Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào lão sư

Author: Puka siêu lùn

Chương 15

Mấy ngày hôm nay tôi không tới gặp anh ấy nữa, anh ấy cũng chẳng dám tới nhà gặp tôi. Coi tôi như con rối như vậy cơ mà. Có lẽ anh ấy coi tôi là vật thay thế với Miên Miên của anh ấy. Thực ra tôi Không quan tâm nhân vật tên Miên Miên này như thế nào nhưng không hiểu sao cứ khi nhớ tới cái tên này đầu tôi lại đau như búa bổ

Miên Miên chẳng lẽ là chị em sinh đôi trong truyền thuyết. Sau đó cả hai chị em tôi đều bị tai nạn. Miên Miên thì chết, còn tôi thì mất trí nhớ. Oà, nghe cứ như trong Tiểu thuyết

Tôi nhớ ngày xưa tôi trượt chân ngã, vào bệnh viện đúng một lần. Với lại nếu có chị em sinh đôi thật thì phải có bàn thờ chứ? Chẳng lẽ bố mẹ tôi không xót con?

Aiz, cái sự việc nó ngày càng đi vào ngõ cụt rồi đây

- Chị

Lưu Chí Hoành đứng trước mặt tôi, kéo tôi từ trong mơ về với hiện thực

- Hả?

- Bộ đồ của em

- Được rồi được rồi

Ngày trước tôi có bán chiếc nhẫn được 9 vạn rưỡi, vẫn chưa tiêu pha vào việc gì, thôi lần này giúp nó một lần vậy. Dù sao tôi đã lấy quần áo mà nó tặng Vương Nguyên cho anh ấy mặc. Với lại theo lý mà nói ý thì tôi phải giúp nó cua được Vương Nguyên

Ờ, mặc dù trên lý thuyết thì là thế nhưng mà cái thực tế thì là tôi đang muốn làm một chuyên gia phá hoại, he he he

Tôi cầm tiền, cười gian trá bước ra khỏi nhà

Tôi tới một cửa hàng quần áo giành cho nam. Tiểu mỹ nhân của tôi, cư nhiên phải mặc, à, thôi, để sau nói đi.

Tôi chọn một bộ đồ cho tiểu mỹ nhân, đảm bảo tiểu mỹ nhân mặc vào sẽ vô cùng, vô cùng.. Khó nói a~

Giờ là 16h30'. Tôi hẹn Vương Nguyên lúc 5h tại MCDonal. Chắc tại tôi hí hửng quá nên tới hơi sớm

Bóng dáng ấy vô tình lướt qua tôi, ban đầu tôi còn tưởng là nhìn nhầm.

Anh ấy ngồi xuống ghế, xốc lại chiếc áo khoác hờ màu nâu nhạt. Tôi đứng lặng người ở đó. Đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại thấy anh ấy thay đổi nhiều quá. Cái khuôn mặt cương nghị kia

A, tôi muốn gào thét. Tôi không quen người này. Tránh xa khỏi tầm mắt của tôi ra

Tôi đứng đợi Vương Nguyên, thi thoảng liếc qua chỗ anh ấy

Anh ấy vẫn ngồi đó, bình lặng và thư thái, không có bất kì một hành động nào

Hình như tôi đã hiểu ra được một số vấn đề rồi

5h

Vương Nguyên cuối cùng cũng ló dạng, thở hổn hển đứng trước mặt tôi

- Xin lỗi chị em tới trễ. Chị đợi có lâu không?

- Ừ, không lâu

Không lâu đâu. Tiểu mỹ nhân, chị đợi mới có 30' thôi mà

- Chị vào đây. Hôm nay em mời

- Thôi- Tôi liếc nhìn anh ấy đang ngồi góc đằng kia lập tức từ bỏ ý định- Chị tới chuyển đồ rồi về

- Chuyển đồ ạ?

- Ừ. Em trai chị mua đồ tặng em, nhờ chị chuyển hộ

- Lưu Chí Hoành? Cậu ta chuyển đồ cho em làm gì?

- À, không biết- Tôi dúi vào tay nó- Thôi chị về đây

Tôi chạy một mạch ra khỏi đó, cười cười muốn chảy nước mắt

Lưu Chí Hoành, xem em làm sao cua nổi chồng, ahahaha

Tôi ngồi lướt weibo, lòng không khỏi cảm thán một câu. Aiz, áo màu hường với con trai hiện giờ đang là mốt đấy, hớ hớ hớ =]]]]

Và tôi là người chiều theo xu hướng mà. Vì vậy tôi đã mua cho Vương Nguyên cái áo sơ mi màu hường, cái quần dài màu trắng, còn khuyến mại thêm, Ờ hợ, một cái sịp có in hình hai con vịt, ợ =]]]

Quả này Lưu Chí Hoành chết chắc rồi

Tôi ôn tập nhiều ở trên trường, phần lớn thời gian là ở trong thư viện học. Thiên Tỷ cũng ở đó, không hiểu cái gì tôi liền quay sang hỏi cậu ấy

Tụi nhóc cũng đến chỗ chúng tôi ôn tập thi cuối kì nhưng mà hôm nay thì, tôi mong tụi nó, tránh xa tôi ra một chút

Tâm đầu ý hợp thật. Đến tôi cũng cảm thán bởi câu nói này quá ư là đúng đi

Mà Vương Nguyên nữa, cái bộ đồ như thế em cũng có thể mặc? Ờ, không biết là em có mặc cả sịp không vậy? =]]]

Quả nhiên là đồ người mình thích tặng, dù nó có Không hợp cỡ nào cũng cư nhiên biến nó thành hợp

Lưu Chí Hoành hôm nay cũng diện bộ đồ y chang Vương Nguyên. Tụi nó đến chỗ tôi ngồi, trời ơi, hủ nữ cứ phải gào thét

Đồ đôi, đồ đôi. Đây nhất định là đồ đôi. Ờ, mặc dù tôi không biết nó Không phải đồ đôi. Nhất định là thần giao cách cảm. Nhất định thế!

Tụi nó vừa ngồi xuống là bao nhiêu ánh mắt hướng tới. Tôi cũng bất đắc dĩ bị vạ lây, kéo kéo Thiên Tỷ

- Cậu có thấy chỗ này ồn ào không?

Ai ngờ trả lời tôi lại là

- Không, bình thường mà

- Thiên bảo à, cậu đùa tớ chắc. Hôm qua yên ắng lại nói ồn ào, hôm nay ồn ào nói yên ắng. Cậu bị vấn đề về tai à?

Thiên Tỷ không nói gì, cứ chăm chú đọc sách làm tôi tức điên lên được, cứ dậm chân bình bịch

Tôi đứng dậy thu dọn sách vở rồi đi đến một chỗ yên tĩnh nào đó, chú tâm học hành

Một lúc sau cũng thấy Thiên Tỷ dọn sách đến chỗ tôi. Tôi cười khinh bỉ nhìn cậu ấy

- Này, sao bảo chỗ đó không ồn ào?

- Cậu đi, chỗ đó liền biến thành ồn ào rồi

Tôi bật cười thành tiếng, đánh mạnh vào bả vai cậu ấy một cái. Cậu ấy chỉ cười cười đáp trả

Tôi thoáng thấy buồn. Nếu cậu ấy đi rồi, tôi ở đây, chắc chẳng còn ai để hỏi bài nữa

- Thiên Tỷ này. Tốt nghiệp xong cậu đi Pháp à?

Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi sau đó mỉm cười

- Nếu cậu muốn, tớ có thể...

- Nào, học bài thôi

Tôi cắt ngang lời cậu ấy vì tôi biết cậu ấy muốn nói gì.

Cậu ấy cũng không nói tiếp nữa. Hai chúng tôi ngồi học cho đến tận khi chuông báo kết thúc tiết cuối mới dọn sách vở ra về

Cậu ấy đưa tôi về tới nhà. Tôi cười cười nhìn cậu ấy

- Còn có lần sau không?

Cậu ấy mỉm cười đáp lại tôi

- Đương nhiên, nếu cậu muốn

Tôi giơ cánh tay lên, làm điệu bộ vẫy chào

- Tạm biệt

- Ừ, tạm biệt

Tôi vừa bước vào nhà, Lưu Chí Hoành liền chạy đến ôm chầm lấy tôi, lắc mạnh tôi vài vòng trên không trung sau đó hạ xuống

- Chị yêu, chị yêu. Yêu chị nhất luôn

Tôi thầm hiểu ra một vấn đề, cười cười

- Mày thả chị xuống

Nó vui vẻ thả tôi xuống

- Chị ơi, hôm nay em đến lớp, thấy cậu ấy chạy tới, cười cười nói với em là đồ em mua rất hợp sau đó chỉ chỉ vào Bộ đồ cậu ấy đang mặc, cảm ơn em rối rít. Cậu ấy còn nói- Lưu Chí Hoành ngó trước ngó sau rồi nói nhỏ vào tai tôi- Sịp rất dễ thương

Tôi lập tức phun nước bọt, cười ha ha vài tiếng. Ờ, mà dễ thương thật =]]]]

- Chị mua loại nào vậy

- Loại nhỏ xinh, có hai con vịt ở giữa ý

Nó ngó trước ngó sau rồi đánh mạnh vào vai tôi

- Đáng ghét

Tôi cười cười nhìn mặt nó đỏ rần lên. Một lát sau nó nói

- Người ta cũng mặc như thế mà

Lần này tôi ngã xuống đất, cười lăn lộn. Thế nào gọi là thần giao cách cảm. Là mặc đồ giống nhau, giống từ trong ra ngoài, giống đến cả sịp =]]]

- Sao chị cũng hiểu ý em thế

Tôi cứ thế cười cười nhìn nó bước lên phòng

Ai thèm hiểu ý nó chứ, tôi là muốn nó không cua nổi chồng mà =]]]]. Chuyện này thì ai mà ngờ được. Hoá ra trước giờ đúng như tôi nghĩ, hai đứa này thực ra chỉ là chị em tốt, hớ hớ hớ

Buổi chiều, tôi đang ngồi nghiền ngẫm cái đồng đề cương đột nhiên nhận được tin nhắn

"Muốn biết sự thật về Miên Miên, gặp anh ở quán cà phê đối diện cổng trường"

Tôi tức điên lên, lập tức nhắn lại

"Ai mà cần biết chứ. Hứ"

Ai ngờ anh ấy lại nhắn lại

"Chỉ cần có mặt, ba vạn ngay lập tức có trong túi của em"

Thôi không cần nhắc nữa, tôi biết nhà anh giàu rồi. Tôi tới ngay đây

Thu dọn sách vở xong, tôi cho tất cả vào ba lô rồi khoác lên vai. Dù sao tôi định nói chuyện xong sẽ tạt qua nhà Thiên Tỷ hỏi bài

Hôm nay tuyến xe buýt tới trường không hoạt động vì hôm nay là chủ nhật. Tôi đành phải đi bộ tới trường. Dù sao cũng không đi vào trường làm gì. Với lại đi bộ thì cũng mất có 15' nên cũng chẳng có vấn đề gì cả

Lâu lắm rồi tôi không đi bộ. Ờ, mà mặc dù lần gần đây nhất là cái hôm trời mưa to ấy

Tôi hít sâu một hơi. Mùa hè cuối cùng cũng đã đến rồi, chẳng mấy chốc mà lại nắng nóng cho coi. Vậy nên hôm nay tôi chỉ mặc áo phông, quần Jean, khoác một chiếc áo sơ mi kẻ sọc bên ngoài

Vì anh ta hẹn tôi ở quán cà phê đầu đường bên kia nên bây giờ, ờm, chạy bộ sang chứ sao?

Tôi bước vội qua đường trong cái nắng chói chang oi ả.

Kéeet

Người tôi bay lên không trung rồi ngã xuống, cảm giác đau nhức truyền đến toàn bộ thân thể. Tôi nhìn thấy màu đỏ, mắt tôi dần mờ đi. Tôi chỉ thấy một bóng dáng đỡ tôi dậy

- Miên Miên, Miên Miên

Tôi nghe thấy rồi. Anh ta gọi, một cái tên không phải của tôi

- Miên Miên là ai?

- Miên Miên là....

Tai tôi ù đi, mắt tôi cũng dần dần chìm vào bóng tối

- Miên Miên, Miên Miên

Lại là Miên Miên. Tại sao thế nhỉ. Tại sao lại luôn coi tôi là người thay thế?

Tôi mở mắt, xung quanh là một khoảng trắng đến mịt mờ

Tôi nhìn thấy một bé trai, gọi một bé gái, tên bé gái ấy là Miên Miên

Như có gì đó thôi thúc, tôi cứ thế đi theo tiếng gọi đó, đi theo hai đứa trẻ đó

Ánh sáng chiếu vào mắt tôi làm tôi nhíu mày rồi mở mắt

Lại là một khoảng không khác. Lần này tôi nhận ra vì tôi đã từng tới đây một lần

Đây là nhà Vương Tuấn Khải

Tôi đi men theo hàng Hoa, bước vào trong sân nhà Anh ấy. Tôi thấy một đứa bé ngồi cu lu ở một góc sân

Tôi lại gần, tay định chạm vào đứa bé ấy nhưng đứa bé đột nhiên biến mất

Tôi nhìn ngó xung quanh, không gian đột nhiên thay đổi

Tôi thấy bé trai bị đánh, đứa bé gái thì chạy qua hét ầm lên

- Có giám thị

Tôi định chạy tới nhưng lại chạy vào trong một mảng màu trắng tới mịt mờ

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc

- Không, đừng làm hại em ấy. Chị không được làm hại em ấy

Có đánh nhau sao?

Tôi nghe theo tiếng nói, cứ thế chạy

- Tại sao lại không được chứ. Con bé này đâu có là gì mà em lại phải bảo vệ nó

Hình như sự việc ngày càng nghiêm trọng rồi

- Chị không được làm hại em ấy

Tôi nhìn thấy một bé gái cao lớn, tay chống hông, bên cạnh còn có một đứa bé trai cùng một đứa bé gái khác

- Đi chết đi

Đứa bé gái đanh đá kia đột nhiên đẩy cô bé kia vấp ngã. Tôi định chạy tới đỡ nhưng đột nhiên cô bé ấy biến mất ngay trước mắt tôi

Tôi ngó xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một cái cầu

Đứa bé gái ấy ở bên kia cầu vẫy vẫy tôi, tôi đi men theo cây cầu để tới chỗ đứa bé tên Miên Miên ấy. Tôi muốn biết cô bé ấy rốt cuộc là ai?

- Tiểu Ái, đừng mà

Tôi ngoái đầu lại, nhìn Thấy Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn về phía bên kia cây cầu

Bé gái ấy bước đến bên cạnh tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn được mặt cô bé ấy. Cô bé mỉm cười, gật đầu với tôi

Cây cầu đột nhiên biến mất, ánh mắt tôi nhắm lại rồi từ từ hé ra

Tôi nhìn thấy hình như đây là bệnh viện, tôi đang nằm trên giường bệnh

Tôi thấy Vương Tuấn Khải, Anh ấy nắm lấy tay tôi

- Tiểu Ái, Anh xin lỗi

Anh ấy buông tay tôi xuống rồi đi về phía cửa. Tôi muốn gọi Anh ấy, tôi muốn nói với Anh ấy, tôi biết Miên Miên là ai rồi. Bàn tay tôi vô lực không nhấc lên được. Cả cơ thể đau nhức khiến tôi một lần nữa chìm vào trong cơn mê man

END chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro