậu lặng lẽ chờ 1 người đến huých cậu 1 phát với câu hỏi "ây, đợi lâu chưa?" Sau đó mở mắt ra cậu sẽ thấy 1 nụ cười rạng rỡ xua tan đi sương mù Trùng Khánh tháng 12.
- cảnh ở đây lí tưởng thật đấy.
Cậu giật mình mở mắt khi bên tai khẽ 1 giọng nói trầm ấm không hề lạ. Bên cạnh cậu là khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhìn cảnh đẹp. Khuôn mặt ngũ quan hoàn hảo đó nhìn nghiêng lại càng mê hồn hơn. Tim cậu bắt đầu đập loạn làm hô hấp cũng khó khăn hơn. Khuôn mặt đó, lần đầu tiên cậu được nhìn gần như vậy. Hoàn hồn lại, cậu bỏ 1 bên tai nghe để nghe anh nói.
- cậu chờ Nguyên Nguyên?
Tiểu Khải quay sang nhìn cậu hỏi. Mắt nhìn mắt làm cậu muốn lẩn tránh. Mị lực của ánh mắt ấy...quá lớn.
- ờ...ừm.
Cậu chẳng biết nói gì, mọi thứ đều trở lên lắp bắp.
- em ấy đang họp với đội bóng rổ. Em ấy nói cậu về trước.
- em...sẽ đợi.
- vậy anh ngồi đây 1 lát được không?
- ờ...ừm.
- em không thoải mái?
- không...không phải.
Cậu luống cuống vội vàng chối, sợ anh sẽ hiểu nhầm.
- hay em không thích nói chuyện với anh?
- không...không phải.
Anh cười thành tiếng, lộ ra 2 bên răng khểnh. Nét đẹp này ở anh, lần đầu tiên Thiên Tỉ được thấy.
- thật không nghĩ Nguyên Nguyên lại thích người như cậu.
"Người như cậu"? Ý anh là cậu vô vị, nhạt nhẽo, người nghịch ngợm như Vương Nguyên sao có thể chơi với cậu sao?
- anh nghe với.
Vừa nói anh vừa cầm lấy bên tai nghe cậu đang cầm trên tay.
- em thích nghe nhạc nhẹ? Thế này thật câu dẫn người khác đấy. Làm anh muốn ngủ quá.
Cả đoạn gần như anh độc thoại. Bình thường nghe Vương Nguyên độc thoại cậu vẫn thấy thoải mái mà. Sao giờ khi ngồi cạnh anh, để anh độc thoại cậu lại thấy ngại ngùng thế này.
- 10 phút nữa gọi anh dậy nha.
Nói rồi Tuấn Khải dựa đầu ra sau, nhắm hờ đôi mắt bắt đầu ngủ. Thật yên bình. Cậu ngồi im không dám động đậy. Sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. Anh ngồi gần cậu như vậy, có mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng sao cậu cảm thấy lại lẫm đến vậy?
- tiểu...Vương học trưởng.
Cậu định gọi tiểu Khải. Nhưng cậu và anh chưa thân mật đến cỡ đó đành sửa lại, gọi 1 tiếng Vương học trưởng. Anh lười nhác mở mắt, vẻ mặt ngái ngủ nhìn cậu.
- ừm...ngủ ngon thật đấy.
Cậu thật không nghĩ anh dễ ngủ như vậy.
- Nguyên Nguyên chưa đến à?
- tiểu Nguyên chắc vẫn chưa xong.
- em gọi anh là Vương học trưởng, lại gọi cậu ấy là tiểu Nguyên.
- hả?
Cậu ngạc nhiên không hiểu ý trong câu nói của anh.
- em đợi nha. Anh về trước đây.
Cậu chỉ ờ ờ gật đầu rồi nhìn anh bước đi.
Cái khí hậu âm độ của mùa đông Trùng Khánh thật làm người ta chết cóng. Đôi bàn tay cậu sắp đóng băng đến nơi rồi. Sương xuống làm cái áo phao của cậu cũng ướt như đi mưa. Chắc cậu đợi cũng đã hơn 2 tiếng rồi. Thời tiết hình như ghét cậu thì phải, càng ngày càng trở lên lạnh hơn. Nắm chặt đôi tay trần trong túi áo để bớt rét, miệng rúc sâu trong lớp cổ áo.
- tên ngốc.
Cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Dĩ nhiên cậu biết, nghe giọng cậu đủ biết đó là ai. Nhìn dáng vẻ giận dữ này, cậu thật sự nhìn thấy lần đầu.
- cậu không biết thời tiết đang thế nào hả? Ai bảo cậu đứng đợi?
Cậu khẽ cười. Có 1 tên còn ngốc hơn cậu. Thời tiết lạnh như vậy chỉ khoác 1 chiếc áo khoác ngoài cái áo sơmi, mặt mũi thì nhăn nhó thở cũng lặng nhọc. Từng luồng khói mờ theo hơi thở mệt mỏi của cậu mà thoát ra. Nhìn qua là biết cậu đã chạy đến đây như thế nào.
- tớ nghĩ cậu sẽ qua đây.
Vương Nguyên dịu 1 chút, cũng lấy lại hơi thở, đưa ánh mắt xin lỗi nhìn cậu.
- tớ nghĩ cậu đã về. Tớ đã nhờ tiểu Khải đến nhắn cậu.
- ừm, anh ấy có nói. Là tớ muốn đợi.
- ừm. Tớ về anh ấy mới bảo.
- về thôi.
Thiên Tỉ nói rồi cùng Vương Nguyên đi về. Tuy đã biến mất sự giận dữ, nhưng hôm nay Vương Nguyên trầm đến lạ. Cậu muốn hỏi nhưng lại cũng không muốn hỏi. 2 người lặng lẽ thong dong bên nhau cho đến khi về đến nhà cậu. Cởi chiếc áo phao mang theo cả hơi ấm của mình khoác lên người Vương Nguyên.
- lần sau ra ngoài cẩn thận 1 chút. Cứ bình tĩnh thôi, đừng vội.
Vương Nguyên đứng im nhìn cậu.
- à. Tớ có 2 vé xem phim hoạt hình, cậu muốn đi không?
- ừm, cũng được.
Khác với vẻ vui mừng nhảy loạn xạ bình thường, Vương Nguyên chỉ bình thản đáp. Thiên Tỉ thích sự im lặng, thích yên tĩnh, thích lạnh lùng. Nhưng cậu không thích Vương Nguyên như vậy. 1 chút cũng không.
- vậy 7h tối mai tớ đợi cậu ở cổng rạp chiếu phim.
Gật gật đầu, một câu nói :"tớ về đây" rồi quay lưng đi. Chẳng nhẽ cậu ấy không nhớ mai là ngày gì? Khẽ nén tiếng thở dài cậu quay vào nhà.

7h tối hôm sau, cậu có mặt tại rạp chiếu phim với vài hộp kem tươi và 1 bịch bỏng ngô lớn trên tay. Từ lúc nào cậu đã có thói quen ăn kem vào mùa đông? Từ lúc nào cậu đã chẳng còn ngại ra ngoài khi trời rét? Từ lúc nào cậu không còn chán ghét việc phải đợi 1 ai đó? Từ khi nào cậu ai đó vào tâm trí trong cái đầu óc toàn chữ của cậu? Từ khi nào những cái nhíu này do sự ồn ào của Vương Nguyên được thay bằng nụ cười ôn nhu? Từ khi nào vì 1 người đến muộn cậu lại lo lắng đến mất bình tĩnh như thế này?
- Thiên Tỉ.
Cậu giật mình quay ra. Trước mặt cậu là người con trai cậu luôn nhìn đến, lần thứ 2 cậu gần anh đến vậy.
- Nguyên Nguyên đâu?
Vậy đấy. Còn từ khi nào thấy anh, cậu không còn hồi hộp, chỉ 1 câu hỏi nhanh chóng đầy nét lo lắng.
- anh...anh không biết. Nó kêu anh đến đây.
Cậu mấp máy môi như nói gì đó nhưng lại chẳng âm thanh nào được cất lên. Tiếng điện thoại khẽ rung.
"Vẻ mặt lãnh đạm, dáng vẻ lạnh lùng hòa vào màn sương sớm...tất cả là nói về anh ấy đúng không? Vốn dĩ sau đó tớ đã nhận ra bức thư đó vốn không dành cho tớ. Xin lỗi đã gượng ép cậu thời gian qua, biết cậu ghét tớ mà vẫn bám lấy. Tớ nghĩ chỉ cần thời gian là có thể thay đổi. Nhưng nhìn ánh mắt cậu khi tớ nhắc đến anh ấy, khi anh ấy đi qua thì tớ biết không có gì thay đổi cả. Giờ tớ trả lại anh ấy bên cậu. Bức thư đó...mai tớ sẽ đưa cho anh ấy. Chúc cậu vui vẻ".
Tay cậu run run đọc dòng chữ nhảy loạn xạ trên màn hình.
- anh...anh xem phim đi ạ.
Nói rồi ấn nhanh 2 vé xem phim vào tay Tuấn Khải, cậu quay lưng chạy mất.
Nở 1 nụ cười lạnh, Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng đó nhẹ thì thầm.
- anh đến trước...nhưng thua rồi.

------++++++++++++++++---------

Ngồi lặng lẽ ở ghế đá dưới gốc cây đại thụ sau trường, từng dòng, từng dòng kí ức hiện về. Giọng nói trầm ấm cất lên 2 chữ :"chào cậu". Nét mặt ngại ngùng khi cậu ấy đưa mình bức thư. Vẻ yên bình, tĩnh nặng hòa mình vào bản nhạc dưới gốc cây đại thụ. Đôi mắt hổ phách tròn to khi mình đến ngồi cạnh. Nụ cười nhẹ nộ 2 đồng điếu. Tất cả chỉ mới như lần đầu tiên. Nhưng giờ đã hết rồi, giờ cậu phải quên, vì vốn dĩ không thứ gì thuộc về cậu. Bạn bè quý anh ấy hơn, họ hàng quý anh ấy hơn, thầy cô quý anh ấy hơn, đến bố mẹ cũng yêu thương anh ấy hơn, tất cả cậu đều có thể chấp nhận. Nhưng người bạn đặc biệt ấy, cậu không cách nào thừa nhận người đó cũng chỉ luôn hướng về anh ấy. Cố giữ cậu ấy lại bên mình, cố làm cậu ấy vui vẻ. Cậu nghĩ chỉ cần vậy rồi sẽ có lúc cậu ấy hướng ánh mắt về phía cậu. Nhưng không, ánh mắt ấy khi ngồi trên khán đài vẫn là nhìn anh ấy ở hàng ghế khán giả chứ không phải dành cho người đang chơi trên sân là cậu. Ánh mắt ấy chỉ nhìn cậu khi cậu bị ngã, bị đau ngay trên sân khi mất tập trung. Ánh mắt ấy vẫn là nhìn anh ấy đến mãi khi anh ấy đi khuất, nhưng sẽ không ngại ngần quay đi khi cậu vẫn đứng đó. Ánh mắt ấy sẽ là chăm chú nhìn anh ấy trên đài phát biểu thay vì nhìn cậu ngay bên cạnh. Ánh mắt ấy...vẫn mãi mãi không phải là dành cho cậu.
Siết nhẹ bức thư trong tay, vốn dĩ tình cảm này sớm đã nên buông xuống. 1 năm quá nhiều để tạo ra kỉ niệm. Để giờ mọi thứ đau đớn và mệt mỏi đến vậy. Nghĩ đến việc bây giờ cậu ấy cùng Tuấn Khải trong rạp chiếu phim, cười nói vui vẻ lòng cậu quặn đau.
- đồ ngốc.
Luồng khí lạnh đột ngột áp vào má kèm theo giọng nói trầm ấm làm Vương Nguyên giật mình. Thiên Tỉ bỏ bọc kem khỏi mặt cậu. Ngồi xuống và nói.
- cậu thật biết sát phong cảnh. Hôm nay là tròn 1 năm mình làm bạn, vốn là vất vả tìm 2 vé xem bộ phim hoạt hình cậu thích, còn chuẩn bị đồ ăn cậu muốn ăn, từ sớm đã đến đợi cậu. Vậy mà cậu lỡ cho tớ leo cây. Thật là ác.
- cậu...- Vương Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng.
- tớ làm sao chứ? Tớ tốt quá hả? Thấy mình tệ quá, muốn xin lỗi sao? Không chấp nhận xin lỗi xuông.
Khuôn mặt Thiên Tỉ vẫn lộ ý cười.
- không phải tiểu Khải...
- cậu còn dám nhắc, về anh ấy sẽ xử cậu cho xem. Dám lừa anh ấy.
- không phải cậu muốn...
Vương Nguyên cúi mặt che đi ánh mắt buồn.
- cậu nghĩ tớ muốn? Vậy cậu nghĩ thời gian qua chúng ta là sao? Cậu nghĩ vì cái gì tớ chấp nhận những chuyện điên rồ cậu làm? Cậu nghĩ vì cái gì tớ chấp nhận tính cách điên loạn của cậu? Vì gì tớ bên cậu suốt thời gian qua? Tính nhẫn lại của tớ...không tốt lắm đâu. Cậu nghĩ tớ không biết gì sao? Tớ vẫn luôn biết 1 tên nhóc vì tớ mà cười nói vui vẻ, tớ biết 1 tên nhóc vì tớ mà chơi bóng rổ cũng không tập trung, tớ biết 1 tên nhóc luôn nhìn thái độ của tớ để cư xử, biết 1 tên nhóc chấp nhận sự im lặng đến nhàm chán của tớ, biết 1 tên nhóc luôn luôn bên tớ khi tớ cần. Biết 1 tên nhóc luôn để ý và ghen khi ánh mắt tớ nhìn đi hướng khác. Nhưng đó là cách để tớ biết tên nhóc đó còn để ý đến tớ không hay chán tớ rồi. Và tớ đã quen 1 tên nhóc giọng nói thanh thảnh luôn ngồi bên trái tớ. Cậu nghĩ tớ không biết gì khi mà 1 người có tính chiếm hữu như cậu, luôn để tớ giữ khoảng cách với anh cậu lại đột nhiên nhờ anh cậu đến nhắn cho tớ sao? Cậu nghĩ tớ ngốc lắm hả?
Vương Nguyên đưa con mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ mỉm cười lộ 2 bên đồng điếu. Sau đó nhanh chóng nghiêm mặt.
- không biết đâu. Bù lại cho tớ ngày hôm nay.
- tớ...tớ...
- sao? Muốn trốn?
- không, không trốn. Tớ sẽ bù.
Vương Nguyên cười hạnh phúc, Thiên Tỉ cũng nhanh chóng khoe 2 bên đồng điếu.
Ngồi trong đêm tối rét mướt, cùng nhau ăn từng thìa kem lạnh buốt, cảm giác nó từ từ tan trong miệng rồi dần dần chảy xuống họng. 2 cậu nhóc thi nhau kêu lạnh nhưng lại không ai nhường ai thìa nào.

Mùa đông Trùng Khánh thật lạnh nhưng với ai đó nó lại thật ấm áp. Với họ, thời tiết đã chuyển mùa lâu lắm rồi, đã từ lâu không còn thấy cái lạnh của mùa đông nữa.



P/s: biến thể từ câu chuyện có thật của bản thân để tự kỷ niệm 3 năm yêu nhau với any. (Dĩ nhiên có thêm mắm muối ạ). Cảm thấy any thật hạnh phúc khi có được ny là mình...haha. (lâu lâu mới được tự sướng, các bác đừng ném đá em). :v :v :v
Lần đầu tiên viết thể loại này, còn nhiều sai sót. Các bác cho em ý kiến để em biết hướng ạ. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro