Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật mới đây đã 11h khuya, nói là tập luyện đàn nhưng tập chưa được bao nhiêu chỉ nghe được tiếng Khải càm ràm là nhiều.

" Yah! Chị có thật sự muốn học đàn không vậy? Nếu muốn làm ơn chú ý hơn một chút có được không? Nãy giờ vẫn đàn sai là sao? Nốt sol thì phải đàn như vầy, để tay ở đây, cầm đàn phải như vầy mới đúng cách blabla..." – Khải

"Trời ơi đúng là đời không như mơ mà, khó học muốn chết chứ có dễ dàng gì đâu, cậu ta học mấy năm trời, còn mình mới lần đầu đụng vô cây đàn thì làm sao mà rành được chứ" – Lan bực bội suy nghĩ

Mặc dù trong thâm tâm là mắng rủa như vậy nhưng ai ngờ được vẻ mặt bên ngoài của cô thì lại phụng phịu một cách vô cùng đáng yêu, đôi mắt cong lên như sắp khóc. Khiến ai kia đang dạy đàn cũng phải đứng trơ ra nhìn cô

Khải tiến gần lại với mặt của Lan hơn, nhìn vào mắt cô. Giờ này Lan mới quay về với thực tại, ngước lên bỗng nhiên thấy mặt của Khải đang được phóng cực đại trước mặt mình. Vì quá bất ngờ nên cô giật mình và buông cây đàn ra làm nó rơi vào ngay chân... Khải

"Aisss...." – Khải kêu lên, chân mày hơi nhíu lại

Lan lúc này đã nhận ra mình vừa làm cái trò con bò gì thì thấy Khải đang ôm cái chân kia. Cô vội vội vàng vàng lại xem Khải có bị làm sao không thì Khải nắm tay cô lại và kéo một phát khiến cô mất đà mà té

Khải cũng chỉ định kéo nhẹ xuống thôi ai ngờ bà chị này té thiệt nên cũng đã đỡ cô lại nhưng... Chu~~♥

Có thánh mới ngờ được cái cảnh tượng là Khải đang đè lên người Lan dưới đất và... môi chạm môi

1s

2s

3s

...

~Flashback~

Chúng ta quay về kí ức cháu Khải của 5 giây trước nhá :v

Thực ra Khải nhà ta chả có đau đơ gì nhiều đâu, cái thùng đàn nó rỗng tuếch mà. Chỉ là giả vờ để chọc con Thỏ ngơ ngác kia mà thôi

Nhưng ai ngờ...

~ End flashback~

Bốn mắt nhìn nhau mà muốn lé luôn nhưng hai con người kia vẫn nằm bất động chả phản ứng gì. Cuối cùng thì người đứng dậy trước thì đơn nhiên là Khải rồi. Lan cũng ngồi dậy, mặt cả hai đều đỏ như quả gấc, tim đập thình thịch. Khải chưa kịp phản ứng gì thì Lan đã tự động chạy về phòng một mình, bỏ lại cậu mặt vẫn ngu ra như lúc đầu.

-------Về phòng Lan------

Cô vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện ban nãy, có trời mới biết đó là nụ hôn đầu đời của cô mà lại bị... tên nhóc đó cướp mất. Thật là mất mặt quá đi thôi...

Cô ôm mặt mình lại rồi nhảy tỏm lên giường giãy đành đạch, nhưng suy nghĩ lại thì nụ hôn vừa rồi cũng khiến tâm tình của cô cảm thấy tốt hơn một chút.

Cuối cùng giấc ngủ vẫn chiếm thế thượng phong, và cô lăn đùng ra ngủ ngon lành trong khi...

--------Tại phòng Khải-------

"Trời ơi.. khi nãy mình vừa làm cái gì với chị ấy vậy? Không thể tin được! Còn chưa kịp xin lỗi nữa là chạy mất dép rồi..."

Khải vẫn chưa chợp mắt được và luôn nghĩ đến nụ hôn đó, dù biết chỉ là tai nạn nhưng cậu lại có cảm giác gì đó... Ngọt ngào chăng? Tim lỗi nhịp? Hay là gì nhỉ? Cậu băn khoăn mãi chẳng thể nào ngủ được

~~~Sáng hôm sau~~~

Khi Lan tỉnh dậy, như thói quen Lan đi gọi mọi người dậy thì lúc gõ cửa phòng Khải lại không thấy tiếng trả lời hay gì nên cô quyết định vào phòng xem sao. Vừa vào không thấy cậu đâu thì cô nhớ lại là hôm qua cậu có nói là hôm nay đi công chuyện.

Cô định quay ra kêu Nguyên, Tỉ, Nhi thì lại nghe tiếng Nguyên Nguyên ở dưới lầu gọi cô

"Chị Lan! Chị dậy rồi hả? Xuống đây với tụi em"

"Ok"

---Ta là dải phân cách---

"Chị Lan! Thằng Thế Bảo bạn em hồi sáng mới gọi rủ tụi mình xuống nhà nó ở ngoại ô chơi, chị đi chơi với tụi em nha~" – Chưa kịp xuống hết bậc thang thì Nguyên đã chạy lại cầm tay cô lắc lắc mà nài nỉ.

"Nè! Cậu bỏ Nhi ở đâu hả?" – Giọng Tỉ từ sau vọng lên, Nguyên chỉ biết quay đầu lại cười trừ rồi wink 1 cái xong gật đầu xin lỗi

"Rồi rồi ok, nhưng mà đợi Khải về rồi mình đi luôn, hôm nay cậu ấy đi công chuyện" – Lan nói, cô cũng chả để ý mấy đến chuỗi hành động khi nãy của Nguyên với Tỉ

---Ta là dải phân cách thời gian---

Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong nhưng vẫn chưa thấy Khải về. Nguyên liền đứng dậy nói với Lan:

"Hay là ba tụi em đi trước, tại anh Khải cũng biết nhà Thế Bảo á chị. Chị nói như vậy là ảnh biết à~ nếu có quên thì gọi cho em, tụi em chỉ đường cho"

"Ừm... cũng được, vậy ba đứa đi cẩn thận nha, nhớ giữ máy để chị liên lạc đó"

"Ok, chị yên tâm"

"Chào chị tụi em đi"

Sau đó cả ba cùng lên xe, Nguyên thì ngồi kế chú tài xế còn 2 người kia ngồi hàng ghế sau với nhau.

Bây giờ ở nhà chỉ còn một mình Lan, cô lại suy nghĩ về chuyện hôm qua, càng nghĩ mặt lại càng đỏ, đang miên man suy nghĩ thì Khải về. Thấy Lan ngồi trầm ngâm một mình cậu bèn lại gần hỏi:

"Chị làm gì ngồi ở đây vậy? Mấy đứa kia đâu cả rồi?"

Cô giật mình quay lại thấy cậu thì lắp ba lắp bắp

"Hả? À...ờ... Nguyên nói là qua nhà Thế Bảo chơi, nhưng đợi cậu lâu quá nên 3 tụi nó đi trước rồi, cậu nhớ nhà Thế Bảo gì chứ?"

"Uhm, nhớ. Vậy chị đợi tôi đi chuẩn bị đồ"

"Ok"

Chuẩn bị xong, cả hai lên xe. Vì tất cả đồ đạc Khải để ở hàng ghế sau nên Lan ngồi cạnh Khải ở phía trước.

Toàn bộ chuyến đi không gian ngượng ngùng bao phủ cả xe. Không biết nói gì cho phải, làm gì cho đúng, bỗng nhiên Khải cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó

"Chuyện hôm qua..." – Bỗng Lan liền cắt ngang câu nói

"À thôi bỏ qua đi, có gì đâu"

Rồi cả xe lại quay về với không gian như ban đầu.Dù im lặng nhưng cứ vài phút là cả hai đều lén nhìn nhau và thầm đỏ mặt. Cậu cứ suy nghĩ mãi không thôi, định nói xin lỗi với cô nhưng miệng lại không nói nên lời được, cô thì lại không muốn nhắc lại, thật là khó xử mà. Đang chạy bỗng nhiên Lan hỏi:

"Ủa Khải... Chúng ta đi tới đâu rồi? Sắp đến nơi chưa?"

Lúc này Khải mới chợt định thần lại thì nhìn thấy đường... lạ hoắc?!?

"H..hình như... chúng ta lạc đường rồi"

"Quát?? Cậu vừa nói gì? Mau quay đầu xe lại đi"

"Tôi còn không biết ở đây là đâu, như thế nào, quay đầu lại thì được ích gì?" – Đã lạc đường rồi mà còn mạnh miệng ớn

Lan lúc này chỉ biết than trời, hôm nay là ngày quỷ quái gì mà nhọ nồi thế. Đang bực bội thì... RẦM!

Cậu lơ tơ mơ rồi tông vô một cái cây to gần đó, vội mở điện thoại để liên lạc với ba người kia thì mới phát hiện điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng. Cậu liền quay sang bảo với Lan:

"Điện thoại cũng không liên lạc được, bây giờ chúng ta chỉ còn cách đi tìm người giúp thôi" – Nói xong, liền ra ngoài và mở cửa xe cho Lan. Cậu nắm tay Lan kéo cô ra.

"Mà nè bộ cậu không nhớ đường thật hả?" – Khải làm sao dám nói ra lí do là do mãi suy nghĩ linh tinh nên mới như vậy, cậu đành trả lời đại

"Lâu quá không đi nên tôi quên"

Lan nghe xong chỉ biết bó tay, bỗng nhiên tính trẻ con của cô nổi dậy, định ghẹo Khải xíu cho vui

"Aaaaaaaaaaaaaa!!! Khải!" – Giọng Lan thất thanh

Đang đi tự nhiên nghe tiếng la của Lan, Khải hết hồn quay lại sợ cô bị gì

"Lan, chị bị sao vậy? Có sao không?"

Cứ tưởng Lan xảy ra chuyện thật không ngờ cô ôm bụng đứng cười sằng sặc

"Ya~ haha! Lâu rồi mới thấy nhóc kêu chị bằng chị đó nha~ Haha, xem mặt nhóc kìa.. ahahaa!!" Cô vừa nói vừa chỉ tay vào cậu

Mặt cậu đơ ra, khóe môi giật giật, trên trán xuất hiện những vệt đen đen. "Bây giờ là thời điểm gì mà để chị ta giỡn kiểu vậy hả trời??"

Đang cười hả hê, thấy sắc mặt cậu như vậy thì cô im bặt lại, đi lại gần cậu rồi lí nhí

"C...cậu giận tôi hả? Tôi chỉ muốn làm cho cậu vui hơn thôi mà" – Cô bứt bứt 2 ngón tay, cúi đầu ra vẻ có lỗi lắm.

Cậu cũng định là giận cô luôn nhưng thấy vẻ mặt của cô thì cậu không thể không nguôi giận được a~. Nhưng ngay sau đó trong đầu cậu lại có ý định muốn chọc lại cô, khóe môi cậu chợt cong lên tạo thành một nụ cười không thể nào gian hơn. Cậu tiến sát lại cô hơn, kề sát tai cô và nói

"Thực sự chị muốn làm tôi vui ư? Nếu vậy thì không đúng cách rồi, tôi phải phạt chị!"

Lan có cảm giác gì đó không ổn, cô bất chợt theo quán tính mà lùi từ từ lại để né tránh khỏi khuôn mặt gian tà kia của cậu. Nhưng càng lùi, Khải lại càng tiến tới...

"Áaaaaaa!!!" – Lan bật ngửa người ra rồi hét lên, cậu cũng hết hồn chụp lấy tay cô.


~End~

==============================

Chap sau sẽ có cảnh Hường phấn :">

Cũng từ chap sau tình cảm của Lan và Khải sẽ chuyển sang bước ngoặc mới.

Ai hóng thì cmt + vote nha~ để Au có động lực viết tiếp nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro