Fic 4: [Thiên Nguyên] Cơ hội yêu cậu...tớ không có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thiên.
Một chàng trai với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hạnh nhân rạng rỡ nhìn cậu bạn lạnh lùng trước mặt đang chăm chú đọc sách mà gọi.
- sao?
Cậu bạn đó vẫn chăm chú đọc sách không ngẩng lên.
- tớ...tớ thích học trưởng.
Cậu bạn tên Thiên Thiên đó mở đôi mắt hổ phách to hơn 1 chút, đem nét kinh ngạc mà nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên nằm dài trên bàn. Không còn nhìn đến Thiên Thiên nữa. Vì vậy mà không thể nhìn thấy ánh mắt mang 1 nỗi buồn không thể tả và cái góc sách đã vô thức bị Thiên Thiên nắm đến nhăn nhúm. Thiên Tỉ nhìn cậu bạn chơi với mình 3 năm trước mặt. Cũng là 3 năm cậu đem trái tim mình trao chọn cho người đó. Vẫn là im lặng không dám nói vì sợ cậu ấy sẽ nghĩ cậu bệnh hoạn, sợ cậu ấy sẽ xa lánh cậu. Vậy nên cậu im lặng ở bên cậu ấy làm 1 người bạn tốt. Ngày ngày nhìn cậu ấy cười cười nói nói, làm mấy trò ngốc nghếch. Cậu đã chấp nhận sẽ chỉ như vậy cho đến khi cậu ấy tìm được người yêu. Cậu sẽ lặng lẽ rời xa cậu ấy như cách cậu ở bên cậu ấy. Nhưng rồi sao chứ? Giờ cậu nghe chính miệng người con trai đó nói thích 1 người con trai khác. Là thích con trai.
- cậu...cậu nói sao?
Thiên Tỷ cố giữ cho giọng mình bình thường, không bị lạc đi vì sống mũi đang cay sè và trái tim thì đau nhói.
- cậu thấy khó tin lắm hả? Coi thường tớ? Hay khinh miệt tớ?
Coi thường? Khinh miệt? Cậu có thể sao khi chính bản thân cậu cũng là 1 người như vậy? Nhưng giờ cậu không quan tâm đến điều đó.
- bắt đầu từ khi nào?
Vương Nguyên thở dài 1 cái thượt rồi từ từ ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt cúi xuống đầy buồn bã.
- hơn 1 năm rồi. Kể từ ngày hội trường đêm Đông Chí.
- là lúc anh ấy song ca cùng cậu?
- không. Là lúc anh ấy ôm lấy tớ khi chùm đèn rơi xuống.
- lúc đó...lúc đó chẳng phải cậu bị ngất sao? Sao biết là...anh ấy?
- lúc đó tớ vẫn có cảm giác, chỉ là không mở mắt ra được, tớ cảm thấy có người ôm lấy tớ, sau đó, anh ấy cõng tớ xuống phòng y tế. Tớ nghe anh ấy kêu tớ cố lên.
- cậu...xác định đó là tình yêu? Hay chỉ là...sự biết ơn?
- lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng càng gần anh ấy tớ lại càng thấy rõ tình cảm của tớ hơn. Nó đã không còn là sự biết ơn nữa.
- vậy thì cậu theo đuổi anh ấy đi.
Vương Nguyên kinh ngạc nhìn cậu bạn trước mặt mình.
- cậu...không kinh tởm mình sao?
- tại sao?
- mình là con trai, lại thích con trai.
- cậu nghĩ mình là mấy cụ già 80 luôn cằn nhằn về thuần phong mỹ tục?
Vương Nguyên im lặng 1 láy nhìn Thiên Tỉ sau đó chồm lên ôm chặt lấy cậu.
- cậu đúng là bạn tốt của tớ. Cậu đúng là siêu cấp tuyệt vời. Tớ yêu cậu chết mất.
"Khụ...khụ..."
- cậu im nào. Ngạt chết tớ.
- tớ yêu cậu lắm.
Yêu sao? Thiên Tỉ cậu hiểu rõ chữ yêu Vương Nguyên dành cho cậu chứ. 3 năm nay không ít lần câụ nghe Vương Nguyên nói câu đó. Mua xúc xích cho cậu cũng nghe cậu nói câu đó, giải bài tập cho cậu cũng nghe cậu nói câu đó, trực nhật giúp cậu cũng nghe cậu nói câu đó...nhưng chữ đó chưa bao giờ đúng với cái nghĩa của nó. Vậy mà tại sao cậu vẫn muốn nghe, vẫn làm tất cả để nghe câu đó, dù biết tình yêu thực sự của Vương Nguyên chẳng bao giờ dành cho cậu.
Bảo Vương Nguyên theo đuổi học trưởng, chính là không để cậu ấy ngốc nghếch như cậu. Mãi làm điều vô nghĩa. Vẫn sẽ như giống trước kia. Chỉ cần cậu ấy vui, mọi việc đều có thể.

Thiên Tỉ không giống người khác, bị tổn thương, bị đau đớn cậu không bao giờ khóc. Với cậu khóc không phải là cách giải quyết vấn đề. Nhưng cậu không biết rằng không khóc ra được chính là nỗi bất hạnh lớn nhất của cậu.

Nằm dài trên giường 1 cách đầy mệt mỏi. Cậu không biết cả tuần qua cậu đã sống như thế nào. Kể từ ngày Vương Nguyên nói với cậu về tình cảm với vị học trưởng kia, những câu chuyện của 2 người không còn xoay quanh việc con Đô Đô mập của Vương Nguyên làm gì, cũng không còn việc hôm qua mẹ cậu ấy bắt cậu ấy ăn hết khẩu phần ăn để đảm bảo dinh dưỡng cho cậu ấy có thể béo lên 1 chút, cũng không còn việc hôm qua cậu ấy ăn hết chục cái xúc xích hay những câu hỏi quan tâm và ngớ ngẩn của cậu ấy dành cho cậu. Tất cả chỉ là học trưởng Vương. Cậu chỉ có thể tiếp tục im lặng, nhẹ mỉm cười, thi thoảng nói vài câu khích lệ.
Vương Nguyên vẫn vậy, vẫn cười cười nói nói. Nhưng nụ cười đó là dành cho...1 người khác.
"Cốc...cốc...cốc..."
- tiểu Thiên, con ngủ chưa?
- dạ, chưa ạ. Ba vào đi.
Một người đàn ông trung niên mở cửa bước vào. Thiên Tỉ ngồi dậy, ba cũng đến ngồi xuống cạnh cậu.
- con trai. Con biết việc ba sắp chuyển công tác sang Mỹ đúng không?
- dạ.
Lần trước vì biết chuyện đó mà cậu đã buồn thế nào cậu vẫn còn nhớ, sao có thể quên chứ, may mà có Vương Nguyên cả ngày hót bên tai. Dẹp tan đi nỗi buồn của cậu chứ không cậu cũng không biết làm sao. Gia đình cậu đang rất yên ấm và hạnh phúc, giờ lại phải chia tay ba trong 1 thời gian dài...
- ba đi ít nhất cũng phải 2 năm.
Thiên Tỉ cúi ngằm mặt.
- con biết.
- vì vậy ba và mẹ đã quyết định...gia đình chúng ta sẽ cũng sang đó.
- dạ?
Thiên Tỉ ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn ba.
- qua bên đó việc học của con sẽ tốt hơn. Con trai ba giỏi như vậy, đó sẽ là nơi tốt để con phát triển. Gia đình mình qua đó hết thì ba cũng sẽ ở lại đó lâu hơn. Con học xong chúng ta mới lại về, hoặc có thể...định cư luôn bên đó.
- việc...việc này...
Ba cậu lắng nghe cậu nói. Tuy cậu chưa lớn, nhưng ba mẹ luôn nghe ý kiến của cậu. Không bao giờ ép cậu phải làm theo ý họ.
- con...
- con không muốn đi?
- dạ, không, chỉ là...hơi bất ngờ. - vậy con suy nghĩ đi. Nếu con không muốn con có thể về sống với ông bà, để 1 mình mẹ con chăm lo cho Nam Nam ba thực sự không đành lòng. Con biết mà, Nam Nam rất nghịch.
- con hiểu. Con...sẽ đi.
- vậy...2 hôm nữa chúng ta đi. Mai ba lo thủ tục chuyển trường cho con.

-------------------------

Hôm nay cũng như bao ngày, Thiên Tỉ đi bên cạnh Vương Nguyên. Cả buổi Vương Nguyên đều nói rất nhiều. Thiên Tỉ vốn tính thâm trầm nên giờ cậu trầm thêm 1 chút Vương Nguyên cũng chưa đủ tinh ý để nhận ra. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở bên Vương Nguyên nên cậu muốn nghe thật nhiều. Cậu muốn nhớ giọng nói đó, khuôn mặt đó. Cậu không kêu Vương Nguyên im lặng hay phiền phức như mọi khi. Còn nhìn cậu ấy chằm chằm.
- Nguyên Nguyên.
- hửm?
Vương Nguyên đang cắm cúi ăn thì nghe cậu bạn gọi liền ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thiên Tỉ chần chừ 1 lát. Rồi nói.
- mm...mai tớ...
- Tiểu Khải.
Ánh mắt Vương Nguyên lia thấy Tuấn Khải đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi trong căng teen thì liền gọi. Cắt ngang câu nói của Thiên Tỉ. Ánh mắt mang đầy ý cười.
1 chàng trai cao ráo, ánh mắt phượng sáng rực, nở nụ cười lộ 2 răng khểnh rạng rỡ bước đến. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn anh.
- chào 2 em.
- anh đến ăn trưa à? Ngồi với bọn em luôn đi.
- vậy có tiện không?
Anh nhìn Thiên Tỉ. Cậu thì đã rời mắt khỏi anh.
- sao lại không tiện chứ? Anh ngồi đi. Cậu ấy anh còn lạ gì.
- vậy anh không khách sáo.
Tuấn Khải ngồi xuống ghế cạnh Vương Nguyên đối diện với Thiên Tỉ. Sao cậu có cảm giác đi xem mặt người yêu bạn thế này. Trái tim nhói lên từng cơn đau khủng khiếp.
- Thiên Thiên. Vừa rồi cậu định nói gì?
- à, không có gì, cậu ăn đi. Tớ quên là cô giáo kêu tớ lên lấy sách cho mọi người. Tớ đi trước.
Rồi cậu quay ra Tuấn Khải hay chính là vị học trưởng Vương đó nói.
- chào anh, em đi trước.
Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi. Ba vừa nãy có nhắn tin, kêu mọi thủ tục đã xong, nếu không có gì nữa thì có thể cùng ba đi về. Vốn là định ở lại, dành cả ngày hôm nay cho Vương Nguyên. Nhưng xem ra giờ cậu ấy không cần rồi.

Ở lại quán ăn lúc đó, Tuấn Khải nhìn theo Thiên Tỉ rời đi.
- cậu ấy không thích anh?
- không có đâu. Là bận thật thôi. Chúng ta ăn đi.
- ừm, à, anh có 2 vé đi xem ca nhạc. Định là rủ bạn đi nhưng nó bận rồi. Mai em có thời gian không? Đi cùng anh.
- có. Mai ngày nghỉ mà. Mà ở rạp nào vậy?
- mai anh qua đón em.
- không. Là em muốn mua thêm vé.
Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, cậu mỉm cười.
- em muốn rủ Thiên Thiên đi cùng.
- em với Thiên Thiên...là quan hệ gì?
- bạn thân, cực thân.
- thật chỉ là bạn?
Vương Nguyên gật đầu ăn tiếp cái đùi gà.
Tuấn Khải ngồi bên nhìn cậu. Cậu bé hoạt bát đáng yêu trong câu lạc bộ văn nghệ. Chơi thân với rất nhiều người trong câu lạc bộ nhưng đến năm 2 rồi còn hồn nhiên nhìn hội trưởng hỏi.
- anh là ai?
Cậu bé cười như mang theo cả ánh dương, cậu bé giọng bạc hà tươi mát. Tự tin hát cùng 1 người xa lạ. Anh đã bị hút hồn ngay từ giây phút đó. Thời khắc sân khấu xảy ra vấn đề anh thật sự rất lo lắng, cõng cậu nhóc bất tỉnh trên lưng anh không ngừng cổ vũ cậu cố lên. Và rồi từ đó cậu xuất hiện nhiều hơn trước mắt anh. Cùng anh tham gia đội bóng rổ, cùng anh song ca, cùng anh hoạt động ngoại khóa. Chẳng biết từ lúc nào ánh mắt anh đã luôn hướng về cậu.
Nhưng vì hướng về cậu anh biết đến 1 người con trai khác. Người luôn bên cạnh cậu. Lạnh lùng nhưng lại mỉm cười trước mấy trò con bò của cậu. 1 người mà chỉ cần ở bên sẽ làm cậu cười cả ngày, dù cậu ta rất ít nói. Người sẵn sàng chiều theo ý cậu. Người luôn cùng anh tranh vị trí nhất trường. Người sẵn sàng bỏ cả tính mạng để bảo vệ cậu...

Tuấn Khải dừng xe trước cửa nhà Vương Nguyên. Cậu đang cầm điện thoại, vẻ mặt không mấy vui.
- sao vậy?
- em không gọi được cho Thiên Tỉ.
- chắc cậu ấy không cầm máy.
Vương Nguyên không nói gì, ngồi lên xe. Sáng nay đọc được tin nhắn tối qua của Thiên Tỉ làm cậu thấy không yên chút nào. Khi không lại chúc cậu và Tuấn Khải hạnh phúc.
- sao em không nói gì?
- dạ?
Vương Nguyên bị câu nói của Tuấn Khải làm cho ngơ ngác.
- bình thường em nói rất nhiều mà, sao hôm nay im lặng vậy? Đi với anh không vui?
- không. Không có.
Vương Nguyên vội vàng phủ nhận. Chính bản thân cậu cũng không rõ tại sao. Chỉ là cậu không biết nói gì. Là do ngại với anh? Do chưa tìm được chủ đề chung? Hay do...anh không phải Thiên Tỉ? Không hiểu sao đối với anh, cậu không thể kể những câu chuyện đơn thuần như khi đi với Thiên Tỉ. Cậu không muốn nói điều đó với anh.
- em...có tình cảm với anh đúng không?
Vương Nguyên giật mình, tim liền đập loạn vì câu nói của anh.
- từ khi nào em có tình cảm với anh?
- sao...sao anh biết?
Sao anh biết ư? Nếu không phải hôm qua Thiên Tỉ tìm anh nói ra, hỏi anh có thể đem lại hạnh phúc cho Vương Nguyên hay không thì làm sao anh có thể nghĩ được cậu nhóc này có tình cảm với anh. Vì thực sự...anh không cảm nhận được tình cảm nơi cậu. Dù thi thoảng sẽ bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh, nhưng chỉ cần 1 câu gọi của ai kia, cậu sẽ lập tức tươi cười chạy về phía người đó, sẽ hoàn toàn không còn có anh nữa.
- trả lời anh trước, tại sao em có tình cảm với anh?
- em không rõ. Nhưng lúc em bắt đầu để ý đến anh là khi em bị ngất trên sân khấu. Lúc chùm đèn rơi xuống, anh đã ôm lấy em. Em không nhìn thấy, nhưng em cảm nhận được, giữa đám đông hỗn loạn đó, chỉ còn anh để ý đến em, là anh đã ôm em rất chặt, che chắn tất cả cho em. Cảm giác được quan tâm, được bảo vệ, rất ấm áp. Cảm nhận được sự hiện hữu của mình là có ý nghĩa với 1 người. Lúc đó trái tim em đã chệch nhịp. Khi anh cõng em trên lưng, không ngừng kêu em cố lên. Em đã nghe rất rõ. Từ lúc đó em đã bắt đầu để ý đến anh.
- vậy là yêu hay là trả ơn?
- lúc đầu em cũng nghĩ là trả ơn. Nhưng thực sự cảm giác lúc đó anh tạo ra, em không thể quên...
Tuấn Khải dừng xe lại. Bước xuống xe. Vương Nguyên hơi ngạc nhiên.
Anh đứng đối diện cậu.
- em yêu anh hay yêu người cứu em lúc đó?
Vương Nguyên cũng bước xuống xe.
- anh hỏi lạ vậy? Anh và người đó đều là 1 mà.
- nếu anh nói không phải?
Vương Nguyên đưa con mắt hoang mang nhìn anh.
- ý...ý anh...là sao?
- đúng là anh cõng em lên phòng y tế. Nhưng anh không phải người cứu em.
Vương Nguyên như chẳng hiểu được chuyện gì. Không là anh thì là ai được chứ?
- anh cõng em, bởi vì người cứu em bị thương rất nặng, phải đi viện. Chùm đèn đó đã rơi vào chân cậu ấy. Cậu ấy bị ngất ngay sau đó.
- người đó...
- là Thiên Tỉ.
Vương Nguyên bất giác lùi về phía sau. Ánh mắt hoang mang nhìn vô định.

---------------------------

- Thiên Thiên...tên chết tiệt cậu sao đi gần 1 tháng rồi chưa về? Biết thời gian qua tớ trải qua những chuyện như thế nào không? Tớ nằm viện mà cậu có thể bỏ tớ đi chơi. Cậu thật là "bạn tốt".
- ở đây đẹp như vậy, không đi rất tiếc.
- cậu chết đi, đồ xấu xa. Không chơi với cậu nữa.

-----------------------------

- Thiên Thiên, sao cậu không nhảy nữa?
- chán rồi.
- ước mơ từ nhỏ của cậu, cậu nhảy còn có thể bỏ rơi cả tớ, sao chán được?
- chán thì chán thôi, không có lí do.
.
.
.
- Thiên Thiên, cậu dạo này chậm như con rùa vậy. Chạy không qua nổi cả tớ.
- già rồi.
- hơ, cậu nhỏ tuổi hơn lão tôn đó.
.
.
.
- Thiên Thiên, đau ở đâu sao? Mặt mày khó coi vậy?
- không có, bài tập chưa nghĩ ra.
- vừa học thể dục đã nghĩ bài tập. Cậu là muốn giỏi hết phần người khác phải không?

----------------------------

Từng đoạn, từng đoạn kí ức hiện về. Tất cả làm Vương Nguyên nhất thời không thể tiêu hóa nổi.

---------------------------

- ê, bạn học, cho mình đi nhờ xe được không?
- xin lỗi, tôi bận.
- tôi không bận.
- liên quan đến tôi?
- tôi có thể đến nơi cậu bận, đợi cậu xong thì lai tôi về.
- vậy cậu trực tiếp về nhà không phải tốt hơn sao?
- tôi không thích.

--------------------------

- bạn học Dịch. Tôi ngồi đây nha.
- tôi không thích.
- tôi thích.

-------------------------

- Thiên Tỉ, đi chơi với tôi.
- tôi phải học.
- tôi đợi cậu học xong.

-------------------------

- tiểu Thiên Thiên, tớ muốn ăn xúc xích.
- không có.
- vậy đi mua.
- sao tớ phải mua?
- vì tớ thích.

--------------------------

- Thiên Thiên...ba mẹ tớ cãi nhau.
- cậu không vui?
- dĩ nhiên.
- tớ đưa cậu đi ăn.
- tớ muốn xả stress.
- hôm nay tớ là bao cát của cậu.

-------------------------

- tiểu Thiên Thiên. Tớ muốn đi chơi.
- mai thi rồi, lát tớ kèm cậu học.
- tớ muốn đi chơi.
- giải được bài tập tớ giao tớ đưa cậu đi xem phim.
- thật không?
- ừm.

-------------------------

- tiểu Thiên Thiên, tớ thích học trưởng.
- bắt đầu từ khi nào?
- hơn 1 năm rồi. Kể từ ngày hội trường đêm Đông Chí.
- cậu chắc chắn?
- ừm.
- vậy thì cậu theo đuổi anh ấy đi.

-------------------------

"Nguyên nhi, cậu và Tuấn Khải...nhất định phải hạnh phúc"...
.
.
.
.
-------------------------

Vương Nguyên cười nhạt đứng trước ngôi mộ của người con trai đó. Người con trai đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày đông. Người con trai đã ra đi vào ngày mà cậu nhận ra cậu yêu người đó. Người con trai đến 1 cơ hội yêu cậu ấy...cậu cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro