Chap 22: Diễn Viên Đóng Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì Kun muốn nói vài điều... khụ... khụ... thành thật xin lỗi xin không chịu là chương mới mà bỏ bê gần nửa tháng trời! Nay đã nghỉ hè mà Kun lại sắp đi sinh hoạt hè và đi học thêm nên chắc có lẽ sẽ ra tùy hứng... Mong mọi người thông cảm... Và 1 lí do nữa để mọi người biết luôn... là mình chưa có bí ý tưởng... ý tưởng còn nhiều nên không cần lo sợ hết truyện hay drop truyện nên đừng lo quá.... 

Cảm ơn đã đọc vài lời lảm nhảm của con Au khùng này! Xiè... xiè...

=======================================================

Từ ngày Hara đi về nước(trời) thì đám kia vẫn bình thường và Băng, T.Hạo đã đi học ở lớp của các bạn nam nữ chính... Bây giờ, họ đang bon bon trên xe để đến trường, chỉ có Băng và T.Hạo đi xe riêng... Vừa tới cổng trường đã nghe tiếng hét om tỏi của những thành phần không thể thiếu khi làm người nổi tiếng được.... Họ vừa bước xuống là tiếng hét đã muốn nhức cả đầu Au rồi... Thật là đau đầu quá đi thôi.

- "Haizz... Hara không đi học là không thể nhờ sát khí của bả được!" - Ram thở dài

- "Không phải lo còn có Băng mà! Bà không nhớ sao?" - Yunna đá tay rồi nói

- "Ờ ha! Sao quên mất tiêu" - Ram như nhớ ra rồi thốt lên

- "Um...." - Ram đẩy Nguyên bên cạnh

- "Hửm?" - Nguyên quay lại

- "Um..." - Ram ra hiệu

- "Hả?" - Nguyên dường như chả hiểu cái gì cả

- "Đ**!" - Ram không giữ hình tượng mà thốt lên 1 câu khá thô tục

- "Thiên Tỷ nhờ cậu vậy!" - Ram nhìn qua Thiên Tỷ

- "Um!" - Thiên Tỷ liền hỉu

- "Này, em có thể dùng ... um... um... được không?" - Thiên Tỷ nhìn Băng

- "Um.... um... là giề?" - Băng lạnh nói

- "Ẹc....!" - Thiên Tỷ, Yunna và Ram mặt vài vách huyết

- "Của Hara đó!" - Yunna nói

- "Là gì?" - Băng như không hiểu

- "Vãi cái làng... IQ của tụi bây là bao nhiêu vậy hả?" - Ram bực mình hét lên làm cái đám đang bu giận thốt nguyên cái tim

- "Grừ... BIẾN! CHO CHẾ ĐI! CHẬT CHỖ!" - Ram hình như rất bực mình mà hét toát cả lên, làm fan... à không cái bọn hám trai, hám gái xẹt qua 1 bên để nhường chị đại này đi, nếu không là xuống uống trà với Anh Viêm thiệt chứ éo giỡn âu...

- "Phiền phức!" - Ram nói rồi bỏ đi

Cái đám nổi tiếng đơ cái mặt đần thối ra mà nhìn... Vãi nhìn hiền vậy thôi chứ chả hiền đâu và cùng nhau kết luận: "Đây là bài học quý giá, tốt nhất đừng chọc giận Ram chứ không đi chơi 1 vé với Diêm ca ca!!!". Cả bọn như tỉnh với cái suy nghĩ 3 chân chạy lên lớp chứ không là dọn về sinh đấy...

Lớp vẫn như bình thường, học vẫn vui vẻ... Học tiết To.án, tiết Anh, tiết Hóa và cuối cùng bây giờ là tiết tự học... Cái lớp nó nhàm chán thấy bồ, nảy giờ học 3 tiết toàn 3 tiết nghe lí thuyết buồn ngủ chết đi được, còn cái đám nổi tiếng kia thì nằm vựng xuống bàn mà nghỉ, mới tối qua chạy show hôm nay lại đi học, mà còn học tật 3 tiết lí thuyết, tiết này mới tiết tự học... Ông trời vẫn không thương họ thì phải mới nằm chưa được 3' thì có điện thoại đi quay phim... Ôi cái đời nó có thốn không ý chứ!!!

Thế là cả bọn xách cặp, vở đi về quên không nhờ lớp trưởng xin giùm, thở dài ngáo ngán rồi đi xuống 1 chiếc ô tô đã chờ sẵn. Leo lên xe chiếc xe cùng chạy mất hút ra khỏi sân và trường...

Sau khi tới nơi, cả đám xuống xe nhìn xung quanh, chưa kịp định hình thì bị lôi đi đám con trai  1 đường, đám con gái 1 đường... để đi thay trang phục và make - up... Vừa bước ra mỗi đứa mặc trên mình bộ trang phục học sinh....

(à thật ra bộ đồ của nữ là phải là xám mà mình kiếm không ra bộ đó nên lấy đại bộ này nhìn bộ này đâu đến nổi là xấu nên mấy bạn đừng bận tâm tới chi tiết này nhóa!)

Cả đám nhìn nhau mà chả biết vui hay buồn nữa bởi vì cả bọn rất rất là mệt rồi nên chả biết có cảm xúc như thế nào! 

- "Đây là kịch bản của mấy đứa!" - 1 chàng trai chạy tới phát cho mỗi đứa 1 tờ kịch bản rồi nói

- "Dạ!" - Khải nhìn chàng trai đó rồi cười, chàng trai đó chỉ gật đầu rồi đi mất 

- "Mệt rồi nha~ Biết vậy lúc đầu đừng làm người nổi tiếng...!" - Ram nhìn cái kịch bản mà thở dài

- "Chào mọi người!" - Bỗng có 2 tiếng nói của nữ nhi tiếng lại cái đám đang thở dài kia

- "Ai vậy?" - Cả bọn đồng thanh

- "Ẹc...!" - 2 người kia như muốn xỉu luôn ý chứ

- "Được rồi! Xin tự giới thiệu với mấy đứa chị là Tống Tổ Nhi chị được 18t rồi!!!" - 1 cô gái có vẻ chững chạc nhưng mang 1 vẻ đẹp thiên thần ý chứ

- "Đừng nói 3 người quên tôi rồi nha~" - Cô gái bên cạnh thở dài làm vẻ mặt thất vọng

- "Không quen!" - 3 chàng trai của chúng ta rất tỉnh và rất phũ

- "Trời! Quên nhanh thế giới thiệu lại mình là Trương Tử Phong mình 16t" - Cô gái đó cười

- "À! Là nữ 9 trong bộ phim Tiểu Biệt Ly ý hả?" - Nguyên Nhi như nhớ ra rồi hỏi

- "Chính xác!" - Cô bé tên Tử Phong cười

- "Là ai vậy Nguyên Nhi" - Khải ca và Thiên ca nhìn Nguyên Nhi mà hỏi

- "Là cái người đóng chung với tụi mình trong Tiểu Biệt Ly ý... Tui mình làm nhân vật nửa phụ nửa chính ý, lúc có lúc không!" - Nguyên nhìn 2 người kia mà giải thích

- "Thế à! Ai mà biết được tưởng con nhỏ đó là con quần chúng!" - Khải ca như nhớ ra rồi nói

- "Um... Mình cũng như Khải ca vậy!" - Thiên ca gật đầu

- "Tụi này không biết họ là aivà cũng không cần quan tâm họ là người như thế nào!" - Cái đám thiên thần nói 1 câu rất chi là phũ

- "Thôi được rồi! Chúng ta... sau ngày sẽ là làm cùng nhau... rồi cũng sẽ quen thôi!" - Tổ Nhi nhìn cái đám phũ kia mà cười

- "Mà mình nhớ còn có 1 người nữa mà cậu ấy đâu rồi!" - Tử Phong nhìn

- "Cậu... ấy... về nước rồi!" - Băng lạnh nhìn 2 người mà nói, hàn khí xung quanh cũng rất nặng

- "Vãi cả cái làng! Bắt tui làm tiểu thư đài cát lạnh lùng sao?" - Ram nảy giờ đọc kịch bản, đọc hết rồi mới hét cả lên

- "Chuyện gì?" - Nguyên Nhi nghe tiếng hét của Ram mà nhìn

- "Ông đạo diễn đâu? Ổng ra đây... nghĩ sao mà bắt tui làm tiểu thư đài cát lạnh lùng như 1 cục băng ngàn trôi vậy trời!... Vớ vẩn... Nhân vật này phải thuộc về Băng hoặc Hara chớ nghĩ sao mà bắt tui làm cái này" - Ram đưa đôi đồng tử của mình rời khỏi kịch bản mò kiếm ông đạo diễn

- "Bỏ đi tỷ! Muội xin kiếu! Muội không làm cái nhân vật tiểu thư đâu!" - Băng như được nhắt tới tên mình liền xin rút ngay

- "Sao rồi! Các cháu đã biết được nhân vật của mình chưa?" - Từ đâu 1 giọng nói xuất hiện

- "Chào bác Quách Kính Minh!" - Tử Phong và Tổ Nhi thấy người đàn ông ấy liền cuối đầu chào

- "Um chào các cháu!" - Ông gật đầu

- "Đạo diễn Quách cháu nghĩ bác nên xem lại nhân vật của cháu được không vậy?" - Ram nhìn người đàn ông mang tên Quách Kính Mình trước mặt

- "Có chuyện gì sao?" - Đạo diễn Quách hỏi

- "Cháu có thể làm tiểu thư đài cát ở nhân vật này thì được...!" - Ram nói

- "Thì có vấn đề gì đâu... cháu vẫn chấp nhận mà!" - Đạo diễn Quách nói

- "Vấn đề không phải ở tiểu thư đài cát... mà vấn đề chính là ở phần lạnh lùng... cháu nói cho Bác hiểu 1 chút... cháu thứ nhất: Không hợp với nhân vật lạnh lùng bởi vì cháu không mang được cái khí chất ấy... thứ hai: cháu càng không thể làm tổn thương người khác được với thân phận tiểu thư mà lại thêm phần cảm xúc lạnh lùng của nhân vật này... và cuối cùng: cháu càng không thể có biểu cảm lạnh lùng... mặt không có chút cảm xúc được... mỗi lần như vậy thì cháu không thể khống chế được bản thân mình...!" - Ram nói với 1 khí chất khá đặc biệt không lạnh lùng mà cũng không vui cười... mà là 1 khí chất bình tĩnh với biểu cảm rất nghiêm túc. Làm mọi người ngạc nhiên

- "Hahahaha...Tốt ta rất thích biểu cảm này của cháu... Ta chỉ là muốn biết được cháu có thể làm được biểu cảm của sự nghiêm túc không? Đây mới chính là kịch bản của cháu... còn cái kịch bản này thuộc về Hara!" - Đạo diễn Quách cười phá lên đưa 1 kịch bản cho Ram và nhận lại kịch bản trong tay của Ram nói

- "Đùa không vui Bác ơi!" - Mọi người đều chung cái suy nghĩ này

- "Được rồi! Bởi vì nhân vật của Hara còn chưa xuất hiện nên Hara không tới không sao!" - Đạo diễn Quách nói

- "Được rồi! Mấy đứa cứ thông thả với môi trường trước khi quay đi... Tới chiều mới bắt đầu cho nên cứ thoái mái!" - Đạo diễn Quách nói rồi đi cùng với kịch bản của Hara

- "Vãi...!" - Cả bọn nghĩ

- "Thôi tụi chị đi nha!" - Tổ Nhi cười rồi cùng Tử Phong cũng đi mất

- "..........." - Hồn chưa về

-"..............." - Hồn đang trên đường về

- "À! Anh Khải có phải nhân vật của anh tên Ô Đồng không?" - Ram hồn đã về nhìn qua Khải ca mà hỏi

- "Um... Có chuyện gì sao?" - Khải ca và mọi người hồn cũng đã nhập về xác của mình

- "Không có gì... chỉ là nhân vật của anh là gia đình của nhân vật này có chỗ thiếu hụt, nên là 1 đứa trẻ khá ngỗ nghịch, nổi loạn, bởi vì có bất đồng với gia đình nên cậu ấy có nội tâm và vẻ ngoài khá đối lập, phải không?" - Ram hỏi nhận được cái gật đầu của Khải

- "Ha... Vậy thì nhân vật còn có 1 tiểu bảo bối phải không? Và nhân vật của anh mắc căn bệnh cuồng đúng chứ?" - Ram cười

- "Phải! Mà làm sao em biết hết thế!" - Khải ngạc nhiên

- "Đơn giản thôi! Khi nào Hara về em sẽ nói cho anh biết tại sao em biết chính xác như vậy!" - Ram cười rồi tiến về phía trước đi qua đám người kia

- "Cậu ấy lạ thế!" - Nguyên Nhi nói

- "Anh cũng chả biết!" - Tuấn Hạo nói

Nhưng chỉ có 1 mình Khải ca đang chìm trong suy nghĩ của mình: "Ý em ấy là sao? Tại sao khi Hara về mới nói... Chẳng lẽ..." Khải như biết được liền nhăn mặt...

- "Khải ca... ca!" - Băng đập vai Khải

- "Hả... Có chuyện gì sao em?" - Khải ca như được thoát khỏi suy nghĩ liền quay qua nhìn Băng

- "Anh đứng ngỡ ra đó làm gì? Đi thôi chỉ con em với anh đứng ở đây thôi đấy!" - Băng nhìn Khải mà nói

Khải ca liền nhìn xung quay không lấy 1 bóng người héo vắng... Rồi cũng Băng đi về phía đoàn phim để tìm thức ăn...

-==============================-

Rốt cuộc ý của Ram là có ý gì? Và Khải ca đã nhận biết được cái gì? Ai giải đáp được thì mình sẽ tặng 1 ngoại truyện cho người đó liền!!!

Mình sẽ giới thiệu qua 3 nhân vật của TFBOYS đóng nha~ còn số còn lại thì ở chap sau mình sẽ nói tiếp:

 Vương Tuấn Khải: Trong phim anh ấy diễn vai Ô Đồng, gia đình của nhân vật này có chỗ thiếu hụt, nên là 1 đứa trẻ khá ngỗ nghịch, nổi loạn, bởi vì có bất đồng với gia đình nên cậu ấy có nội tâm và vẻ ngoài khá đối lập.

Vương Nguyên: Anh này đóng vai Tiểu Tùng, là một thiếu niên có tình yêu rất lớn đối với bóng chày, mặc dù cậu ấy có chút "菜"(= newbie, nghĩa là trình độ còn non, theo baidu), nhưng về sau ngày càng trở nên giỏi hơn càng ngày càng đỉnh hơn, đây cũng là nhân vật linh hồn của đội bóng, khuấy động bầu không khí của toàn đội, cực kì vui vẻ, dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ: Vai của anh này tên là Doãn Kha. Rất lễ phép, bởi vì từ bé đã được mẹ dạy dỗ rất nghiêm khắc, là gia đình gia giáo kiểu mẫu của Trung Quốc. Mẹ rất nghiêm, bố lại có phần hiền hơn, bởi vậy làm chuyện gì cũng điềm đạm, rất cẩn thận.

Mình đã cop trên trang vài thông tin nên  mình sẽ cho mọi người biết thêm về bộ phim cũng như nhân vật của 3bb đóng ngoài đời thật nhé~

(?) Sina: Cùng là thể loại thanh xuân vườn trường, bộ phim lần này và những bộ từng đóng có gì khác biệt?

Vương Tuấn Khải: Có khác biệt, "Mật mã siêu thiếu niên" tập trung chủ yếu vào tình bạn của cả ba, còn trường học trong bộ phim này so với phim trước có nhiều câu chuyện hơn, không chỉ là tình bạn giữa chúng em mà còn có nhiều (câu chuyện) phức tạp hơn nữa.

Vương Nguyên: Bộ phim này tựa như một cái cây, kể về những câu chuyện giữa thầy cô và học sinh, nhưng mỗi người đều có thể tự phát triển như từng nhánh cây, rất viên mãn.

Dịch Dương Thiên Tỉ: Phim này so với "Mật mã siêu thiếu niên" thì phong phú hơn rất nhiều, "Siêu thiếu niên" tìm cách chứng minh mình là con người, khá trẻ con. Phim này hợp với hình ảnh hiện tại của chúng em hơn.

(?) Sina: Bộ phim này có rất nhiều cảnh đánh bóng chày, cảm thấy trong ba người ai có kỹ thuật tốt hơn?

Vương Tuấn Khải: Em chơi có chút kém, nhắm đích không chính xác, bóng bay nhanh một chút liền khó đập trúng, ít nhất mỗi lần có thể đập trúng 1, 2 quả nhưng hai người họ chơi tốt hơn nhiều.

Vương Nguyên: Bọn em chơi ở các vị trí khác nhau, vai trò cũng không giống nhau. Sau khóa huấn luyện chuyên nghiệp thì đều tiến bộ rất nhiều.

Dịch Dương Thiên Tỉ: Em bắt bóng khá lợi hại, vì em là catcher, nhìn đường bóng khá chuẩn xác.

(?) Sina: Lần này hợp tác với 'đoạn tử thủ' thầy Tiết Chi Khiêm, không sợ bị nói là bị làm lệch lạc sao?

Vương Tuấn Khải: Không có ạ, thầy Tiết Chi Khiêm rất hài hước, rất biết khuấy động không khí. Nhưng thực ra thầy là người nghiêm túc, em có xem qua kịch bản của thầy Tiết, thầy ghi chú rất cẩn thận từng chỗ trên kịch bản.

>>'đoạn tử thủ': hot blogger trên mạng xã hội Weibo, cụ thể ở đây thì Tiết Chi Khiêm ngoài là ca sĩ, nhạc sĩ thì còn là một blogger chuyên viết truyện hài chế trên Weibo, đã trở thành hiện tượng internet mới (theo wikipedia).

(?) Sina: Cùng Lộ tỷ hợp tác, chị ấy có hướng dẫn gì các em không?

Vương Nguyên: Mặc dù chưa bắt đầu quay nhưng Lộ tỷ với tư cách một tiền bối đầy kinh nghiệm rất quan tâm chúng em, nói rằng có gì không hiểu bọn em có thể hỏi chị ấy.

(?) Sina: Có mong muốn như thế nào với cuộc sống thanh xuân vườn trường?

Vương Tuấn Khải: Em nghĩ thanh xuân vườn trường là cùng bạn học vui vẻ lên lớp, cuối tuần cùng nhau đi chơi, chính là cuộc sống rất bình thường.

Vương Nguyên: Thanh xuân vườn trường chính là chơi thật vui vẻ, học tập thật tốt. Thành tích không quá kém là được (cười).

Dịch Dương Thiên Tỉ: Mỗi ngày cùng nhóm vài bạn học cùng nhau chơi đùa cùng nhau học tập, khi tan học thì cùng nhau bày trò nghịch ngợm.

(?) Sina: Xin hỏi Tiểu Khải, lớp 12 rồi làm thế nào để cân bằng giữa lịch làm việc và học tập?

Vương Tuấn Khải: Bởi vì cuối cấp rồi, bộ phim này có lẽ phải quay trong một khoảng thời gian nữa, vậy nên luôn có một gia sư kèm riêng để ôn tập cho kì thi, sau khi quay phim xong sẽ tập trung vào việc học ạ.

(?) Sina: Sắp tới sinh nhật rồi, cảm thấy tuổi 17 có gì khác biệt không?

Vương Tuấn Khải: Em cảm thấy sẽ có trưởng thành hơn một chút, nhưng em nghĩ là phải 18 tuổi mới có sự khác biệt lớn, 17 tuổi thì so với trước kia không khác biệt nhiều.

(?) Sina: Nguyên Nguyên trở thành học sinh cấp 3 thấy có sự thay đổi gì?

Vương Nguyên: Mới mấy ngày trước đến trường mà đã phải đi quay luôn, còn chưa kịp cảm nhận. Sau khi bộ phim này kết thúc hy vọng có thể có thời gian tìm hiểu về các bạn học mới, tận hưởng thật tốt cuộc sống học sinh dưới mái trường phổ thông.

(?) Sina: Thiên Tỉ lần gần đây nhất ở cùng em trai là khi nào? Mấy ngày trước có thấy em phát 1 đoạn video.

Dịch Dương Thiên Tỉ: Đúng ạ, mấy hôm trước em có gặp em trai. Lúc đó em rất rất mệt, đang cùng Nam Nam nằm nghỉ em liền quay lại clip để xem, thế mà làm cách nào Nam Nam cũng không để ý tới em, em ấy chú tâm chơi trò kia mà em không thể hiểu (cười, xấu hổ).

(?) Sina: Trước kia em rất sợ khi mọi người nhắc tới "Tell me why", tại sao giờ lại nhảy bài này trên sân khấu?

Dịch Dương Thiên Tỉ: Muốn đối diện với lịch sử đen tối, mang quá khứ đen tối biểu diễn lại. Hy vọng mọi người giống như em, có thể chính mình đối diện với "ám ảnh trong quá khứ".

(!) Sina: Cuối cùng, đã vào năm học mới rồi, các em đặt ra mục tiêu cho bản thân đi!

Vương Nguyên: Trước tiên là được hạng nhất? Haha, với em thì...thi học kì đừng quá kém là được rồi.

Vương Tuấn Khải: Trước tiên là bổ sung lại các kiến thức còn thiếu.

Dịch Dương Thiên Tỉ: Quay phim tốt, học tập tốt. (Đây mới thật sự là mục tiêu này!)

  Nguồn: http://ent.sina.cn/tv/tv/2016-09-09/detail-ifxvukhv7905973.d.html  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro