Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Trăng treo trên cao bị mây mù vay lấy, những tia sáng vươn mình qua những nơi không mây, chậm rãi tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch.

Vương Dã mệt mỏi vươn vai, tay lại bấm điện thoại gửi định vị cho Trương Sở Lam, lại nói tới ba dị nhân nhà Gia Cát kia đã mặt mũi bầm dập, có người còn chảy máu mũi. Nhưng y tự thấy bản thân ra tay không quá đáng, đã thủ hạ lưu tình rồi, tóm lại đều là vết thương bên ngoài không mang tính nguy hiểm.

Vương Dã nhẹ ngẩng đầu, chăm chú nhìn bầu trời đêm tối, Mặt Trăng cũng đã bị che lấp, cũng không thấy được sao, thoáng chốc sẽ có mấy làn gió phả vào mặt.

Y tự thấy tâm trạng đã được vỗ về không ít.

Vương Dã hạ mắt, yên lặng hưởng thụ cảm giác thư thả hiếm có, một mùi hương lan hoa lướt nhẹ, nương nhờ gió đêm mà quanh quẩn nơi đầu mũi y, y biết đã có người đến.

Vương Dã mười phần là lười biếng cũng không ngại bị người khác nghe thấy, nhàn nhạt nói:"Có chuyện gì rồi sao?"

Không có tiếng đáp lại, y không mang vẻ gì sốt sắng chỉ an tĩnh mà đợi chờ.

Bên cạnh y từ lúc nào lại như ẩn như hiện có bóng dáng nữ nhân, người này hoa dung nguyệt mạo lại tuyệt chẳng thua kém minh tinh màn ảnh là bao nhiêu, nàng mặc trên người một thân sườn xám trắng, tóc nửa búi nửa lại lả lơi trên vai, thoạt nhìn là tuyệt sắc giai nhân.

Vương Dã cư nhiên lại không vì biết nàng xuất hiện mà mở mắt, thậm chí mi tâm chẳng có mấy phần dao động.

"Cũng không thể nói là có chuyện, giáo chủ hỏi khi nào anh về." Nàng nhẹ nhàng mở lời, thanh âm nói ra lại như được cố tình nhấn nhá, vừa trong trẻo cũng không hề mất đi sự uyển chuyển, quyến rũ từ cốt cách.

Vương Dã khá tán thưởng giọng nói của nàng nhưng chưa đến phần yêu thích, y cũng không vội đáp lại, lười nhác ngáp mấy cái, chậm chạp mở mắt nhìn người bên cạnh, từ từ nói:"Không biết, hiện tại  anh quả thật vướng không ít rắc rối, nhưng ngoài việc này chắc còn nữa chứ?"

Nữ nhân rất phối hợp "Ồ" một tiếng, lòng bàn tay lúc nào lại xuất hiện một cuộn giấy da có vẻ cũ kĩ:"Tự tay giáo chủ giao đấy, anh cân nhắc một chút."

Y đưa tay cầm lấy cuộn giấy nhỏ, tùy ý gỡ bỏ sợi dây đỏ đang bược ra. Cuộn giấy rất nhanh chóng được y mở ra, nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn ba chữ, Vương Dã nhíu mày, giấy da trong tay đột nhiên bốc cháy, tro tàn cũng theo gió mà mất dạng.

"Vẫn là không đầu không đuôi, ông ấy không để lại lời nhắn nào nữa sao?" Y ngồi thẳng lưng, không còn bộ dạng uể oải lúc nào.

Nữ nhân khẽ thở dài, giọng mang theo sự ảo não:"Anh biết mà, chỉ có bấy nhiêu, chuyện khác thì bên trên đang hợp tác thu mua hay đồng sở hữu kỳ lạ với công ty quản lý nào đó em không rõ, em không rành mấy thứ này, chỉ là trực giác cho em biết cuộc sống sắp tới không thảnh thơi chút nào, bọn em và anh, ai cũng vậy đều không an ổn."

Vương Dã nhẹ gật đầu nhưng y lại không quá lưu tâm, yên lặng nghiền ngẫm "công việc" được giao cho, nữ nhân yêu kiều thấy y không để tâm đến mình chỉ biết ngao ngán lắc đầu, chỉ bỏ lại một câu "Sắc mặt anh không tốt, nhanh quay về tìm tiểu thần y đi." y đáp ứng một tiếng, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ cũ yên ổn mà nhắm mắt.

Không quá lâu sau khi người kia đi, Phùng Bảo Bảo và Trương Sở Lam bình thản xuất hiện. Y xoa nhẹ thái dương có chút đau nhức nhìn về phía bọn họ. Trương Sở Lam hào hứng nhìn Vương Dã lại chuyển sang đám người đang nghiêng ngả.

"Lão Vương, vẫn là cậu lợi hại a." Trương Sở Lam không tiếc lời khen y, xem ra cậu bạn này vừa có hứng thú mới.

Phùng Bảo Bảo không vội lên tiếng, cô chăm chú nhìn về vị trí bên cạnh y, là nơi người kia vừa rời đi cũng như xuất hiện. Vương Dã mắt cong cong nhìn cô, không phụ mong đợi cô đã mở lời:"Khi nảy đã có người khác, còn là cạnh cậu mà hiện ra."

"Cô chắc chắn mà đúng không?" Y đứng lên đi về phía Phùng Bảo Bảo quay lưng nhìn chỗ mình vừa ngồi.

Phùng Bảo Bảo khẳng định gật đầu, cô kiên quyết với mắt nhìn của mình, người cô nhìn thấy không sai, còn là một người nữ. Trương Sở Lam vẫn chưa nhận thấy nơi đây có dị thường có vẻ cậu đang bận xã giao rồi.

Vương Dã cau mày, người kia luôn che giấu là ẩn mà xuất hiện, dù cho có là dị nhân hay bất kì ai khác cũng không thể thấy, bằng chứng là dù ba người kia cận kề nhưng vẫn không phát giác ra cô ta và cuộc trò chuyện giữa họ. Y vốn hiểu Phùng Bảo Bảo kỳ thực có dị thường những vẫn không nghĩ đến còn có thể nhìn ra một mảnh linh hồn.

"Hai người đang nhìn cái gì vậy, có đi ăn không a?" Trương Sở Lam tự nhiên tiến gần hai người, tay còn rất thuận tiện khoác lên vai y.

"Hỏi Bảo nhi tỷ nhà cậu, tôi đây chỉ mới vừa đọc hiểu thôi." Vương Dã thong thả đùa giỡn thêm nấy câu, không khí ngột ngạt cũng đã dịu không ít.

Trương Sở Lam bên cạnh bắt nhịp rất nhanh, cậu cùng y pha trò đôi câu lại ngoắc tay với đám người đằng sau, đại ý bảo họ mau đi theo.

Vương Dã về phương diện ăn uống có thể nói là chưa từng ngược đãi bản thân cũng như người khác, y hào phóng mời bọn họ đến nhà hàng có tiếng ở Bắc Kinh, mấy bữa ăn này cũng không thể làm tập đoàn Trung Hải phá sản được.

Vương Dã nghĩ một chút, lấy điện thoại gửi địa chỉ nhà hàng cho Gia Cát Thanh.

Đoạn đường tới đó có chút gian nan, chỉ là một chút thôi.

Y thầm nhủ.

Vương Dã hôm nay đặc biệt im lặng, y gắp vài miếng thịt lâu lâu lại mỉm cười trước mấy câu chuyện cũ của Trương Sở Lam, phải nói hiện tại cậu nói rất nhiều, ăn cũng nhiều nữa, chỉ sợ cậu mà ngưng liền sẽ lăng đùng ra bất tỉnh.

Gia Cát Thanh vốn từ đầu luôn quan sát y, đã phát giác ra hôm nay người này có chút khác lạ, sắc mặt càng không tốt. Hắn nhìn y một lúc liền gọi phục vụ đem lên hai ly trà thảo mộc, thuận tiện chặn đường chuốc rượu của mấy con sâu kia.

Thật ra nếu hắn không gọi trà thảo mộc người từng trải như Trương Sở Lam có điên cũng không để cồn tới miệng vị đạo chưởng kia đâu.

Gia Cát Thanh an ổn khuấy trà, lại thấy y ăn thêm mấy miếng liền ngưng, hắn hiểu ý đưa ly trà trong tay cho người nọ. Vương Dã cũng phối hợp cầm lấy, an tĩnh thưởng thức.

Hắn cũng không quá phận, vừa ăn cũng bồi thêm vài câu:"Các cậu nói sao, nói "Gia Cát Thanh cậu cũng có ngày này" cãi nhau, đánh nhau, muốn nhìn xem Vương đạo chưởng đã thắng tôi ra sao, bây giờ còn muốn so tài nữa không?"

Ba người kia không hẹn mà cùng lắc mạnh đầu, y thấy thế liền phì cười. Trương Sở Lam nghe xong không quên trêu chọc vài câu, sau lại tùy ý góp vui "Mà khi nảy có tin công ty bị thu mua rồi, hình như là đang đồng sở hữu gì đấy, người kia xem ra tài chính và quyền lực rất khủng bố." Cậu cảm thán thêm vài câu.

Vương Dã tỏ ra khá hứng thú với chuyện này, Trương Sở Lam rất thật thà thuật lại cho y và đương nhiên cậu là người cẩn trọng y biết, sẽ không bao giờ để lộ tin tức nội bộ công ty ra ngoài, trừ phi phía trên đang thông qua cậu ta truyền đạt tới y, công ty đã nằm trong kiểm soát.

Vương Dã không mấy hứng thú việc vạch trần người khác nếu nó không cần thiết, y nói chuyện với họ một lúc sau tiệc liền tan, Trương Sở Lam ngỏ ý muốn đưa y về liền bị y xua tay nói chỉ cần tiễn dùm ba đứa nhóc kia được rồi.

Còn Vương Dã sẽ tiễn Gia Cát Thanh.

Dù sao y và hắn cũng không thể giải thích được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro