Ngoại Truyện: Cần Mua Điện Thoại Gấp (PCuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ Kun sẽ không biết ngoại truyện tiếp đâu nhưng do mình phải kiếm lại tên của nhân vật mới nên các đọc giả thông cảm cho mình... Đọc chap này cho đỡ chán nha~ Thông cảm cho mình nhé! Và cũng xin lỗi không ra chap đều đều nhưng sắp tới sẽ ra chap đều đều mấy bộ truyện khác cũng vậy, tuy hơi đau lưng 1 chút xíu nhưng mình sẽ cố full hết những bộ truyện mà mình đã đăng và sẽ ra bộ truyện khác... Mong các bạn vẫn ủng hộ Kun nha~

==================VÔ TRUYỆN TÍP==================

Mới nảy tới đâu rồi ý nhỉ? À giờ đến phiên tôi...

Do tôi không biết đi giày cao gót nên đành mang đôi này này... Thôi vào việc chính đi, à nói luôn 4 tụi tôi đều mang chung 1 vòng tay Pandora nhưng màu khác nhau.... 

Khi chúng tôi bước vào tất cả ánh mắt đều dồn về phía chúng tôi. Tôi không quan tâm tôi nhìn xung quanh, đây là những bữa tiệc cho giới thượng lưu sao? Nhìn có vẻ sang trọng nhỉ? Đồ ăn thì để trên 1 cái bàn rất dài gần 4m chứ ít gì! Trên đó khách khứa có thể tự lấy đồ ăn cho mình. Và xung quanh đều có những người phục vụ trên tay cầm những ly trên 1 cái khay đi đi đi khắp căn phòng để đưa nước cho khách, thì ra là cách để không mọi chân lại cái bàn kia lấy nước uống... Quanh căn phòng là 1 sàn khá to đủ chứa hơn 1 nghìn người ấy chớ, trên sân khấu thì có 1 dàn ban nhạc à cũng không thể nói là 1 dàn chỉ là những người cầm đàn, kèn vân vân thôi! Ở trên trần nhà thì nguyên 1 chùm đèn pha lê bự chả bảng ra... 

Trong căn phòng này thì có rất nhiều người ăn diện lộng lẫy, người thì thanh lịch, người thì điển trai, người xin đẹp, thôi nói chung đủ kiểu người.... Họ đều thì thà thì thầm nhìn tụi tôi, đó là điều tôi ghét nhất ở những giới thượng lưu, các tiểu thư đài cát thì có những ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh ganh ghét... Các công tử ôi thôi biến thái chết đi được, mắt thì sáng chưng, nước bọt thì rơi vãi ra... Ở gần ấy tôi nghe được vài lời bàn tán...

- "Mấy người ấy xin thế!" - 1 tiểu thư với ánh mắt ngưỡng mộ

- "Xì! Chỉ là cái bọn rách rẻ mà thôi! Nhìn mấy bộ váy kìa! Chắc là hàng chả đâu vào đâu! Nhìn thấy mà ngứa mắt!" - Cô gái kế bên khinh miệt 

- "Ơ - bơ - lí - vơ - bồ nữ thần hay sao mà xinh thế?" - 1 chàng công tử thốt lên

- "Nhìn cũng ngon đó! Chắc phải lại xin số điện thoại để làm quen!" - anh chàng kế bên ghẹo

- "Mấy vị tiểu thư này là ai thế?" - 1 vị phu nhân nói

- "Chắc là cái bọn con gái nhà nghèo bình dân đấy chứ gì? Nhìn là biết mấy bộ đồ này là vải rách trong xó nào rồi! Phu nhân tốt nhất đừng để con mình day dưa gì với mấy loại người đó!" - Vị phu nhân đó có vẻ sang trọng nhưng lời nói thì không sang trọng tí nào!

Bla.... bla... bla... bla....

- "Phiền phức thiệt!" - Tôi phun ra 1 câu

- "Um...! Dám nói mấy bộ váy mình rách rẻ, vải rách sao? Trời vải  xỉn, váy xỉn không đấy mấy cha mấy mẹ, một bộ thôi cũng gần chục triệu USD chứ giỡn gì?" - Ram nói với vẻ mặt khá là...

- "Thôi chúng ta đi kiếm cái bọn kia đi!" - Băng lên tiếng nhìn ngó nhìn lui

- "Khỏi cần kiếm nữa! Cái bọn đó đang trò truyện với nhau bên bàn ăn kia!" - Yunna hình như thấy rồi lên tiếng

- "Vậy qua đó đi!" - Ram nói

Rồi cả bọn chúng tôi kéo nhau lại cái bàn ăn kia nơi chứa những vị thanh niên đang nói chuyện, và bữa tiệc lại tiếp tục họ trò chuyện, bàn giao, hợp tác, hôn ước.... Cái thế giới thượng lưu này không đâu cả! Nhìn thôi là muốn đốt à! Tại sao lại có những giới này chứ thật xa xỉ mà!!! Tôi vừa nghĩ vừa đụng một ai đó!

- "Ui da...!" - Tôi bị đụng nói, tay thì sờ trán

- "Xin lỗi... tiểu thư!" - 1 chàng trai có vẻ trong lịch lãm

- "Nhìn đường giùm cái! Phiền phức!" - Tôi nhăn mặt rồi bỏ đi 

- "Cậu sao vậy?" - Khải chạy lại hỏi với vẻ mặt lo lắng

- "Gặp mấy tên công tử mà bị.... mù đường!" - Tôi khinh miệt nói ra

- "Um!" - Khải chỉ cười

- "Mấy ông anh này cũng lãng tử trong mấy bộ này nhở?" - Ram chọc ghẹo mấy nam nhân

- "Hihihi...! Qúa khen rồi!" - Nguyên cười cười 

- Giờ mới để ý nha! Nhìn đẹp trai ghê ta!" - Tôi cũng cười

Theo thứ tự Khải, Nguyên, Thiên Tỷ, Hạo

- "Cũng tạm thôi!" - Băng lạnh nói

- "Băng à! Em đừng có lạnh được không>.<" - Tuấn Hạo thấy Băng liền nói

- "Kệ chế!" - Băng lơ

- "Cậu uống không?" - Thiên Tỷ đưa cho Yunna 1 ly nước ép

- "Cảm ơn!" - Yunna cười tươi nhìn Thiên Tỷ, trên gương mặt ai kia có vài rạng mây hồng trên mặt

- "Hahaha....!" - Tôi và Ram cười

Tụi tôi đang trò chuyện vui vẻ nhưng cũng không nói khi xuất hiện 1 vị không nên xuất hiện ở đây, là 1 tiểu thư nhưng lại tham gia showbiz là 1 diễn viên trẻ tuổi "Trương Tử Phong" (tui ko ưa nhân vật này tí cả! vì trong phim Tiểu Biệt Ly là không thấy ưa rồi!, mặc dù rất xinh nhưng lại không cho tui ấn tượng gì cả! và xin lỗi ai là thần tượng của nhân vật này thì cho mình xin lỗi vì đã xúc phạm tới thần tượng của mình...), hôm nay vị tiểu thư này diện nguyên cái váy cưới đi tiệc không bằng! Mặt thì cũng không đến nổi tệ mà trát quá nhiều phấn! Ở xa 1 khoảng 1 cũng ngửi được mùi nước hoa nồng nặc... của nhân vật này rồi

- "Xin lỗi! Mọi người có thể cho em tham gia với được không!" - Trương Tử Phong nói

- "Đ..." - Tuấn Hạo định lên tiếng

- "Xin lỗi mọi người nha! Chế thấy hơi mệt với lại kèm theo mùi nước hoa nồng nặc ở đây là chế chịu không nổi rồi! Mạn phép chế ra ngoài hóng gió nha~ Mọi người cứ tự nhiên!" - Tôi hơi chóng mặt liền đi ra ngoài

Từ bây giờ không là ngôi thứ nhất nữa mà là trực tiếp kể luôn mọi sự việc xung quanh để cho mọi người dễ hiểu một tí và mình xin giải thích 1 tí tại sao nhóm này tuy ở đông người lại xưng hô kiểu như trên thì mình xin nói luôn làm vậy cho nó hay... cũng không phải là hay... mà cái kiểu là cho nó được bạn bè thân thiết hơn mặc dù xưng hô chị - em, anh - em cũng được nhưng mình thấy kiểu như vậy giống bạn bè thân thiết hơn cho nên đừng ai thắc mắc vấn đề này cứ bỏ qua mà đọc tiếp! Được rồi mình chỉ nhắc vậy thôi... Mọi người đọc tiếp đi...

- "Mấy you ở đây đi! Để me đi kiểm tra Kun có bị gì không?" - Khải Ca Ca thấy vậy liền đuổi theo 

- "Này! Cô muốn nói chuyện với tụi này sao? Vậy thì cứ tự nhiên tôi đi kiếm đồ ăn đây! Bụng tôi kêu lên rồi nè!" - Ram nhăn mặt vì mùi nước hoa của người trước mặt mình tỏa ra liền không ưa gì nhân vật này

- "Đợi tụi này với!" - Thấy Ram đi thì đám kia cũng đi theo, để bơ vơ Trương Tử Phong ở đó 1 mình

Lúc Khải Ca đi thì gương mặt của Tử Phong cũng thấy đổi không thùy mị nữa mà tức giận, chà chà cô ả này có âm mưu gì đây? Thôi chắc không có gì to lớn đâu mình đi xem Kun sao rồi! Đi nào!

Kun đi ra ban công hít không khí ngước mặt lên nhìn mặt trăng, rồi thở dài, nhắm mắt lại và hưởng thụ mọi thứ xung quanh của thiên nhiên, cảm nhận gió, cảm nhận cây cỏ, cây cối, nước... Kun đang nghĩ thì có gì mát mát bên má mình liền mở mắt ra đảo qua nơi mình vừa cảm nhận được cái mát mát bên má. Vừa quay qua liền thấy 1 lon nước của tên nào đó khá đẹp trai... Đôi tay đang cầm lon nước kia liền để xuống lộ ra khuôn mặt của mình là Khải Ca ca... Kun cũng không ngạc nhiên gì liền lấy lon nước đang đưa ra trước mặt mình...

- "Cảm ơn!" - Kun trả lời rồi dùng tay mở nắm lon nước ra!

- "Không có gì!" - Khải ca cũng mở lon nước ra ngụm 1 hơi rồi để tay ra ngoài ban công

- "Lần đầu tới mấy nơi này à?" - Khải Ca vừa ngắm nhìn xung quanh vừa uống nước

- "Um... Cũng không hẳn là như vậy! Cũng vài lần tham gia party ở nhà những tham gia 1 chút rồi đi!" - Kun uống 1 ngụm nước rồi nói

2 người không nói gì nữa chỉ ngắm khung cảnh ở xung quanh rồi hòa mình vào thiên nhiên mà lúc nào chả hay! Hai người này xong rồi qua chỗ khác xem sao? Ram và Nguyên Nhi đang gắp đồ ăn vào đĩa nhìn cái đĩa của 2 người mà cứ tưởng nhiều người ăn lắm nhưng ai mà biết đó là dành cho hai người... Đúng là 2 con heo, ăn bức cứ  nơi nào có đồ ăn, ăn sạch không chừa cho ai... Lấy đồ ăn cho mình xong thì cả hai bắt đầu thi hành việc ăn mình...

- "Ngon phết! Không đến nổi tệ gì cả!" - Ram nói vừa ăn cái đùi gà chiên

- "Chị nói đúng! Ăn hết cái bàn này cũng nó rồi!" - Nguyên nhi vừa ăn mì xào vừa nói

- "Um... um... Nhóc nói đúng! Nhưng nó hơi ít!" - Ram đồng tình rồi nhìn nguyên cái bàn ăn rồi phán 1 câu  làm cho mọi người xung quanh trừ Nguyên ra rùng hơn cả mình mà nghĩ: "Đùa nhay chắc! Cái bàn đó mà ít á hả? Ăn 1 trăm người còn chưa hết ở đây mà nói là ít, heo hay sao hả trời?"

- "Đúng đó!" - Nguyên gật đầu

Cả hai tiếp tục càng quét tất cả đồ ăn mà ở đây có! Mà mọi người xung quanh thì cảm thấy mình lạc vào xứ nào ý chớ! Nhìn đống đồ ăn trên bàn chỉ còn lại ly rượu chứ thức ăn thì không cánh mà bay vô bụng của 2 con heo nào rồi!

Thôi thôi qua chỗ khác xem thử coi! Chà chà Yunna và Thiên Tỷ có vẻ vui vẻ nhỉ? Trò chuyện rồi cười nữa chứ! Làm cho đám tiểu thư khác mà GATO ôi ôi lại xem họ làm gì ý nhỉ?

- "X nờ!" - Yunna nói

- "O nì!" - Thiên Tỷ nói

- "X nờ! Win rồi!" - Yunna nói xong liền đứng dậy 

- "Hòa nhau nha! Đứng có ở đó mà tượng bở! Đâu 1 ván quyết định ai thắng ai thua luôn đi!" - Thiên Tỷ đứng dậy nói rồi cả 2 hai bắt đâu vào trận chiến quyết liệt của trò chơi phổ biến nhất thời học sinh trong giờ học "Caro"  mọi người xung quanh thì mồm chứ 0 mắt chữ A, mà nhìn hai đứa trẻ kia quyết đấu sinh tử!!! (:v cả quyết đấu sinh tử)

Thôi đi tiếp xem có gì hay không? Ểh sao lại có 1 nam nhân đuổi theo nữ nhân trên tay còn có bánh kếp nữa chứ? Ai vậy cà? Nhìn quen quen  nha! Lại gần xem chút nữa coi là ai vậy?

- "Băng à! Em ăn thử cái bánh này đi! Ngon lắm ý!" - Chàng chạy theo nói

- "Nè! Lưu Tuấn Hạo anh bị gì vậy? Tôi ghét nhất loại bánh đó đó!" - Cô gái dừng bước rồi quay đầu lại nói với nam nhân kia

À! Thì là Băng và T.Hạo tưởng ai chứ! Hai người này thì thôi rồi! Như chó với mèo! Cũng không hẳn là chó với mèo cho lắm!

-"Nhưng em ăn thử  đi ngon lắm!" - T.Hạo vẫn kiên nhẫn

- "Mệt anh quá! Tránh xa em với cái bánh đó ra!" - Băng bực mình liền bỏ chạy đi

- "Ơ.... Băng... Băng... !" - T.Hạo chưa kịp đuổi theo thì hình bóng của Băng đã biến mất trong đám đông

Băng thì bực mình vừa đi vừa rủa cái tên ôn thần kia: "Sao anh ấy không biết là mình bị dị ứng với cái bánh kếp đó! Trong đoàn ai mà không biết chỉ có ảnh là không biết đúng là tên ngốc mà!" vừa đi vừa lải nhải thì bị ai đó đâm trúng, Băng xém chút nữa là bị ngã may người đụng trúng vừa quay lại thì bắt kịp tay Băng kéo lên. Bây giờ, Băng đang yên vị trong lòng của người đụng trúng mình... 

- "Này mắt anh bị mù đường à? Đi đứng mà không nhìn mắt thì phía sau đi thì đi về trước mình não tàn hay sao mà đi không nhìn đường! Đúng là phiền phức!" - Băng đẩy người kia ra rồi gặn từng chữ lạnh buốt

Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn người vừa nói to trong bữa tiệc vừa lúc ấy Kun và Khải vừa đi vào cũng không thấy cảnh tượng đó, Thiên Tỷ và Yunna đi kiếm Băng và T.Hạo cũng gặp phải cảnh tượng này! Ram và Nguyên ăn xong hết thì đang đi nói chuyện với nhau cũng bắt gặp cảnh trước mắt. Còn T.Hạo đang chạy kiếm Băng thì cũng thấy Băng đang nói chuyện với ai đó nhưng lại có cảm giác từng câu chữ đều rất lạnh buốt...Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán típ

- "Vị tiểu thư này xin lỗi vì đụng trúng cô!" - Chàng trai kia đó nói

- "Xin lỗi sao? Hư... Đụng trúng người tưởng 1 lời xin lỗi là xong sao?..." - Băng nói

- "Chứ tiểu thư muốn tôi làm gì để tiểu thư bỏ qua cho tôi!" - Chàng đó cười rồi nói

- "Cũng đơn giản thôi! Là làm con ch..... " - Băng đang định nói thì bị Yunna từ đâu ra bịt miệng lại

- "Hahaha... Xin lỗi nha~ Con em nha tôi hơi nóng tính 1 tí tôi sẽ nhận lời xin lỗi giúp cậu ha~" - Yunna cười gượng gạo

-  "..... Chị! Anh ta rõ ràng đụng trúng, 1 lời xin lỗi là xong sao?" - Băng dùng tay mình kéo tay Yunna ra khỏi miệng mình rồi nói

- "Băng em bình tĩnh lại đi! Người ta xin lỗi rồi mình cũng đừng để bụng làm gì!" - Thiên Tỷ nói nhỏ với Băng

- "Nhưng.....!" - Băng định nói thì bị Kun nói

- "Đương rồi! Cậu ấy cũng xin lỗi rồi! Em để bụng làm gì!" - Kun từng bước lại chỗ Băng, Yunna và Thiên Tỷ

- "Vậy ai cũng nói vậy em bỏ qua! Anh nhớ đó! Đừng để tui gặp lại bản mặt khốn khiếp của anh đó nghe rõ chưa?>.<" - Băng nhìn tên kia rồi bỏ đi

- "Yunna, Thiên Tỷ 2 em đuổi theo con nhóc đó đi thế nào cũng gây chuyện típ cho mà xem!" - Ram từ đâu bước tới nói

- "Dạ!" - Yunna và Thiên Tỷ liên tuân mệnh rồi đuổi theo Băng

Mọi người thấy vậy cũng tiếp tục việc của mình còn T.Hạo, Kun, Khải, Ram, Nguyên và chàng trai kia là đứng lại một chỗ

- "Thành thật xin lỗi cậu nha~ Em ấy nó là như vậy hơi nóng tính nhưng con người em nó tốt lắm, nhìn lạnh ở ngoài vậy thôi chứ bên trong nó tốt tính lắm!" - Khải Ca nói rồi cười

- "Um... Không sao! Tôi không để bụng đâu! Con nít thời này là như vậy ý mà!" - Chàng trai kia nói

- "..............." - Cả đám đều nghĩ: "Vãi cả con nít Băng mà nghe được chắc nó bằm thịt anh ra luôn quá! Hồi trước mình/ T.Hạo nói như vậy liền bị nhập viện cả 2 tháng trời chứ ít gì... Mới nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình/sợ rồi!. Kí ức này thật đáng sợ mà!"

- "Xin tự giới thiệu tôi là họ Triệu tên Hàn Văn!" - Chàng trai khẽ cuối đầu

- "Um....! Có ai mướn anh nói tên đâu!" - Kun nhìn Hàn Văn mà nói (hahaha.... thật ra tui chả nghĩ được cái tên nào cả lấy đại tên nam 9 trong Hoài Ngọc Truyền Kì luôn)

- "Ơ....!" - Anh ta có vẻ hơi quê

- "Này! Cậu đừng nói vậy chứ!" - Khải khẽ nói

- "Thôi mình đi kiếm Băng nha~" - T.Hạo nói rồi chạy đi  

Tuấn Hạo bỏ chạy đi kiếm Băng... Yunna với Thiên Tỷ lo chạy chậm nên đã mất dấu của Băng. Còn Băng thì chạy ra khỏi bữa tiệc rồi chạy tới khu vườn phía sau khách sạn, Băng vừa đi vừa tự kỉ một mình... Đi 1 hồi cái thấy mình bị lạc chỗ nào không hay! Băng nhìn qua nhìn lại cũng vẫn thấy rất giống nhau, liền bắt đầu thấy lo sợ (diễn biến nhanh quá nhỉ?)... Rồi đi lạc 1 chỗ nào đó rất lạ nhưng lại có 1 cái xích đu, Băng thấy vậy liền chạy lại đó...

Còn Tuấn Hạo thì chạy đi kiếm Băng mà không thấy! Đi kiếm chỗ này rồi chỗ khác! Nói chung không thấy Băng đâu cả! Sau 30 phút mà vẫn không kiếm thấy Băng... T.Hạo cảm thấy hơi lo liền chạy vào thông báo với nhóm kia... Tuấn Hạo vừa bước vào liền thấy nhóm người đó chạy lại chỗ mình với vẻ mặt đầy mồ hôi và lo lắng... 

- "Cậu/Anh/Em có thấy Băng đâu không?" - Cả bọn không hẹn mà cũng đồng thanh

- "Ủa? Mọi người cũng đang kiếm Băng sao?" - T.Hạo hỏi và nhận được cái gật đầu

- "Tụi này kiếm khắp cái khách sạn gần 45 phút rồi mà cũng không thấy Băng đâu cả!" - Nguyên Nhi nói

- "Anh kiếm ở ngoài rồi mà cũng không thấy!" - T.Hạo nói

- "Con bé nó đi đâu được chứ?" - Yunna lo lắng

- "Chắc nó không đi xa đâu! Mấy đứa chia nhau ra thử xem! Nếu thấy nó liền gọi cho mọi người!" - Ram bềnh tễnh nói

- "Nhưng điện thoại của tụi mình bị hư rồi!" - Khải nhìn Ram mà nói làm cho mọi người đều bừng tỉnh

- "Chết tiện!" - Kun nhăn mặt

Cái đám đó bắt đầu không nghĩ ra cái gì chỉ mong có thể tìm được Băng nhanh mà thôi và trong đầu nghĩ: "CẦN PHẢI MUA ĐIỆN THOẠI GẤP TRONG TẤT CẢ MỌI TRƯỜNG HỢP ĐỀU CẦN TỚI NÓ!!!". Đúng là rắc rối thiệt. Cả bọn đứng đó gần hết nửa tiếng đồng hồ mà chả biết nên làm cái gì bây giờ! Bỗng 1 cái bóng đen đập vai T.Hạo làm cho T.Hạo giận hết cả mình liền quay lại... 1 khuôn mặt thê thảm xuất hiện trước mặt nguyên cái đám, làm cho cái đám ấy sợ xanh cả mặt

- "Má ơi! Maaaa.....!" - Cả đám đó hét lên

- "Ma đâu mà ma! Em nè!" - Cái bóng ấy lên tiếng

- "Em nào?" - Cái đám đó nghi ngờ

- "Em Băng nè! Đường Hàn Băng nè!" - Cái bóng ấy nói

- "Băng sao?" - Cái đám đó nghi ngờ típ

- "Um...!" - Bóng đó nói típ

- "Hàng thiệt?" - Típ tục nghi ngờ

- "Hàng thiệt 100% Không phải hàng giả" - Bóng đó khẳng định

- " Oa... oa... oa... Cuối cùng em cùng về làm anh lo chết đi được!" - T.Hạo liền bay tới ôm Băng rồi khóc bù loa lên!

- "Bềnh tễnh đê! Em về rồi!" - Băng thở dài rồi vỗ cục nợ kia

- "Mà em đi đâu vậy?" - Thiên Tỷ hỏi

- "Em đi lạc vô khu viên, rồi thấy cái xích đu... Rồi ngủ lúc nào không hay!" - Băng gãi đầu

- "Vãi!!! Thôi mọi chuyện cũng ổn rồi mọi người về phòng đi!!! Ngày mai Cần mua điện thoại gấp để sử dụng trong mọi trường hợp!" - Kun nói 

Cả đám kéo nhau về phòng của mình rồi đánh 1 giấc ngon tới sáng.....

=============================

Ngoài truyện này xàm đúng không? Có ấy chỗ hơi vô lí 1 tí đúng không? Ai thắc mắc thì cmnt nha để mình giải đáp thắc mắc cho!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro