Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi ấy cậu không biết nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng đây, cậu không đủ dũng cảm để nói những sự việc xảy ra vào tối hôm qua, càng không muốn anh biết được cậu bị cô gái lạ mặt đưa vào khách sạn, cậu cũng có lòng tự trọng của mình.

" Dạo này hơi căng thẳng nên muốn đi đổi không khí một chút " Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh, sợ sẽ bị anh làm cho gục ngã.

Anh nâng cầm cậu lên, cho mặt cậu đối diện với mặt anh " Rốt cuộc ngày hôm qua em đã ở đâu ".

Giờ phút này trái tim anh như bị bóp nghẹn lại, Đại Vũ chưa từng giấu anh chuyện gì và anh luôn tin tưởng cậu ở điều này nhưng giờ thì như chính anh đang bị phản bội.

" Việc của em không cần anh bận tâm " Lời vừa thốt ra khiến cậu hối hận, lời này có thể làm tổn thương anh đồng thời cũng tự tạo một nhát dao khứa sâu vào tim cậu.

Vương Thanh buông Phùng Kiến Vũ ra, quay lưng về phía cậu, nhếch lên một nụ cười không rõ nghĩa.

" Em con mẹ nó thật sự đã thay đổi rồi " Khi anh nói câu này bản thân đã không còn đủ bình tĩnh.

Bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường.

10 năm tuy xa cách nhưng cậu chưa bao nghĩ khoảng cách giữa anh và cậu là xa, bởi vì cậu biết dù anh ở đâu đi chăng nữa nhất định sẽ nhớ đến cậu, sẽ luôn yêu thương cậu như lúc trước, cậu đã từng vẽ ra ngày anh và cậu tương phùng, sẽ vui vẻ đến mức nào, chứ không phải là không khí gượng gạo như bây giờ.

Đến cuối cùng sự im lặng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Vương Thanh.

Vương Thanh để mặc cho nó cứ reo, anh nhìn cậu nhưng lại không nói lời nào.

Cậu đang định bảo anh nên nghe đi thì có một cô gái đi tới, là Khương Vy.

" Thanh Ca, tại sao anh lại không nghe điện thoại của em " Khương Vy đi tới, khoác tay Vương Thanh.

" Tại sao em lại đến đây ?!" Vương Thanh bất ngờ nói.

" Em nghe nói bạn anh mất tích nên em nghĩ anh cũng sẽ đến đây tìm cậu ấy, em đến chính là phụ giúp anh tìm người, nhưng mà người cũng đã tìm được rồi thì mau đi ăn với em, thật sự em đã rất đói rồi " Khương Vy giọng mè nhèo, kéo tay Vương Thanh.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tim cậu nhói lên, tựa như hàng nghìn con kiến đang cắn vào vết thương cậu từng chút một.

Khương Vy và anh thật sự rất xứng đôi, nhìn lại bản thân mình, cảm thấy thật thừa thải.

" Chào cô, thật ngại quá đã để cho cô phải lo lắng, nếu không có gì nữa tôi xin phép đi trước " Phùng Kiến Vũ vội lẩn tránh.

" Hay là anh cũng đi ăn cùng chúng tôi đi " Khương Vy mở lời.

" Thật xin lỗi, tôi có việc bận phải đi gấp, hẹn hai người dịp khác vậy " Phùng Kiến Vũ đi một mạch lên công ty.

Vương Thanh nhìn theo bóng lưng của Đại Vũ, từ từ xa khỏi tầm mắt mình.

Cậu và anh không thể hàn gắn lại như xưa được nữa.

Ai cũng có một thế giới dành riêng mình, anh cũng vậy, mười năm trước khi xa nhau, cậu đã không còn thuộc về thế giới của anh nữa, cho đến bây giờ, cậu thật sự từ bỏ, cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn làm cho anh phải khó xử nữa.

Gần đây, Phùng Kiến Vũ nhận được rất nhiều show, phim trường, lịch dày đặc khiến cậu không còn thời gian để nghỉ ngơi dẫn đến cậu nhập viện vì kiệt sức.

Bệnh không nghiêm trọng lắm, bác sĩ chẩn đoán cậu chỉ bị hạ đường huyết, nghỉ ngơi tốt sẽ khoẻ lại.

Cái hôm mà cậu ngất đi, mọi người trong công ty đều cuống cuồng lên, cậu rất ít khi đổ bệnh, lại là người luôn đặt sức khoẻ lên hàng đầu nên mỗi ngày chỉ uống vài viên thuốc bổ là đủ.

Cho đến sau cái hôm cậu mất tích, cậu hoàn toàn thay đổi, có show hay phim cậu đều nhận hết, cậu cứ lao đầu vào làm việc quên luôn cả sức khoẻ ngày một yếu dần.

Khi tỉnh lại, cậu vẫn còn mơ màng không biết tại sao lại ở trong bệnh viện.

Quản lý Trịnh đã buồn bực cậu mấy ngày nay nhưng vẫn muốn để cho cậu giải quýêt mọi chuyện, nhưng tin tưởng cậu lại thành ra thế này đây.

Thấy tình cảnh đã nghiêm trọng, quản lý Trịnh lên tiếng " Đại Vũ, tôi xin cậu đấy, cậu đừng nên làm việc quá sức được không, tôi biết cậu yêu công việc nhưng đừng để bản thân mình ngã bệnh, có rất nhiều người lo lắng cho cậu đấy "

" Tôi biết rồi "

" Cậu nằm nghỉ một chút đi, mới tỉnh đừng hoạt động nhiều, tôi đi mua chút thức ăn ".

Phùng Kiến Vũ nằm yên, không lên tiếng.

Sở dĩ mấy ngày nay cậu làm việc như một cái máy đều có lý do.

Ngày trước rảnh một chút cậu sẽ lên weibo trang cá nhân của anh, cậu còn tạo một nick giả chỉ vì muốn gia nhập vào hội fan ruột của anh, cậu chưa từng bỏ sót một thông tin nào.

Còn bây giờ cậu muốn bản thân mình lao đầu vào công việc cũng chỉ không muốn nhớ đến anh, cậu cũng nghe loáng thoáng được tin tức là anh và Khương Vy sắp kết hôn, nên không muốn bản thân nghĩ về việc đó quá nhiều, cách quên nó chính là PHẢI LÀM VIỆC.

Nhưng chuyện không được như ý muốn.

Ngày bấm máy phim của hai người cũng đến.

Bản thân cậu không thể từ chối.

Ngày đầu tiên,bên nhà sản xuất mời những diễn viên tham gia đến để bàn cụ thể về vai đảm nhận, cậu chọn một vị trí khá khuất tầm mắt, một phần cũng chỉ vì không muốn anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng bơ phờ như bây giờ.

Ngồi họp gần nửa tiếng,chưa hề xuất hiện bóng dáng của Vương Thanh, quản lý của anh cũng xin lỗi vì sơ xuất này.

Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ.

Cho đến khi cánh cửa chợt mở, thân hình 1m93 xuất hiện, theo sau đó không ai khác chính là Khương Vy.

" Thật xin lỗi đã để mọi người phải chờ " Vương Thanh vội cúi đầu.

" Không sao, mọi người mới chỉ làm quen nhau " Chú Trương nói.

" Vậy nếu không phiền, tôi có thể mời mọi người một bữa cơm, coi như là để làm quen " Vương Thanh đề nghị.

" Hảo, nếu Vương Thanh đây đã có ý làm sao chúng tôi từ chối được " Thẩm Lâm Kỳ nói.

Thẩm Lâm Kỳ là người học cùng trường với Vương Thanh, nhưng do không đủpm năng lực nên khi ra trường chưa từng được ai mời, vừa hay gặp được chú Trương, từ đó cậu được mời tham gia một số bộ phim nhỏ, kĩ năng được trau dồi, cậu hiện giờ sở hữu một lượng fan hùng hậu không kém.

Trong góc tối kia, Đại Vũ đang âm thầm quan sát anh, nhìn anh tiều tụy hốc hác, lòng cậu như vỡ ra thành từng mảnh.

Cuộc họp kết thúc, mọi người rủ nhau ra nhà hàng đối diện, Phùng Kiến Vũ cố tìm nhiều lý do để không đi nhưng cuối cùng vẫn bị lôi kéo.

Lúc đầu vị trí của anh và cậu chính là 'em đầu sông anh cuối sông' nhưng sau nhiều lần thay đổi lại, vị trí hiện tại của hai người chính là ' mặt đối mặt '.

Thật may ở đây có rất nhiều người nên không hề nhận ra bầu không khí giữa anh và cậu rất khác thường.

Thẩm Lâm Kỳ không biết từ đâu xuất hiện đặt chiếc ghế kế bên cạnh Phùng Kiến Vũ rồi ngồi xuống.

" Tôi có thể ngồi đây được chứ ?! " Thẩm Lâm Kỳ nói.

Phùng Kiến Vũ không lên tiếng.

Thẩm Lâm Kỳ không nhận được hồi âm liền hỏi lại " Tôi có thể ngồi đây được chứ ?! ".

Phùng Kiến Vũ bị làm cho giật mình " A, anh cứ ngồi thoải mái ".

Thẩm Lâm Kỳ rất giỏi trong việc ăn nói nên liền lên tiếng trước " Chào cậu, tôi tên là Thẩm Lâm Kỳ, mọi người hay gọi tôi là Lâm Lâm rất vui được làm quen với cậu ".

" Chào, tôi tên là Phùng Kiến Vũ " Phùng Kiến Vũ nói vài ba câu rồi rót rượu ra ly.

Sau câu trả lời đó cậu không nói gì thêm.

Bình thường cậu rất ít khi uống rượu, chỉ cần khi có buổi họp báo hay vài bữa tiệc, còn lại là không uống, nhưng hôm nay lại khác, tâm trạng lại cực kì khó chịu nên lại muốn ' tìm rượu giải sầu '.

Một bên cứ hễ cầm đến ly rượu, ý thức sẽ tự đưa đến miếng mà uống, một bên cậu bị tên họ Thẩm rót không ngừng vào ly nên một lúc sau cậu đã bị chuốc cho say.

Từ lúc cậu uống rượu cho đến hiện giờ Vương Thanh như ' đứng ngồi không yên', một phần là vì tửu lượng của cậu rất thấp, nếu đã say rồi, ai nói gì cũng sẽ làm, mặc dù miệng thì đang nói chuyện với Khương Vy nhưng mắt lúc nào cũng nhìn về cậu.

Nhìn thấy tình hình không ổn, Vương Thanh lên tiếng " Đừng uống nhiều quá ".

Phùng Kiến Vũ giả bộ không nghe cầm chai rượu không nói không rằng tu hết một hơi.

" Người anh em, nào cạn hết chai " Thẩm Lâm Kỳ cầm một chai mới đưa cho Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ cười nói khoác tay lên vai Thẩm Lâm Kỳ " Nào, người anh em, cụng ".

Vương Thanh nhận ra Thẩm Lâm Kỳ là một người không đơn giản, hắn lúc nào cũng chuốc rượu cho Đại Vũ nhưng bản thân chưa từng uống giọt nào, ly của hắn hoàn tòan là nước ngọt.

Vương Thanh tức giận nói " Thẩm Lâm Kỳ cậu thật sự có ý gì ".

Thẩm Lâm Kỳ hỏi lại " Anh nói gì tôi không hiểu ".

Vương Thanh đứng lên " Cậu năm lần bảy lượt đưa rượu cho Đại Vũ, cậu cũng biết Đại Vũ uống một chút đã say mềm, trong khi bản thân mình chưa uống một giọt nào ".

Thẩm Lâm Kỳ cũng đứng lên vỗ vai Vương Thanh " Tôi chỉ cảm thấy cậu ta chắc đang buồn chuyện gì đó nên cho uống một chút để quên đi, anh không biết người ta hay có câu ' mượn rượu để giải sầu' hay sao, tôi không uống cũng là lẽ đương nhiên, anh nhìn xem mọi người đều đã say, chúng ta cũng cần một tỉnh táo để chở họ về chứ ".

Lập luận quá sắc bén.

" Vương Thanh, anh cũng đừng lo lắng quá " Khương Vy cũng nói giúp.

Vương Thanh đành ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ nhất động của Thẩm Lâm Kỳ.

Đến lúc mọi người ra về, Vương Thanh vội vã đứng lên đi đến chỗ Đại Vũ, mạnh bạo cầm cánh tay cậu nhấc lên.

Phùng Kiến Vũ người đang say còn bị nhấc lên như thế liền phát cáu " Anh định làm gì ?! ".

" Anh đưa em về " Vương Thanh lạnh lùng nói.

Cậu giật tay ra anh ra, bực bội nói " Em tự về được ".

Thẩm Lâm Kỳ chen vào " Hay là để tôi đưa cậu về ".

Vương Thanh quát lên " Không phải chuyện của cậu ".

Phùng Kiến Vũ nói " Vậy tôi đành làm phiền anh vậy ".

Vương Thanh vôi kéo lại " Em dám đi theo cậu ta ?! ".

Phùng Kiến Vũ hùng hồn nói " Chẳng phải anh cũng có người cần được đưa về hay sao, đừng để người ta chờ "

Vương Thanh quát lớn " Em con mẹ nó thật sự không hiểu hay sao ".

Phùng Kiến Vũ khẽ nhếch môi " Không hiểu, đúng, ngay từ đầu em đã không hiểu rồi, nhưng có một điều em hiểu rất rõ, đó là Khương Vy chính là vợ sắp cưới của anh, là người mà nên đáng để quan tâm ".

Nói rồi cậu kéo Thẩm Lâm Kỳ đi.

" Nếu em dám cùng cậu ta rời khỏi chỗ này, xem như chúng ta từ trước đến nay CHƯA TỪNG QUEN BIẾT ".

Phùng Kiến Vũ chết đứng tại chỗ, cậu đã hiểu giờ khắc này cậu và anh đã không còn hy vọng gì để níu lại nữa.

Phùng Kiến Vũ quay đầu lại chỉ buông ra hai chữ " Tùy anh "

Thời gian xa nhau quá lâu, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, họ đi trên con thuyền khác nhau chỉ cần một chút sóng gío đã có thể đẩy họ xa nhau, tình cảm của họ cũng vậy, chính là bị chia cắt bởi những tổn thương mà họ chưa từng nghĩ đến.

-------------------------------------------
Cám ơn các bạn đã quan tâm đón đọc.

Mình xin lỗi vì trong thời gian qua đã để các bạn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro