Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối.

Ngày mai chính y và Trương Sở Lam là đối thủ, không cần đoán y cũng biết cậu ta cư nhiên đánh không lại mình nhưng y đến đây chỉ để đưa ra lựa chọn cho Trương Sở Lam, Vương Dã không có chút ưa thích nào với Thiên Sư Độ hay bùa Thông Thiên, Trương Sở Lam có lựa chọn ra sao y đều có thể để cậu ta thắng chỉ là đồng đội nhà cậu ta có chút điên cuồng.

Y một bên né được đám fan cuồng của Gia Cát Thanh lại không tránh được Phùng Bảo Bảo, hiện tại Vương Dã đã hiểu người đấu với Trương Sở Lam hôm đó tại sao lại không rõ tung tích rồi.

"Đại tỷ, tôi đâu có đắc tội với cô đâu, làm ơn đừng có đuổi đánh tôi nữa được không!!"- Giọng y có chút lớn, lại lách người né được một đòn đánh tới, Phùng Bảo Bảo mặt vô biểu tình lại làm y có chút lo lắng.

"Cô đánh người xuất gia là tội lớn đó!!!"- Y lùi thêm hai bước kéo dài khoảng cách với Phùng Bảo Bảo sau đó trực tiếp quay người chạy đi, Vương Dã là người xuất gia ít nhất y sẽ không tự động đánh nhau, với nữ nhân lại càng không.

Phùng Bảo Bảo tất nhiên đuổi kịp y, cây xẻng trên tay cô cũng mấy lần vung xuống Vương Dã đều tránh thoát được, Phùng Bảo Bảo là lần đầu tiên để người trốn thoát đương sẽ cố chấp đuổi theo. Không trách được cô, thực lực của Vương Dã cũng không phải dạng dễ chơi gì.

Y khi trước thi triển không ít thứ, chạy một lúc lâu cũng đã mất kha khá sức, xẻng trên tay Phùng Bảo Bảo lại vung xuống, Vương Dã nghiêng người tránh né động tác đã chậm đi đôi chút, Phùng Bảo Bảo tựa như vừa điều chỉnh sức lực một xẻng hạ xuống bả vai y cũng chỉ cắn răng nhăn mặt một cái, rất nhanh liền có thể chạy tiếp.

Vương Dã dựa theo trực giác rẽ vào một đường mòn, y cảm giác nơi đó sẽ an toàn hay ít nhất còn có người. Phùng Bảo Bảo như không biết mệt, cô liên tục bám sát y. Vương Dã biết cô không phải dị nhân bình thường, thực lực cũng đại cao thủ, y hiện tại đã lãnh ngộ không ít thứ.

Cách đó không xa y thấy một bóng người, cảm tạ trời đất xong lại tự động nâng cao cảnh giác, cẩn thận quan sát xem kẻ kia là ai. Vương Dã nương nhờ ánh trăng mờ mịt, y thấy một màu xanh có chút quen thuộc, tâm trạng có chút buông lỏng. Y chuyển bước về phía bên phải tránh thoát cây xẻng tử thần kia, lại thêm tăng tốc chạy về phía người kia.

Gia Cát Thanh bên này nghe quản lý càu nhàu bất đắc dĩ chen vào vài câu, không phải hắn không muốn về mà là đang muốn xem Vương Dã sẽ đi được đến đâu hay giữa y và Trương Linh Ngọc ai sẽ là người thắng cuộc, thậm chí Vương Dã còn bao nhiêu bí mật đang che dấu.

Y không mất quá nhiều thời gian để chạy lại gần Gia Cát Thanh, Vương Dã lên tiếng nhắc nhở:"Phùng Bảo Bảo, có người bên kia có người kìa, cô mau dừng lại!!"

Cô khựng lại, xẻng trên tay chuẩn bị vung xuống cũng bị thu lại, Vương Dã không bị cảnh tượng này làm chậm trễ, hôm nay y đích thực đã bước ra ngoài bằng chân trái rồi, suy nghĩ làm y chậm lại một chút, tiếng bước chân của Phùng Bảo Bảo bắt đầu tăng nhanh, y cực khổ né tránh mấy đòn trời giáng đó, vừa chạy vừa nói:

"Ở đây có người, cô mà để người thứ hai biết chắc chắn ngày mai không cần đấu Trương Sở Lam đích thị vẫn sẽ thua, chị Bảo dừng tay đi!!"

Lời đã dứt, Vương Dã thành công trọn vẹn đến trước mặt Gia Cát Thanh, hắn nhìn y lại đưa mắt nhìn Phùng Bảo Bảo đang sững người cách đó không xa biểu tình trên mặt lại có thêm mấy phần không cam tâm.

Vương Dã điều chỉnh lại nhịp thở, mắt nhìn theo Phùng Bảo Bảo đang thất vọng rời đi, thiếu một chút liền chửi bậy. Cô ta đuổi theo y gần cả đêm, mém xíu đã bị cô ta chôn sống, hiện tại lại bày dáng vẻ đó, thật sự chọc y tức chết mà.

Gia Cát Thanh nhìn Vương Dã đợi y điều chỉnh tâm tình, mới mỉm cười:"Nhìn cậu chật vật như vậy, thực lực của Phùng Bảo Bảo không tầm thường chút nào."

Gia Cát Thanh trời sinh thông minh nếu không muốn nói là lão hồ ly trong một một bầy hồ ly, chỉ nhìn một màn vừa rồi cũng đủ để hắn đoán ra việc gì đã diễn ra. Ở Đại Hội Dị Nhân biểu hiện của Phùng Bảo Bảo khá nổi bật, hiện tại còn có thể khiến Vương Dã chật vật, hắn từng quan sát muốn nhìn xem Phùng Bảo Bảo kỳ thực là đang nghĩ gì muốn làm gì tâm tư lại ra sao, nhưng hắn là nhìn mãi chẳng thấu.

Vương Dã ngoại trừ bả vai có chút đau, còn lại đều không đáng nhắc đến mới chậm rì rì nói:"Không phải cậu quan sát cô ta ở Đại Hội cũng thấy không bình thường, tôi chỉ cảm thấy năng lực và độ tuổi không tương xứng."

Gia Cát Thanh nhìn ra phía xa, tay vô tình hữu ý lại gác lên vai y, làm Vương Dã nhăn mặt kêu "Ui" một tiếng. Hắn thấy y đau liền nhanh chóng bỏ giơ tay lên.

"Cậu đã bị thương rồi, tại sao lại không nói?"- Hắn nhíu mày, vừa hoảng lại gấp gáp kéo lấy tay y đi tìm người chữa trị.

Vương Dã khẽ níu lấy Gia Cát Thanh:"Vẫn ổn, chuyện nhỏ thôi không cần phiền phức như vậy."

Hắn dừng lại nghe y nói, nghe xong liền nghiêm túc bày ra dáng vẻ phụ huynh:"Ổn cái gì, cô ta không phải người bình thường, lực cô ta đánh ra có thể bình thường hay sao, đạo chưởng cậu cũng chỉ là thân phàm nhân không phải tiên nhân."

Y thở dài, lại tách tay Gia Cát Thanh khỏi cổ tay mình:"Cậu nói cứ như đang giáo huấn con em mình vậy, tôi khát nước rồi, cậu hiện tại có thể đi mua chung với tôi hoặc là về phòng."

Hắn nhìn Vương Dã, khi nảy hắn chỉ chạm nhẹ vào y đã kêu lên, cũng vừa đủ để hắn biết vết thương trên vai y không phải nhẹ nhàng gì, nên cũng chỉ im lặng theo sau y.

Vương Dã đến trước một gian hàng bán trà sữa, lại mỉm cười mở lời:"Dì Lý, cho cháu hai ly."

Người phụ nữ kia cười phúc hậu, đon đả nói chuyện phiếm với y vài câu:"Tiểu Vương mặt cháu có vết bẩn, cầm lấy giấy mà lau đi này."

Dì Lý rút vài tấm khăn giấy đưa cho Vương Dã, y vui vẻ cầm lấy, lại hỏi thăm thêm vài câu, liền trả tiền mà cầm lấy hai ly nước được đưa tới.

"Cậu uống không?"- Vương Dã dang tay đưa một ly trà sữa tới trước mặt Gia Cát Thanh, hắn trước giờ đều không uống trà sữa, một phần vì hắn là người nổi tiếng, chế độ ăn tương đối khắt khe, còn lại là hắn không ưa thích đồ ngọt, nhưng hiện tại hắn cầm lấy ly trà sữa đang đưa đến.

"Vẫn nên tìm người xem vết thương cho cậu."- Hắn nhắc lại một lần nữa, Vương Dã vẫn chuyên tâm thưởng thức ly trà sữa trong tay.

Gia Cát Thanh:"Vương Dã."

Y khẽ buông lỏng tay, quay mặt nhìn hắn:"Cậu muốn nói thế nào về vết thương này, tôi thì không muốn để ai biết, Phùng Bảo Bảo không phải cố ý, nếu cô ta cố ý chỉ sợ cả tay tôi cũng bị phế, cậu không cần để ý như vậy, cùng lắm chút nữa tôi tự xử lý."

Gia Cát Thanh nhìn Vương Dã, mặt y đã lai sơ qua nhưng trên má vẫn còn một vài vết bẩn, hắn bất giác lại đưa tay miết nhẹ lau sạch cho y:"Tôi muốn làm bạn với cậu."

Tay hắn cầm nước lạnh, lại đang chạm vào gương mặt có chút nóng của Vương Dã, y nhẹ đảo mắt lại nghiêng người tránh né, cố tình che đi gương mặt đang phiếm vài vệt hồng.

"Tôi đã nói không thể làm bạn với người như cậu, chẳng giữ được bí mật gì hết."- Y cố gắng bình tâm.

Gia Cát Thanh mỉm cười:"Không thể chứ không phải không được."

Vương Dã nhìn hắn, không nói được thêm một lờ, chỉ biết trái tim mình đập loạn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro