Fic 5: [Khải Nguyên- Thiên Nguyên] ☆Anh yêu em (1)☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải lặng nhọc đi lên sân thượng. Tâm trạng mấy hôm nay thật là tệ hại. Cũng là do áp lực quá lớn. Cậu thật sự mệt, rất mệt. Về đây mới được 1 thời gian ngắn. Lịch học và chương trình ở đây so với Mỹ là hoàn toàn khác nhau. Để thích nghi được đã là cả 1 vấn đề. Nhưng với cái bản tính cầu toàn vốn có. Tuấn Khải muốn mọi thứ phải là tốt nhất. Chính vì vậy mà việc học ngốn không ít thời gian của cậu. Không sao, dù gì ở tuổi này, cậu chỉ cần học là được rồi. Hôm nay khó khăn lắm mới bớt ra được 1 chút thời gian để lên sân thượng, nơi có thể giúp cậu giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi. Ngồi dựa lưng vào tường, đeo tai phone lên, chìm đắm trong bản nhạc cậu yêu thích. Cảm giác này thật là tuyệt. Hôm nay trên sân thượng chỉ có gió nhẹ và chút nắng nhợt nhạt. Thật là câu dẫn người khác mà. Đôi mắt cậu nhắm hờ dần dần đi vào giấc ngủ.
- giờ cậu muốn sao hả?
Tiếng quát lớn làm cậu giật mình mở mắt, cái nền nhạc nhẹ từ tai phone không cản được mọi thứ lọt vào tai cậu. 1 giọng nói trong veo như nước suối, thanh mát như bạc hà cất lên.
- chia tay đi.
Câu nói đó nhẹ nhàng nhưng lại làm cậu thấy nhói. Ơ, buồn cười thật, liên quan gì đến cậu? Sao tim cậu lại nhói chứ? Hình như cậu thấy điều gì đó quen thuộc trong giọng nói này. Cậu bỏ tai phone, vốn không phải người hay tò mò hay nghe nén người khác. Nhưng tự nhiên việc này cậu lại muốn nghe.
- tại sao?
1 giọng nói trầm ấm cất lên. Giọng nói làm trái tim cậu đập loạn.
- không lí do, chỉ là không yêu cậu nữa. Mệt rồi.
- là vì anh ấy?
- không liên quan đến anh ấy.
- được, vậy tôi cũng sẽ cho cậu biết, nếu chia tay tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Mãi mãi.
Không gian bỗng trở lên im lặng lâu thật lâu. Dạo này học nhiều quá hay sao mà cảm xúc của cậu cũng bị ảnh hưởng. Nghe câu chuyện đó sao anh lại thấy buồn thế này chứ? Anh nghe thấy sự đau khổ trong giọng của cả 2 người.
- tùy cậu.
Hình như người đó nói xong đã bước đi rồi. Tuấn Khải từ từ đứng lên. Cậu muốn nhìn người con trai còn ở lại, chắc hẳn cậu ta rất đau buồn.
Vừa ngó ra nhìn, cảnh tượng trước mắt đã làm cậu phát hoảng.
- ĐỪNG...
Cậu cố hết sức chạy đến kéo người đó lại nhưng tay cậu chỉ nắm được không khí. Cậu con trai đó nhảy từ trên tầng thượng xuống ngay trước mắt cậu.
Ở dưới sân trường rất nhanh đã ồn ào. Tuấn Khải vẫn đứng đờ người ở đó. Cậu chưa thể tiêu hóa được vừa xảy ra. Nhìn xuống dưới đã thấy cậu con trai nằm bất động trên vũng máu. Tuấn Khải cứ như vậy đứng nhìn. Chứng kiến 1 người chết ngay trước mắt mình, ngay gần bên mình. Dù không liên quan nhưng cậu vẫn thấy vô cùng tội lỗi, nếu cậu nhanh hơn 1 chút có thể đã giữ được cậu ta, thì cậu ta đã không chết. 1 nỗi ám ảnh in sâu vào não Tuấn Khải.

Sau ngày hôm đó Tuấn Khải phải nghỉ học 2 ngày để sốc lại tinh thần. Cậu không phải người nhát gan. Nhưng không hiểu sao hình ảnh người con trai đó luôn hiện hữu trong đầu cậu. Không phải sợ hãi, mà là đau thương.
Vậy nên ngày đầu tiên đi học trở lại. Chỗ cậu tìm đến chính là sân thượng. Bản thân cậu cũng không hiểu rõ tại sao mình lại muốn đến đây như vậy, chỉ là cảm giác.
Vừa mở cửa sân thượng cậu đã nhìn thấy 1 người con trai ngồi đúng vị trí ngày hôm đó cậu kia đứng. Lưng dựa vào tường, đeo tai phone, 2 mắt nhắm hờ. Tại sao lại giống anh của ngày hôm đó đến như vậy. Anh quan sát kỹ cậu con trai đó. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt tự nhiên, nàn da trắng, dưới ánh nắng làm cậu ta giống như đang phát ánh hào quang. Thật sự là giống...thiên sứ.
Cậu bước đến gần, cậu ta cũng không nhận ra có người tiến đến. Cậu thì cứ tham lam ngắm mỹ cảnh trước mắt. Đến lúc 1 giọt nước mắt từ mắt cậu ta rơi xuống cậu mới có chút thức tỉnh.
Cậu biết rồi, cậu ta chính là người con trai đã nói chia tay ngày hôm đó. Đáng nhẽ cậu nên đoán ra ngay từ đầu chứ, sự việc đó xảy ra, chắc khoảng thời gian này chẳng còn ai dám nên đây nữa trừ cậu và 1 người nữa chính là cậu con trai ngày hôm đó.
- Thiên Thiên...cậu thật tàn nhẫn.
Đúng là âm thanh ngày hôm đó, không thể sai được. Tuấn Khải vẫn chăm chú nhìn cậu con trai đó. Nước mắt cậu ta vẫn không ngừng chảy.
- cậu nói biến mất là biến mất như vậy sao? Là cậu trả thù tôi. Sao cậu có thể ác với tôi đến vậy? Tôi biết tôi sai rồi, cậu có thể quay lại được không?
- lời nói, nói ra rồi, không thể rút lại.
Cậu con trai đó từ từ mở mắt. Trong đôi mắt hạnh nhân đó, Tuấn Khải chẳng thể nhìn được gì khác ngoài sự đau thương. Cậu ta thấy Tuấn Khải cũng không hề lấy làm kinh ngạc. Chỉ dùng đôi mắt đau thương đó nhìn anh. Sao trái tim anh như có ai bóp nghẹt thế này, anh đã từng nhìn thấy điều này ở đâu đó thì phải.
- cậu yêu cậu ta, sao lại tổn thương cậu ta?
Người con trai đó đứng thẳng dậy, tháo tai phone.
- tại sao anh lại về đây?
Tuấn Khải ngây người. Cậu ta biết cậu mới từ nơi khác về sao? Cậu và cậu ta có quen nhau sao? Trong trí nhớ của cậu thì hình như là không có.
- chúng ta...có quen nhau sao?
- tôi rất muốn sẽ là không.
Nói rồi cậu ta bước đi. Tuấn Khải nheo mày. Vậy là có quen nhau sao? Khuôn mặt đó đúng là có nét quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra.
Tuấn Khải ngồi trên đó khá lâu rồi mới đi xuống.
- học trưởng Vương.
1 cậu học sinh đi ngang qua liền cúi chào cậu. Cậu đứng sững lại nhìn, nhưng cậu ta đã đi lướt qua. Cậu là học trưởng? Bao giờ mà cậu không biết? Cậu mới chỉ về đây được mấy tuần, bạn học trong lớp còn chưa nhớ hết mặt. Cái gì mà học trưởng Vương? Là nhận nhầm sao? Nhận nhầm thì sao biết họ của cậu?
Tuấn Khải ngồi trong lớp, cậu thấy ánh mắt của mọi người hôm nay dành cho cậu có phần khác thường. Cứ như nhìn chằm chằm cậu, nhưng cậu quay lại thì họ lại quay đi rất nhanh. Tuấn Khải cố dẹp mọi thứ ra khỏi đầu, hoàn thành đống bài tập còn dang dở.
- ê, mày nói xem, có phải cố ý không?
- dễ lắm. Cậu ta và Thiên Tỉ hiềm khích không nhỏ. Cậu ta lại thuộc dạng công tử được ba chống lưng như vậy, chuyện như giết người không hẳn là không làm được.
- đúng đó, hôm đó mọi người nhìn lên đều nói thấy cậu ta đang đứng trên sân thượng. Thiên Tỉ lại từ đó ngã xuống. Nói tự sát, thật là khó tin.
Tuấn Khải dừng bút. Cái gì là cậu ta có mặt trên đó? Là đang nói cậu sao? Nhưng cậu và cái cậu tên Thiên Tỉ đó...có xích mích gì? Cậu còn chẳng biết cậu ta là ai.
- Thiên Tỉ chẳng có lí do gì tự sát cả.
- đúng đó, với lại không phải cậu ta thì sao hai ngày qua phải nghỉ học?
- vậy mà không bị cảnh sát sờ gáy, đúng là con nhà giàu.
- chỉ tội cho Thiên Tỉ thôi.
Tuấn Khải nhíu mày, cậu thật sự rất muốn rõ mọi chuyện. Nhưng cậu biết dù cậu hỏi cũng chẳng ai nói thật cho cậu nghe.

Cả ngày hôm đó mệt mỏi ở trường, Tuấn Khải về nhà chỉ muốn nằm ngủ ngay lập tức.
- cậu chủ. Hôm nay cậu muốn ăn gì?
- mọi người làm gì cũng được. Lúc nào đó cháu sẽ xuống ăn, không cần gọi đâu ạ.
- vâng, thưa cậu chủ.
Tuấn Khải dù mệt mỏi cũng không thể nào ngủ được. Nhắm mắt lại là hình ảnh người con trai đó lại hiện hữu trong đầu cậu. Rõ ràng hôm đó cậu không nhìn rõ mặt cậu ta, tại sao giờ cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cậu ta rõ ràng đến vậy? Lại còn vô cùng quen thuộc.
- Thiên...Tỉ...
Trong đầu cậu vô vàn câu hỏi về người con trai đó. Cậu đột nhiên mở to đôi mắt. Có 1 người có thể cho cậu biết sự thật mà.

Sáng hôm sau Tuấn Khải đến lớp. Moin ánh mắt dành cho cậu vẫn không có gì thay đổi. Cậu bỏ mặc tất cả, chính bản thân cậu cũng không rõ tại sao mình lại có thể bình tĩnh đến vậy, nhưng thực sự thì cậu chưa từng có chút nào tức giận với mấy ánh mắt đó. Đi lên sân thượng tìm kiếm cậu con trai lạ. Cậu chỉ biết chỗ này cậu ta hay đến. Cũng chẳng biết cậu ta học lớp nào, tên là gì.
Lên đến sân thượng cậu liền ngó quanh. Cảnh tượng trước mắt làm Tuấn Khải lại 1 lần nữa kinh hoàng.
- đừng...
Rầm...
Tuấn Khải hét lên, ngay lập tức chạy lại kéo Vương Nguyên vào. Do lực kéo quá mạnh làm cả 2 cùng bị ngã. Khuôn mặt người con trai đó chỉ cách cậu 1cm. Ánh mắt hạnh nhân đầy đau khổ đó càng hiện lên rõ hơn. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, nàn da trắng sứ, đôi môi hồng đào mỏng. Toàn thân toát ra 1 mùi bạc hà tươi mát vô cùng dễ chịu, vô cùng...thân quen.
Cậu ta đẩy Tuấn Khải ra mà đứng lên.
- anh muốn làm gì?
Tuấn Khải hoàn hồn lại giờ cũng đã đứng lên.
- câu này tôi hỏi cậu mới đúng, cậu định làm chuyện ngu ngốc gì?
Tuấn Khải thấy hơi cáu, rõ ràng là cậu cứu cậu ta, giờ còn trưng cái ánh mắt đó ra nhìn anh.
- đó là việc liên quan đến anh sao?
- cậu cũng thật là khó hiểu đi. Cậu ta còn sống thì nói không yêu cậu ta, làm cậu ta tổn thương, lúc cậu ta chết rồi thì lại muốn đi theo. Tại sao phải chia tay khi cậu yêu cậu ta như vậy chứ?
- tại sao tôi làm vậy? Về hỏi ba anh đi.
Nói xong cậu ta bỏ đi, để lại Tuấn Khải ngẩn ngơ không hiểu gì. Chuyện này sao lại liên quan đến ba cậu? Đúng là không được cái gì, vấn đề cần hỏi còn chưa hỏi được đã tự rước thêm 1 đống rắc rối. Con người Trung Quốc đúng là quá khó hiểu đi. 1 người theo phong cách phương Tây như cậu...không thể hiểu.

Tuấn Khải về nhà với tâm lý không thoải mái cho lắm. Vừa về đã thấy bác Chương đang lúi húi trong vườn.
- bác làm gì vậy?
- cậu chủ về học rồi à?
- vâng, con vừa về.
- tôi đang trồng vài khóm hoa, thay đổi cảnh sắc 1 chút.
- hay a~ con giúp bác, dù sao con cũng đang chán.
- vậy cậu cất cặp thay quần âo đi. Sau đó lấy giúp tôi vài vật dụng trong nhà kho.
- vâng.
Tuấn Khải đi vào, bác Chương nhìn theo cậu khẽ nói.
- cậu chủ như bây giờ thật tốt...
Sau đó quay lại với công việc của mình.

Tuấn Khải vào nhà kho tìm các vật dụng cần thiết.
- Thiên a~ thật là bừa bộn.
Cậu cau mày nhìn. Với tính cách của 1 cung xử nữ ưa sạch sẽ, điều này làm cậu thực sự hơi...sợ. Nhắm mắt, dằn lòng cho qua cậu liền tìm thứ cần thiết, thi thoảng sẽ tiện tay dọn luôn cái gì đó. Vài vật dụng nho nhỏ trên sàn liền bị cậu gom lại. Nhìn quanh thấy cái hòm liền nghĩ ngay đến việc tống vào đó. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng mở hòm rồi thả vào. Nhưng đang định quay đi thì ánh mắt cậu lướt qua cái gì đó. Hình như là ảnh của ai đó. Ảnh ai mà lại vứt vào nhà kho chứ? Cậu hiếu kì quay đầu lại. Đưa tay dẹp vài thứ linh tinh và bụi trên bức ảnh đi. Khuôn mặt hiện ra làm cậu phải kinh ngạc. Tay cậu hơi run run, hàng loạt câu hỏi nhảy loạn trong đầu. Tại sao lại có thể...có bức ảnh này? Còn là trong nhà của cậu.

Tuấn Khải đặt tấm ảnh qua 1 bên, lập tức lục tung đống đồ trong hòm. Vài đồ dùng, vài món quà, vài món đồ chơi và 1 cuốn album. Tuấn Khải cầm cuốn album đi về phòng, quên luôn cả lời nói với bác Chương khi nãy. Ngồi giở từng bức ảnh, cậu lại càng ngày càng không thể tin vào mắt mình. Là hình của cậu...và người con trai tên Thiên Tỉ đó. Còn là hình từ nhỏ đến lớn. Nhưng sao cậu không có chút kí ức nào? 1 chút cũng không có. Tuấn Khải càng nghĩ đầu lại càng đau. Hình ảnh mờ nhạt của cái j đó hiện về làm đầu óc cậu như muốn nổ tung.
- AAAAAA.......
- Cậu chủ. Cậu chủ.
Bác Chương giật mình hốt hoảng khi nhìn cậu nằm ngất giữa phòng.

Tối hôm đó Tuấn Khải tỉnh lại sau 1 giấc mộng dài. Đầu óc vẫn còn lơ lửng và choáng váng. Xung quanh cậu là 1 màu trắng xóa, mùi cồn và thuốc sát trùng, khử khuẩn vô cùng nồng nặc và khó chịu. Chính xác thì nó cũng không khó chịu đến mức đó, chỉ là với cậu thì như vậy.
- cậu chủ, cậu tỉnh rồi?
- đưa cháu về.
- cậu chủ nên...
- cho cháu về nhà.
Tuấn Khải cương quyết cắt ngang lời nói của quản gia. Cậu tự biết bản thân cậu hiện tại không đến mức phải nằm chết dí ở đây. Với cậu thực sự nơi này rất khó chịu, làm bệnh của cậu nặng thêm thì có.
Biết không khuyên được cậu quản gia liền phải nghe theo.
- vậy...tôi chuẩn bị xe.
Tuấn Khải im lặng không nói gì nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi 1 chút, đầu óc cậu bị mấy cái mùi này làm cho đau hơn rồi.

Tuấn Khải được mấy người trong nhà đỡ lên phòng. Vừa vào phòng cậu liền liếc qua.
- bác, quyển album trong phòng cháu đâu rồi?
- dạ?
Bác quản gia giật mình lại mang đầy vẻ lo lắng và sợ hãi.
- bác...biết cậu ấy?
- cậu...cậu nói ai?
Nhìn quản gia lắp bắp, lo lắng Tuấn Khải liền biết là ông biết tất cả mọi chuyện.
- bác không cần giấu. Thiên Tỉ, cháu biết chắc chắn cậu ấy có quan hệ với nhà này. Còn chơi với cháu rất thân.
- cậu hai không có quan hệ gì với nhà này.
Quản gia nhanh chóng phủ nhận. Nhưng vì thói quen và quá vội vã nên ông đã lỡ lời.
- cậu hai? Cậu ấy...là cậu 2 nhà này?
Tuấn Khải thực sự muốn điên lên vì mấy việc này. Mấy hôm đầu về đây cậu đã thấy thi thoảng người trong nhà gọi cậu là cậu cả. Vốn ba cậu chỉ có 1 người con, tại sao lại gọi cậu cả, cả tức là còn có cậu 2. Là em cậu sao cậu có thể không biết. Thật phi lý. Nhưng hiện tại cậu lại nghe chính miệng quản gia gọi Thiên Tỉ là cậu 2. Lại còn cuốn album đầy ảnh 2 người chơi đùa vui vẻ. Chẳng nhẽ Thiên Tỉ là em cậu? Nhưng sao lại có thể, cậu tuy từ nhỏ sống ở Mỹ, cũng không thể không biết em trai mình. Nhưng khoan, từ nhỏ sống ở Mỹ...thì sao cậu lại có ảnh chụp ở đây? Tại sao cậu không nhớ Thiên Tỉ? Tại sao...
- AAAAA....
- Cậu chủ, cậu chủ, cậu bình tĩnh. Cậu chủ, cậu có sao không?

Trước mắt Tuấn Khải là hình ảnh 2 chiếc oto đang chạy đua trên đường. Nhanh chóng đã rẽ vào 1 con đường nhỏ. 1 chiếc xe tải cỡ lớn chiếm gần hết cả con đường đột ngột xuất hiện, tốc độ nhanh không kém 2 chiếc xe đua. Cả chiếc xe tải và chiếc xe chạy trước đều cật lực phanh lại nhanh không thể, chiếc xe tải phanh đột ngột trượt 1 đoạn cháy đường. Vẫn lao về phía chiếc xe con đã dừng lại. Chiếc xe phía sau lao lên, vượt qua chiếc xe chạy trước, lao thẳng vào chiếc xe tải. 1 tiếng động kinh hoàng, thành công làm chiếc xe tải dừng lại. 1 khung cảnh hỗn loạn không thể tả.
- Khải Khải...Khải Khải...anh tỉnh lại đi.
Tuấn Khải nghe giọng trầm ấm của 1 người con trai đang hốt hoảng gọi cậu.
- em xin anh, tỉnh lại đi. Khải Khải...

Tuấn Khải tỉnh lại lần thứ 2 trong ngày. Trời đã tối đen như mực. Nhưng may là lần này là phòng cậu nên cảm giác không còn khó chịu nữa.
Bác quản gia ngồi cạnh giường cậu liền hỏi.
- cậu chủ, cậu chủ thấy sao rồi?
- là ba tôi ép họ chia tay?
- cậu...cậu chủ, cậu nói gì vậy?
- cậu ấy chết rồi.
Mắt cậu vô hồn chẳng nhìn đến bác quản gia.
- cậu chủ.
Cậu chẳng nghe bác quản gia đang gọi. Trước mắt chỉ là hình ảnh cậu con trai đó ngã từ trên sân thượng xuống. Hình ảnh người đó nằm dưới nền đất lạnh lẽo, máu chảy lênh láng. Cậu nhớ giọng nói gọi cậu trong giấc mơ vừa rồi, chính là giọng của Thiên Tỉ. Chính xác thì nó không phải giấc mơ, mà là 1 đoạn kí ức cậu đánh mất...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro