Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chí, Trời Mưa.

Kỳ thực hôm nay có mưa nhưng là mưa phùng chỉ rả rít không nặng không nhẹ lại dai dẳng chẳng dứt, hơi đất bóc lên một mùi khó ngửi kèm theo không khí nóng ẩm khó chịu, thật khiến lòng người không vui. Với người vừa bị đả kích không ít như Gia Cát Thanh cũng chẳng mấy ưa thích thứ thời tiết này.

Hắn nhìn về phía cửa sổ, nắng chiều nhạt màu thắp sáng một phần nào căn phòng u tối, chú ý một chút lại thấy vô số hụi mịn đang bay bổng dưới nắng vàng. Gia Cát Thanh tặc lưỡi một cái, cảm thấy mình bị đánh đến khờ rồi.

Mà thật ra Vương Dã cũng có đánh hắn mấy đâu.

Gia Cát Thanh thở dài, nhắm mắt dưỡng thần cơ hồ muốn nhớ lại trận đấu với Vương Dã, cuối cùng trong vô thức phác họa gương mặt người kia trong đầu, hắn nhớ y từng nói bản thân là người xuất gia vậy tự khắc tâm sinh tướng, y diện như quan ngọc thêm mi mục thanh tú, thoạt nhìn không thua kém nữ nhân là bao nhiêu.

Tâm tính y cũng rất lương thiện, trong đại hội lần này chắc là giúp đỡ không ít người, chưa tính đến mấy lần "chung tay" làm thiện của bọn họ. Gia Cát Thanh nhớ lại mỗi lần thấy Vương Dã y đều là bộ dáng lười biếng, mất ngủ nhưng mang theo chút phóng khoáng, tự tại khiến người ta thấy lại rất thoải mái.

Lúc đó chỉ giống một đạo chưởng vô hại, làm gì giống cao thủ sức lực áp đảo hắn trên sân đấu giống hôm nay.

Gia Cát Thanh nghĩ mãi lại không thấy bản thân tức giận hay tự ti, ngược lại còn có thêm mấy phần hảo cảm, nhắc đến liền không tránh khỏi trên môi hiện lên có một nụ cười nhạt.

Gia Cát Bạch từ bên ngoài cầm theo ly trà sữa vào lại thấy anh trai ngồi cười một mình, tự hỏi hắn có phải thua cuộc bị sốc đến ngu rồi không, nhưng cậu vẫn ép lại nghi hoặc trong lòng, vờ như bình tĩnh nói:"Anh thấy như thế nào rồi, anh không biết em lo thế nào đâu."

Gia Cát Thanh nhìn ông cụ non đang càu nhàu việc mình không biết chừng mực, hắn cũng chỉ cười cho qua, Gia Cát Bạch thấy anh không đáp nói thêm vài câu lại thấy buồn miệng liền hút hai ngụm, cảm khái đời này còn có gì hơn.

Cốc..Cốc...Cốc

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của hai người bên trong, Vương Dã tiện đường nên ghé thăm người không sợ chết muốn cưỡng chế bói ra Phong Hậu Kỳ Môn, chỉ sợ lúc đó y không ngăn cản chắc Thế gia Gia Cát đã đến đón xác con cháu mình về nhà rồi, y chờ thêm một lúc, định bụng nếu không mở cửa y sẽ về phòng ngủ một giấc, vừa nghĩ xong cửa lại mở ra.

Gia Cát Thanh sắc mặt có chút nhợt nhạt, mở cửa:"Thì ra là Vương đạo chưởng tôi còn tưởng là ai, sao cậu lại có nhã hứng đến gặp tôi vậy?"

Y nghe hắn nói, chắc chắn người này không sao, nếu là người khác làm gì lại có hứng đùa cợt như vậy, nhưng Vương Dã cuối cùng vẫn nói:"Đến xem cậu thế nào, nhưng hiện tại xem ra rất ổn, tôi về đây."

Gia Cát Thanh dõi theo bóng hình đang khuất dần của Vương Dã, trong lòng không tránh khỏi tiếc nuối, rồi lại không rõ tâm trạng trong lòng là gì.

Vương Dã đi xa, y chợt bật cười, khoảnh khắc y mềm lòng cho Gia Cát Thanh biết thứ y dùng, y đã nhẩm tính ra sau này sẽ không dễ sống, Võ Đang cũng chẳng thể về.

Chỉ là lúc đó mắt Gia Cát Thanh nhìn Vương Dã, nó cho y biết phải để hắn có được đáp án, chỉ có vậy.

Như thiêu thân lao vào lửa.

Giống như quẻ của Gia Cát Thanh.

Vương Dã biết kết quả, nhưng y rốt cuộc vẫn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro