Chap 18: Thời Gian Nghỉ Ngơi....(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đây là chap 18 chứ không phải 19 đâu nhé! Mình nhấn lộn! Nhưng sửa không được cho nên các bạn đổi lại nhá, chap típ theo mới là 19 nhá!!!

=================================== 

*Í.... O... Í.... O.....*

Tiếng xe cấp cứu vang lên. Chiếc xe đang đi với vận tốc nhanh nhất có thể, để cứu người đang sắp chết (😑 tui chưa có chết đừng có chù ẻo)

*KÉT... KÉT.... KÉT*

Tiếng xe đẩy người bệnh nhân đang ngồi..... có cái gì đó sai sai thì pải! À! Quên mất là bệnh nhân phải nằm chứ ko có ngồi hehehe....xin lỗi mina 😅😅😅. Bao quanh chiếc xe là những người nổi tiếng. Còn người bệnh nhân thì đó là cô gái với khuôn mặt xanh ngắt như đang thiếu rất nhiều máu và sức lực ko còn nữa!!! ( ngu! bị đâm như zậy ko thiếu máu mới lạ!😒) Khi chiếc xe được đẩy tới cuối hành lang thì...

- "Người nhà bệnh nhân xin hãy đợi ở ngoài, để Bác Sĩ điều trị cho bệnh nhân!!!" - 1 người phụ nữ đeo bịch mặt màu trắng, mặt đồ màu trắng, trên đầu đội cái mũ cũng trắng nốt, người này không ai khác chính là "Y Tá" (Đọc giả *bia mấy cái dép Lào*. Kun *bị hứng trọn mấy cái dép Lào*: C... ái.... gì mà mấy người.... ném dép vào tui!. Đọc giả: Viết thì viết ý ta đi còn làm màu mè. Kun: 🙄 Tưởng chuyện gì lớn lắm á....Đọc giả: Im đê. Lo viết típ đi!)

- "Nhưng....." - 1 giọng nói băng lạnh vang lên nhưng khuôn mặt lại rất lo lắng, chưa nói xong thì cánh cửa của căn phòng kia đóng lại. Ánh sáng của cái bảng trên cánh cửa được bật lên.

Sau khi, bị đứng ở ngoài thì những người kia lại ghế ngồi. Có người thì lo lắng đứng ko yên, ngồi cũng không yên (chém lố 💦), người thì đứng trước căn phòng nhìn vào, nơi 1 cô gái đang được rất nhiều Bác Sĩ điều trị (chưa có chết! cứ coi tui như người chết thế nhỉ?) vân vân may may.

- "Ram, Yunna, Băng, T.Hạo! Rốt cuộc chuyện là như thế nào?" - 1 chàng trai với khuôn mặt soái ca, là nam thần của tất cả mọi người T.Khải

- "Chuyện....." - Yunna trả lời có vẻ chần chừ.

- "Sao?" - Nguyên Nhi cũng tò mò ko kém

- "Nếu mình nói ra thì cũng có rắc rối, ko nói thì 3 người kia bắt nói cho bằng được, đường nào cũng chết rốt cuộc phải làm sao? " - Yunna suy nghĩ

- "Chuyện là lúc mọi người đang trong lúc nguy cấp thì những bọn lạ mặt đó định giết Ram thì Hara ra đỡ cho nên mới bị thương! Còn khúc sau thì mọi người cũng thấy rồi đó!" - T.Hạo bình tĩnh nói nhưng mà lời nói này không đúng với sự thật của nó.

Nghe xong thì mọi thứ trở lại sự im ắng lúc đầu. Bây giờ, nói mọi người đang tập chung nhất chính là căn phòng phẩu thuật kia........

Còn trong căn phòng phẫu thuật kia thì rất nhiều Bác Sĩ đang cấp cứu cô gái đang nằm trên giường với gương mặt lạnh buốt (theo nghĩa khác thì gương mặt như zậy là khuôn mặt xanh ngắt ko 1 giọt máu trong người!!!)

- "Bác Sĩ cô ấy...." - 1 người y tá với vẻ mặt lo lắng.

- "Uk! Cô ấy mang trong mình 1 loại máu..... " - Nữ Bác Sĩ kia thì nhìn khuôn mặt lạnh buốt đang nằm trên giường.

Lời đối thoại của 2 người này kết thúc và tiếp tục làm công việc của mình. Thật sự thì lời đối thoại của họ mang ý nghĩa sâu xa gì?.......

 💤💤💤💤💤💤2 TIẾNG💤💤💤💤💤💤

Ca phẫu thuật vẫn chưa xong! Những người ở ngoài lo lắng ko yên!

💤💤🕳🕳🕳💤💤3 TIẾNG💤💤🕳🕳🕳💤💤

Ca phẫu thuật vẫn chưa có đáp án! Những người ở ngoài thì ngồi ko yên!

💌💌💌💌💌SÁNG 1H30'💌💌💌💌💌

*RỤP* Bóng đèn ở trên đã tắt làm người người ở ngoài lo lắng chạy lại cánh cửa. *CẠCH* Cánh cửa được bật ra, 1 vị bác sĩ khoác trên mình 1 bộ áo màu xanh lá cây, khuôn mặt thì được bịt mặt lại bằng bao mặt y tế! Trán của vị Bác Sĩ thì đầy mồ hôi chảy ra. Vị Bác Sĩ mở bao bịt mặt ra, lộ 1 khuôn mặt xinh đẹp và phúc hậu👸. Trên cánh tay pải thì cầm 1 bệnh án, tay trái thì cho vào túi áo!

- "Các cháu là người thân của bệnh nhân Sah Hara à!" - Vị Bác Sĩ nói giọng hiền hậu, quan tâm nhưng gương mặt thì vẫn dán vào cái bệnh án (BS: Con kia! Ý mi nói ta là keo dính á hả?. Kun: "Mới khen có tí liền trở mặt như cái bánh trán nướng rồi!😒" Làm gì có?! Chỉ ra ghi cho nó hấp dẫn tí thui! ahaha...😅😅. BS:.....Được rồi! Vít típ đi!)

- "Dạ!" - Cả bọn đồng thanh.

- "Cháu ấy không sao....!" - Vị Bác Sĩ giờ mới rời con mắt khỏi bệnh án.

- "Phù~ May quá!" - Cả bọn mừng rỡ.

- "Nhưng...." - Vị Bác Sĩ đó nói làm cho cả bọn sợ và lo lắng lại 1 lần nữa.

- "Cháu ấy, có 1 loại máu rất đặc biệt và hiếm. Loại máu này ít ai có được. Theo tỉ lệ về máu này rất ít và thấp chỉ có 0,1% là có người có loại máu này! Cháu ấy nếu ko truyền máu gấp e rằng..."-Vị Bác Sĩ sổ 1 tràn vào mặt cả bọn.

- "Chết chứ gì? Khỏi lo, chị/cậu/em ấy là thiên thần dù có chết ở cái thế giới này cũng sống lại"- 4 con người kia thì có chung suy nghĩ ko còn 1 chút lo lắng nữa.

- "Vậy cậu/em ấy có nhóm máu gì!?" - TFBOYS thì lo lắng hỏi.

- "O+!" - Vị Bác Sĩ trả lời vỏn ẻn 1 câu quy nhất

- "Thì ra là nhóm máu này! Nhóm máu này thiên thần chúng tôi ai mà chả có" - Đây lại là đoạn suy nghĩ chung của 4 đứa kia.

-"CHÚNG TÔI ĐỀU CÓ NHÓM MÁU ĐÓ!" - 4 đứa kia ko hẹn mà cùng đồng thanh. Làm cho TFBOYS và vị Bác Sĩ kia trợn nguyên con mắt nhìn 4 con người đang tỉnh bơ kia.

- "Bác.... Sĩ..... Bác.... Sĩ..... Bác.... Sĩ...!" - 1 y tá chạy từ phòng phẫu thuật ra.

- "Chuyện gì???" - Vị Bác Sĩ bất ngờ quay đầu lại nhìn.

- "Hộc...Bác Sĩ bệnh nhân.... bệnh nhân lại hộc máu nữa rồi!" - Y Tá hoảng hốt trả lời.

- "SAO!" - Bác Sĩ ngạc nhiên, rồi tức tốc chạy vào để lại bọn kia bơ vơ

- ".................." - Bọn kia lại tiếp tục chờ và bắt đầu lại lo lắng.

💫💫💫💫💫1 TIẾNG SAU💫💫💫💫💫

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TÍP MỚI CÁC BẠN ĐÓN XEM NHÁ!!!

CHAP SAU SẼ LÀ ĐẤT DIỄN CỦA NGUYÊN NHI VÀ RAM NHÉ!!!

💚THÂN💚

♋💝KUN💝♋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro