Chương 2: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đã hơn ba giờ sáng, Phùng Kiến Vũ đi tắm rồi nằm trên giường.

Từng ấy năm qua, cậu luôn mong mình sẽ gặp lại người mà mình yêu thương, sẽ bày tỏ hết những gì trong lòng giấu kín, nhưng có thể cậu đã không may mắn hơn cô gái ấy. Lúc trước chính cậu không đủ dũng cảm để nói với anh, bây giờ thì cũng đã quá muộn.

Mười năm nay đã không biết bao nhiêu lần cậu trằng trọc không ngủ đựơc, đã là lần thứ n cậu phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ được một chút. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Đêm nay thật sự đối với cậu rất dài.

Hôm sau khi tỉnh dậy, cậu mới biết được ví tiền của mình đã không cánh bay đi từ lúc nào.

Lục lại bộ quần áo cũ, vẫn không thấy.

Quái lạ, rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn ở đó, sao giờ con mẹ nó lại biến mất rồi.

Cậu không phải tiếc tiền mà chính là không thể mất tấm ảnh của ba mẹ cậu.

Tâm tình đã sắp phát tiếc, thì chuông điện thoại vang lên.

" Đại Vũ, có người muốn gặp cậu "

" Ai thế ?! "

" Không biết, cậu ta bảo cần gặp cậu "

" Được, tôi đến ngay "

Mặc áo khóac vào rồi phóng xe đến công ty.

Vừa bước vào, nhận ra được mùi hương quen thuộc, tim bắt đầu loạn nhịp.

" Thanh Ca, sao anh đến đây " Phùng Kiến Vũ ngồi xuống ghế.

" Anh đến đây không được sao " Vương Thanh nói.

" Không... không, em không có ý đó, chỉ là mười năm qua không thấy anh đến nhưng hôm nay ngọn gió nào đã thổi anh đến đây " Phùng Kiến Vũ vội lúng túng nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Bầu không khí chợt im lặng.

Mười năm qua không phải là không muốn mà chính là rất rất muốn đến gặp nhưng anh không đủ dũng cảm, anh sợ em gặp phiền phức, nhưng anh đã sai, em ở hiện tại lại càng khiến anh đau lòng hơn, anh đã không can đảm bảo vệ tình yêu của mình, đem lại cho em hạnh phúc thì bây giờ anh không đủ tư cách để ở bên cuộc đời em, nhưng anh vẫn sẽ luôn đứng đằng sau lưng em, âm thầm bảo vệ em.

" Anh xin lỗi, vì lúc đi không báo với em, mười năm qua anh sang Mỹ làm việc, anh cũng mới về hai tháng nay thôi " Vương Thanh cố gắng kiềm chế cảm xúc.

" Thế sao không báo với em để đi tiễn " Hiện giờ đầu cậu đang rất rối.

" Anh sợ phiền " Bản thân khi nói câu này đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nói ra rồi lại thấy trong lòng như hàng ngàn con dao đang đâm vào tim.

ANH SỢ PHIỀN.

Ba chữ như đánh tan hết hy vọng cuối cùng của cậu, xem ra chỉ mình cậu mơ tưởng, từng ấy năm qua anh vẫn xem cậu như bao người khác, chỉ có cậu xem anh là người một nhà.

" Ừ, anh đến gặp em có việc gì vậy " Phùng Kiến Vũ vội lánh sang chuyện khác.

" À, hôm bữa em đánh rơi ví ở bãi giữ xe " Vương Thanh vội lấy ra trong cái áo khoác một ví tiền mới.

" Rất giống cái của em, nhưng nó không mới đến thế " Phùng Kiến Vũ cầm ví nhìn xung đột quanh.

" Anh thấy nó nên trưng bày ở viện bảo tàn thì hơn, do cái kiểu này đã là tám đời nào rồi tìm cái giống nó rất khó, nhưng cũng nhờ sự quen biết nên mới có thể kiếm được một cái như thế " Vương Thanh nói.

" Nhưng em xài được, anh mau trả cái cũ cho em "

" Nếu em muốn tìm thì đến bãi đổ rác mà tìm nó "

" Anh, mà thôi kệ đi đằng nào cũng em cũng định thay ví mới, nhưng giờ khỏi phải tốn tiền đã vậy còn được giống với kiểu mà em thích " Phùng Kiến Vũ nở một nụ cười thỏa mãn.

Lâu rồi Vương Thanh không thấy cậu cười như thế, tim đập sai một nhịp.

" À, em nghĩ thế nào về phim của chú Trương "

" Em thấy nó rất hay, nhân vật cũng hợp, rất đúng với vai mà em muốn thử "

" Bản thân anh thấy cũng rất hay, lâu rồi chưa đóng phim không biết như thế nào "

" Anh không cần phải căng thẳng, cứ diễn hết mình là được "

Trong lòng dâng lên ấm áp, không còn cảm thấy áp lực nữa.

" Thôi, anh về có chút việc bận, hôm nào rãnh hai anh em mình nói chuyện, à còn chầu cơm hôm trước nữa đó " Vương Thanh nói rồi đi ra cửa.

Vương Thanh lái xe được một đoạn thì điện thoại vang lên.

" Ba con nghe "

" Mày về đây ngay cho tao " Nói xong câu đó thì cúp máy.

Ba con xin lỗi, giờ đây con không thể nghe theo lời Ba.

------------------------------------------
" Cậu chủ đã về, ông chủ bảo cậu lên phòng ông "

" Tôi biết rồi, cảm ơn dì " Vương Thanh đi thẳng vào phòng.

" Mày ngồi đi " Vương Doãn cầm một phong bì thư quăng lên bàn " Mày nên giải thích như thế nào đây "

Vương Thanh mở ra xem, " Ba cũng thấy hết rồi còn gì "

" Mày, những lời tao nói mày vẫn chưa hiểu hay sao, mày và thằng đó không thể đến với nhau " Vương Doãn tất giận.

" Ba, tại sao con và em ấy không thể, con thật sự yêu em ấy, con không thể sống thiếu em ấy "

" Từng ấy năm qua mày vẫn chưa quên được thằng nhóc đó, nó có đáng để mày bảo vệ nó không "

" Ba, thật sự từng giây từng phút con đều nhớ đến em ấy, con không muốn em ấy phải chịu đau khổ, em ấy là một người tốt "

" Mày sợ thằng đó đau khổ, vậy mày nghĩ gia đình này là cái gì, mẹ mày cũng vì mày mà hiện giờ còn nằm trong bệnh viện kia kìa, mày vừa lòng chưa "

" Con cũng đã làm theo ý ba rồi còn gì, con đi Mỹ mười năm, đính hôn với Khương Vy giờ Ba còn muốn làm gì nữa, con thật sự chán lắm rồi, mọi việc từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ làm trái ý Ba, nhưng con xin Ba hãy cho con quýêt định lần này "

" Dòng họ nhà này sẽ như thế nào, sinh ra một thằng con bệnh hoạn, mày nghĩ người ngoài nhìn mày bằng con mắt gì "

" Con mặc kệ người ngòai chỉ trích như thế nào, tụi con cần chính là sự chúc phúc của gia đình "

" Mày đừng mơ tưởng chuyện đó, khi nào tao còn sống thì mày đừng hòng qua lại với thằng đó "

" Thôi được, nếu Ba đã quýêt định như vậy rồi, con sẽ cùng em ấy đi ra nước ngoài sống "

" Mày tửơng làm như vậy hù được tao sao, chuyện ra như thế này rồi thì tao cũng báo cho mày một tin, trong khi mày đi gặp thằng đó tao đã tra được nhà thằng nhóc đó, mày nghĩ tao nên làm gì với nó đây "

" Ba, chẳng lẽ Ba vẫn chưa hài lòng hay sao, Ba muốn con làm gì nữa "

" Tao muốn mày rời xa thằng đó và mau kết hôn với Khương Vy, đồng ý chứ "

Im lặng một hồi rốt cuộc Vương Thanh mở miệng " Được, nhưng với một điều kiện "

" Điều kiện ?! Được, mau nói "

" Xin Ba đừng đụng vào em ấy "

" Được, thỏa thuận thành công "

Nói xong câu đó Vương Thanh đi thẳng vào phòng.

Đại Vũ, anh xin lỗi, vì không hoàn thành hết lời hứa của chúng ta, đành để em đi một mình trên đó, nhưng để bảo vệ em, anh đành phải lựa chọn cách đó, anh đã từng nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất vì được có em bên cạnh, mười năm đó ở nơi đất lạ xa người anh không nghĩ sẽ buông tay em, anh xin lỗi.

Đã là bốn giờ sáng, Vương Thanh vẫn chưa ngủ, nếu là ngày trước anh chỉ uống được một ly rượu là đã say nhưng hôm nay cứ ly này lại đến ly khác xuống cổ họng mà anh vẫn không say ngược lại nó khiến anh tỉnh táo.

Anh không biết những ngày sau không có Đại Vũ anh sẽ sống như thế nào, không biết Đại Vũ liệu có sống tốt hay không, có bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, lòng lại càng đau.

Người ta đồn quả không sai, nếu muốn bắt người khác khai ra sự thật chỉ cần chuốc cho người đó say.

Hôm nay uống nhiều hơn bình thường, cảm xúc giờ đây không còn là của anh nữa, vội lấy điện thoại tìm trong danh bạ số điện thoại mà anh mới vừa xin từ trợ lý Đại Vũ.

Đổ chuông thứ nhất, chuông thứ hai, chủ nhân mới bắt máy

" Alô " Tuy đã say nhưng vẫn nhận ra giọng nói của Đại Vũ

" Đại Vũ, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên đi Mỹ, không nên đính hôn với Khương Vy, anh lại càng không nên bỏ rơi em một mình, anh bây giờ thật sự rất hối hận, nếu lúc trước anh can đảm ở bên em, bảo vệ em, yêu thương em thì bây giờ anh không cần phải thấy đau lòng như thế "

" Ừ " Cậu không biết nói gì chỉ đành ngồi yên nghe anh nói.

" Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh yêu em, sẽ nhớ em đến phát điên, gia đình anh biết được chuyện này nên ngăn cản anh không cho anh gặp em, nên họ mới bắt anh đi Mỹ, nhưng họ đã lầm, càng xa em anh lại càng nhớ em hơn nữa, bản thân anh đính hôn với Khương Vy cũng chính là họ sắp đặt mọi thứ nhưng anh vẫn chưa từng từ bỏ "

Nói đến đó Vương Thanh im lặng.

" Em xin lỗi, vì yêu em, anh mới mệt mỏi như vậy " Nghe hết câu chuyện trong lòng cậu càng đau đớn hơn nữa, thì ra người chịu khổ từ đầu đến cuối là anh, thì ra anh luôn luôn ở phía sau mà bảo vệ cho cậu.

" Hôm nay khi anh nói chuyện với Ba, anh mới biết được thì ra anh đã sai, vốn dĩ tình yêu này lúc đầu đã là không nên tồn tại, đáng lẽ ra anh nên kìm chế cảm xúc của bản thân, để bây giờ anh không phải lựa chọn giữa người thân và người anh yêu thương, cả hai đều quan trọng với anh, nhưng anh lại không muốn đánh mất cả hai thứ, anh thật sự đã quá ích kỉ, giờ đây anh đã có câu trả lời  cho bản thân, anh xin lỗi, đã đến lúc anh nên rời xa em, để bảo vệ em anh đành lựa chọn cách này, anh xin lỗi, anh thật sự đã mệt rồi, anh hy vọng, em sẽ tìm được một người khác, đem lại cho em hạnh phúc hơn anh "

Nói đến đây, dòng nước ấm chợt lăn xuống má.

Anh biết, nói ra những lời này sẽ khiến em đau lòng, bản thân cũng không khá được bao nhiêu, nhưng để bảo vệ tính mạng em anh đành lựa chọn cách này, tuổi thanh xuân của chúng ta, bây giờ chỉ còn là một hồi ức đẹp đẽ giữa anh và em, về tình cảm chúng ta đã giành cho nhau, hãy để anh từ từ rời xa em, vì thế xin em trong thời gian đó đừng yêu một ai khác, hãy để khi anh quên em rồi hãy tìm một đó xứng đáng với em.

Điện thoại cứ thế im lặng rồi dừng lại trong tiếng tút tút.

Phùng Kiến Vũ không muốn anh biết mình đang khóc, càng không muốn anh biết thật sự bản thân mình đã rơi vào đường cụt.

Thanh ca, thật sự cám ơn anh đã bước đến bên cuộc đời em, tuổi thanh xuân của em đã nhờ có anh bên cạnh mà nó có ý nghĩa hơn, anh đã từng gíup đỡ em rất nhiều, giờ đây hãy để em gíup anh, không cảm thấy mệt mỏi nữa, dù chuyện gì có xảy ra em vẫn sẽ tôn trọng quýêt định của anh.

Cả hai người không muốn làm tổn thương lẫn nhau, trải qua tuổi thanh xuân, mỗi người đều đã trưởng thành, mạnh mẽ, kiên cường hơn lúc trước, họ tạo một lớp ngụy trang dày để che giấu đi cảm xúc của bản thân nhưng thật ra lại rất yếu đuối, họ đã từng cảm thấy hạnh phúc khi thượng đế cho hai người họ gặp nhau, nhưng giờ họ lại đau khổ vì điều đó, ước gì chưa từng quen biết nhau sẽ tốt hơn, nhưng không có nghĩa họ sẽ buông tay nhau mà chính là muốn người kia được hạnh phúc và tìm một lý dò để không tổn thương chính mình.

»»»»»»»»»»»»»»««««««««««
Cám ơn các bạn đã quan tâm  đón đọc.

Chương này ra hơi lâu vì một số trục trặc nhỏ nên chân thành xin lỗi các bạn.

Truyện sẽ còn tíêp nữa. (*'∀`*)(*^o^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro