Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, nắng vàng ấm áp cuối cùng cũng không qua được mây đen che lối.

Vương Dã khấu đầu với người trong phòng, y biết lần này ly biệt có thể mãi mãi chẳng trờ về. Y đứng lên chậm rãi ghi nhớ từng chút một, chỉ sợ sau này sẽ không thấy lại được nữa. Vương Dã thở dài, cứng nhắc mà quay lưng bước đi. Lần này y đi rất chậm, từng bước từng bước đều là hoài niệm chuyện cũ.

Y về nhà, lại có thêm một số chuyện không tốt, người nhà cũng đã bị liên lụy. Tâm trạng hôm nay kỳ thực là tệ hại vô cùng, y liền có ý nghĩ ra ngoài giải khoay, chỉ là muốn tìm chỗ nào giải tỏa tâm sự chất chứa.

Đêm về, đường phố lại nhộn nhịp thêm mấy phần.

Vương Dã lái xe dạo vòng thành phố, tâm trạng đã tốt thêm mấy phần, chỉ là y để ý luôn có chiếc xe màu trắng đi cách mình không xa, y đã thử rẽ hai lần đều thấy nó theo sau. Vương Dã đạp mạnh ga, kéo dài khoảng cách giữa hai chiếc xe, tiếp lại đánh lái rẽ vào một đường mòn. Chạy thêm một đoạn liền tắt máy, đi tìm một chỗ trốn.

Xe tải nhỏ dừng lại cách đó không xa, từ trên xe có một nam một nữ bước xuống, y nhìn dáng người họ lại thấy quen mắt, liền sử dụng Phong Hậu Kỳ Môn thình lình xuất hiện trước mặt họ, làm nam nhân kia giựt mình ngã nhào về sau.

"Thì ra là cậu."- Vương Dã không thoải mái lên tiếng.

Trương Sở Lam lật đật ngồi dậy, cười cười nói:"Aido, lão Vương, cùng đường thôi, cùng đường.."

"Đường này đi tới nghĩa trang."- Y thản nhiên lên tiếng.

Trương Sở Lam chỉ vì một câu nói của y mà cứng họng, ai đời đi theo dõi người khác mà bị bắt gặp giống cậu không chứ, đúng là xui xẻo mà.

Vương Dã đưa tay búi lại tóc, không mặn không nhạt nói:"Hai người theo dõi tôi vì muốn có Phong Hậu Kỳ Môn nhỉ?"

"Đúng."- Phùng Bảo Bảo thẳng thắng gật đầu.

Cậu chỉ biết thở dài, lại gượng cười khoác vai y:"Aido..lão Vương con người tôi rất thật thà, hay chúng ta tìm một chỗ nói rõ chuyện này đi, dù gì chúng tôi cũng đâu đánh lại cậu."

Vương Dã nhíu mày "Không đánh lại cậu", câu này nói thật không biết ngượng, Phùng Bảo Bảo ngày trước còn muốn chôn sống y, hại y chạy thừa sống thiếu chết, Trương Sở Lam cũng có một trong Bát Kỳ Kỹ, một mình y chỉ sợ là họ còn không để trong mắt.

Vương Dã thở dài, gạt đi cánh tay cậu trên vai, ra hiệu Trương Sở Lam mau dẫn đường.

Trương Sở Lam dẫn y đến một quán ăn nhỏ, gọi lên vài món còn kêu thêm mấy chai bia, Vương Dã trước giờ vốn không yêu thích thứ đồ uống có cồn này nhưng hôm nay dưới lời mời của cậu, y không từ chối, y vân vê ly bia trong tay, lại nhàn nhạt nhấp môi.

"Tôi vừa nhớ ra một số chuyện phải nhờ công ty giải quyết, gia đình tôi bắt đầu bị dòm ngó rồi"- Y gắp vài miếng thịt.

Trương Sở Lam bên cạnh uống thêm một ngụm, sau liền nói:"Họ muốn có Phong Hậu Kỳ Môn..chỉ cần cậu không còn nó nữa thì sẽ không sao rồi.."

"Hay..cậu giao nó cho tôi, tôi dù sao cũng bị nhắm đến rồi, bây giờ có nhiều người hơn chút cũng có sao..giữ bảo vật dễ nguy hiểm mà.."- Cậu nói tiếp.

Vương Dã nhíu mày trước sự vô sỉ của Trương Sở Lam:"Vậy giao Khí Thể Nguyên Lưu của cậu ra đi."

"Tôi còn không biết nó là cái gì, làm sao mà giao ra đây, được rồi lão Vương hạ hỏa hạ hỏa, chuyện của nhà cậu tôi sẽ giúp, nhưng mà có chút khó.."- Trương Sở Lam là kẻ thức thời, cậu thấy y khó chịu ra mặt như vậy liền ngậm miệng không nhắc nữa.

"Ra giá đi."- Vương Dã khoanh tay trước ngực, nhìn cậu.

Trương Sở Lam bày ra bộ dáng bất đắc dĩ:"Giá của tôi kỳ thực có chút cao..làm sao có thể làm khó bạn bè ngay lúc này chứ."

Vương Dã:"Tôi có tiền."

Trương Sở Lam nghe câu này, mặt mày rạng rỡ đưa một ngón tay, tỏ ý chị Bảo mau hét giá đi, không ngờ nữ nhân này lại nói cái giá khiến cậu còn bất ngờ.

"100 triệu tệ."- Cô kiên định nói.

Vương Dã khồn do dự nói "Thành giao" càng khiến Trương Sở há miệng trợn mắt, không phải các người nói người xuất gia thiếu nhất là tiền à, y có dáng vẻ của người thiếu tiền à, đây vốn là một đại thiếu gia mà!!

"Sếp Dã cứ yên tâm đây là sở trường của tôi, đảm bảo không khiến cậu thất vọng!"- Cậu chắc nịch nói.

Vương Dã phải thừa nhận tửu lượng của bản thân cực kì kém, chỉ nhấp môi nửa ly đã khiến y nôn thốc nôn tháo như bây giờ, thảm hại hết chỗ nói.

Cậu khó khăn đỡ Vương Dã lên xe mình, lại phải nhờ vả chủ quán trông chừng xe cho y một đêm mới yên tâm mà chở y đi về.

"Sao cậu không bói ra tửu lượng của cậu lại kém thế chứ lão Vương"- Trương Sở Lam nói, không quên càu nhàu thêm vào câu về tửu lượng của vị đại gia kế bên. Vương Dã quăng mấy câu của cậu ra sau đầu, bây giờ y đích thực có chút mơ màng nghe tai này lọt tai kia rồi.

Bên ngoài cách chiếc xe không xa có một kẻ đeo mặt nạ, miệng hắn lẩm bẩm thứ gì không rõ, Trương Sở Lam vốn an nhàn lái xe lại bị lốp xe nổ bất ngờ làm chệch hướng, cũng may còn tài lái xe của cậu vớt lại. Vương Dã bị một màn chao đảo này làm men say đều bay hết sạch.

"Liên a, không ngờ cậu còn có tài năng này."- Y nói, còn không tiếc lời khen Trương Sở Lam vài câu khiến cậu ta mặt liền song song với bầu trời.

Trương Sở Lam dương dương tự đắc nói:"Tài lái xe của tôi là tuyến phòng thủ cuối cùng của Đi Muôn Nơi đó."

Cậu phỏng mũi không biết ngại còn tăng bốc bản thân lên tận trời.

"Bị theo dõi rồi"- Phùng Bảo Bảo không mặn không nhạt nói.

Bầu không khí bị câu này đẩy lên cao trào, căng thẳng đến cực điểm. Vương Dã ra hiệu cho Trương Sở Lam dừng xe,  cậu và y lúc này hiếm hoi ăn ý đến lạ.

"Thật sự phải xuống à.."- Trương Sở Lam bày ra bộ mặt không muốn đi.

Vương Dã ném cho cậu ta cái nhìn, tỏ ý nếu không xuống thì cậu chôn bản thân trên đây đi, y và Phùng Bảo Bảo sẽ bỏ cậu ta ở lại.

"Được rồi, chỉ là xuống xe thôi mà!!"-Trương Sở Lam lớn giọng, tiếp thêm động lực cho bản thân.

Cậu không báo trước bất chợt đạp thắng, ba người cứ vậy bổ nhào về phía trước, Phùng Bảo Bảo đưa tay đánh Trương Sở Lam một cái, y chỉ biết thở dài trước hai người này.

Vương Dã cùng đám Phùng Bảo Bảo xuống xe, nhìn bộ ba này thật sự là nhàn nhã, Trương Sở Lam đã thể hiện tinh thần chiến đầu rất cao, lại quay sang không thấy bóng dáng nào của y, bất lực phải kéo cô theo sau.

"Tách nhau ra, nhanh lên!!"- Vương Dã khàn giọng nhắc nhở.

Trương Sở Lam nhìn y có chút chần chờ lại thấy y đánh mắt ra hiệu liền dứt khoát nắm tay Phùng Bảo Bảo tách nhóm. Vương Dã thở ra một hơi, cố gắng né tránh chướng ngại trên đường chạy.

Hơi men còn vương lại làm y có chút choáng váng, lại va phải không ít thứ, quần áo trên người cũng bị vấy bẩn. Mấy kẻ lạ mặt này không thèm đuổi theo đám người Trương Sở Lam, cả bầy lại chỉ nhắm vào cậu mà đuổi.

"Các người không biết đánh người xuất gia là có tội với trời à?"- Y lẩm bẩm, cuối cùng cũng tìm được một khoảng trống.

Không kịp để y mở lời, ba tên đeo mặt nạ kia đã tấn công tới tấp, trong lúc chống trả y phát hiện ba người nàu đều là Võ Hầu Kỳ Môn nhà Gia Cát thực lực chỉ có cao hơn Gia Cát Thanh chứ không có thấp, vốn đang suy nghĩ lại bị tiếng chuống điện thoại cắt đứt.

Cái tên "Hồ ly Gia Cát" hiện lên Vương Dã liền bắt máy, giọng điệu có chút không tốt:"Thì ra là cậu, được lắm dám giở thủ đoạn này."

Gia Cát Thanh bên kia vừa xuống máy bay, còn đang đợi lấy hành lý đã điện cho Vương Dã, hắn còn không quên làm  quen được một cô gái.

"Tôi có ý tốt gọi điện chào hỏi cậu, cậu lại có thái độ gì thế"- Gia Cát Thanh giọng điệu có chút ủy khuất nói tiếp:"Tôi vừa xuống máy bay, tôi muốn đi tìm cậu!"

Vương Dã ù ù cạc cạc hỏi hắn thêm mấy câu.

"Hả, tôi không hiểu, cậu đã gặp ba tên ăn hại kia rồi sao?"- Hắn đưa tay lấy kiện hành lý.

"Không phải đã động thủ rồi chứ."-Gia Cát Thanh tiếp nhận tín hiệu của cô gái bên cạnh.

"Ừ, động thủ rồi, là ba đánh một đó."-Vương Dã khó chịu ra mặt.

"Aido, vậy giúp tôi dạy dỗ ba tên nhóc đó một chút, tôi đến tìm cậu ngay đây"-Gia Cát Thanh vui vẻ nói, hệt như một vở kịch.

Vương Dã tắt máy, lười biếng quét mắt:"Lần này là có người nhờ tôi dạy dỗ các cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro