Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạ hỏa thượng nhân, dẫn lửa lên người.

Vương Dã đối diện Trương Sở Lam, y đã nói hết lời, giờ đây quyết định nằm trong tay cậu ta, y không biết mình đã cợt nhả bản thân bao nhiêu lần. Từ thời khắc y đến núi Long Hử gặp được Trương Sở Lam, đem chuyện này nói ra cho cậu ta biết thì đã tự đem bản thân đặt vào trung tâm của họa này.

Nhân quả cũng trói chặt lấy y, vay khốn người có ý nghĩ nghịch thiên cải mệnh này.

Trương Sở Lam cầm lấy bánh bao từng chút một ngấu nghiến lấy, lúc này Vương Dã biết cậu ta đã có lựa chọn cho riêng mình, việc y đưa ra lựa chọn cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc, còn muốn cậu ta từ bỏ đã là mơ mộng hảo huyền rồi.

Y nhìn đĩa bánh đã vơi hết của cậu, lại chậm rãi đứng lên phủi đi bụi bẩn trên người, quay đi về phía cửa.

"Vương Dã, có thi tiếp không?"- Có người nói, y thản nhiên quay đầu nhàn nhạt mở lời.

"Kết quả không phải đã có rồi à, cậu ta ăn hết rồi."- Vương Dã bước tiếp ra bên ngoài.

Trương Sở Lam nhìn theo bóng hình của tiểu đạo chưởng, bất tri bất giác nở một nụ cười. Cậu sống trong nguy hiểm quá lâu liền không tránh khỏi có sự nghi ngờ không nên với y rồi.

Gia Cát Thanh trên khán đài, có sự trợ giúp của Thính Phong Ngâm nên chuyện của y và cậu đều bị hắn nghe không thiếu một chữ.

"Gia Cát Bạch, chúng ta cũng nên về thôi"- Hắn nhẹ giọng.

Tiểu Bạch ngơ người một chút, hắn vốn đã nói sẽ ở lại mấy ngày, tiểu Bạch còn lên sẵn kế hoạch nên đi ăn ở hàng nào luôn rồi, nói về là về vậy hả và cuối cùng kết luận của Gia Cát Bạch.

Gia Cát Thanh là đồ sáng nắng chiều mưa!!

Hắn cất bước rời khỏi khán đài, tiểu Bạch lại bị đuổi về dọn đồ, cậu nhóc thầm nghĩ anh mình là trúng tà rồi, có nên nhờ cái vị đạo chưởng kia không ta, nhưng rốt cuộc vẫn là mặc kệ Gia Cát Thanh đi đâu đó.

Hôm nay nắng đã có chút gắt gao, lại rất ít gió là một loại thời tiết khiến người khác khó chịu. Gia Cát Thanh rảo bước về phía phòng của Vương Dã, hắn không hiểu bản thân đang làm gì nữa, hắn chỉ nghe được y vào nội cảnh thấy được cảnh tượng Trương Sở Lam ở tương lai mà suýt chết, trong lòng tự nhiên không tránh khỏi lo lắng.

Sự quan tâm này từ đâu xuất hiện Gia Cát Thanh còn chẳng hiểu, vì nói chuyện với y đôi câu, vì không chịu được thua cuộc hay lại muốn thăm dò chuyện gì, hắn không biết.

Vương Dã ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt lại đang phác họa gương mặt y, mỹ mạo thanh tú lại điểm thêm nụ cười nhạt nhòa.

Y cuối cùng vẫn là chẳng thể về Võ Đang được nữa, Phong Hậu Kỳ Môn đã xuất thế, y không thể quay đầu được rồi. Nếu hỏi y có hối tiếc về việc này không, đương nhiên là có, chỉ là sự đã thành có nuối tiếc cũng chẳng được gì.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa rất nhẹ, nhưng tựa hồ lại kéo tiểu đạo chưởng trong đống suy tư tạp nham về lại hiện thực, Vương Dã khẽ thở dài, lại đi đến mở cửa cho người bên ngoài. Gia Cát Thanh nhìn y, thật sự thấy y bộ dáng thập phần mệt nhoài, lại có chút không giống lần đầu thấy y, giống như y đang mang muôn vàn tâm sự lại chẳng thể trút ra ngoài.

Hắn mỉm cười, lại cuối đầu hạ giọng:"Đã ổn hơn chút nào chưa?"

Vương Dã quay người đi về phía giường, y nói:"Không sao, nhưng mà chuyện cậu muốn nói sẽ không chỉ có vậy đúng không?"

Gia Cát Thanh theo sau y, thuận tay khép cửa, câu y nói làm hắn sững người một chút.

"Vương đạo chưởng, tôi nói mình đến đây chỉ vì để tâm cậu có sao không, cậu sẽ tin chứ?"- Gia Cát Thanh chăm chú nhìn y.

Vương Dã tất nhiên biết trên mặt mình đã viết lên ba chữ "Tôi không tin" nhưng cuối cùng chỉ đối mắt với hắn, một chữ cũng không nói ra.

Gia Cát Thanh tự nhiên rót một ly nước, từ tốn nói:"Cậu đã cho Trương Sở Lam lựa chọn, không cần phải mặt mày ủ dột như vậy."

Y nghe hắn nói, lại bất lực đỡ trán:"Cậu như vậy mà lại nghe lén.."

Hắn vẫn thản nhiên, lại giữ nguyên nụ cười:"Tôi muốn làm bạn cậu."

Hắn đã nhắc lại thêm một lần, Vương Dã lại lười nhác ngả người về sau, lập lại lời mình nói:"Tôi không muốn làm bạn với người như cậu, chẳng giấu được bí mật gì hết."

"Nhưng tôi muốn làm bạn với cậu."-Gia Cát Thanh kiên định nói.

Nắng chiếu lên gương mặt hắn, y đứng lên kéo một bên rèm che đi ánh sáng vẫn không cho hắn đáp án.

"Con người tôi ghét nhất là dính phải rắc rối, nhưng nếu cậu gặp phải rắc rối, tôi sẽ giúp cậu."- Đôi tay đang kéo rèm của y khựng lại, nhưng rất nhanh đã kéo tiếp. Vương Dã nghe ra giọng điệu hắn không phải đùa cợt.

"Nếu nói hi sinh tính mạng thì có hơi giả dối, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp."- Gia Cát Thanh nhìn bóng lưng y, Vương Dã lại quay người đối mặt với hắn.

Hắn không giả dối, lời nói ra đều thật lòng, hiện tại trong mắt đều là y, mong đợi một câu khẳng định hay một cái gật đầu đều được.

Vương Dã thở ra một hơi, cong mắt mỉm cười với Gia Cát Thanh, y không rõ từ bao giờ đối với người này tâm tư của y đã chẳng thể giấu diếm, cho dù y không trả lời hắn, hắn cũng đã biết đáp án rồi.

Cả hai người, là hai mảng đối lập, là đường thẳng song song, lại trở thành một tồn tại đặc biệt, một ngoại lệ duy nhất của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro