Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin Chào Lão Sư

Author: Puka siêu lùn

Chương 16

Tôi nghe thấy tiếng tút tút liên tục phát ra từ chiếc máy kì quái, còn nghe được cả tiếng người nói chuyện

Người tôi ê ẩm, cũng lười mở mắt.

Tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, khó chịu nên mắt cũng dần mở ra. Cả một màu trắng bao phủ lấy căn phòng. Không cần phải đoán, đây là bệnh viện rồi

Trái với dự đoán của tôi, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Thiên Tỷ

- Cậu tỉnh rồi à?

Tôi chẳng còn hơi sức mà nói, cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, tay vô lực nâng lên lại hạ xuống

- Cứ bình tĩnh, sẽ ổn thôi mà

Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, bất giác tôi muốn rụt tay lại nhưng không thể

Mọi người vào thăm tôi rất đông, có cả Vương Nguyên, thầy cô giáo trong trường lẫn mấy con bé phòng phát thanh

Cơ thể tôi đã dần hồi phục, có thể tự ăn uống được, thậm chí bật cười trước câu nói ba hoa bốc phét về tình trạng của tôi lúc trước khi nhập viện của Lưu Chí Hoành

Thiên Tỷ giúp tôi ôn tập vì sắp thi tốt nghiệp. Cậu ấy đã giúp tôi đăng kí thi vào đại học Thanh Hoa rồi nên phải giúp tôi ôn tập cho tốt

Vương Nguyên thì lẳng lặng ngồi đó không nói gì. Tôi có cảm giác em ấy muốn nói với tôi điều gì đó nhưng lại thôi

Nhiều người như vậy mà tuyệt nhiên không thấy cái người tự xưng là "chồng" tôi xuất hiện

Tôi biết anh ấy bận làm đồ án tốt nghiệp nên cũng không tiện hỏi Nguyên. Thực sự thì bây giờ tôi rất muốn gặp anh ấy, nói với anh ấy, tôi nhớ lại rồi

Tôi biết Miên Miên là ai

Tôi biết tại sao anh ấy không dám nói cho tôi chuyện đó

Tôi biết, biết tất cả rồi

Nhưng nửa tháng trong quá trình tôi dưỡng bệnh không thấy anh ấy ló dạng

- Vương Nguyên, Anh trai em đâu rồi?

Tôi vừa nói ra câu đó, Lưu Chí Hoành đang ba hoa bốc phét đằng kia cũng trở nên im bặt. Thiên Tỷ đang gọt hoa quả đột nhiên ngưng lại, đứng dậy tiến tới chỗ tôi

- Có một số chuyện cậu tốt nhất không nên biết thì hơn

Vương Nguyên thở dài não nượt

- Thực ra trong thời gian chị hôn mê đã xảy ra một số chuyện

Tôi đang định tiếp tục hỏi Vương Nguyên thì cậu ấy cắt ngang

- Tớ sẽ không đi du học nữa

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy

- Tại sao?

- Tớ sẽ thi đại học Thanh Hoa

Tôi nhìn chằm chằm vào ánh măt kiên định của cậu ấy, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Nhưng rốt cuộc trong quãng thời gian tôi hôn mê đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết?

Vì thân thể có tập karate nên sức khoẻ có tốt hơn người thường, chẳng mấy chốc mà xuất viện.

Vừa mới bước ra khỏi bệnh viện tôi lập tức thở phào một hơi

- Oà, cái không khí bên ngoài mới thực sự thích thú làm sao

- Người ưa vận động như cậu, ở lì trong bệnh viện một tháng trời chẳng bí bách là phải

- Vẫn là cậu hiểu tớ nhất

Tôi bá vai Thiên Tỷ cười cười. Vương Nguyên cứ thế thở dài nhìn tôi không nói gì

Tôi xách túi kèm theo một chút lộ phí

- Mọi người chuyển đồ về trước đi

- Cậu đi đâu?- Thiên Tỷ lập tức hỏi tôi

- Tớ muốn đến một nơi

Tôi cầm theo túi chạy ra bến xe bus. Chưa bao giờ tôi háo hức gặp anh ấy tới vậy. Tôi thực sự muốn chiếc xe này chạy thật nhanh để tôi tới gặp anh ấy. Gặp ngay lập tức, nói cho anh ấy biết chuyện mà trước giờ anh ấy không dám nói cho tôi biết

Xe bus dừng lại ở khu nhà anh ấy, tôi phải đi bộ một quãng nữa mới tới nhà. Thử tưởng tượng xem nào, anh ấy đi ngược chiều với tôi. Tôi sẽ đập vào vai anh ấy và nói

- Chồng tương lai, đã lâu không gặp

Sau đó đem mọi chuyện kể hết cho anh ấy. Chắc anh ấy phải ngạc nhiên lắm nhỉ?

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc mà tôi tới nhà anh ấy

Cửa nhà vẫn mở, trong nhà có rất nhiều người đang trang trí nhà cho anh ấy

Tôi vỗ vai một người gần đấy hỏi

- Mấy chú đang làm gì vậy ạ?

Chú ấy liếc nhìn tôi tư trên xuống dưới rồi cười cười lắc đầu

- Chuẩn bị lễ đính hôn cho cậu chủ của gia đình này

Ợ, chẳng lẽ anh ấy định tôi sau khi xuất viện sẽ làm luôn lễ đính hôn? A, có cần nhanh vậy không, làm người ta ngại

Tôi chạy vội ra khỏi đó, chắc anh ấy ở gần tôi thôi, rất gần, có khi là luôn đi theo sau tôi ấy chứ. Đồ ngốc này, anh, đi, đâu, rồi?

Anh ấy đúng là biết tạo bất ngờ cho người khác thật đấy, dẫn ai tới thế kia?

Hai người họ tiến lại gần tôi, anh ấy dùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn tôi

A, căng thẳng cái gì chứ, người ta còn chưa run mà anh run cái gì ?

Người con gái xinh đẹp bên cạnh lên tiếng

- Chào em, em là bạn của Tuấn Khải hả?

- Dạ- Tôi gật đầu

- Tên em là gì nhỉ?

- Dạ, Lưu Khả Ái ạ

- Ồ Lưu Khả Ái à- Chị ta cười gằn một tiếng- Đã lâu không gặp

Tôi ngẩng đầu lên, tròn to mắt ngạc nhiên sau đó nhếch môi cười nhẹ

- Đúng là đã lâu không gặp

- Nếu em đã tới đây rồi , hay là giúp chúng tôi chuẩn bị lễ đính hôn đi

- Lễ đính hôn?

Tôi sững sờ liếc nhìn Vương Tuấn Khải. Anh ấy lạnh lùng không nhìn tôi, chỉ khẽ mở miệng

- Đây là Vương Hồng Điệp, chị gái nuôi của gia đình tôi. Tôi và chị ấy sống với nhau từ nhỏ, nảy sinh tình cảm, tôi tốt nghiệp đại học sẽ tổ chức lễ đính hôn với chị ấy

Hai tay tôi buông thõng, vô lực nhìn hai người họ

- Tôi có việc bận, không phiền hai người nữa

Tôi cười gằn, xoay đầu bước đi, miệng đột nhiên cười lớn, bật thành tiếng, theo dòng nước mắt mà chảy ra ngoài

Ai nói với tôi đợi tôi tốt nghiệp sẽ đính hôn? Ai nói với tôi sau khi tôi thi đỗ đại học sẽ cùng tôi lên Bắc Kinh, bảo vệ tôi, chăm sóc tôi? Ai nói với tôi sau khi tôi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn?

Vương Tuấn Khải, những gì anh nói đều là dối trá!

Tiếng cười của tôi dần chuyển thành tiếng khóc. Tôi khóc thật lớn, không quan tâm người đi đường nhìn tôi thế nào, tôi cứ vậy gào khóc, nước mắt cứ lăn dài, muốn cũng không ngừng lại được

Tôi không biết tôi khóc được bao lâu, chỉ đến khi một bàn tay nắm lấy vai tôi. Tôi ngoái lại, Thiên Tỷ nhìn tôi mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt tôi

- Đừng khóc nữa, xấu lắm. Đi, đứng dậy, tớ đưa cậu về nhà

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, càng khóc càng lớn, khóc đến nỗi tôi lịm đi lúc nào không biết

Tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trong phòng. Nhìn lên Trần nhà, không biết bao lâu mới ý thức được mọi thứ. Tôi còn tự cho mình một ảo tưởng vô vị rằng anh ấy vẫn muốn lấy tôi

Tôi ngày ngày vùi đầu vào học để thi tốt nghiệp. Tôi muốn khi tôi tốt nghiệp xong, anh ấy sẽ đến trước mặt tôi và nói với tôi rằng

- Anh muốn kết hôn với em

Tôi như người mất hồn, ngày ngày vùi đầu vào học, không học thì lại ngồi lấy chiếc nhẫn ra ngắm ngía, sau đó lại vùi đầu vào học cho đến khi thi tốt nghiệp

Khi nhận được tin báo đỗ tốt nghiệp, tôi vui chết đi được, lập tức gọi điện cho Vương Tuấn Khải

Ai ngờ nghe máy của anh ấy lại là Vương Nguyên

- "Chúng ta gặp nhau chút đi, em có chuyện muốn nói với chị"

Quán cà phê vắng người, tôi thấy Vương Nguyên ngồi đó, khuôn mặt nghiêm nghị khác hẳn ngày thường

Tôi vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt ấy liếc nhìn tôi, thoáng trong đó một tia bi thương

- Chị, anh ấy nhờ em chuyển lời, chị đừng tới tìm anh ấy nữa. Đúng thời điểm anh ấy sẽ tới tìm chị

- Đúng thời điểm? Đợi đến khi nào mới gọi là đúng thời điểm?

- Vương Hồng Điệp bị bệnh, sống được 5 năm nữa thôi, 5 năm sau anh ấy sẽ tới tìm chị

Tôi sững sờ nhìn Vương Nguyên. Tại sao cùng một khuôn mặt ấy mà lại trở nên khác biệt như vậy?

Anh ấy cũng như thế, khác biệt như vậy. Chẳng lẽ tôi đang ở một thế giới khác. Đây không phải thế giới của tôi!

Tôi chạy vụt ra khỏi quán nước. Đường đầy xe nhưng tôi cứ lao vào vì tôi nghĩ chỉ có chết đi tôi mới trở lại thế giới của mình. Chiếc xe ô tô phanh gấp lại, tôi ngã phịch xuống đất

- Chị à

Vương Nguyên chạy tới đỡ tôi dậy. Tôi không nghe thấy tiếng người trong xe chửi bới. Vương Nguyên đỡ tôi vào lề đường

- Em nói đi, có phải chị xuyên không rồi không? Tại sao ở đây khác so với trước kia thế. Mọi thứ đều xa lạ, em nói đi, có phải đây là thế giới khác không. À, nhất định em không biết. Em nói xem thế giới này...

Vương Nguyên ôm chầm lấy tôi, tôi không nói nữa, nước mắt cứ thê lăn dài, từng đợt, từng đợt, chảy ướt đẫm cả vai áo của em ấy

- Đây là thế giới của chị. Em sẽ không đi đâu cả, mãi ở đây với chị

Em ấy đưa tôi về nhà. Trước khi tôi bước vào trong, em ấy có cất giọng

- Thực ra Vương Hồng Điệp là con gái của một tập đoàn lớn, chỉ là ba mẹ chị ấy sống ở nước ngoài nên trở thành chị nuôi của gia đình em từ khi chị ấy còn rất nhỏ

Tôi quay lại, ngước nhìn Vương Nguyên, ánh mắt tròng trọc nhìn em ấy, đột nhiên mỉm cười

- Chị biết

- Chị biết?- Nó hỏi lại tôi

- Phải, sớm biết rồi

- Vậy chị hiểu tại sao anh ấy làm thế phải không?

- Chuyện thương trường cũng như chuyện trong gia đình em chị đã sớm không quan tâm rồi

Tôi cười cười bước vào, cố gắng xoá bỏ hết những hình ảnh ấy trong đầu. Từ những hình ảnh của trước đây tới những hình ảnh của bây giờ hết thảy mọi thứ tôi đều muốn quên trong ngày hôm nay

Tôi thi đỗ khoa hoá học của đại học Thanh Hoa, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy đau lòng

Trong bữa tiệc mừng tôi thi đỗ, tôi có thấy bóng dáng của anh ấy

Hôm nay là lễ kết hôn của anh ấy. Tôi nghe Vương Nguyên bảo thế. Tôi thấy anh ấy mặc bộ vest sang trọng, còn cài một bông hoa màu đỏ trước ngực

Hôm nay tôi mặc một bộ váy xoè màu trắng, không hiểu sao tôi có cảm giác, hôm nay là ngày đính hôn của chúng tôi chứ không phải ngày kết hôn của anh ấy

Tôi chạy đến chỗ anh ấy, anh ấy để lại trên bệ cửa một thứ rồi chạy đi

Trên bệ cửa anh ấy có đặt một vòng tay cùng với một mẩu giấy

"Đợi anh"

Em sẽ đợi anh, nhất định sẽ đợi được anh

Ngày nhập học, tôi cùng Thiên Tỷ ngồi chung một chuyến xe. Tôi ngồi gần cửa sổ, lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Thiên Tỷ vỗ vai tôi

- Làm ơn, xin cậu đấy, trở nên vui vẻ được không?

Tôi ngước nhìn cậu ấy mỉm cười không nói gì

Tôi vẫn rất vui vẻ mà. Bởi vì tôi biết, tôi sẽ đợi được Anh ấy

Thiên Tỷ giúp tôi chuyển đồ lên ký túc. Ở đó có mấy bạn cùng khoá với tôi, cũng có chị chỉ trên tôi một khoá. Tôi chào hỏi lấy lệ rồi không quan tâm tới họ nữa

Lên đại học rồi, tôi vẫn năng nổ trong các hoạt động của đoàn, của khoa, của trường.

- Khả Ái

Một chị khoá trên cùng phòng kí túc của tôi, cũng nằm trong đoàn trường nghiêm nghị nhìn tôi

- Sao ạ?

- Em có thấy công việc sắp xếp giấy tờ lại cho Văn phòng khoa là một công việc tốt không?

Tôi không còn hơi sức tranh đấu với chị ta nữa. Biết câu tiếp theo chị ta sẽ nói gì nên tự động ngồi xuống sắp xếp lại giấy tờ

- Biết ý thế là tốt

Tôi thở dài. Việc này rõ ràng là giảng viên giao cho chị ta vậy mà chị ta cư nhiên đổ nó cho tôi

Cảm giác bị bỏ rơi đúng là đau lòng thật

Tôi tựa người vào ghế, nhìn đống lộn xộn trên bàn mà ảo não. Sinh viên năm nhất, làm việc trong văn

phòng đoàn, cứ đến đợt là lại năng nổ làm hết việc này tới việc kia, rốt cục là vì lý do gì chứ?

Anh ấy cũng đã tốt nghiệp, ở bên chăm sóc cho bà chị bị bệnh. Việc thương trường tôi cũng không mấy quan tâm lắm nhưng việc này lại Liên quan tới tôi

Anh ấy chăm sóc chị ta, vậy ai chăm lo cho tôi đây, ai ở bên tôi, che chở tôi lúc này. Anh ấy luôn luôn đáng ghét, luôn luôn đáng ghét. Kể cả trước đây hay bây giờ cũng đều đáng ghét

Tôi ngồi sụp xuống khóc nức nở. Rốt cuộc tôi thi vào ngành giảng viên chuyên khoa hoá học này để làm gì

chứ? Không phải vì anh ấy sao, vì cái câu nói anh sẽ chăm sóc em ở trường đại học ấy sao? Vậy mà bây

giờ anh ấy đi đâu rồi, đi đâu rồi?

Tiếng bước chân chầm chậm tới chỗ tôi. Tôi giương khuôn mặt đẫm nước lên

- Sao lại khóc rồi?

Thiên Tỷ rút khăn tay, lau nhẹ giọt nước mắt trên khoé mắt tôi. Tôi không kìm được ôm chầm lấy cậu

ấy

- Tổng công nhà cậu rất là đáng ghét, rất là đáng ghét. Về bảo anh ta tránh xa tớ ra

Thiên Tỷ xoa đầu tôi, ôm chặt tôi vào lòng

- Tớ sẽ đập chết anh ta, để anh ta không thể lại gần cậu nữa

- Thiên Tỷ, là cậu tốt với tớ nhất, tốt với tớ nhất

Thiên Tỷ xoa đầu tôi

- Thôi nào, có việc gì để tớ giúp cậu làm tiếp

Tôi gật đầu, cười cười chỉ cho Thiên Tỷ. Hai đứa chúng tôi cùng ngồi đó làm đến hơn 10 giờ. Thiên Tỷ đưa tôi về tới sân ký túc rồi trở về ký túc của mình

Tôi nhìn bóng dáng cậu ấy khuất dần, cũng không biết đang nghĩ Mông lung cái gì nữa. Tôi thấy tội cho cậu ấy. Vì tôi, cậu ấy phải hi sinh rất nhiều. Tiếc là tôi lại chẳng có gì cho cậu ấy

END chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro