Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chưa kịp phản ứng gì thì Khải và Lan đã ngã xuống dốc, lăn cũng cả chục vòng ấy chứ không ít. Lúc này cả 2 mới biết mình bị té xuống đây

Lo loay hoay 1 hồi Lan mới phát hiện mình còn nằm trên người Khải, có vẻ như Khải đã phải chịu đựng cơ thể của mình nãy giờ. Lan liền định đứng bật dậy nhưng chân của cô...

"A...a..a"

Đang bị cơ thể của Lan đè lên cứ tưởng như bị trời đè bây giờ lại nghe tiếng kêu la của cô, cậu liền bật tỉnh

"Nè cô có sao không? Chân bị gì vậy?" – Khải hỏi với vẻ lo lắng

"À tôi...tôi không sao đâu" – Nhìn là vậy nhưng thực chất Lan rất đau có lẽ do khi nãy bị trượt chân té nên đã bị bong gân, đi không được

Nói thì nói vậy nhưng Khải có vẻ không tin liền đỡ chân Lan lên xem

"Aish, cái bà chị này thiệt là... chân bị nặng như vậy mà nói không sao hả? Cái mặt của chị không giỏi nói dối đâu"

"Tôi..tôi không sao đâu mà, cậu lo cho cậu đi, tay cậu bị chảy máu rồi kìa"

Mãi để ý đến vết thương của Lan dường như Khải đã quên đi bản thân của mình, tay cậu không ngừng chảy máu, chắc do lúc té xuống cậu đều ôm chầm lấy Lan mà không để ý đến những cành cây nhọn đâm vào. Đến khi Lan nói Khải mới bắt đầu nhận thức và có cảm giác đau

Thấy Khải vì mình mà bị thương Lan thấy hơi có lỗi và xót xa

"Tôi không sao đâu vết thương của tôi đỡ hơn cậu, đưa tay đây tôi xem ?" – Cô xem vết thương cho cậu nhưng còn cậu thì dùng ánh mắt cực kì ôn nhu mà nhìn cô, nhận thấy ánh mắt đó, Lan lúc đầu hơi bối rối nhưng đã đánh vào tay cậu một cái rồi mắng:

"Tên chết bầm nhà cậu! Giỡn cho dai vào rồi hậu quả là thế này đây"

Chưa đầy 1 giây sau thì cô đã biết mình vừa làm gì với cái chỗ bị thương đó, còn cậu thì... ôi thôi, nhìn mặt mếu như sắp khóc í, trông đáng thương vô cùng.

"Thì giờ tôi bị thương như vầy rồi nè, chị không thấy sao mà còn đánh... ngay chỗ bị thương của tôi chứ?" – Vừa 'mắng' vừa 'mếu'... cậu lúc này chẳng khác gì chú mèo bực tức nhưng lại biết lỗi và ân hận.

Cô cười nhìn cậu rồi xin lỗi sau đó đỡ cậu tựa lưng vào vách đá gần đó. Đột nhiên một cơn mưa lớn ập tới khiến cả hai không kịp phản ứng gì, toàn thân ướt đẫm. Thấy vậy Lan liền đỡ Khải dậy và cả hai cùng chạy lại cây cổ thụ to để trú mưa. Lúc này cô mới phát hiện trên cơ thể Khải có rất nhiều vết thương, nhỏ có, lớn có, dường như máu đã ướt đẫm cả áo.

"Chắc lúc cậu ôm mình lại khi ngã xuống dốc bị nhiều vật đâm trúng nên mới thành ra như vầy." –  Cô vừa nghĩ, bỗng nhiên thấy Khải co rút người lại, toàn thân run cầm cập. Thấy không ổn bèn sờ trán cậu không ngờ Khải đã bị sốt, cô lo lắng hỏi.

"Khải à~  Cậu có sao không?"

"Tôi... k..không sao" – Cậu nói với giọng run rẩy

"Cậu bị sốt cao như vầy mà không sao cái gì chứ?" – Lan nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập lo lắng.

"Lạnh qu..á~~"

"Sao? Cậu lạnh hả??"

Không còn cách nào khác, Lan bèn ôm Khải vào lòng mình giúp cậu đỡ lạnh

"Ch..chị.. đang làm gì vậy?" – Cậu nói

"Cậu lạnh như vầy, tôi ôm cậu lại cho bớt lạnh không được sao?"

Nghe Lan nói vậy Khải có cảm giác rất an tâm khi ở bên cô

"Cám ơn chị" – Cậu khẽ gật đầu rồi cũng vòng tay ôm cô lại

          Trời bắt đầu mưa nhỏ dần, tiếng mưa lách tách khiến Lan dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Khải cũng bắt đầu đỡ hơn, quay đầu sang thì thấy Lan ngủ bất tỉnh nhân sự. Lần đầu tiên cậu ngắm cô ngủ trong một khoảng cách gần như vậy, bỗng nhiên cậu có cảm giác mặt mình hơi nóng, tim bắt đầu loạn nhịp. Bình thường cậu chỉ thấy một bà chị trẻ con, vô tư, dễ ngại ngùng, hay nhéo má người khác không phân biệt trai gái. Còn bây giờ, thì chị ấy lại hết mực dịu dàng, ôn nhu, quan tâm chăm sóc cậu, đặc biệt lúc ngủ thì lại vô cùng đáng yêu nha~ Vì vẻ đáng yêu đó mà cậu không tự chủ được bản thân, liền tiến sát lại gần mặt cô, đôi môi của cậu chạm nhẹ vào đôi môi của cô.

          Đang ngủ Lan có cảm giác có thứ gì ấm nóng đang chạm trên môi mình. Cô liền mở mắt dậy thì thấy Khải đang hôn mình, khiến Lan bối rối né tránh nhưng Khải cũng đâu có chấp nhận. Liền một tay kéo cô lại, bao phủ toàn bộ đôi môi của cô bằng một nụ hôn ngọt ngào, lúc đầu cũng hơi chống cự nhưng rồi cô cũng bằng lòng đáp trả lại, nụ hôn lúc đầu rất nhẹ nhàng và dễ chịu càng từ từ về sau Khải mạnh dạn hơn tách hai đôi môi của Lan ra đưa lưỡi tiến quân vào sâu trong khoang miệng của Lan, vừa hôn vừa mút mát chiếc lưỡi đinh hương của cô khiến Lan không ngừng bối rối. Định đẩy cậu ra không cho hôn nữa nhưng sức lực của cô lại bị cậu ăn mòn hết khiến cả người mềm nhũn toàn thân bây giờ chỉ biết dựa dẫm vào cơ thể của cậu. Điều đó càng khiến Khải thêm hưng phấn, nụ hôn càng mãnh liệt và bá đạo, chậm rãi để nụ hôn sâu hơn, bàn tay lớn của cậu giữ chặt lấy đầu cô. Khải đột nhiên cảm thấy đôi môi ngây ngô của cô vô cùng ngọt, khuôn mặt phấn nộn, trắng nõn, khiến anh có chút kiềm lòng không đậu...mà cứ hôn hoài cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới chịu buông nhau ra.Không khí lúc này càng trở nên ám muội hơn khi Khải nhìn Lan, cứ nhìn mãi cho đến khi có tiếng người gọi phá tan bầu không khí này thì hai người mới bắt đầu giật mình và quay đầu lại xem. Thì ra là có người đi tuần qua thấy hai người họ nên họ gọi

"Nè! Hai người không sao chứ? Tối rồi sao lại ở đây?" – Người đi tuần tra hỏi

"À, chú ơi tại bọn cháu bị lạc đường rồi bị ngã từ trên xuống dưới dốc nên đi không nổi, may mắn có chú đến nếu không bọn cháu chẳng biết làm thế nào" – Khải nói với giọng rất vui mừng như gặp được quý nhân

"Thì ra là hai người bị lạc đường, nếu vậy thì đi ra xe tôi đưa hai người về"

Nghe bác tuần tra nói vậy cả hai mừng rỡ đồng thanh cất tiếng

"Dạ"

Ngồi trên xe Lan không dám nhìn trực tiếp vào mặt Khải, cô cứ cúi gầm mặt xuống. Thấy vậy Khải cũng không nói được gì chỉ thỉnh thoảng nhìn Lan rồi quay sang chỗ khác. Lúc này bác tuần tra liền hỏi

"Bây giờ hai đứa định đi đâu?"

"Dạ bác chờ xíu để cháu gọi điện thoại cho bạn đến đón" – Khải nói

"Ừm vậy cháu gọi đi"

Đang loay hoay gọi điện thì Khải bỗng nghe tiếng của Nguyên văng vẳng bên tai, cậu chưa kip phản ứng gì thì Nguyên bay dô nói một tràng. Nào là hỏi rồi mắng rồi la cả mếu máo cũng có

"Khải ơi anh đi đâu mà sao tối rồi vẫn chưa đến nơi vậy? Điện thoại của anh và chị Lan cũng không gọi được? Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao bây giờ mới gọi điện anh có biết anh làm cho moi người lo lắng lắm không hả?" – Nguyên nói quá chừng chẳng cho Khải trả lời được câu nào

"Anh xin lỗi tại tụi anh bị lạc đường rồi ngã xuống dốc mắc mưa, điện thoại bị mất sóng, nếu không nhờ bác tuần tra gần đó đến chắc tụi anh tiêu luôn, bây giờ em đến khu XYZ đón tụi anh đi"

"Ok anh" – Nói xong Nguyên cúp máy

"Khải ơi!" - Lan gọi

"Hả?"

"Đã đỡ sốt hơn chưa? Khi nãy thấy lưng của cậu bị chảy máu nhiều lắm đó. Hay xíu về nhà tôi bôi thuốc cho" – Lan hỏi với vẻ lo lắng

"À không sao, cám ơn L..an nhiều, nếu chị rãnh thì...tối nay bôi thuốc giúp tôi cũng được" – Khải ngại ngùng trả lời

Nghe Khải nói vậy bỗng nhiên trong lòng Lan dâng lên một niềm vui không thể tả được, cô không hiểu tại sao lại vui nhưng cô chỉ biết rằng mình thật sự rất quan tâm người con trai này, cô muốn ở cạnh cậu

End~~

----

Chap này đã đủ hường phấn chưa nhể? =))

Nếu chưa đủ thì các bạn ráng đón đọc đến những chap sau nhé =)) Đảm bảo có hường phấn :v hứa luôn =))

Yêu au.. í lộn yêu fic thì cho tụi Au xin 1 cái cmt + vote đi =)) làm động lực cho Au viết thêm nhiều nhiều nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro