Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mai nhẹ nhàng thắp sáng khu vườn nhỏ, tia nắng buổi sớm ấm áp ôm lấy thân người đang yên lặng ngủ say.

Dáng hình nhỏ bé, ngoan ngoãn từ khi nào lại lon ton chạy vào, bàn tay bụ bẫm nhẹ đung đưa ghế tựa cho người kia.

"Tiểu tổ tông, con lại muốn thế nào rồi?" Vương Dã không vội mở mắt, hàng mi cong khẽ rung động.

"Chú ba, con muốn đi nhơi." Giọng nói trẻ con có chút ngọng nghịu, lại chọc y phì cười.

Vương Dã chầm chậm mở mắt, đưa tay cầm lấy bình nước bên cạnh uống mấy hớp.

"Đào Đào, hôm nay không đi học?" Y đặt lại bình nước, xoa xoa khuôn mặt tròn trịa của cậu bé.

Đào Đào cười tủm tỉm, ôm ôm cánh tay y "Chú ba, chủ nhật con nhong đi học."

Vương Dã lại xoa đầu thằng nhóc, cưng chiều mà bế ngồi lên đùi mình, Đào Đào dù số lần gặp y chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng lại vô cùng thân thiết, hiện tại lại là đứa cháu duy nhất y gặp gỡ, từ nhỏ y vốn đã nuông chiều tiểu tổ tông này rồi.

"Chú ba..chú đưa con đi nhơi nha." Đào Đào lại ôm cánh tay y, mặt lại ra vẻ đáng thương, mục đích muốn đánh gục người chú này.

"Tiểu Đào đã xin mẹ chưa?" Vương Dã xoa xoa đầu thằng bé, tay lấy miếng bánh trên bàn mà đưa sang.

Cậu nhóc ngoan ngoãn cầm lấy "Dạ ròi."

Y bật cười vừa ôm đứa trẻ trong lòng vừa cầm bình nước đi vào bên trong nhà. Vương Dã hôm nay định sẽ an nhàn ở nhà hưởng thụ, lại bị tiểu tổ tông này kéo ra ngoài, có chút bất đắc dĩ.

"Tiểu Dã con và Đào Đào đi đâu thế?" Vương phu nhân hỏi.

"Thằng bé ở nhà cũng chán, mẹ yên tâm bọn con chỉ đi dạo thôi." Vương Dã cầm tay Đào Đào, tùy ý gọi một cuộc điện thoại.

Rất nhanh trước cổng lớn đã xuất hiện một chiếc xe đen, Đào Đào quay sang tạm biệt bà nội sau liền lon ton chạy theo y.

"Vương tổng hôm nay đi đâu thế." Vương Dã sửa lại xưng hô cho người kia, lại đỡ cậu nhóc lên xe, dặn dò một địa chỉ mới an tâm mà nhắm mắt.

"Chú ba, chúng nha đi đâu ạ?" Đào Đào không chịu được chán nản, nửa nằm nửa ngồi dựa vào người y.

"Đi ăn trước thế nào sau đó cháu muốn đi đâu đều được." Vương Dã cười, quen tay nhắn tin hỏi tiến độ.

"Sếp Dã cứ an tâm ăn chơi đi, chuyện còn lại cứ để tôi và Bảo nhi tỷ được rồi." Trương Sở Lam nhắn.

Đào Đào dụi vào người y, ngoan ngoan dang tay ôm chú ba mình "Sẽ có chú lần trước ạ?"

Y hưởng thụ việc được cục bông nhỏ này ôm, lại nhướng mày thắc mắc "Con nhắc chú nào vậy tiểu bảo bối?"

"Cái chú xanh xanh lạ lạ á chú ba." Tiểu Đào cố gắng miêu tả cho y.

Vương Dã cơ hồ nhớ lại lần Gia Cát Thanh gặp tiểu tổ tông này. Vừa mới thấy nhau đã như thân thiết, còn rất nhanh chóng đã nói chuyện được từ dưới biển lên trên trời.

"Con nói lão Thanh sao?" Y nhanh chóng nhận được cái gật đầu, Đào Đào có vẻ rất yêu thích Gia Cát Thanh như kiểu bạn tâm giao chẳng hạn.

"Hắn bận lắm" Bận ăn, bận chơi, bận tán gái rồi, không rảnh chơi với con đâu.

Y nhẹ xoa má bạn nhỏ trong lòng. Đào Đào lộ vẻ buồn rầu, dụi mặt vào trong người y.

Vương Dã thở dài, đứa trẻ này thật biết làm y chiều theo mình, y đưa tay tìm trong tin nhắn ra Gia Cát Thanh.

Y chần chờ một lúc cuối cùng lại bị đôi mắt ẩm ướt kia làm siêu lòng.

"Lão Thanh, có rảnh không?" Y hỏi.

"Có sao thế, nhớ tôi rồi?" Hắn nhanh chóng trả lời.

Vương Dã:"..."

Vương Dã nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, không biết nên vui hay nên buồn.

"Cậu đang ở đâu?"

"Đang ăn ở nhà hàng lần trước ấy."

Cùng điểm đến rồi, y khẽ thở ra, xoa xoa cục bông nhỏ.

"Chút nữa chúng ta đi chơi với lão Thanh thế nào?" Vương Dã lơ đãng hỏi.

Đào Đào ngẩng đầu, gật mạnh một cái, y lấy khăn giấy cho cậu nhóc.

"Ờm, chút nữa tôi với Đào Đào cũng đến, thằng bé muốn đi chơi." Y nhắn.

"Hửm, tiểu Đào á, vậy tôi chờ hai người." Hắn nhanh chóng trả lời.

Tài xế nhanh chóng dừng xe, bước xuống cung kính mở cửa.

Vương Dã cầm tay Đào Đào đi vào, lướt mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Gia Cát Thanh. Không xa hắn thấy y ở phía xa, liền nhanh chóng chạy lại.

"Lão Vương, tiểu Đào." Hắn vẫy tay với hai người, Đào Đào đã nhanh chóng chạy lại nắm tay hắn.

"Thằng nhóc này nằng nặc đòi đi chơi với cậu đấy, tôi bất lực rồi." Vương Dã ôm trán.

Gia Cát Thanh cười cười khoác vai y kéo về chỗ mình "Tôi được khác yêu mến không phải ngày đầu, cậu làm quen dần đi."

Vương Dã "xùy" một tiếng.

Gia Cát Thanh bật cười.

"Tiểu Đào ăn gì nào?" Hắn hỏi.

Đào Đào lật qua lật lại menu, tay nhỏ lại chỉ trỏ vài món "Ăn xong con đi khu vui chơi được hong ạ?"

Vương Dã yêu chiều gật đầu.

Gia Cát Thanh phía đối diện ôn hòa nhìn y, hắn bảo y rất đẹp, nói không chỉ 1 lần, Vương Dã không phải vẻ ngoài hiếm có hay yêu kiều, y hút mắt người nhìn bởi diện mạo thanh tú, không quá nổi bật lại mang cảm giác thoải mái,vừa nhìn sẽ khiến người ta buông thỏng cảnh giác.

Nếu ở cạnh Vương Dã, y sẽ mang một loại yên bình khó tả.

Yên bình khiến hắn không dứt ra được, lại càng sợ bản thân lún sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro