Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào lão sư

Author: Puka siêu lùn

Chương 10

Từ tối hôm qua tới giờ, tôi chỉ có nghĩ tới đồ ăn và đồ ăn. Đã bao nhiêu lần tôi muốn đi ăn đồ ăn Tứ Xuyên tại một cửa hàng hoành tráng. Món yêu thích của tôi là đồ ăn cay nhưng tôi hoàn toàn không có thời gian cũng như tiền bạc. Cả ngày chỉ đi học, ăn, chơi, ngủ, đi học. Nhiều lúc cũng cảm thấy chán nản với cuộc sống như vậy. Tiền tiêu vặt của tôi hoàn toàn không có. Ba mẹ đặt vé tháng xe buýt và thẻ cơm cho tôi, tôi cũng không đi học thêm ở trung tâm nên chẳng có gì để xin tiền cả. Nhiều khi muốn xin tiền đi mua đồ ăn vặt cũng phải hỏi dò.

Mà trường tôi cũng kì lạ. Là dân Trùng Khánh, đánh lẽ phải ăn đồ cay nhiều chứ, đằng này trong thực đơn ngoài mấy món rau chán òm ra cùng với tôm rồi thịt cá các loại, chẳng có cái gì ăn cay cay một tý cũng được, vậy mà có đâu. Tôi ít ăn cơm ở nhà, hầu như chỉ ăn vào buổi sáng mà buổi sáng mẹ tôi có bao giờ cho tôi ăn cay đâu, nói là đau dạ dày này nọ. Đúng là

Ngày trước, tuần đầu tiên tôi được cầm tiền thưởng, cảm giác sung sướng biết nhường nào. Đang định nghĩ xem sẽ mua sắm thế nào, tiết kiệm ra sao. Mọi kế hoạch đều bị vụt tắt chỉ vì một câu nói của mẹ tôi

-Tiền thưởng đâu, đưa mẹ

Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì, tung số tiền trên tay tôi cho mẹ rồi chạy thẳng lên phòng. Mẹ tôi cũng không nói năng gì, để mặc tôi tác oai tác quái

Tôi cũng đâu phải trẻ hư, cái gì nghe được thì nghe, không nghe được phải cãi lại nhưng ít nhất là vẫn ngoan ngoãn làm theo. Vì thế cho nên trong bữa cơm ấy, tôi nói một vài câu cộc cằn, mẹ tôi cũng chỉ biết im lặng.

Tôi chạy vào lớp học, quăng cái cặp sách xuống bàn, say sưa ngắm nhìn anh bạn lớp trưởng đang cặm cụi với hàng tá công việc

- Tiểu Ái à, cậu sao cứ nhìn chằm chằm vào tớ thế

- Trưa nay đi ăn với tớ không. Có bánh bao

- Hả, bánh bao? Cậu đùa tớ à. Trưa phải ăn cơm chứ, sao lại ăn bánh bao?

=_=" tôi tới bó tay với anh bạn này rồi

- Đi ăn miễn phí

- Hả? Miễn phí? Cậu đãi tớ?

- Đương nhiên không phải

- Vậy thì ai?

- Người cậu biết. Dù sao thì, công sức cậu bỏ qua hôm qua để giúp tớ, bữa cơm này chẳng đáng là bao

Phải, chẳng đáng là bao. Vì bữa cơm này đâu phải tôi trả tiền ^^

Tan học từ 10h45 phút. Thường thì tan học vào giờ này tôi sẽ tới Phòng thu tranh thủ làm bản thảo cho bài thu mới hoặc là xuống văn phòng đoàn nhận nhiệm vụ hay là đến chỗ bác bảo vệ để bác ấy có thể "an tâm công tác", tiến hành làm phận sự của một người chồng hoàn hảo. Nhưng đương nhiên hôm nay không phải như vậy

Trống báo hết giờ, tôi sửa soạn nhanh chóng rồi lôi kéo Thiên Tỷ. Thiên Tỷ thường thì giờ này vào thư viện nhưng vì tôi mời cậu ấy đi ăn nên cũng thay đổi kế hoạch

Đứng trước cổng trường, tôi háo hức đợi anh ta tới, lòng tràn ngập vui sướng. Chưa bao giờ tôi lại mong gặp oan gia của mình tới vậy.

Anh ta thi vào ngành này, lại còn đang là sinh viên mà dám mạnh miệng kêu đưa tôi nhiều tiền như vậy, hẳn phải có nguồn cơ. Tôi suy nghĩ một hồi phát hiện ra dường như tôi đã bị mẹ và anh ta cho một vố khá đau

Thực ra tiền là tiền của mẹ tôi, đâu phải tiền của anh ta

Vậy mà tôi đã háo hức anh ta sẽ đưa bọn tôi tới nhà hàng Tứ Xuyên sang trọng nhất bằng chiếc xe hơi đắt tiền nhất bởi vì dám vung tay quá trán với tôi như vậy cơ mà, vậy thì gia đình anh ta không phải hạng tầm thường rồi

Giờ thì nghĩ lại, hoá ra việc mà mẹ tôi muốn bàn với anh ta là việc này =.="

Giờ thì tôi hiểu rồi. Haiz, cũng thật bội phục trí thông minh thần thánh của tôi quá đi

- Tiểu Ái à, cậu suy nghĩ cái gì mà đờ người ra vậy?

- Không có gì

- Có người trong xe kia gọi cậu nãy giờ kìa

Tôi theo hướng Thiên Tỷ chỉ, lập tức ngã nhào xuống đất

Mọi suy luận của tôi nãy giờ, hoá ra đều là công cốc sao. Này, suy luận của tôi sai chỗ nào vậy, ai nói cho tôi biết đi chứ? Sao sai một ly liền đi luôn một dặm vậy?

Tôi tự nhủ, chắc Thiên Tỷ nghe nhầm thôi. Tôi lập tức trấn tĩnh lại thì bị bóng người trước mặt làm cho sốc, té nhào xuống phát nữa

- Tiểu Thư, đi được chưa?

Tôi ngước nhìn anh ta, nhếch môi cười hề hề sau đó đứng dậy

- Cô đưa theo bạn?

Thiên Tỷ đứng cạnh cúi đầu

- Em chào thầy. Bạn ấy rủ em đi ăn, kêu có người mời. Em không nghĩ người đó là thầy

Anh ta nhíu mày nhìn tôi, tôi cười hề hề

- Anh cũng đâu nói là không cho tôi mang theo bạn đâu

Anh ta thở dài, không nói thêm câu nào nữa, dắt chúng tôi vào trong xe rồi đóng cửa xe lại

Chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi thầm cảm thán ngó quanh cái xe. Tôi không am hiểu về xe hơi lắm nhưng, như thế này, không phải, quá sang trọng rồi sao?

- Thế này thật quá lợi hại rồi. Ê, xe của anh hả?

- Không phải xe của tôi, tôi được người ta thuê làm tài xế

Tôi chính thức tá hoả. Nên nói anh ta troll tôi hay tôi troll chính mình đây? Ay, tôi vừa nhìn đã ra được vấn đề, thật là ngại quá đi à

- Vậy mà anh dám lấy xe của ông chủ đi như vậy, có phải quá khoa trương rồi không? Anh không sợ ông ta đuổi việc anh à. Anh sẽ mất việc đấy

- Không sao. Dù sao tiền làm thêm từ việc dạy học cho em cũng đủ để tôi sống qua ngày rồi

=.="

Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng đã đoán đúng trọng tâm vấn đề. Vì vậy đương nhiên, nhà hàng mà anh ta đưa tôi tới sẽ là

Thế này không phải quá khoa trương rồi sao?

Vương Tuấn Khải, tiền lương tài xế của anh rốt cuộc cao bao nhiêu vậy, sao lại dám đưa bọn tôi tới đây chứ?

- Sao không vào đi, đứng đó làm gì- Thiên Tỷ vỗ vai tôi

- Tớ đang ngờ vực. Có phải vị thầy giáo kia đưa chúng ta tới nhầm chỗ không. Hay anh ta lừa chúng ta, bỏ chúng ta ở lại sau đó cuốn gói đi mất?

Thiên Tỷ thở dài nhìn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu hai cái

- Tiểu Ái, trí tưởng tưởng của em đúng là vô cùng phong phú, anh đây bái phục

Anh ta bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi làm tôi nhảy dựng lên, theo phản xạ nhảy ra xa hai bước mới dám ngoái đầu lại nhìn

- Làm tôi hết hồn à

- Vào thôi. Em trai tôi làm quản lý ở đây, có thẻ ăn miễn phí

- A, thì ra là vậy

Vừa bước vào nhà hàng, tôi choáng ngợp vì độ sang trọng của nó. Ôi, Lưu Khả Ái tôi lần đầu tiên trong đời được ăn đồ ăn Tứ Xuyên, mà lại còn ăn ở nhà hàng sang trọng như vậy, đúng là chết không hối hận

Từ đằng xa đã thấy bóng dáng một thanh niên bước tới. Dáng người nhỏ thó, làn da trắng mịn, môi hồng răng trắng, ngũ quan không tồi. Đến con gái nhìn vào có khi còn ghen tị

Tôi nhìn liếc qua Thiên Tỷ, thấy cậu ấy một chút phản ứng cũng không có

Thiên bảo à, nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân như vậy, làm ơn biểu hiện ra bên ngoài một tí đi chứ ha.

Tôi cười Hà Hà, nhớ đến một câu nói gọi là "sóng ở đáy sông"

Anh ta nói chuyện với em trai một lúc rồi gọi chúng tôi đến giới thiệu

- Chào anh chị, em là Vương Nguyên, năm nay mới 16 tuổi, học tại trường Bát Trung đấy ạ. Em làm thêm ở đây để giúp gia đình trang trải cuộc sống

Ôi còn đẹp hơn cả em trai tôi. Tôi thầm cảm thán. Mỹ nam tử này cũng học ở Bát Trung, tại sao chưa bao giờ thấy Lưu Chí Hoành nhắc tới nhỉ

- Em học chuyên gì?

- Em chuyên văn ạ

- Chuyên Văn à. Tách nào

Thằng em tôi có từng nói nó rất ghét con trai học Văn vì mấy đứa đó trông cứ ẻo lả sao ý. Nó chỉ thích con trai mạnh mẽ thoy

Nó thì ẻo lả khác quái gì đâu chớ (~.~)

Giờ thì tôi hiểu tại sao học đến cuối năm rồi mà em trai anh ta vẫn chưa bị thằng em tôi "sờ mó" tí nào. Bởi vì thằng em tôi có bao giờ mò sang lớp chuyên Văn đâu

- Mời mọi người vào, hôm nay nhà hàng có đợt khuyến mãi. Chỉ cần là người nhà của nhân viên trong này đều có thể vào ăn miễn phí

Tôi cười cười kéo theo Thiên Tỷ, vui vẻ đi vào trong trước. Anh ta thấy vậy cũng cùng em trai theo sau chúng tôi

Tôi chọn một chỗ ở cạnh cửa kính trên tầng hai, như thế có thể nhìn thấy khung cảnh phía dưới, có thể thoải mái ăn cơm, cũng thấy ngon miệng hơn

Tôi ngồi vào ghế, chọn một vài món ăn cay của Tứ Xuyên. Cứ món nào quen mắt thì liền gọi

Các món ăn lần lượt được đưa lên làm mắt tôi sáng rực. Nào là đậu phụ Tứ Xuyên, gà xào ớt khô, phổi bò om, gà đông cảo rồi tất cả các loại đồ nướng, Vân Vân và mây mây. Sau đó Vương Tuấn Khải còn gọi thêm lẩu nữa

Nhiều thế này, ba người làm sao ăn hết chứ a?

Tôi nhìn Tiểu Mỹ nhân đang phục vụ chúng tôi nãy giờ, bèn cười khà khà

- Nguyên tử, lại đây chị bảo

Thằng bé có vẻ sốc khi tôi gọi tên nó bèn phân phó công việc cho phục vụ rồi nhanh chân tiến tới chỗ tôi

- Chị gọi em gì ạ? Thú thực chỉ có anh trai em gọi em như thế. Chị là người thứ hai nên em cảm thấy không quen lắm

- Thế à- Tôi cười khan hai tiếng- Em ngồi ăn chung với bọn chị cho vui. Nhiều đồ ăn quá, bọn chị cũng không ăn hết

Thằng bé ái ngại nhìn tôi

- Em sợ là không ổn. Em là quản lý ở đây nên...

Nghe Tiểu Mỹ nhân nói vậy, tôi không gượng ép nó nữa

- Không được thì thôi, không được thì thôi

Cùng lắm thì tôi với Thiên Tỷ cùng nhau chiến đấu. Dù sao cũng là ăn miễn phí

Nói là chiến đấu vậy thôi chứ cách chiến đấu của hai người chúng tôi là khác nhau

Phong thái ăn của Thiên Tỷ rất điềm tĩnh nhẹ nhàng, thi thoảng lại nói chuyện phiếm, cười cười với vị thầy giáo "đáng kính" kia về một số kiến thức môn hoá còn tôi thì trong cái bộ dạng tả tơi, gắp lấy gắp nể. Tôi có cảm giác mình đúng là người thứ ba

Trước đây tôi cảm thấy Thiên Tỷ và Chí Hoành nhất định là một đôi trời sinh sau đó Chí Hoành chuyển sang yêu Tuấn Khải thì tôi thấy anh ta thành em rể tôi cũng không tồi. Bây giờ mới thực sự vỡ lẽ ra rằng, cặp đôi quốc dân đẹp nhất, là đây

Hai người vừa ăn vừa cười, đàm đạo cùng một chủ đề. Tình chàng ý thiếp, hồng nhan tri kỉ. Nhìn họ ăn cơm thôi tôi cũng cảm thấy đời mình nở hoa luôn rồi

Haiz, thế sự xoay vần khôn lường thật. Trước đây tôi tưởng Thiên Tỷ là tổng công, ai dè đến với Tuấn Khải lại là tổng thụ. Còn Vương Tuấn Khải, tại sao anh lúc nào cũng là công chớ? =.="

Điều này không quan trọng, quan trọng là cái câu sóng ở đáy sông vừa nãy tôi dùng vô nghĩa. Có ý trung nhân rồi thì sao Thiên Tỷ phải để ý tới người khác nữa chứ. Cho dù đó có là Tiểu mỹ nhân đi chăng nữa a~

Tôi nhìn cặp tình nhân phúc hắc, ăn cũng cảm thấy rất ngon miệng, ha ha

Thiên Tỷ quay sang nhìn tôi, tôi và cố vào miệng rồi quay sang nhìn cậu ấy cười cười. Cậu ấy đưa khăn giấy, định lau miệng cho tôi nhưng tôi giằng lấy. Tổng công của cậu ấy đang ở đây, tôi làm sao dám chớ

Thấy tôi ăn như vậy, cả hai cùng đồng thanh

- Ăn từ từ thôi

Sau đó cùng gắp vào bát tôi một món

- Ăn cái này này

Tôi nhìn hai người trước mặt đang diễn cảnh tình chàng ý thiếp mặn nồng thế, cũng không dám làm phiền, tự động ngồi gọn ra một bên, ăn cơm của tôi, họ liếc mắt đưa tình thế nào tôi không quan tâm

Ay, đúng là tâm đầu ý hợp. Tôi bái phục, bái phục a~

END chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro