Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương quang vô tình bị mây mù che mất, nắng vàng ấm áp hiện tại đã mất khuất, chỉ còn lại bầu trời mang dáng vẻ âm u.

Vương Dã nhìn thời tiết bên ngoài có chút cau mày.

Đào Đào nhìn theo y, thoáng chốc đã hiểu y tại sao lại khó chịu "Chú ba con muốn đi xem phim."

Y nhẹ nhàng mỉm cười, đôi tay thon dài xoa nhẹ đầu cậu nhóc "Xem phim xong thì đi khu vui chơi, thế nào?"

Đào Đào hớn hở gật đầu đáp "Dạ" một tiếng.

"Vậy tiểu Đào muốn xem phim nào?" Gia Cát Thanh lấy điện thoại lướt xem mấy bộ phim hoạt hình nổi tiếng.

Cậu nhóc xoa cầm, bộ dáng phân vân. Vương Dã hiểu cậu khó chọn y tùy ý nhớ đại mấy bộ phim lúc trước lướt qua.

"Tiểu Đào cháu muốn xem Robo Trái Cây hay La Tiểu Hắc chiến ký?" Đào Đào có lựa chọn liền rất nhanh đưa ra quyết định chọn vế trước, cậu muốn xem Robo Trái Cây.

Vương Dã vui vẻ đáp ứng, trở tay liền đặt vé xem phim cho ba người.

"Lão Thanh, sao thế?" Y hỏi.

Gia Cát Thanh nói:"Không sao, hoài niệm chuyện cũ một chút."

Vương Dã gật đầu, không hỏi thêm. Y rút mấy tờ khăn giấy đặt vào tay Đào Đào để cậu nhóc tự mình làm sạch.

Cả ba cùng nhau đi dạo, rạp chiếu phim cách đây không quá xa, y lười gọi xe đến thuận tiện cũng để cậu nhóc hít khí trời.

"Thế nào rồi, đã tra được gì chưa?" Gia Cát Thanh bâng quơ hỏi.

Vương Dã đáp:"Lão Trương nói tôi cứ thông thả, chuyện còn lại cứ tin cậu ấy."

Y thong thả uống thêm một ngụm nước, còn không quên nhắc nhở tiểu tổ tông kia chạy chậm một chút.

Gia Cát Thanh nhìn y, đôi mắt cong cong, lại gần áp sát y. (Tưởng tượng trong đầu không khác gì Đường Tăng bị nhện yêu dụ^^)

Vương Dã mang ý né tránh, nhưng tay hắn đã nhanh hơn một bước vòng qua giữ nguyên vị trí của y.

"Với ai cậu cũng vậy à?" Y không mặn không nhạt hỏi.

"Không với cậu thôi, sao thế lão Vương cậu khó chịu à?" Hắn mỉm cười.

Y quay mặt đi, cố gắng che đi vẻ mặt đang ửng đỏ, Gia Cát Thanh thấy vành tay y đỏ lên, liền bật cười.

"Vương đạo chưởng vậy là ngại rồi sao, vậy mà cậu nói không có hứng thú với tôi." Hắn cất giọng trêu đùa.

Vương Dã bất lực ôm trán, y thật không thích ứng được với mặt này của hắn "Tôi nói khi nào chứ, đừng có bịa đặt."

Hắn nghe y nói, lại như đặt được mục đích, ý cười trên mặt lại thêm mấy phần "Vậy là có hứng thú với tôi sao?"

Gia Cát Thanh vừa nói lại từ từ tiến lại gần y, khoảng cách giữa hai người ngày một rút ngắn, tay hắn lại giữ chặt một bên eo của y.

"Lão..lão Thanh, cậu..cậu dừng lại!" Y lấp bấp, gương mặt đã đỏ chót.

"Hửm, lão Vương ~" Gia Cát Thanh làm như không nghe thấy tiếp tục áp sát.

Vương Dã thấy hắn không nghe còn tiếp tục lấn tới, liền rụt cổ nhắm mắt nhích về phía sau.

Gia Cát Thanh hên rồi, nếu không phải đang ở ngoài đường Vương Dã thề sẽ đánh hắn một cú, nhưng chừa mặt tiền vậy.

Gia Cát Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên đuôi mắt người kia một nụ hôn thoáng qua.

Vương Dã cả người căng cứng, liền đứng đờ ra. Y cảm thấy hắn điên rồi, y cũng hùa theo hắn luôn.

"Hai chú sao lại dừng lại rồi, khi nảy cháu đi một hồu quay lại không thấy ai hai người biết cháu sợ lắm không!!" Đào Đào quẹt đi tầng mồ hôi mỏng, hậm hực mà nhìn kẻ ôm người không kia.

Vương Dã hoàn hồn đánh Gia Cát Thanh một cái, hắn vậy mà không tức giận mỉm cười xoa dịu hai bạn nhỏ.

"Đã nói cháu đi chậm một chút, khi nảy hai chú gặp người quen nhất thời không theo kịp cháu, tiểu Đào ngoan đừng giận chút nữa mua thêm một phần bắp rang cho cháu được không?"

Đào Đào vẫn đang giận dỗi, nghe đến đồ ăn liền vui vẻ tha thứ, Vương Dã hậm hực trừng Gia Cát Thanh, hắn nắm lấy tay y, vừa đi vừa nhẹ giọng nói:"Vương Dã, đừng giận."

"Ai giận cậu đây, còn có bỏ cái tay cậu ra." Y cau mày nói.

Gia Cát Thanh thoáng thấy bản thân đã đi sai nước cờ này rồi "Lão Vương, đừng giận, tôi xin lỗi, cậu chắc không muốn tiểu Đào thấy tôi và cậu bất hòa mà đúng không?"

Vương Dã vẫn không thèm để ý hắn.

"Lão Vương" Giọng nói ấm áp lại kèm theo chút nũng nĩu làm y thoáng lay động.

"Chú ba, nhanh lên nhanh lên không sẽ trễ mất!!" Đào Đào lon ton chạy phía trước lại quay đầu về phía sau nhắc nhở, y khẽ thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro