Chương 1: Trung Quốc, Xin Chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Sài Gòn vào buổi đêm thật tấp nập và nhộn nhịp. Không khí mát mẻ, dễ chịu của mùa thu xua đi cái nóng gay gắt, oi bức của mùa hạ. Hai bên đường đèn điện sáng rực trên những tán cây xanh mát. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nó - Trần Ngọc Quỳnh Phương cùng gia đình của mình đang đứng ngay sảnh trò chuyện.

- Con qua bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống cho điều độ vào. Đến nơi nhớ gọi điện về cho mẹ. Ráng học cho giỏi vào nghe chưa - Mẹ nó dặn dò tỉ mỉ.

- Vâng, con biết rồi. Ba mẹ ở bên đây cũng giữ gìn sức khoẻ nha.

Khoé mắt nó bắt đầu cay lại. Vì chỉ mấy phút nữa thôi nó sắp phải xa gia đình mà nó yêu thương nhất để sang Trung Quốc du học. Nếu không phải vì nhỏ Nhi thần tượng TFBoys mà rủ nó sang đó học thì còn lâu nó mới bước chân sang Trung. Đã thế nhỏ lại còn bỏ nó đi trước nữa chứ =.=

- Nè, qua bên đó có quen thằng nào thì phải gọi điện về cho ba xem mặt nghe chưa - Ba nó tiếp lời.

- Thôi ba ơi, ba lo xa quá. Con còn nhỏ mà, với lại con chưa tính đến chuyện yêu đương đâu.

- Ba mày mà không lo cho mày thì bây giờ có nước mày đang lang thang một mình ngoài đường rồi đấy nhá.

- Hihi. Thôi cũng trễ rồi, tạm biệt ba mẹ con đi.

- Ừ, tạm biệt. Con đi mạnh giỏi.

...

5 tiếng sau
" Chuyến bay từ Sài Gòn - Việt Nam đến Bắc Kinh - Trung Quốc chuẩn bị hạ cánh. Xin quý khách thắt dây an toàn "
...

7 giờ sáng tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Phương bắt đầu xuống máy bay rồi đi ra ngoài sảnh. Bỗng chiếc điện thoại của nó rung lên, là Nhi gọi.

- Alo alo, tao đây, mày gọi tao có chuyện gì vậy - Nó gắt gỏng, vừa mới xuống máy bay có mấy phút mà nhỏ này đã gọi quấy rối.

- Mày đến chưa ? Tao đang ở ngoài sảnh đợi mày đây -

- Tao đến rồi - Đang nói chuyện một hồi thì có một cánh tay đặt lên vai nó. Nó giật mình quay lại.

- Hey, là tao. Linh Nhi đây.

- Nè, con kia. Mới sáng ra mà mày đã chơi trò ma quỷ hù dọa người khác rồi à ? - Phương bắt đầu cho Nhi thưởng thức một bài ca con cá lúc sáng sớm.

- Thôi thôi, cho tao xin hai chữ bình yên đê mày. À, giới thiệu với mày đây là chị Hạ Trâm. Chị ấy lớn hơn mình một tuổi đấy. Từ lúc tao qua đây đến giờ chị ấy đã giúp đỡ tao rất nhiều. Mày làm quen với chị ấy đi.

- Chào chị, em là Trần Ngọc Quỳnh Phương. Em là bạn của Nhi ạ (đoạn này Phương nói bằng tiếng Trung. Vì từ khi nó và Nhi học lớp 8 thì Nhi đã xin vào học một lớp dạy tiếng Trung. Học được hai buổi thì nhỏ rủ nó vào học cùng. Lúc đầu Phương cũng không có ý định đi nhưng vì ngày nào Nhi cũng lải nhải bên tai nên nó đành miễn cưỡng đi theo. Bây giờ thì hai đứa nó cũng đã thành thạo tiếng Trung luôn rồi)

- Chào em, chị là Hạ Trâm. Rất vui khi được làm quen với em - cô cười.

- Hihi. Em cũng rất vui khi được làm quen với chị.

- Chắc em qua bên đây học thì cũng chưa có chỗ ở đúng không ? Vậy thì em về nhà chị đi. Ba mẹ chị ở dưới quê rồi nên em cứ tự nhiên.

- Nhưng... nhưng mà... như vậy thì sẽ phiền chị lắm ạ - Nó ấp a ấp úng.

- Không sao, chị không cảm thấy phiền đâu. Linh Nhi nó cũng đang ở nhà chị mà.

- Vậy... vậy thì em cảm ơn chị - Nó tươi cười nhìn cô. Mới bước chân sang đất khách thì đã gặp được một người bạn rất tốt bụng. Trong đầu Phương giờ đang rất vui. Vì bây giờ khỏi cần tốn tiền mua nhà thì đã có người cho nó ở ké rồi >.<

- Vậy thì bây giờ em về nhà chị sắp xếp đồ đạc rồi chị với Nhi dẫn em đi tham quan Bắc Kinh. Tiện thể đi ăn gì đó luôn.

- Được, chúng ta đi.

___HẾT_CHƯƠNG_1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro