Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng ủy mị phủ lên dáng hình yêu kiều của thiếu nữ, trước mắt nàng lại xuất hiện một tấm gương, phía bên kia là Vương Dã.

"Aido, ngươi lại theo dõi y rồi." Thanh âm ngọt ngào vang lên.

Mái tóc đen dài theo làn gió của nữ nhân phấp phới trong đêm đen "Ngươi không thấy y đang nóng giận, đây là chuyện ngàn năm có một a."

Vương Dã bên kia nộ khí xung thiên bóp cổ tên dị nhân mặt sẹo kia, gã vậy mà dám uy hiếp đến người nhà y. Vương phu nhân vừa về nhà thì phát hiện có người đột nhập, Vương lão gia còn suýt chút bị bắt đi giữa thanh thiên bạch nhật, cháu trai thì bị bắt cóc nếu không có giáo viên kịp thời phát hiện không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì.

"Lão Vương, đừng động thủ." Gia Cát Thanh cầm lấy cánh tay y, nhẹ giọng xoa dịu.

Vương Dã buông tay, y tức giận đến đỏ mắt. Người nhìn vào liền cảm thấy tên dị nhân kia xứng đáng bị đánh đến phế.

"Aido, mỹ nhân rơi lệ." Thiếu nữ tóc đen bình phẩm, không quên ăn vài trái nho.

"Y không có khóc, là tức đến đỏ mắt, ngươi thiếu hiểu biết quá." Nữ nhân bạch y nhắc nhở.

Nữ tử tóc đen xụ mặt, mắng thầm người kia vài câu "Hửm, ngươi xem bọn họ là vào nội cảnh rồi?"

"Có Phùng Bảo Bảo bên ngoài bảo hộ, yên tâm một chút." Nàng nói, lại đưa tay lấy miếng bánh trên bàn.

Nữ nhân kia nhún vai, tỏ ý bản thân chỉ để ý tiểu đạo trưởng những người còn lại sống chết vốn không liên quan đến nàng.

Từ bên ngoài, một chiếc xe lăn chầm chậm tiến vào, người ngồi trên xe mái tóc bạc màu, nét mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi trong vô cùng yếu ớt, thanh âm nói ra nhẹ bẫng, lại như thều thào.

"Giáo chủ e là sắp không xong rồi."

"Thụy Vũ, ngươi mau lại đây xem." Người tóc đen nhanh nhảu nói.

Thụy Vũ thở dài, thanh âm yếu ớt nói:"Yển Nguyệt, ngươi có nghe ta..nói?"

Yển Nguyệt "xùy" một tiếng, nàng liếc nam nhân yếu ớt kia vài cái, sau trực tiếp ngó lơ tiếp tục quan sát ba người kia.

"Tiểu giáo chủ đừng chấp nhất, Nguyệt Nguyệt là không hiểu chuyện." Bạch y nữ tử nhẹ giọng giải thích.

Thụy Vũ cười nhẹ, cậu chống cầm nhàn nhạt nói:"Diệu Linh tỷ, không nên gọi ta là tiểu giáo chủ, trọng trách này thật sự không nhận nổi.."

Diệu Linh mỉm cười hiền hòa "Vậy sẽ gọi là tiểu Vũ, được không?"

"Vậy cũng rất tốt." Thụy Vũ nhẹ nói, cậu lại bắt đầu ho khan, cơn đau từ lồng ngực truyền đến cổ họng làm cậu nhăn mặt, đôi môi tái nhợt cũng vì máu đỏ mà có thêm màu sắc. Khăn tay cũng bị vò thành nắm.

"Tiểu Vũ, thuốc a Nguyệt thuốc!!" Diệu Linh lớn giọng, cô gấp gáp chạy về phía cậu.

"Vương Dã gặp chuyện, y sắp chịu không nổi rồi!!" Yển Nguyệt không kìm chế được, đôi mày cau ngày càng chặt trước máu tươi đang từ miệng y chảy ra.

Diệu Linh bên này vừa tìm được thuốc, tình trạng xủa Thụy Vũ đã nhanh chóng  cải thiện, dưới đôi mắt của bọn họ Vương Dã sắc mặt nhợt nhạt, khí trong người đã bị đảo loạn không ít.

Vương Dã thở mạnh một hơi liền thoát ra nội cảnh, oán giận nhìn về phía Trương Sở Lam không xa, Gia Cát Thanh lau vội máu trên khóe miệng không quên trừng mắt chỉ mặt tên báo hại kia.

Trương Sở Lam chấp tay "Lão Vương, lão Thanh ta xin lỗi!!"

"Ngươi là muốn thừa cơ giết người mà!!" Gia Cát Thanh hậm hực nói.

Vương Dã chóng tay ngả người về phía sau, thân thể mệt mỏi rả rời "Có đáp án rồi, kế hoạch của ngươi là gì?"

Trương Sở Lam mỉm cười, cậu cư nhiên nói y không cần lo lắng, chuyện này cậu đã có cách.

Yển Nguyệt bên kia vừa bị dọa một phen hú vía, nàng vỗ vỗ ngực "Dọa chết lão nương rồi.."

Vương Dã không biết mình vừa dọa người ta, y còn đang mệt mỏi đứng lên, máu trên miệng cũng đã được lau sạch.

"Lão Trương ta phải về rồi, hiện tại việc nhà thật sự rối rắm." Y nói, không có ý định đợi câu trả lời liền vừa điện thoại vừa chạy xuống dưới lầu.

Bên này điện thoại trong túi của Thụy Vũ rung lên, cậu đưa tay bắt máy "Tiểu Dã, ta nghe đây."

"Lão Vũ, ngươi chắc cũng biết chắc đám người quấy nhiễu nhà ta rồi nhỉ?" Y nghiêm túc nói.

Thụy Vũ dựa người vào xe lăn, có chút vô lực "Không sao, bọn họ chắc chắn không làm hại người nhà ngươi, là do tên họ Trương kia nhờ vả."

"Vậy thì vẫn ổn, ngươi không biết ta lo thế nào đâu." Vương Dã uể oải, xoa thái dương đau nhức.

Thụy Vũ khẽ ho nhẹ, giọng khàn khàn:"Tiểu Dã, ngươi yên tâm đã phân phó người bảo vệ rồi."

Vương Dã "ừm" nhẹ một tiếng, qua cửa sổ nhìn về hướng Gia Cát Thanh đang xa dần cũng thở ra một hơi.

"Vương Dã, ta nói ngươi nên nhớ kĩ việc lần trước giáo chủ đã giao, ghi nhớ trong lòng đừng làm trái." Thụy Vũ gằng giọng.

Y thoáng kinh ngạc, người ôn hòa như ngọc giống cậu hôm nay lại có phong thái khác biệt, chuyện giáo chủ giao quan trọng đến thế sao?

Đến sau này y mới rõ "Không lên núi" là chỉ nơi nào.

Bích Du thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro