Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào lão sư

Author:Puka siêu Lùn

Chương 11

Tôi và Thiên Tỷ đứng ở sảnh nhà hàng. Đứng cách đó không xa tôi thấy Tuấn Khải cùng Tiểu mỹ nhân đứng đó. Nói nói một hồi thấy sắc mặt hai cô thu ngân cứ gọi là đỏ hết cả lên, gật gật đầu

Không phải chỉ là đi nói với người ta vụ ăn uống miễn phí sao, có gì phải đi lâu vậy, lại còn tán tỉnh con gái nhà người ta ngay trước mặt vợ. Còn Thiên Tỷ nữa, bày ra bộ dạng ghen tuông một chút thì chết người à?

- Thiên Tỷ, nói đi, có phải cậu thích Tuấn Khải lão sư, đúng không?

Thiên Tỷ nhíu mày nhìn tôi sau đó lắc lắc cái đầu

- Bệnh hủ nữ không sửa được. Thế dấu hiệu gì nói cậu biết tớ thích Khải lão sư?

- Thì hai người tâm đầu ý hợp thế còn gì

- Thế tớ với cậu có tâm đầu ý hợp không?

- Có

- Vậy cậu có thích tớ không?

Tôi ngây ra một lúc, nhìn chằm chằm Thiên Tỷ, sau đó cười ha ha vài tiếng

- Cậu trêu tớ

Kì thực lòng tôi bất an như lửa đốt. Chẳng biết cậu ấy nói thật hay là gạt người. Nhưng nhìn ánh mắt thâm tình của cậu ấy, tôi không suy nghĩ không được

Ai ngờ khi tôi nói xong câu đó, Thiên Tỷ cũng không gặng hỏi nữa tiến lên vài bước làm tôi cứ ngớ người ra

Tuấn Khải bước ra, vừa thấy tôi ngây ra một hồi liền đá tôi một phát. Tôi không tự chủ ngã bổ nhào xuống đất

Tôi muốn khóc a. Vương Tuấn Khải, cái con người này thật vô sỉ, đáng ghét

Tôi lổm ngổm bò dậy, lườm anh ta một cái. Anh ta chẳng những không để ý tới tôi mà còn ung dung đi lấy xe

Tôi, muốn, giết, người

Tôi đến chỗ Thiên Tỷ, huých huých vào người cậu ấy. Cậu ấy không nói năng gì. Thấy Tuấn Khải lái xe đến, Thiên Tỷ chẳng nói chẳng rằng, đùng đình nhảy lên ghế trước ngồi với Tuấn Khải

Tôi đơ một hồi cũng không hiểu tại sao, suy nghĩ một chút

Chẳng lẽ hai người này có gian tình thật?

Ay za, tôi vừa nhìn đã ra vấn đề thiệt là ngại quớ đi à

Tôi mở cửa ghế sau, ôm ba lô rồi ngáp vài tiếng. Bây giờ là giờ ngủ trưa của tôi, không buồn ngủ mới lạ à nha

Tôi cố gắng tỉnh táo, nhìn cặp đôi phúc hắc phía trước, tay ôm ba lô cuối cùng ngủ lúc nào không biết

Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đã về nhà từ lúc nào, trước mặt còn có anh chàng Vương Tuấn Khải

- Đây là lần thứ hai anh thấy em ngủ rồi. Có phải em định quyến rũ anh không?

- Quyến rũ cái con khỉ đột nhà anh

Tôi ngồi hẳn dậy, dụi dụi cái mắt, tựa hồ nhìn bộ đồ tôi đang mặc vẫn còn nguyên, cũng cảm thấy yên tâm một phần, đứng dậy lục tủ đồ, lấy bộ đồ mặc nhà hình rilakuma rồi vào nhà vệ sinh

Tôi chải qua cái đầu một chút, lấy tay vỗ vỗ mặt, cảm thấy tỉnh táo mới bước ra ngoài

- Gặp tôi nhiều, xem ra em càng ngày càng bạo dạn rồi

- Bạo dạn gì? Dù sao tôi cũng không thay đồ trước mặt anh

Tôi ngồi xuống ghế, như thường lệ lấy bút và máy tính đặt lên bàn

Anh ta đột nhiên chộp lấy tay tôi, theo phản xạ tôi quay ra giơ cho anh ta một nắm đấm.

Anh ta cũng theo phản xạ chộp lấy cánh tay còn lại của tôi

- Hôm nay chúng ta không học ở đây

Tôi run nhẹ, nuốt nước bọt cái ực

Và sự thật chứng minh, đầu óc tôi thật sự biến thái tới mức nào

Hiện tại tôi đang ở phòng thí nghiệm nhà tôi. Nói chính xác thì tôi đang ở phòng bên cạnh để mặc đồ bảo hộ

Nói thật chứ mặc dù cái phòng thí nghiệm này của nhà tôi thật nhưng tôi hầu như chẳng bao giờ vào đó. Hoá chất rất là độc hại cho nên tránh xa nó được lúc nào hay lúc ấy

- Hôm nay tôi giúp em ôn một số tính chất của kim loại, oxit, axit và bazơ. Đương nhiên là phải thực hành, như vậy mới nhớ lâu được

Với tôi thì cho dù cả thực hành nữa thì cũng éo nhớ lâu được đâu

Mà cách thực hành của anh ta cũng thật là, haiz, độc lạ

Ví dụ như với thí nghiệm đổ axit sunfuric đặc vào nước

Tuấn Khải lão sư hỏi tôi: giả sử em là nước, anh là axit. Đổ nước vào axit sẽ có phản ứng gì?

Tôi trả lời, có phần thực tế hoá: Lập tức tránh ra xa

Tuấn Khải lão sư dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi: có phải em luôn muốn tránh xa anh không?

Tôi:.... Vậy.. Vậy đổ axit vào nước thì sẽ xảy ra phản ứng gì?

Tuấn Khải lão sư càng ngày càng dí sát tới tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm: đổ từ từ axit sunfuric đặc vào nước, axit có tính háo nước, sẽ từ từ, từ từ hút hết nước

Lưng tôi chạm vào tường lạnh ngắt. Khuôn mặt tôi xám ngoét, cố rặn ra nụ cười đau khổ

Tuấn Khải lão sư tiếp tục thâm tình nhìn tôi: Anh nói anh là axit, em là nước đúng không?

Tôi gật nhẹ đầu

Tuấn Khải lão sư đặt tay lên vai tôi: Vậy anh sẽ từ từ rút cạn sinh lực của em cho tới khi sinh lực của em mất hết

Tôi:....

Đầu tôi oanh một tiếng, không còn lời nào phản bác. Một cảm giác muốn- đánh- người đột nhiên xuất hiện

- Anh nói nếu anh có ý đồ xấu với tôi người ta sẽ nói anh khẩu vị nặng cơ mà?

- Nhưng anh cũng đâu có ý đồ xấu với em

-.....

Được ròy, là tôi có ý đồ xấu

Buổi học kết thúc không mấy suôn sẻ. Tôi có cảm giác như mình đã ở trong phòng thí nghiệm này một tháng rồi, thật sự nặng nề vô cùng

Buổi tối, tôi gọi điện cho Thiên Tỷ nhưng không thấy cậu ấy nhấc máy.

Hôm sau khi tới lớp, tôi không thấy Thiên Tỷ đi học

Thiên Tỷ là học sinh giỏi, ngoan ngoãn. Tôi chưa thấy cậu ấy nghỉ lần nào, hôm nay lại nghỉ, quả thực có vấn đề

Tan học tôi tạt qua nhà Thiên Tỷ mới biết cậu ấy đi Pháp rồi, chuyến bay tối hôm qua. Nghe nói cậu ấy thi giai đoạn ba từ trước rồi. Thế mà trước giờ tôi không biết

Tách nào không thấy cậu ấy nghe máy, làm tôi tưởng cậu ấy giận tôi chớ

Kì thi giai đoạn ba sắp tới, vì muốn cải thiện kết quả học tập môn hoá học mà tôi cật lực ôn tập. Sáng trưa chiều tối, rảnh lúc nào là lại học lúc ấy

Không có Thiên Bảo, muốn hỏi cậu ấy giờ khó hơn lên trời. Thôi đành tự lực cánh sinh thôi

Vương Tuấn Khải thấy tôi học hành chăm chỉ như vậy cũng thở ngắn than dài

- Rốt cuộc em yêu môn hoá hay là yêu tiền của anh?

- Hỏi ngu, đương nhiên là tiền của anh rồi, điều này còn cần kiểm chứng nữa sao?

- Vậy gả cho anh đi, em sẽ được quản lý tiền của anh

- Thôi khỏi đi. Tôi yêu tiền, không yêu người

-...

Rốt cuộc cái kì thi chết tiệt này cũng đến rồi đi qua một cách chóng vánh. Kết quả thi sẽ được dán niêm yết tại bảng tin và gửi về cho phụ huynh qua mail. Tôi phải thừa nhận chưa bao giờ lại hồi hộp như vậy. Lúc đi xem kết quả, tôi chỉ chen chúc, chăm chăm tìm kiếm điểm môn hoá, tới lúc biết được thì lại ôm tim, lập tức lùi ta xa vài bước

100/100. Trong vòng một tuần mà điểm số tăng được đến thế này thì thật đúng là một kỳ tích, đến tôi còn ngạc nhiên

Việc tôi tăng điểm kì này không chỉ có mình tôi vui mừng mà thầy cô giáo cũng rất vui, nhất là giáo sư Quan. Việc tôi tăng điểm khiến lớp tăng thêm mấy bậc trong bảng xếp hạng toàn trường, không vui mới lạ

Nhưng điều kì lạ là tại sao Vương Tuấn Khải lại nhìn tôi cười vui vẻ như vậy? Anh ta không phải sẽ mất tiền sao, lại bày bộ mặt gớm hở như nhặt được vàng như thế không khỏi khiến tôi run bần bật

À quên, không phải tôi nói rồi sao, tiền của mẹ tôi mà. Anh ta thấy tôi tăng điểm, lại còn mừng vì lấy lòng được ba mẹ tôi ý chứ. Nhưng anh ta lấy lòng họ làm gì, tôi cũng thực khó hiểu. Chắc là để tăng điểm trong đợt thực tập này

Được rồi, dù với bất cứ lý do gì thì tôi đã sẵn sàng rồi đây, để xem anh ta có thể giở trò không?

Nhưng tôi đợi như vậy, anh ta cứ đứng yên. Bốn mắt nhìn nhau, cười nhẹ một tiếng. Camera. À mà thôi đi, còn nhìn thêm nữa chắc tôi chết bất đắc kì tử lúc nào không biết

Anh ta lại gần chỗ tôi, tôi xoay người, mẩm tính quả này chắc tiêu rồi, bèn rảo bước, bước nhanh hơn

Nhưng nào ngờ vừa đếm từ một đến ba, được đúng ba bước thì một bàn tay vỗ nhẹ vào bả vai tôi rồi giữ thật chặt

Tôi bất thình lình muốn nhảy dựng lên, nuốt nước bọt cái ực

Nhưng lâu như vậy rồi anh ta vẫn không lên tiếng làm tôi có chút nhột. Một lúc sau cánh tay đột nhiên bỏ xuống

Tôi cảm thấy kì lạ, quay ra thì thấy anh ta cười cười nhăn nhở

Tôi:.....

Thôi được rồi, trước sau gì thì cũng phải đối mặt với chuyện này

- Chúc mừng em

Tôi gật nhẹ cái đầu

- Cảm ơn

- Gặp em ở sân thượng

Anh ta nói rồi bước đi. Tôi thầm thở phào một hơi, cảm giác như trút được gánh nặng ngàn cân nhưng lại đè lên vai tôi một gánh nặng vạn cân =.="

Tôi ôm đống tài liệu bước vào phòng phát thanh, chỉ thấy lũ con gái phòng phát thanh nhìn chằm chằm vào tôi

Tôi nuốt nước bọt cái ực, cười hề hề một tiếng.

Bọn nhỏ không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi có chút nhột. Mà còn nữa, cái ánh mắt này không phải sẽ ăn tươi nuốt sống tôi sao?

Một lúc lâu sau tôi mới hiểu được ý nghĩa "sâu xa" trong ánh mắt "thâm tình" mà tụi nó giành cho tôi

Thứ nhất, tôi được chủ quản phòng phát thanh thông báo, vì Thiên Tỷ đi có dặn dò để chức vụ tổng biên tập lại cho tôi nên tôi sẽ tạm thời sẽ làm ở vị trí đó. Đúng là thật biết hành xác nhau quá đi

Thứ hai, Vương Tuấn Khải thật sự đang hại tôi. Ngang nhiên nói câu "gặp em ở sân thượng" trước cửa phòng phát thanh, lại nói to như thế, đúng là muốn giết tôi mà

Vì thế tôi đang là tâm điểm của vô vàn cuộc nói chuyện, là nhân vật chính trong những cuộc tình tay ba tay tư mà tụi nó dựng lên, đồng thời thầm cảm thán một câu

"Khổ thân, hai anh ý đẹp trai thế mà cũng bị bà chị xấu xí kia lừa tình. Không biết bà ấy có mị lực gì"

=.="

Trí tưởng tượng của bạn vô cùng phong phú, tôi đây, bái phục

Tôi nhắn tin cho anh ta, thầm thở dài

"Không đến được đâu"

"Tại sao?"

"Một vài lý do"

"Hôm nay em nhất định phải đến"

"Tại sao?"

"Em không muốn nhận tiền sao?"

Nghĩ đến tiền lập tức tôi sáng mắt lên, lập tức gật đầu

"Muốn, muốn. Tới ngay đây"

Ai ngờ con bé bên cạnh chen sang bình luận

-chị này là gái bao chính hiệu luôn

="=

Ối dồi ôi con lạy mẹ. Trí tưởng tượng của mẹ đúng là, đặc biệt phong phú. Mẹ hãy nhận con làm đồ đệ đi ạ

END chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro