[ Fanfic TFBoys Thiên Hoành] Yêu em không hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP1

Cạch cạch.. Tiếng súng lên nòng lạnh lùng kêu lên từng tiếng một. Tỷ nhẹ nhàng từng bước, từng bước đi tơi căn phòng ở cuối hành lang. Ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt của anh, chảy theo góc cạnh của gương mặt hoàn hảo tuyệt đối, không khí quanh anh như hóa băng lại.

  Cộc... Cộc... Cộc…Làn băng mỏng quanh anh như dần tàn biến sau từng cái gõ.

-Tỷ à? Anh vào đi!

  Vẫn nhẹ nhàng lãnh đạm bước vào, không khí quanh anh đã nhanh chóng tan chảy mỗi lần nghe thấy giọng của con người này.

Căn phòng tối om, không một bóng đèn, ánh trăng trơn tuột đi trôi theo rèm cửa mà rơi xuống đất. Hoành nằm trên chiếc giường nhẹ nhàng nói:

-Làm ơn! Anh có phiền không khi ôm em một cái?

Phiền ư? Chưa bao giờ là phiền đối với con người này. Anh bước tới, bước tới mà không gặp chở ngại nào, dù căn phòng này tối bao nhiêu, anh thuộc từng đồ vật ở đây rồi, nó như một phần của anh vậy.

Anh bước tới dang rộng cánh tay ra ôm Hoành vào lòng, một cái ôm rất chặt, tưởng chừng như nếu nới lỏng ra là con người này sẽ tan vào không khí mà bay đi mất vậy. Hoành ngồi gọn trong lòng của Tỷ, hai tay cũng ôm chặt vùng eo của anh, đầu Hoành nhẹ nhàng rụi vào lòng của anh, cậu lấy tay vuốt lên cái cổ của anh, nhẹ nhàng mân xuống xương quai xanh.

-Nếu một ngày em phụ anh, liệu anh có dù chỉ là một chút để em trong lòng không? Chỉ là nếu thôi?

Bỗng dưng căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng hơi thở nhẹ nhàng của cả hai. Tỷ ghé sát môi vào tai của Hoành, cắn nhẹ:

-Phụ ư? Nếu em dám, anh sẽ nuốt gọn em để em mãi mãi ở trong lòng anh.

  Hoành khẽ mỉm cười, đôi tay không còn  nghịch ngợm nữa. Hai bàn tay cậu đan chặt ra sau lưng Tỷ, ôm chặt anh như anh đang ôm cậu vậy.

  -Xin lỗi.

  Lời nói nhẹ nhàng phát ra cùng lúc với tiếng mưa va vào cửa sổ, lộp bộp từng hạt một, ồn ào và hoang dại. Mưa, hay là nước mắt của trời?

  Khẩu súng đã thủ sẵn của Tỷ từ từ nâng lên, nòng súng chĩa thẳng vào lưng Hoành, nơi mà  tim cậu đang đập từng hồi gấp gáp.

-Tỷ, em chấp nhận.

Tỷ giật mình, đôi tay anh run lên, một tay anh ôm chặt con người này lại,  cảm xúc như ùa về, lướt qua đầu anh, xáo tung lên,  anh không thể nào sắp xếp nổi nó. Ngón anh co nhè nhẹ, sẵn sàng cho một cái cướp cò....

  Đoàng...

  tiếng súng vang lên, chỉ một tiếng thôi mà đã phá tan không gan cô đặc này, chỉ một tiếng thôi mà trái tim ai đó đau đớn bóp nghẹn lại. Nước mắt Hoành rơi xuống vào áo Tỷ, máu rơi xuống cũng rất nhiều. Đôi mắt Tỷ kinh ngạc mở to. Cơ thể cậu dần mềm nhũn ra, một đường máu từ khóe miệng chảy xuống,  rơi lên khuôn mặt đầy nước mắt của Hoành. Máu, nước mắt, một tanh một mặn, một đỏ một trong,  hòa vào nhau, chảy dần vào môi Hoành. Cả cơ thể của Tỷ buông thõng hoàn toàn, nhưng cánh tay cậu vẫn bám chặt vào cơ thể Hoành.

  -Cậu chủ! Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ.

  Nhiệm vụ ư? Đánh đổi tất cả bản thân để hoàn thành, cuối cùng cậu còn lại được cái gì? Hoành điên dại cười, vòng tay vẫn quấn chặt lấy anh. Đầu cậu không ngừng rụi vào lòng Tỷ.

  -Cậu chủ! Hãy để cái xác đó lại cho tôi.

Hoành trừng đôi mắt lên nhìn hắn đe dọa. Không những trái tim đang đập mạnh mà dừng như còn cảm nhận được từng bộ phận cũng phải run lên. Bỗng cơ thể của Tỷ bị lôi mạnh ra khỏi vòng tay tưởng là quấn rất chặt của mình và bị ném mạnh xuống đất.

  - Không... Lưu Nhất Lân... Ngươi!

Hắn đạp mạnh một cái vào người Thiên Tỷ, rồi bước qua xác anh, tiến tới ghé sát miệng vào tai Hoành, sát tới nỗi Hoành phải rùng mình vì hơi thở nóng rực và đôi phần gấp gáp của hắn.

-Cậu chủ, không cần tôi nhắc là tới giờ đi ngủ rồi đúng không. Mai có thương vụ ở bến cảng... Tôi không muốn làm hỏng con búp bê sứ của ông chủ đâu.

  Nói rồi hắn quay ra liếm lên vành tai của Hoàng và cười lên tiếng kinh dị. Hắn nhanh chóng lôi cái xác đi kệ cho Hoành bất động trên giường. Mùi máu tanh quen thuộc lại bay lên khắp căn phòng. Cậu ngả người suống giường, điên cuồng cười, điên cuồng rơi lệ. Khóc, lần đâu tiên kẻ máu lạnh như cậu lại biết khóc đấy? Nực cười, tại sao thứ nước trong khiết này lại hòa với máu? Nực cười, tại sao bây giờ cậu lại chê tởm nó đến thế, mùi tanh mà cậu luôn cho là quyến rũ trong mọi phi vụ giờ sao lại kinh khủng đến thế?  Trái tim cậu bỗng nhói đau không hiều vì sao, đau lắm, đau đến mức muốn đánh cho nó thôi đừng đau nữa…. cậu nắm chặt nắm tay lại, liên tục đập mạnh vào tim. Cảm giác kì lạ này cậu chưa từng một lần trải qua. Một kẻ như cậu, người nhìn thấy kẻ khác bắn chết ba mẹ mình nhưng không rơi một giọt nước mắt, kẻ mà gật đầu chấp nhận một tên trùm tội phạm của đất Trùng Khánh này, để hắn thỏa mãn cậu dưới vỏ bọc là người con nuôi. 13 tuổi, cậu đã hiểu sự đời, thay vì trường lớp, cậu bị đưa đi học buôn bán, chạy ngang chạy ngược cái trái đất, 14 tuổi đã giơ cao khẩu súng tiêu diệt mọi kẻ cản đường mà không hề run rẩy. Vậy mà nay đã 20, cậu lại bật khóc vì một kẻ đối đầu với mình. Cậu đau khổ vùng vẫy trong cái thế giới đen tối trong con người cậu, thế giới mà cậu đã sống trong đó lâu rất lâu.

  Tít... Tít... Tít....

  Tiếng điện thoại của cậu rung lên từng hồi.

   -Chí Hoành, con trai của ba, mọi việc thế nào rồi?

   Tĩnh tâm, cậu không được cho con người này nghe tiếng tim cậu lệch nhịp, cậu càng không thể để con người nay biết cậu đang khóc cho kẻ cậu vừa giết.

  - Đã lo liệu xong. Chỉ chờ Hoa Hồng Trắng (ý chỉ ma túy) của ông thôi.

  Giọng điệu lạnh lùng như thường ngày của cậu lại vang lên. Lạnh lùng như mũi dao sắc.

  -Ha ha... Con trai ta.. Yên tâm. Vẫn hành động như cũ. Nhưng...

   Người kia dừng lại một khoảng thời gian dài. Nhếch mép cười trước ống nói.

  -Ta không muốn có một con chuột lại làm mất đi một bát cơm của ta đâu. Đặc biệt ta không muốn một con rồng dũng mãnh lại nhỏ lệ vì một con sâu xấu xí đâu...

  Hoành một lần nữa cứng đơ người. Chưa có gì là có thể qua mắt con người này, chưa có gì là con người này không biết. Khốn nạn thật!

  -Cứ chuyển tiền cho tôi đi... Tôi đảm bảo là không có dù chỉ là con ruồi bước ra ngáng đường ông đâu.

  -Vậy ư?  Bài học quan trọng của canh bạc này người cha già này đã dạy cậu rồi đấy. Đừng có dù chỉ một lần nữa tái phạm. Không thì đừng trách ta.

Nói rồi người kia dập máy, chỉ để lại Hoành trong căn phòng tối đen cùng tiếng tít của chiếc điện thoại cùng mùi máu tanh.... Hồi tưởng về quá khứ... Những kí ức liên tục hiện về.

 

  5 tháng trước

  Venetian (một sòng casino lớn bậc nhất), Macau, Trung Quốc

  Trong không gian lộng lẫy này, đa số tất cả đều là con nhà giàu đến đây để làm giảm con số 0 trong tài khoản ngân hàng của mình, mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa, mùi đàn bà tất cả quyện lại. Và nổi bật nhất là mùi tiền. Không khí ở đây đối với Chí Hoành thật là ô nhiễm, đến mức cậu chỉ muốn nôn. Nhưng vì bát cơm của cậu, không của kẻ câm dây điều khiển cậu nên cậu buộc phải chọn nơi này.

  -Cậu chủ, làm thế nào để liên lạc được với hắn ta. - Lưu Nhất Lân ghé sát vào tai cậu nói.

  Chí Hoành chỉ nhếch mép cười, giơ bàn tay ra hiệu cho Nhất Lân. Cậu nói với cái giọng lạnh lùng như dao sắc.

  -Không cần vội. Bài đã chia sao có thể bỏ đi được. Huống hồ kẻ cầm Hoa Hồng Đen (ám ngữ chỉ vũ khí) đang ở nơi này.

  Tên đôi diện cậu như giật mình. Nhưng chỉ là trong chốc lát.

  -Đúng vậy. Canh bạc đã bắt đầu sao có thể bỏ đi được. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ. Từ chỗ người mới tới chỗ người cũ chứ.

  Như hiểu hàm ý của đối phương. Chí Hoành cười lớn.

  - Mới cũ gì thì cũng thành cũ hết. Xin mời.

  Tên kia phẩy tay cho tên đàn em lùi đi.

(Hàm ý của đoạn đối thoại trên là nên giao hàng tại nơi cũ hay nơi mới để còn biết mà vận chuyển và cập bến)

  -Ngoài tôi là bạn, quý ông đây còn hẹn ai nữa chăng? 

  Như kẻ tung, người hứng. Hai con người này đúng cùng thuộc một tầng lớp vậy.

  -Cũng có, ít ra tôi nên có cửa thoát chứ nhỉ.

  Chí Hoành vẫn nhìn hắn, đôi mắt dò xét.

  -Chắc tôi không quen bạn ông chứ nhỉ?  Nếu có không biết tôi nên cười hay mếu đây.

  -Cậu đang thăm dò ta ư?... Bạn họ toàn hồn ma bí ẩn thôi... Cậu muốn tìm kẻ nào?

  Chí Hoành hiểu ý hắn,liền vẫy Lưu Nhất Lân tới nói thầm:

  -Điện về Bắc Kinh đêm nay có biến, chuẩn bị phòng thủ. Báo luôn Trùng Khánh đêm nay di chuyển lượng Hoa Hồng Trắng đi.

  Lưu Nhất Lân gật đầu vội đi ngay.

  (Tạm thời hiểu đoạn trên như sau: người bạn ở đây nghĩa là đối tác mua bán khác và không được nói ra tên của những người kia)

  Ván bài bắt đầu, như một canh bạc, công việc cũng vậy. Sai một nước là sụp đổ cả một ván bài.

  - Cậu bé, còn trẻ mà đã tham gia sự nghiệp gia đình rồi à?  Đúng là tài không đợi tuổi a.

  Chí Hoành chỉ mìm cười đứng dậy:

  - Ở cái xã hội này, chúng ta nên phân biệt tuổi tác như thế nào đây? Hay đơn giản là kẻ nào cầm tiền kẻ đấy cầm phần thắng. Xin lỗi ông, tôi có hẹn, hẹn ngày tái ngộ.

  Nói rồi Lưu Chí Hoành quay đầu đi, bước tới chỗ Nhất Lân, quay đi không cần ngoảnh lại, tư thế toát ra vẻ lạnh lùng một cách đáng sợ.

  -Cậu chủ, đã báo cho Trùng Khánh và Bắc Kinh rồi. Có cần báo cho ông chủ ở Las Vegas không?

  Chí Hoành lắc đầu cười khểnh:

  -Cứ để ông chủ hưởng thụ kì nghỉ này đi, dù sao việc cũng không cần đến ông ta nhúng tay.

  Lưu Nhất Lân gãi đầu khó hiểu bước theo Hoành, hắn trước giờ thật không muốn hiểu cái xã hội mưu mô tính toán của những con người này.

  Chí Hoành lấy hai ly rượu từ khay của tên phục vụ. Cậu mỉm cười đưa cho Lưu Nhất Lân một ly:

   -Khó hiểu đúng không?. Đơn giản thôi, chúng ta là kẻ mà trong giới kinh doanh , ngoài kia bao nhiêu băng đảng kết hợp lại muốn tiêu diệt ta, huống hồ ông chủ giờ lại không ở đây. Chắc tên vận chuyển kia cũng cho mấy bang đảng khác biết thông tin hôm nay ta ở makau. Với nhưng cái đầu khinh thường ta trẻ tuổi chỉ biết làm bù nhìn rơm thì ta dám chắc Đêm nay sẽ có biến.  Ngay mai mọi báo đào đưa tin chắc nhà Lưu gia bị dò rỉ khí gas rồi. và sự việc bị ém nhẹm suống

  Chí Hoành nói một hồi rồi nhấp ly rượu, kệ cho Lưu Nhất Lân điên đầu vì sự tính toán của các con người này.

  -Hey boy! Sao anh lại đứng đây một mình vậy.

  Một cô gái cầm ly rượu tiến vào chỗ của Hoành đang đứng. Cô ta sát gần như họ chỉ cách nhau vài 3cm vậy. Hoành mỉm cười đưa ly rượu để lên chiếc bàn cao sau lưng anh, rồi anh lấy tay, vòng qua eo của ả, kéo sát ả lại, cúi thấp đầu cho đến khi miệng anh chạm tới vành tai của cô:

  -Vậy đứng gần đây một mình có ảnh hưởng gì tới cô chăng?

  Cô ta như nhếch mép, quay đầu lại, tay vòng lên lưng anh, tạo một khung cảnh đến Lưu Nhất Lân đứng cạnh nhìn còn phải đỏ mặt quay đi:

  -ohhh. Vài phần mạnh mẽ. Tôi thích.. Ha ha

  Hoành chỉ đưa ra cái cười đểu rồi xoay người cô ta lại. Để cô ta tựa lưng vào mặt bàn đằng sau, mặt anh sát lại mặt cô tưởng như môi chạm môi, nhưng không ngờ Hoành chỉ dừng lại khi cách vài phân nhỏ nhoi:

  -Biết sao được đây, tối nay tôi không có cơ hội phục vụ quý cô rồi.

  Nói rồi Hoành buông tay khỏi vòng eo của ả, để ả tựa hẳn vào bàn.

  -Nếu có duyên, tôi và quý cô sẽ có ngày gặp nhau.

  "Con người này thật, sự hấp dẫn bắt nguồn từ cái ngạo mạn và lạnh lùng cũng đủ thu hút tất cả mọi người rồi. Xin lỗi, chúng ta con nhiều duyên lắm, ha ha"-cô ta nghĩ.

  - Vậy cố gắng nhớ tên tôi đi, Hạ Cảnh Lan.

Chí Hoành kéo tay Lưu Nhất Lân đi, cũng chẳng thèm quan tâm tới cô ta.

Khi bóng hai người đã khuất sau những bóng người khác. Cô ta quay người lại, khuỷu tay chống vào bàn, nhếch mép cưới, cô kéo cái dây buộc tóc đang cột đuôi ngựa của cô ra, để nó thả xõa xuống rồi  lôi chiếc điện thoại ra.

  -Thiên Tỷ à! Việc của tôi đã xong, máy phát tín hiệu đã gắn, sáng mai nhớ ra bờ biển nhặt xác đi. Tôi nhắc lại, ông chủ không muốn chúng ta thất bại đâu đấy. Rồi OK. Tôi đi hưởng thụ nốt cuộc sống này trước khi trở lại cái địa ngục kia đây.

  "Chí Hoành à! Anh không phản ứng với đàn bà thì chúng tôi sẽ cho anh phản ứng với đàn ông"

.........

  -Chí Hoành, sao cậu không thỏa mãn nốt đi rồi chúng ta đi, dù sao cũng đâu có muộn.

  Chí Hoành lấy tay sờ cái đồng hồ:

  -15 tuổi đã huấn luyện cho chẳng biết đàn bà là cái loại nào nữa, anh nghĩ tôi thích loại đấy sao. Huống hồ cô ta thân phận còn chưa rõ.

  Lưu Nhất Lân trầm ngâm lái xe không nói gì, kệ cho Chí Hoành dựa đầu vào cửa kính suy nghĩ mông lung. Trời đã bắt đầu có mưa nhỏ, từng giọt bám vào cửa kính ô tô, chảy thành những vệt không rõ hình thù.

  Thế giới này thật mệt mỏi, ai ngờ được bạn thân bới Lưu Nhất Lân từ bé giờ lại thành con nuôi của bố mình, rồi trèo lên làm cậu chủ điều hành công ty cùng bố. Và mình trở thành quản gia, thư ký riêng cho em trai nuôi, chuyện đời thật như đùa. Cả gia đình cậu đang ở không biết còn gọi là gia đình nữa không. Một câu ông chủ, hai câu cậu chủ. Thật sự ngôi nhà đó chẳng còn hơi ấm từ ngày mẹ cậu, bố mẹ của Lưu Chí Hoành bị chết. Tất cả như một mớ hỗn độn. Đôi lục cậu muốn bỏ đi, nhưng nhìn thấy Chí Hoành một mình gồng đôi vai để quản lý cái xã hội ngầm của công ty này thì thật sự cậu không nỡ. Đành ở lại vì một người chẳng cùng huyết thống. Nhưng đối với cậu thì đó như người em trai ruột vậy.

  -Này cậu muốn đi đâu không?

  Lưu Nhất Lân quay sang đã thấy Chí Hoành dựa đầu vào kính ô tô mà ngủ rồi. Con ác quỷ này vốn dĩ khi bỏ bộ vuốt ra thì quả thật là đẹp ngang thiên thần. Nhất Lân đành dừng xe lại một vệ đường, cậu cởi áo vest ngoài ra khoác lên cơ thể của Chí Hoành. Đôi mắt cậu không thể nào rời khỏi khuôn mặt của Chí Hoành, thật sự lúc ngủ trông cậu bình yên đến khó tả, không lạnh lùng, không còn những cái cười đểu hay cái lườm đến lạnh sống lưng nữa.

.... Thời gian trôi qua đến giờ, đã đến lúc cậu phải hoàn thành công việc. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại Lưu Nhất Lân kêu ầm ý làm tỉnh giấc cả hai người. Chí Hoành thầm chí vẫn buồn ngủ, lấy tay dụi mắt, mặt nhăn như một đứa trẻ con vậy.

  -Ra cảng đi anh!  Chúng ta đều không muốn bố thất vọng đâu.

  Lưu Nhất Lân vội lái xe ra bến cảng. Chí Hoành lôi từ trong Hộp ô tô ra một khẩu súng, cậu thay từng viên một.

  -Nếu nguy hiểm thì cậu ở lại đi tôi đi cũng được. Dù sao chúng ta cúng có người yểm hộ mà.

  Lại điệu nhếch mép cười đặc trưng của cậu:

  -Anh biết điều thú vị nhất ở đời là gì không? Là nhìn những bản mặt của những người nói dối chúng ta khi chúng ta đã biết sự thật. Và đương nhiên, em muốn cho chúng nó biết, Chí Hoành này không phải chỉ là cái bóng.

  Cạch tiếng súng lên nòng. Cũng là lúc chiếc xe rẽ vào bến cảng.

  -Bravo. Tôi tưởng cậu còn không tới?

Chí Hoành bước tới gần kẻ mặc đồ đen.

  -Một đứa trẻ đâu muốn chiếc kẹo của nó rơi vào tay người khác.

  - Vẫn như trước, tôi muốn ngửi mùi tiền mặt.

Chí Hoành ra hiệu cho Nhất Lân lấy tiền ra. Hai vali tiền được mở ra trước mặt hắn. Hắn định lấy tay cầm một tầp tiền lên thì Hoành nắm lấy tay hắn:

   -Hàng?

  Hắn hất mặt về phía một cái thùng gỗ. Chí Hoành ra hiệu cho đàn em xử lý. Cậu quay đầu đi về phía Lưa Nhất Lân. Mỗi bước đi cậu đếm một số từ 10 đếm ngược về. Bọn kia nhíu mày không hiểu ý cậu. Khi cậu đếm tới 1 là lúc cậu đang đứng ở bên cạnh Lưu Nhất Lân, cậu mỉm cười:

   -Game over.

  Vừa dứt lời hai vali tiền nổ tung. Nhũng tên kia giật mình lui lại, tên cầm đầu lắp bắp:

   -Mày... Mày...

  Chí Hoành chỉ nhún vai:

  - Mấy trò trẻ con này thú vị thật, không biết trong thùng gỗ kia bán cho trẻ con nó có bắn chết người được không nhỉ?

   Tên cầm đầu sợ hãi:

  -Sao mày biết?

  Chí Hoành không thèm liếc hắn, cầm điện thoại cố tình nói to:

   -Ha ha... Trùng Khánh với Bắc Kinh đã OK rồi ư? Thu phục từng tên một, cho chúng biết theo Lưa gia thì đãi ngộ không hề tồi, chống Lưu gia thì chỉ nhận cái chết.

  Tên cầm đầu nhìn Chí Hoành mà mặt trắng bệch, hắn cơ bản là khinh xuất con người trẻ tuổi này, không ngờ có ngày mình bị nó xỏ mủi đi trước vậy. Sau cơn sợ hãi hắn chuyển sang tức giận, giận vì cuộc đời hắn lại thất bại dưới tay thằng bé mặt búng ra sữa này.

  -Anh em, sông lên, cho chúng nó biết chúng ta không phải kẻ yếu.

   Hắn hô hào cho đàn em xông pha. Nhưng điều đơn giản, lực lượng không cân sức. Hắn thấy thế bên mình đang suy yếu liền cầm súng xông lên, phi tới chỗ Chí Hoành đang chống tay thưởng thức màn kịch máu này. Tên kia xông thẳng tới, tay đấm ngang qua mặt Chí Hoành, may mà Chí Hoành nán được. Không phải tay tầm thường, hai người chủ chốt này cứ dây dưa đấm đá kéo nhau ra sát vách cảng. Cuối cùng, khi đã khóa tay được hắn, đạp khẩu súng của hắn ra xa thì Chí Hoành liền rút khẩu súng đã thủ trước, một phát bắn xuyên ngang đầu hắn. Cậu đạp hắn ra xa, chỉnh lại quần ào.

  Bỗng dưng cậu khụy lại, cảm giác chân trái đau nhói, máu chảy rất nhiều, cậu ngã khụy suống.

  -Chết tiệt... bị bắn lén ư?

  Đúng vậy, từ trên những chiếc congteno cao kia, một cô gái với bộ quần áo đen bó sát người đang cầm khẩu ngắm mỉm cười đầy ẩn ý.

   Máu thật sự chảy ra rất nhiều, câu cảm thấy mệt và bắt đầu lịm đi. Trước khi ngất hoàn toàn, cậu cảm nhận được có người bế mình, không phải một mà hai ba người liền rồi sau đó là lạnh, cảm giác nước luồn vào từng lớp quần áo của cậu khiến cậu tê dần người đi và ngất hẳn.

....

Ánh sáng chiểu vào mặt Chí Hoành, cậu liền lấy tay rụi mắt mơ hồ tỉnh dậy, cậu nhăn mặt vì không gian ở đây không giống nhà cậu hay là bệnh viện. Quần áo thì chẳng biết hướng nào, chỉ biết mình đang bị một lớp chăn bao bọc.

   -Đây là đâu?

    -Cậu dậy rồi ư?

  Một chàng trai bê khay cháo với một cốc nước tới chỗ cậu nằm, đặt khay lên chiếc bàn gần đó.

   Chí Hoành nhíu mày nhìn cậu ta:

   -Anh là ai? Sao tôi lại ở đây và...

  Chưa kia nói hết câu cậu đã bị ngón tay của cậu ta chặn lại:

   -Cứ gọi tôi là Thiên Tỷ và tất nhiên việc của cậu bây giờ là ăn hết cháo uống thuốc và nghỉ. Bồi bổ cậu để cậu còn lao động trả nợ tôi chứ.

   Chí Hoành lại nhíu mày:

   -Tôi nợ anh cái gì?

   Cờ hồ cậu định rũ chăn ra và bước xuống đất để nói chuyện với con người này. Nhưng mà phát hiện ra một phát hiện từ lúc nãy... Người không mảnh vải.

    "Chết tiệt, người không mảnh vải, bước xuống kiểu gì bây giờ?"

   Thiên Tỷ nhìn khuôn mặt của Chí Hoành liền hiểu chuyện liềm lấy tay cầm lấy tấm chăn đang bị Chí Hoành giữ chặt như muốn giật ra, cậu ghé sát mặt tới Chí Hoành:

  -Cậu nợ tôi một mạng, nên cố gắng ăn và uống thuốc đi... Không là tôi... cho cậu chăn cũng không có mà che đâu.

   Chí Hoành như bị giật một luồng điện, hai mặt ửng hồng. Câu không biết cái cảm giác này là gì, vốn dĩ cậu chưa gặp nó, bỗng nhiên cái tên Chí Hoành trong cơ thể cậu biến mất, con người của cậu như hóa thành con người khác vậy... không phải Chí Hoành nhà họ Lưu nữa.

  Thiên Tỷ cười đểu nhìn khuôn mặt ửng đỏ và ngơ ngác của Chí Hoành liên lần nữa cúi đầu kề miệng vào tai Chí Hoành:

   -Con mẹ cậu, tốt nhất đừng đỏ mặt trước mắt tôi được không? Nhìn cậu như này cơ hô tôi muốn phạm tội.

   Nói rồi Thiên Tỷ bỏ đi, để lại Chí Hoành đỏ mặt lần hai và ngơ ngác trước loạt hành động của con người xa lạ kia cùng tâm trạng đặc biệt chưa từng thấy của mình.

END CHAP1

p/s: Chuyện tớ viết, mong các cậu đọc và cho ý kiến... mang đi đâu làm ơn hỏi tớ và ghi rõ au là #BM nha... cảm ơn nhiều

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro