Chương 2 : Chạm Mặt - Tên Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nó bắt đầu ra khỏi sân bay rồi bắt taxi đi về nhà Trâm. Thành phố ở đây thật khác biệt so với Sài Gòn. Nhà cửa thì rất ít thấy không giống như bên Việt. Đâu đây toàn là quán ăn, cửa hàng, nhà sách, trung tâm thương mại... Số lượng xe máy cũng ít hẳn, chủ yếu toàn là xe buýt, xe hơi. Đường phố ở đây cũng tấp nập, phát triển hơn Việt Nam. Trên đường đi Trâm không quên giới thiệu cho hai đứa nó về nền văn hoá, những di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh của Trung Quốc như Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, quảng trường Thiên An Môn...

- Đến nơi rồi các cô ạ - Bác tài xế nói.

- Dạ cháu cảm ơn - Nói rồi Trâm lấy ví tiền của mình ra rồi trả tiền cho bác.

Nhà của Trâm nằm ở khu chung cư thành phố. Đây là căn hộ mà ba mẹ Trâm đã đặt mua cho cô từ khi cô lên đây học Đại học. Lúc này Nhi bắt đầu phụ nó xách vali vào trong thang máy rồi theo Trâm lên tầng. Căn hộ mà Trâm đang sống nằm ở cuối dãy phòng bên phải. Rồi bọn nó mở cửa đi vào nhà.

- Đây là phòng của em, em mau vào phòng sắp xếp đồ đạc đi rồi chị với Nhi dẫn em đi tham quan Bắc Kinh - Trâm nói rồi chỉ tay vào căn phòng cạnh nhà bếp.

- Dạ vâng, chị với Nhi ra phòng khách đợi đi. Em xếp đồ xong sẽ ra liền.

Nói xong nó mở cửa rồi đi vào phòng. Căn phòng được bố trí rất đẹp và hài hoà. Hai tông màu chính là trắng và xanh dương. Bên cạnh chiếc bàn học là khung cửa kính nhìn ra bên ngoài. Đứng ở đây sẽ thấy được quan cảnh thành phố Bắc Kinh tấp nập cả ngày lẫn đêm. Sắp xếp đồ đạc xong nó vào phòng tắm thay một bộ yếm jean rách gối, búi gọn đuôi tóc lên rồi ra ngoài phòng khách.

- Mày xong rồi à, vậy chúng ta đi - Nhi lên tiếng.

- Ừ.

Bọn nó bắt đầu rời khỏi nhà, dạo trên con phố của thủ đô Bắc Kinh. Ghé vào trung tâm thương mại mua một số đồ dùng cần thiết. Ra khỏi trung tâm thì trời cũng đứng bóng nên bọn nó định kiếm một quán ăn nào đó ăn tạm. Đang lề bước trên vỉa hè thì Nhi thấy có quán bán "Bánh mì kẹp thịt hầm" thì lay nhẹ cánh tay Phương, nói:

- Phương này, phía trước có quán "Bánh mì kẹp thịt hầm" kìa. Hay là tụi mình đến đó ăn đi.

- Bánh mì kẹp thịt hầm ? Sao nghe tên lạ vậy ?

Khi thấy bộ dạng của Phương như vầy thì Trâm không khỏi bật cười liền giải thích cho nó nghe.

- Món này là món ăn đường phố của Trung Quốc. Em mới sang đây thì không biết là phải rồi. Lần trước khi nhỏ Nhi sang đây chị cũng dẫn nó đi ăn món này một lần nên chắc bây giờ nó cũng ghiền luôn rồi. Nói thiệt chứ món ăn đường phố ở đây là ngon hết sảy đó nha.

- Thì ra là món ăn đường phố. Mà cái con nhỏ này cũng thiệt là. Sang bên đây rồi mà cũng không bỏ cái tật ham ăn đi nữa. Haizzz

- Nè, mày vừa nói cái gì hả ? - Nhi hét lên.

- Thì tao nói có sai đâu nào.

- Thôi thôi, hai đứa này đừng cãi nhau nữa. Có ăn hay không hả ? Người ta xếp hàng ngay quán quá trời kìa. Lẹ lên coi chừng bán hết bây giờ - Trâm lên tiếng can ngăn lại hai đứa nó.

- Hứ, lần này coi như đồ ăn đã cứu mày nghe chưa - Nhi vênh mặt.

Sau khi nghe xong những lời này của Nhi mà nó và Trâm bật cười, chạy theo nhỏ đến quán ăn.

- Phương nè, bây giờ người ta xếp hàng đông lắm. Mà mày lại không thích như vậy hay là bây giờ mày đứng đây đợi tao với chị Trâm đi.

- Ừ, vậy cũng được.

Nói rồi nó lấy tai nghe từ trong túi ra rồi cắm vào chiếc Iphone 7 mà ba nó đã mua cho nó từ hai tháng trước. Mải nghe nhạc nên nó không để ý rằng từ đằng xa có một chàng trai đeo chiếc khẩu trang đen, đội chiếc mũ lưới đang đạp xe tới và vô tình tông vào chân nó. Giật mình nó quay lại, tháo một bên tai nghe ra, trừng mắt.

- Này cái anh kia, anh chạy xe kiểu gì vậy hả ? - Nó hét

- Cô nói gì cơ ? Chính cô mới là người đi đường kiểu gì đấy. Lúc nãy tôi có bóp còi mà cô không nghe nên cô bị tông vào chân là phải rồi - Anh chàng kia cũng ghê gớm không kém.

- Tôi đang đứng đây đợi bạn mua đồ ăn không được à ? Mà đang ban ngày ban mặt anh bịt kín người làm gì ? Định làm ăn cướp à ?

- Cô... cô

- Tôi thì sao nè ?

- Không đôi co với cô nữa. Tôi đi trước đây - Nói rồi anh dắt xe rồi chạy đi, để lại nó với khuôn mặt hống hách cũng không kém phần tức giận.

- Mới qua đây chưa được một ngày thì đã gặp tên điên này rồi - Nó lẩm bẩm.

Sau khi mua đồ ăn xong thì Nhi và Trâm ra ngoài. Thấy bộ dạng của Phương bây giờ thì không biết có chuyện gì đã xảy ra với nó nên tò mò hỏi.

- Ê Phương, đồ ăn của mày này, mà mày có chuyện gì vậy ?

- Không có gì, chỉ là gặp tên điên thôi... - Nó bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Nhi và Trâm nghe.

- Tên điên nào to gan dám chọc giận chị Phương vậy ? Chắc tên này chán sống rồi đây - Nhi vừa cười vừa nói. Đúng là sau khi nghe câu chuyện mà nó kể thì không nhịn cười được mà.

- Nè, sao cậu dám hả. Có cái gì hay đâu mà cười chứ - Nó bực tức nói.

- Hahahaha, mắc cười thiệt mà.

- Mà Phương này, em với Nhi tính thi vào trường nào vậy ? - Trâm lên tiếng.

- Dạ Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh

- Trùng hợp vậy, chị cũng đang học ở đấy này.

Nó cười rồi đáp lại:

- Vậy có gì nhờ chị giúp đỡ ạ.

- Ừ

...

___HẾT_CHƯƠNG_2___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro