Chương 3 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có rượu vào người, người ta thường bộc lộ hết tâm tư của mình, nhưng khi tỉnh lại, bản thân mình không nhớ mình đã làm những gì trong lúc đó.

Đặc biệt là người tửu lượng lại thấp.

Vương Thanh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Nó cứ reo như thế, thật con người ta bực mình.

Lăn qua lăn lại, chuông điện thoại vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Vương Thanh đành quơ tay trên tủ lấy điện thoại, nhấn nút nghe máy.

" Các người con mẹ nó, không cho người khác ngủ à " Vương Thanh tất giận rống to.

" Thanh Ca, anh vẫn chưa dậy à " Lâm Khương Vy gịong dịu dàng nói.

" Ai đấy ?! " Do tác dụng của rượu ngày hôm qua nên sáng nay đầu anh đau một trận, sáng ra lại còn bị người khác làm phiền nên anh cũng chả quan tâm ai gọi.

" Anh thật biết đùa, em là Khương Vy đây này " Lâm Khương Vy có chút hụt hẫn.

" Có chuyện gì không " Vương Thanh làm biếng nói.

" À, ba anh bảo, anh ở nhà không có việc gì làm nên em định rủ anh đi chơi " Lâm Khương Vy do đang nói chuyện điện thoại, nếu không anh đã bắt gặp được khuôn mặt của cô hiện giờ đang đỏ đến mức nào rồi.

" Anh không rãnh " Vương Thanh trả lời nhanh chóng.

" Bận gì a, lâu rồi anh chưa em đi chơi " Lâm Khương Vy gịong nũng nịu nói.

" Khương Vy, anh thật sự không rãnh, hẹn em dịp khác vậy "

" Anh lúc nào cũng bận bận, thật em không hiểu em có phải bạn gái anh không "

Nếu không bị vướng vào tình cảnh như hiện nay, chắc chắn anh sẽ nói không.

" Được rồi, được rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi "

" Anh nói rồi nhé, bye bye, anh mau dậy ăn sáng đi đừng ngủ nữa đấy, moa moa ta~~ "

Cái người kia không biết xấu hổ mà còn bày ra thái độ đó thật khiến con người ta phát nghẹn.

Anh cảm thấy thật sự may mắn, nếu sáng nay dậy sớm mà ăn sáng thì có nước mà ói hết rồi.

Tình trạng nhức đầu vẫn chưa khỏi, anh không biết hôm qua khi say đã làm ra những chuyện xấu hổ gì nữa.

Vương Thanh bước xuống giường, kéo tấm màn, đi ra ban công.

Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, gió nhè nhẹ, mây trong xanh, mang lại cho người ta cảm giác thật yên bình.

Giá như anh và Đại Vũ có một cuộc sống yên bình thì hay biết mấy, thoải mái cùng nhau sống vui vẻ, không phải lo lắng bất cứ điều nhưng nó mãi mãi không thành.

Anh biết, chuyện yêu đương đồng tính đã là một điều cấm kị ở cái thế giới này, anh là một người nổi tiếng, lại càng không nên xảy ra, anh có rất nhiều fan, anh không muốn họ buồn, anh biết nhiều fan cũng ship anh và Đại Vũ, anh cũng biết họ rất hiểu nổi lòng của anh, nhưng anti fan liệu họ có hiểu hay sẽ trách móc làm tổn thương Đại Vũ, anh thật sự không muốn, Đại Vũ là một người tốt, luôn biết quan tâm đến mọi người, đặc biệt là người mà em ấy coi trọng, chính vì thế anh không muốn lại càng tổn thương em ấy, người mà anh yêu thương nhất.

Đánh răng, tắm rửa, Vương Thanh đi xuống lầu.

" Dì Phương, làm cho con bữa sáng " Vương Thanh ngồi xuống ghế.

" Sáng nay, ông chủ nhờ tôi chuyển lời đến cậu là ông đi công tác hai tuần, hai tuần này cho cậu suy nghĩ cái gì đó " Dì Phương nói.

" Cám ơn dì "

Vương Thanh ăn xong lái xe đến công ty.

Phùng Kiến Vũ tối hôm qua đến giờ như người mất hồn, nhiều người trong công ty hỏi gì cậu cũng đều im lặng, lịch trình của ngày đều bị cậu hủy hết.

Đến công ty, cậu chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng nhìn ra ngòai cửa sổ.

Quản lý Trịnh nhịn không nổi mới lên tiếng.

" Đại Vũ à, cậu mau nói gì đi chứ, cậu cứ ngồi im như thế này, thật tôi rất sợ, ít nhất cậu cũng ăn một miếng gì đi " Quản lý Trịnh lo lắng nói.

" Tôi không muốn ăn " Phùng Kiến Vũ nói.

" Cậu không ăn lấy sức đâu mà làm việc, cậu cũng phải nghĩ đến sức khoẻ mình chứ " Quản lý Trịnh tức giận.

" Tôi hiện giờ đến vị giác không cảm nhận được nữa, lịch trình của tôi trong ba tháng hủy hết đi, tôi muốn đi du lịch " Phùng Kiến Vũ rót một ít rượu.

" Cậu không phải thất tình đó chứ, cậu là người cuồng công việc ít khi chịu đi du lịch sao hôm nay lại đổi ý rồi " Quản lý Trịnh tò mò mò hỏi.

" Không phải, muốn thay đổi không khí một chút, đặt vé đi Paris, càng sớm càng tốt " Nói rồi cậu đứng lên đi ra khỏi cửa để lại quản lý Trịnh chưa tiêu hóa hết.

Cậu cứ lái xe, bản thân không biết nên đi đâu, về nhà lại cảm thấy quá ngột ngạt, công ty thì lại gặp tùm lum chuyện, thật quá phiền, chỉ còn một cách là tìm đến rượu.( quán bar )

Phùng Kiến Vũ chưa từng đến đây bao giờ, bước vào cửa toàn là mùi son phấn phụ nữ, âm nhạc lùng bùng nhức hết cả tai.

Ngồi lên quầy, một cậu nhân viên chào hỏi.

" Anh là người mới đến à " Cậu thanh niên rất nhanh đã biết được cậu chưa bao giờ đến đây.

" Đúng, đến đây tìm rượu giải sầu " Phùng Kiến Vũ thành thật nói.

" Anh đến một mình à, bạn gái anh đâu " Cậu nhân viên thầm dò xét trên khuôn mặt cậu.

" Tôi không thích phụ nữ " Cậu nói câu này chứa đầy hàm ý.

" Khẩu vị anh thật lạ " Cậu thanh niên cũng đoán được cậu thích nam nhân.

" Vậy sao " Phùng Kiến Vũ cười nói.

" Người đồng tính đến đây không nhiều nhưng đẹp trai như anh thì rất hiếm " Cậu nhân viên này bị cậu thu hút từ lúc cậu mới bước vào rồi.

" Cậu có thấy tôi biến thái không " Phùng Kiến Vũ hỏi.

" Tại sao lại biến thái ? Tôi thấy chuyện này cũng bình thường thôi mà, đây đã là thế kỉ 21 rồi, chỉ có những người bảo thủ họ mới không chấp nhận được thôi " Cậu nhân viên này cũng bức xúc mà bộc bạch ra hết.

" Cám ơn cậu "

Hai người chấm dứt câu chuyện ở đó.

Cậu cứ ngồi uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi say không biết trời đất gì nữa.

Lúc cậu say, cậu cảm giác được có ai đó đến gần, có mùi phấn phụ nữ, mơ hồ mở mắt nhìn thấy một phụ nữ rất lạ, nở nụ cười nhìn cậu, rồi cậu cũng không biết mình đã ngủ đi lúc nào.

Đến sáng hôm sau đã là 12 giờ trưa, cậu xoay người lại có gì đó không ổn, sao cảm giác được người mình không một tất vải che thân.

Cố gắng chống chọi cơn đau đầu, cậu ngồi dậy, phát hiện mình nằm trong một căn phòng lạ, người lại không mặt quần áo.

Quái lạ, còn nhớ ngày hôm qua còn ngồi trong quán rượu, ý thức tìm về, ngày hôm qua, đệch, cái.... cái người phụ nữ ngày hôm qua.

Đang tự hành hạ bản thân mình thì cửa phòng chợt mở.

" Anh tỉnh rồi à " Cậu nhân viên cười đặt đồ ăn xuống bàn.

" Tại sao lại là cậu " Phùng Kiến Vũ hoảng hốt.

" Anh thật may mắn đấy, nếu tôi không đến kịp, anh đã bị cô ta mần từ lâu rồi " Cậu thanh niên vẻ mặt hớn hở.

" Khoan khoan, tôi vẫn chưa hiểu " Phùng Kiến Vũ chưa tiêu hóa hết, mặt nhăn nhó.

" Anh hai à, anh uống rượu say, rồi bị một cô ả đào ngửi thấy được mùi anh, chắc là lâu ngày cô ta chưa mần thịt ai, lại thấy anh nằm một đống ở đấy, cô ta đưa anh đến khách sạn, cũng may lúc ả đưa anh đi, tôi kịp theo, lúc lên phòng anh chỉ đang bị lột trần như nhộng, tôi đã anh hùng cứu lấy mạng anh,còn về phần sau, e hèm, tôi thật sự chẳng thấy gì cả " Cậu thanh niên đỏ mặt.

" Thật sự cám ơn cậu, đã hiểu lầm cậu rồi, cậu tên gì ? " Phùng Kiến Vũ thật ngại ngùng nói.

" A, tôi tên Trương Huyền " Trương Huyền nở một nụ cười.

" Sao cậu biết cô ta có ý đồ " Phùng Kiến Vũ tò mò hỏi.

" Tôi cũng không lạ gì cô ta, hằng ngày đều có mấy đại gia tới tìm ả, toàn những lão già " Trương Huyền nói.

" Thật sự cám ơn cậu rất nhiều, tôi cũng không biết nên làm gì để trả ơn cậu, mà lại còn phiền cậu mua đồ ăn sáng thế này, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về " Phùng Kiến Vũ rất biết ơn cậu trai trẻ này.

" Nhà tôi gần đây thôi " Trương Huyền nói.

" Cậu sống một mình sao ? " Phùng Kiến Vũ hỏi.

" Lúc trước sống chung với ba mẹ, nhưng từ khi họ mất thì tôi sống một mình " Trương Huyền nhìn ra cửa sổ.

" Tôi thật sự xin lỗi đã nhắc đến chuyện đau lòng của cậu " Phùng Kiến Vũ hiểu được cảm giác này, cô đơn, lạc lõng, không nơi nương tựa.

" Không sao, chuyện cũng đã qua rồi, anh mau đánh răng rồi ăn sủi cảo đi kẻo nguội " Trương Huyền nói rồi đi ra cửa.

" Này, cậu định đi à, cho tôi địa chỉ nhà cậu, khi nào rãnh sẽ tìm cậu " Phùng Kiến Vũ vội chạy theo.

" Có duyên nhất định sẽ gặp " Trương Huyền ngẩng đầu lên nhìn cậu, nở một nụ cười rồi chạy nhanh xuống cầu thang.

Cậu thanh niên kia thật thú vị.

Tắm rửa xong, cậu đi tới bàn mở hộp nắp hộp, một mùi thơm lừng bay vào mũi, nhịn không được ăn thử, quả thực rất ngon.

Cậu chợt nhớ ngày hôm qua đến giờ cũng chưa ăn gì, một mình ăn hết hộp.

Mở điện thoại ra, 200 cuộc gọi nhỡ.

50 cuộc gọi đầu là của công ty và quản lý Trịnh, 150 cuộc gọi sau đều là của Vương Thanh.

Thật sự là xong rồi.

Vội trả phòng rồi bắt taxi đến công ty.

Vừa đến công ty, nhìn thấy không một bóng người.

Trong lòng tự trách bản thân, tại sao lại để mọi người lo lắng cho mày nữa vậy.

" Cuối cùng cũng tìm được em rồi " Gịong nói quen thuộc từ phía sau truyền tới.

" Thanh Ca " Phùng Kiến Vũ bất ngờ khi nhìn thấy anh.

" Hôm qua đến giờ em đi đâu, em có biết làm mọi người lo lắng lắm không " Mắt Vương Thanh chợt đỏ, anh đang khóc.

Ngày hôm qua đến giờ, từ khi biết được tin Đại Vũ mất tích, anh đứng ngồi không yên, đến công ty thì không ai liên lạc với Đại Vũ, anh gọi cũng không thấy bắt máy, bản thân anh như muốn nổ tung, anh sợ Đại Vũ sẽ gặp chuyện gì bất trắc, cũng sợ ba anh đã làm gì cậu rồi, nếu cậu có xảy ra chuyện gì bản thân anh không biết sẽ sống ra sao, cho đến khi thấy cậu xuất hiện, trái tim anh mới bình ổn trở lại, giờ đây anh mới biết được nếu không có Đại Vũ thì cuộc sống này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa

" Em....em xin lỗi " Phùng Kiến Vũ cúi đầu không dám ngẩng đầu lên.

" Anh phải bỏ rất nhiều show chỉ để tìm em thôi đấy " Vương Thanh muốn giảm bớt áp lực cho Đại Vũ nên tìm cách chọc lại cậu.

" Em đâu bắt anh đi tìm em " Phùng Kiến Vũ tức giận.

" Anh thật sự rất lo lắng cho em, đừng làm như vậy nữa, khi thấy em xuất hiện, mọi thứ đối với anh không còn quan trọng nữa rồi " Vương Thanh đi đến ôm cậu vào lòng, ôn nhu nói.

Cậu cũng vậy, khi thấy anh ở đây, ngay bên cậu, cậu thấy rất vui, anh thật sự vì cậu mà lo lắng, vì cậu mà hủy nhiều show diễn như vậy, dù cậu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Khi Vương Thanh ôm Đại Vũ, anh cảm nhận được mùi hương khác lạ từ người cậu, phát hiện trên áo cậu có vết son môi phụ nữ.

Mùi dấm chua bốc lên.

Anh đẩy cậu ra, để cậu và anh cùng mặt đối mặt với nhau, hai bàn tay anh siết chặt lấy vai cậu.

Cố giữ cho lý trí mình bình tĩnh " Ngày hôm qua em đã ở đâu "

-------------------------------------------
Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, vì mình muốn truyện của mình được hoàn thiện hơn nữa.

Cám ơn các bạn đã quan tâm đón đọc.(*'∀`*)ノヾ(*'∀`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro