Chương 1: Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 10 năm trôi qua, hai người đã không gặp nhau.

Những hành động và lời nói của đối phương luôn được khắc cốt ghi tâm ở trong lòng.

Từ buổi fanmeeting ấy, hai người đều bước đi trên con đường mình đã lựa chọn, nói là khác nhưng trái tim hai người luôn hướng về nhau.

Lúc trước được ở bên nhau, cùng nhau động viên, cùng nhau mà cố gắng. Nhưng bây giờ, mỗi người đều có một chỗ đứng trong xã hội, đều chỉ tự động viên bản thân mà sống thật tốt.

-------------------------------------------

Phùng Kiến Vũ đi đến nơi mà hai người đã từng mở buổi fanmeeting đầu tiên.

Kỉ niệm khi ấy vẫn còn nhớ rõ.

Mọi thứ không hề thay đổi, vẫn cứ như ngày đầu vậy. Vừa lo lắng, hồi hộp xen lẫn vui mừng, phấn khích. Ngày ấy, cứ vô tư hồn nhiên mà bên cạnh anh, chưa từng nghĩ sẽ xa nhau.

Cậu cũng còn nhớ rõ, hôm trò chơi ở Thành Đô, anh đã từng nói với cậu ' Nếu mười năm sau,  anh vẫn chưa lấy vợ, em vẫn chưa gả đi, em có nguyện ý sống chung với nhau không ? '. Nay đã là mười năm rồi, liệu anh còn nhớ hay chỉ mình cậu.

Rời khỏi chỗ đó, Phùng Kiến Vũ lái xe đến công ty.

Vừa đến công ty, chuông điện thọai chợt reo, mắt tối sầm lại, cảm thấy sau màn hình một luồng không khí lạnh phả ra.

Mở nút nghe thì bên đó vang lên giọng thất thanh " PHÙNG KIẾN VŨ, CẬU MAU VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI "

Cúp máy, vội lái xe vào bãi  thì bất ngờ bắt gặp được hình ảnh quen thuộc, là Vương Thanh.

Bất giác tim đập loạng, cậu không biết nên xử sự như thế nào, có nên qua chào hỏi một tiếng hay không, trong đầu hiện còn đang rối rắm thì một lần nữa tim chợt nhói lên.

Vương Thanh đang nắm tay một cô gái.

Lời đồn quả không sai.

Mấy ngày trước cậu đã đọc được bài báo lá cải, được viết Vương Thanh hiện đang có bạn gái, lúc đó cậu vẫn chưa tin, chỉ tự an ủi bản thân mình rằng đó không phải sự thật.

Nhưng hôm nay, chính mắt cậu đã nhìn thấy mọi thứ.

Đỗ xe vào bãi, Phùng Kiến Vũ cố đi thật nhanh để cho hai kia không bắt gặp.

Nhưng mọi thứ cứ như đã an bài từ trước, ví tiền của Phùng Kiến Vũ rời khỏi chủ mà rớt xuống đất, nhưng do đi quá nhanh cậu cũng không hề cảm thấy sự bất thường gì mà đi vào thang máy đến thẳng phòng làm việc.

Vừa đi một đoạn, Vương Thanh thấy có vật gì rớt, vội lụm lên.

" Của ai thế anh ?!" Người con gái đứng bên cạnh Vương Thanh lên tiếng.

" Chắc có người vừa đánh rơi nó " Vương Thanh nhìn quanh cái ví, khá cũ, chắc người sử dụng nó rất cẩn thận, chỉ phai màu nhưng không hề bị rách.

Mở ví ra, bên trong rất ngăn nắp, có một số giấy tờ tùy thân và tiền.

Bỗng phát hiện ra thứ quen thuộc, đó một bức ảnh.

Bức ảnh này chính là ảnh cưới của ba mẹ Đại Vũ, theo thói quen lúc nào Đại Vũ cũng sẽ đem theo bên mình, vì cậu ước mong chuyện tình yêu của mình cũng sẽ đẹp như họ.

Nó làm Vương Thanh nhớ ra đã từ lâu lắm rồi không còn được gặp Đại Vũ, không có ai gọi hai tiếng ' Thanh ca '.

Lúc đầu, cứ cách một ngày anh lại sẽ gọi điện, hỏi han công việc lẫn sức khoẻ, nhưng chính từ khi anh thật sự đứng vào con đường nghệ thuật thì thói quen ấy lại không còn nữa.

Người con gái đứng kế Vương Thanh sốt ruột " Thanh, anh không sao đấy chứ, chúng ta nên đưa cho bảo vệ để họ trả về cho người đánh rớt nó ".

" Anh biết người này, là bạn thân của anh, cái người mà anh kể với em đấy, đã mười năm rồi không gặp cậu ta " Vương Thanh nói.

" Wow, thật trùng hợp nga " Cô gái đứng bên Vương Thanh mặt hớn hở.

Ở bên nhau ba năm, Vương Thanh luôn nhắc tới Đại Vũ, luôn nói tốt về cậu nên cô gái đó luôn mong có ngày sẽ được gặp cậu, cái người mà có thể khiến Vương Thanh mỗi khi nhắc đến sẽ bật lên nụ cười khó bắt gặp. ( nói đại là gặp tình địch cho rồi ).

" Chắc Đại Vũ cũng đang ở trong, chúng ta nên chào hỏi một tiếng " Vương Thanh nói rồi kéo tay cô gái vào cửa thang máy.

Vừa lên phòng làm việc, tinh thần chưa hồi phục thì quản lý Trịnh bất ngờ mở cửa lao thẳng đến sopha.

" Đại Vũ à, cậu bây giờ là người của công chúng rồi, cậu cũng đừng nên đi lung tung thế chứ, nếu có đi đâu thì bảo người lái xe chở cậu đi là được rồi" Quản lý Trịnh vừa thở vừa nói.

" Tôi chỉ đi ra ngoài có chút việc, cậu không cần phải quản tôi như vậy " Phùng Kiến Vũ tựa lưng vào ghế nói.

" Tôi không phải là quản cậu hay không, hết năm lần bảy lượt tôi gọi cho cậu, chuông đổ nhưng người thì không thấy hồi âm, tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu " Trợ lý Trịnh vẻ mặt căng thẳng nói.

" Thôi được rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm, cậu có việc gì gọi tôi vào đây " Phùng Kiến Vũ châm một điếu thuốc.

"Bên nhà sản xuất phim đang có ý muốn mời cậu tham gia vào bộ phim mới mà họ sắp ra mắt "

" Cậu đã đồng ý ?! " Phùng Kiến Vũ không nhanh không chậm hút thuốc.

" Ba giờ chiều nay sẽ đi gặp họ " Trợ lý Trịnh giơ bản hợp tới.

" Sao lúc nào cậu cũng tự ý làm mà không thông qua sự đồng ý của tôi hết vậy " Phùng Kiến Vũ tức là giận nói.

" Tôi đây chính là muốn tốt cậu, đến tay cậu thì đồng ý chắc "

" Xì "
------------------------------------------
" Chào chú Trương " Vương Thanh bước đến bắt tay Trương Lâm.

" Wow, cậu là Vương Thanh phải không ?, tuổi trẻ tài cao, nghe danh đã lâu " Trương Lâm mừng rỡ nói.

" Vâng, cháu rất lấy làm vinh hạnh , cháu đây cũng rất khâm phục tài diễn xuất của chú, quả là bậc thầy trong giới nghệ sĩ " Vương Thanh nói.

" Haha, rất đáng khen, vị này là " Trương Lâm dừng một chút rồi nhìn người đi bên cạnh Vương Thanh.

" Lâm Khương Vy, bạn gái cháu " Vương Thanh đứng sang một bên.

" Wow, bạn gái cháu xinh thật, chú đây tưởng cháu chưa có nên đang định mai mối cháu gái cho cháu, ai dè " Trương Lâm vội cười.

" Vâng, cám ơn chú đã có lòng tốt " Vương Thanh cúi đầu cám ơn.

" Cháu ngồi đi, còn một người nữa, người này cháu rất quen " Trương Lâm ngồi xuống ghế.

" Có phải Đại Vũ không chú " Vừa nghe thì tên ấy chợt loét lên trên đầu, mười năm trước cũng vậy mười năm sau cũng vậy, tên Phùng Kiến Vũ luôn xuất hiện đầu tiên.

" Rồi sẽ biết " Trương Lâm lộ ra ý cười, thằng nhóc vẫn không thay đổi.

Cửa phòng chợt mở, hình ảnh quen thuộc đang ở trước mắt.

Xa cách mười năm mọi thứ thật khác.

Phùng Kiến Vũ trong mắt Vương Thanh : gầy hơn trước nhưng lại tỏa ra một mùi vị quýên rũ của đàn ông khiến cho bao phụ nữ mê say, tóc cậu cũng thay đổi, cậu để mái dài hơn trước,vén sang hai bên tai, bộ đồ ôm sát người làm lộ lên những đường nét trên cơ thể, nhưng có một thứ theo thời gian vẫn không hề thay đổi, đó là đôi mắt và nốt ruồi lệ, đôi mắt to tròn ấy bây giờ không còn ngây thơ như trước mà nó mang đến sự kiên định, thật khiến con người ta muốn dựa dẫm vào nó. Quả thật nếu cậu không sở hữu đôi mắt to tròn ấy và nốt ruồi lệ chắc có lẽ anh không còn nhận ra cậu là ai ( ba ba thật phũ ).

Vương Thanh trong mắt Phùng Kiến Vũ : nhìn anh tỏa ra khí chất đàn ông, lúc trước vẫn vậy bây giờ vẫn vậy, anh luôn mang đến những người đứng cạnh anh sự tin tưởng, muốn dựa dẫm vào anh, bao năm trôi qua anh vẫn không hề thay đổi, nhưng chỉ có người đứng bên cạnh anh là thay đổi (tội nghiệp Đại Vũ ).

" Lâu rồi không gặp Đại Vũ " Vương Thanh buộc miệng chào hỏi.

" Lâu rồi không gặp, Thanh Ca " Hai chữ ' Thanh Ca ' đánh vào lòng Vương Thanh, mang đến một tư vị ấm áp, mười năm qua chính là anh khao khát được cậu gọi như vậy.

" Cậu là Phùng Kiến Vũ " Lâm Khương Vy chợt cắt ngang.

" Vâng, là tôi " Phùng Kiến Vũ vội cúi đầu chào.

" Nghe Vương Thanh nhắc về anh đã nhiều, hơn so với tưởng tựơng của tôi " Lâm Khương Vy trầm trồ khen ngợi.

" Tưởng tượng ?!, Wow tưởng tượng của cô về tôi như thế nào ?!" Phùng Kiến Vũ cười nói.

" Rất soái a~~~ " Lâm Khương Vy  bật lên ngón cái tạo hình like.

" Cô quá khen " Phùng Kiến Vũ nói.

" Được rồi, chúng ta đi vào vấn đề, chú sẽ nói ngắn gọn thôi, bên nhà sản xuất phim của chú muốn mời hai cháu tham gia bộ phim, chú thấy hai nhân vật này khá hợp với hai cháu "  Trương Lâm đưa kịch bản trước mặt.

"  Để cháu xem kịch bản " Vương Thanh dở kịch bản ra xem.

" Nhìn tổng thể, cháu thấy nó rất hợp về cháu, nhưng để cháu về xem kĩ hơn có gì cháu sẽ báo với chú sau " Phùng Kiến Vũ lật xem kịch bản.

" Được, có gì hai cháu về xem kĩ kịch bản, nếu thấy hợp thì báo với chú, chú hy  vọng sẽ được hợp tác với hai cháu " Trương Lâm cười nói.

Lâm Khương Vy cũng là một diễn viên vì thế cô cũng muốn tham gia, quan trọng hơn nữa đó chính là được cùng Vương Thanh tham gia bộ phim.

Lâm Khương Vy khóac tay Vương Thanh " Chú Trương, cho cháu tham gia được không, vai nhỏ thôi cũng được, tại vì cháu không thể nào xa anh ấy được ".

" Đều là người một nhà hết mà, cháu có thể xem, nếu thấy hợp thì nói chú, chú duyệt hết "

NGƯỜI MỘT NHÀ, câu nói ấy như khứa sâu vào tim Phùng Kiến Vũ, ngày trước cậu và anh chính là người cùng một nhà, còn bây giờ vị trí ấy đã được thay thế.

" Vậy, để cháu về xem kĩ sẽ báo với chú, cháu xin phép về trước, cháu có việc bận " Nói rồi Phùng Kiến Vũ đứng dậy.

" Đại Vũ, cậu không ở lại ăn cơm cùng chúng tôi " Vương Thanh đứng lên cầm tay Phùng Kiến Vũ.

" Thanh Ca, xin lỗi, em đang có việc bận, hôm nào hẹn hai người " Phùng Kiến Vũ vội lẫn tránh.

Nói rồi đi ra cửa, Vương Thanh thấy thế liền chạy theo.

Mười năm rồi, hiếm khi được hội tụ như vậy nên anh không muốn đánh mất cơ hội.

" Đại Vũ ... Đại Vũ " Vương Thanh vừa chạy vừa gọi.

Phùng Kiến Vũ bây giờ chưa tiêu hóa hết những sự việc diễn ra ngày hôm nay.

Mười mấy năm qua, thì ra chính là cậu chấp niệm quá sâu, cậu cứ nghĩ sau khi cậu và anh gặp nhau chắc chắn sẽ vui vẻ như mười năm về trước, nhưng nhìn cử chỉ thân mật của hai người khiến mọi cố gắng đều vỡ tan tành.

Nhận ra được giọng quen thuộc, Phùng Kiến Vũ quay đầu lại " Anh không ở lại với cô ấy ? "

" Em đừng hiểu lầm " Vương Thanh vừa thở vừa nói.

" Chúc mừng anh, hai người thật sự rất xứng đôi " Phùng Kiến Vũ cười như không cười.

" Không phải như vậy đâu " Vương Thanh rất muốn giải thích nhưng mọi lời nói đều chặn lại ở cổ họng.

" Hai người tình tứ quá kia mà, sao mà không yêu nhau, thôi em đi trước, hôm nào rãnh sẽ gặp, bye " Phùng Kiến Vũ nói xong đi vào thang máy.

Cửa thang máy chợt đóng, hai người biết đối phương thực sự rất đang đau lòng, bản thân hai người từ giây phút gặp mặt đối phương đã muốn ôm vào lòng mà hỏi han đủ điều, nhưng hai người biết bây giờ họ không giống như mười năm trước, mỗi người đều có một thế giới riêng cho mình, không thể nào mà tùy tiện , bản thân họ đã đánh rơi nhau mừơi năm, khó lòng mà quay lại.

Suy ngẫm một hồi, Vương Thanh chợt nhớ ra chưa xin số điện thoại Đại Vũ, vội thở dài, thật sự đã để em tổn thương, Đại Vũ.

Về đến nhà, Vương Thanh mới phát hiện mình chưa trả ví cho Đại Vũ, chợt bật cười, anh không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy nôn nao, muốn gặp lại chủ của nó một lần nữa.

Nhưng điều anh hối hận nhất chính là gặp Đại Vũ trong tình cảnh này. Bản thân anh không biết tại sao lại không giải thích được sự tình giữa anh và Khương Vy, chỉ biết nhìn cậu đi vào trong thang máy.

Đại Vũ, xin lỗi em.

Ở nơi xa, hai người luôn hướng về nhau, luôn động viên nhau mà cùng cố gắng, vì họ biết, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc,đã có bao nhiêu người kỳ thị tình yêu của họ, nhưng họ không quan tâm, họ chỉ muốn được sống thật với lòng mình, cảm thấy hạnh phúc với những gì họ đã lựa chọn, cám ơn thượng đế đã sinh ra họ, đã cho họ gặp nhau, yêu nhau.

»»»»»»»»»»»»»««««««««««
Cám ơn các bạn đã quan tâm đón đọc.

Vì đây là lần đầu viết fic nên có thể sẽ k hay nên sẽ cố gắng chau chuốt hơn nữa.

Truyện sẽ còn nữa ...

Càng ngày càng thấy iu Thanh Vũ a~~~ @v@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro