Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt quang nơi cao thời khắc này tỏa sáng trong mắt y, muôn vạn vì sao cứ thế lấp lánh trong mắt người. Nhân gian phồn hoa chỉ gọn trong một cái vươn tay.

Nhưng Gia Cát Thanh kỳ thực không dám, người trước mặt hắn quá đỗi xa vời, đã nhắc nhở hắn.

Kính Hoa Thủy Nguyệt.

Vương Dã là hoa trong gương, Gia Cát Thanh sẽ chẳng thể chạm vào.

Y lại là Trăng dưới nước, hắn vừa bắt lấy lại như ảo mộng mà tan biến.

Là ảo mộng khó lòng thoát khỏi.

Hắn nhớ y của những ngày đầu gặp gỡ, nhớ tới phong thái tự tại, thong dong của y. Nhưng giờ đây trên cùng một bậc thang và cùng một người, y lại vô cùng khác biệt.

Gia Cát Thanh nhìn y chậm chạp hỏi:"Sao thế?"

Vương Dã lại như không hiểu quay sang nói một tiếng "Hả?"

Hắn nhìn y, nơi đôi mắt trong veo lúc này lại ẩn hiện vẻ mệt mỏi khó kiểm soát, quầng thâm lại thêm chút đậm màu.

Hắn có chút ảo não, không nhanh không chậm nói:"Cậu không giống lúc ở Võ Đang, lúc đó cậu luôn thảnh thơi."

Hắn ngừng một chút:"Vẫn cảm thấy bây giờ cậu có gì đó bó buộc.."

Vương Dã nhìn hắn, như ẩn như hiện có vài tia mệt mỏi bộc lộ. Gia Cát Thanh không quen nhìn y ở bộ dạng này, hắn lấy mắt kính ra, lại vờ mình thành cao nhân trên núi.

"Đưa tay cho ta" Hắn nói, y bộ dáng khó hiểu liền "Hả?" thêm một tiếng, nhưng tay vẫn là đưa ra.

Gia Cát Thanh thản nhiên nắm lấy tay y mà sờ nắn:"Để sơn nhân tôi xem cho cậu."

Vương Dã không quá gấp gáp, bỗng chốc cả hai rơi vào khoảng lặng, nơi đáy mắt của y thoáng xuất hiện ý buồn không rõ.

Gia Cát Thanh không để khoảng lặng quá dài "Đạo chưởng, ấn đường của cậu chuyển đen, sắp gặp phải tai họa rồi."

"Để sơn nhân ta chỉ đường cho người."

Vương Dã nhướng mày, giọng nói mười phần không tin tưởng:"Ấn đường, không phải cậu đang sờ xương tay à?"

Hắn gỡ kính xuống thở dài, giọng mang theo ý trách hờn:"Thua cậu ở trên núi Long Hử làm tôi loạn cả lên, đến lúc xuống núi..tôi mới cảm ứng được."

Gia Cát Thanh nhìn y một cái, cảm giác bản thân chột dạ không thôi:"Gần đây mọi người đồn thổi..có người nói 6 loại...có người nói 8 loại."

"Ngang bằng với thần kĩ Khí Thể Nguyên Lưu."

Hắn lại có chút ngập ngừng "Trận quyết đấu giữa cậu và tôi dưới con mắt của người ngoài giới hoặc người bình thường..thật khó nói."

"Chỉ thuật sĩ cao minh mới biết cậu đã làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi."

Gia Cát Thanh hừ nhẹ một tiếng lại nói tiếp:"Khiêu khích tứ bàn.."

Vương Dã có chút mê man cúi đầu, bất giác không thể đoán y là đang có loại xảm xúc gì.

Hắn tất nhiên nhận ra loại thay đổi này, thở dài nhẹ nhàng nói:"Chủ yếu tôi là không muốn cậu hay thậm chí là Trương Sở Lam bị đả kích..nghe nói lúc đầu hắn còn bị Toàn Tính quấy nhiễu.."

Vương Dã cụp mắt, y nặng nề nói:"Đúng...tôi quả thật có chút..đau đầu."

"Cục diện bây giờ..nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy trước kia đã..đánh giá cao bản thân."

"Gần đây bị theo dõi, cả nhà cũng bị theo dõi, họ..rõ ràng cái gì cũng không biết."

Vương Dã là lần đầu đối diện với chuyện này khó trách y cũng tạm thời không nghĩ ra biện pháp, tâm trạng không tránh khỏi dễ tụt dốc. Đây là quan tâm ắt loạn.

Gia Cát Thanh nhìn y buồn rầu, lại trong vô thức đưa tay xoa nhẹ đầu y, từ tốn nói:"Cậu cũng là lần đầu đối mặt với mấy chuyện này, không bị rối loạn là rất tốt rồi, họ là muốn lấy người nhà uy hiếp cậu, tôi chỉ đường cho cậu, thế nào?"

Vương Dã bị màn này dọa cho đờ người lấp bấp nói:"Lão tử là..nam, cậu.. thế này còn ra thể..thống gì?!"

Hắn cũng không mảy may ngại ngùng, xoa thêm vài cái mới dời tay "Nam nhân liền không cần an ủi nữa à, tôi là tốt bụng không nỡ nhìn người khác buồn."

Y cũng không nói thêm với hắn, khẽ quay đầu sang hướng khác, mất mặt chết đi được.

Gia Cát Thanh thấy y như vậy liền bật cười, đều đều giải thích cho Vương Dã. Y đương nhiên không quá ương bướng lại an tĩnh mà nghe hắn nói, đôi lúc còn cùng hắn thảo luận vài ba câu.

Ở một mái nhà cách đó không quá xa, lại như xuất hiện hai bóng hình. Nam nhân nửa nằm nửa ngồi lại như hết sức hứng thú "Tôi nói cậu xem, tiểu đạo chưởng nhà chúng ta ra ngoài liền ngoan ngoãn như vậy."

Ngươi bên cạnh hắn không đáp, đôi tay thon dài lả lướt trên mặt giấy.

"Cô làm sao lại không lên tiếng rồi..còn viết viết cái gì?" Hắn mất kiên nhẫn lên tiếng.

Nữ nhân thở một hơi dài "Chuẩn bị trước, đợi khi giáo chủ biết bình rượu ngài ấy nâng niu bị một con hồ ly trộm đi mất thì sẽ không kịp đâu."

Nam nhân bật cười, rồi lại lắc đầu không rõ ý tứ.

Vương Dã bên này không nhanh không chậm quay đầu nhìn về hướng hai bóng người kia, y khẽ thở dài.

"Còn chuyện gì phiền lòng sao?" Gia Cát Thanh hỏi.

"Không có, cũng trễ rồi, cậu ở khách sạn nào, tôi đặt xe." Y lấy điện thoại từ trong túi áo.

"Cũng gần đây, không cần đặt xe cho tôi đâu." Gia Cát Thanh theo y đứng lên, phủi sạch quần áo trên người.

"Đi đường cẩn thận." Y hạ giọng, nở một nụ cười nhạt nhòa.

"Đã biết, lão Vương hẹn gặp lại."

Gia Cát Thanh vẫy tay, Vương Dã an tĩnh nhìn theo hắn.

Hôm nay y tự thấy bản thân cư xử rất khác thường ngày, điển hình như câu nhắc nhở kia.

Y chỉ rõ một điều, là tự bản thân động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro