Chap 19: Thời Gian Nghỉ Ngơi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~1 TIẾNG SAU~

   Cả bọn đã ngủ, Yunna dựa vào Thiên Tỷ mà ngủ. Còn Thiên Tỷ thì dựa đầu mình vào đầu Yunna ngủ. Băng thì dựa đầu vào tường mà ngủ. T.Hạo và T.Khải thì......... ôm nhau mà ngủ (^^ theo nghĩa trong trắng). V.Nguyên đang ngủ dựa vào Thiên Tỷ thì bỗng bật dậy, đưa tay mình dụi dụi mắt, lúc ấy nhìn V.Nguyên rất kwai~ (>"<). Đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện là không có sự xuất hiện của Ram (Quỳnh *sát khí*: Con kia sao ko có sự xuất hiện của chị mày hả?. Kun *thở dài*: Đã nói chap này sẽ thuộc về đất diễn của chị mà!. Quỳnh *đỏ mặt*). V.Nguyên thắc mắc "Ủa! Ram đâu rồi nhỉ??? ". Sau đó, V.Nguyên nhẹ nhàng di chuyển.....

  Đi khắp nơi mà V.Nguyên vẫn không tìm thấy Ram. Nhưng Bảo Bối nhớ là mình chưa tìm Ram ở trên sân thượng của bệnh viện. Bảo Bối nhanh chân chạy lên nhưng bậc thang. Khi bước tới cánh của là Bảo Bối sẽ tới sân thượng *CẠCH*. Nguyên Nguyên mở cửa ra, đập vào mặt cậu là những cơn gió mùa đông lạnh giá. V.Nguyên nhìn xung quanh thì không thấy hình bóng mà cậu cần tìm, định quay gót bước đi thì cậu nghe tiếng khóc rất nhỏ......

 Nguyên Nhi đi theo nơi phát ra tiếng khóc đi được 1 lúc thì cậu thấy nguyên khung cảnh tuyệt đẹp vào ban đêm ở Trùng Khánh....

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Đang nhìn ngắm cảnh đẹp tuyệt trần vào ban đêm, thì Bảo Bối nhìn thấy hình bóng quen thuộc, mà cũng chính là hình bóng mà Bảo Bối cần tìm. Nguyên Nhi từng bước nhẹ nhàng lại chỗ hình bóng kia. Nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ra và cũng nhẹ nhàng khoác lên vai của hình bóng kia (hình như bị lặp từ hơi bị nhiều thì phải, các cậu đừng ném đá nhé, nếu có thì nhẹ nhẹ 1 tí với con này!)

Hình bóng kia giật mình quay đầu lại thì gặp ngay khuôn mặt rất là baby nga! Tuy trời tối nhưng vẫn không mất đi sự đáng yêu của Bảo Bối. Còn đối với Nguyên Nhi tuy trời tối nhưng cậu vẫn thấy được những giọt nước mắt vẫn còn dính trên lông mi của hình bóng kia....

- "Ti.... Tiểu Nguyên sao cậu lại ở đây?" - Hình bóng kia ngước mặt lên

- "Ram! Cậu khóc sao?" - Nguyên Nhi lại chỗ hình bóng kia à không pải là Ram mới đúng....

- "1 chút! " - Ram nhìn vào khung cảnh của thành phố Trùng Khánh vào ban đêm.

- "Thật yên tĩnh!" - Nguyên Nhi cười nói

- "Uhm...." - Ran chỉ ầm ừ cho qua

Không gian đã im lặng lại bao trùm cả ko gian. Mọi thứ xung quanh dường như cũng im lặng để cho phong cảnh thêm lãng mãn (Kun: áaa....!. Khải: Làm gì mà hét thấy ghê vậy bà nội! Kun: trời ơi! Tui ngu mấy cái cảnh lãng mãn sến súa lắm! *sợ hãi*. Khải *vỗ lưng*: Thì đầu bà cũng đen rồi! Giờ đen luôn đi, có ai bắt bẻ đâu!. Kun: Ông nói vậy có ý gì??? *liếc*. Khải: Chả có ý gì!)

Trên khuôn mặt của Ram bỗng có 1 chất lỏng không màu nhưng lại rất mặn. Lại thêm 1 giọt..... 2 giọt.... 3 giọt rồi những giọt khác lại thi nhau rơi xuống. V.Nguyên đang ngắm cảnh thì cảm thấy tay mình ướt át liền đưa đôi đồng tử của mình xuống nói bàn tay mình bị ướt, rồi đưa đôi đồng tử của mình 1 lần nữa đưa lên nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình. Vừa nhìn qua Ram thì Nguyên thấy nhưng chất lỏng  màu trắng ko màu trên gương mặt xinh đẹp của Ram

- "R.... Ram cậu sao lại khóc😧😥???" -  V.Nguyên bối rối (🙄thật ra thằng cha này lần đầu thấy con gái nó khóc, mà tính nó lại rất sợ con gái nó khóc cho nên việc Ram khóc làm thằng cha này sợ là "bình thường" ý mừ!)

- "Hic.... ko..... hic.... có.... gì! Chỉ là nước mắt tự nó rơi vì có bụi bay vào mình ấy mà!" - Ram lấy tay mình lau đi những dọn nước mắt nhưng nước mắt ko nghe lời mà nó cứ rơi mãi

- "Cậu đừng nói dối mình! Cậu có chuyện gì dấu mình phải không? Mau nói cho mình nghe biết đau mình sẽ chia sẽ được với cậu!" - V.Nguyên mỉm cười

- "......... Mình rất lo cho Hara, cậu ấy mà có chuyện gì thì mình không phải là 1 đứa bạn tốt..... mà là con người tồi tệ!" - Ram suy nghĩ rồi mới nói cho Bảo Bối nghe.

- *Cóc* "Cậu đừng ngốc như vậy! Hara sẽ không sao đâu!" - V.Nguyên cóc đầu Ram mà mắng yêu.

- "Cậu nói thật chứ?" - Ram nhìn Nguyên

- "Thật!" - Nguyên cười tươi

- "Cảm ơn cậu!" - Ram cười 

Cuộc đối thoại kết thúc rất nhanh chóng nhưng lại chứa rất nhiều ý nghĩa... Đôi đồng tử của Ram dịu lại và cứ nhắm mắt lại. V.Nguyên thấy Ram sắp té xuống thành ghế vì ngủ gật. Cậu liền bế xốc Ram lên (theo kiểu công chúa ý!), đưa xuống chỗ mọi người. Nguyên nhìn xuống thì thấy Ram cuộn tròn trong lòng cậu như con mèo con đang ngủ, gương mặt Ram khá bầu bĩnh, dễ thương, làn da trắng hồng, ko 1 chút vết sẹo đó là Ram sử dụng sữa rửa..... (ểh! hình như bị lạc đề, mình vít truyện chuyển sang giới thiệu sữa rửa mặt ùi!). Đôi lông mày thì cong vút, nhưng trên lông mày vẫn còn ít nhưng giọt sương đọng lại, chắc là Ram đã khóc rất nhiều. Vương Nguyên nhìn nhưng mặt lại rất là đỏ trong đầu con nghĩ "Sao cậu ấy ngủ lại dễ thương đến như vậy! Mình yêu cậu ấy mất!"

Sau khi đặt Ram ngồi bên cạnh mình, để đầu Ram vào vai của V.Nguyên. Còn v.Nguyên nhìn Ram 1 chút rồi cũng ngủ thiếp đi

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Xin lỗi mina mình ra chap mới trễ nhá!!!

CHAP MỚI NHƯ THẾ NÀO?

MINA CHO NHẬN XÉT NGHEN NHỚ VOTE VÀ CMN CHO MÌNH NHÉ!!! 

Chap này hơi ngắn 1 tí có 1113 từ à!!!

À! Cái ảnh ở trên chính là buổi "ĐÊM LỄ WEIBO" TFBOYS được nhận giải thưởng "KING" weibo năm nay. Còn Phạm Băng Băng là "QUEEN". Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì hãy liên hệ với BÁC GOOGLE nghen!!!

💚THÂN💚

😇Kun🤗  (♋Cua Con♋)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro