Chương 11. Nụ cười của cậu... thực đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng 9 giờ, mọi người tập trung đầy đủ tại điểm hẹn dưới chân núi, Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh chỉ đơn giản áo thun quần bò, hai người mang theo 1 cái ba lô nhỏ đựng ít thức ăn vặt và nước uống, ngoài ra không có gì nữa, Y Lâm lại còn đơn giản hơn, cô chỉ mang theo một chai nước khoáng, còn người còn lại, Vệ Nam thì cứ như thần kinh, hắn mang một ba lô to đùng, ai nhìn vào cứ tưởng hắn định di cư lên núi ở hẳn trên đó.

Y Lâm nhìn cái ba lô rồi hung hăng cho Vệ Nam một cái cốc.

- Tên dở, cậu làm gì đấy?

Vệ Nam ăn đau nhíu mày, bỏ ba lô xuống rồi lôi trong đó ra một đống đồ, nào là đèn pin, dây thừng, dao, búa, quẹt dim, thức ăn, nước uống,.... rồi còn rất nhiều thứ linh tinh khác, thật không thể hiểu nếu mang theo cái ba lô này thì làm sao hắn có thể leo lên đến đỉnh núi chứ.

- Các cậu không hiểu gì cả, nhỡ đâu leo núi bị lạc đường, gặp thú dữ hay là lọt bẩy của thợ săn thì những thứ này cần dùng đến đó.

Câu nói vừa nói xong, Vệ Nam bị một lượt ánh mắt liếc nhìn khinh khi của ba người còn lại, lại còn bị ăn thêm một cú đá của Y Lâm.

- Cái tên chết bầm, chưa gì mà nói gỡ thế hả, ông tướng à, nơi đây là khu du lịch lớn đó, cho dù có không xuống núi kịp thì trên đỉnh núi vẫn có dịch vụ du lịch, không đói đâu mà lo.

- Gì chứ, trên đỉnh núi có dịch vụ du lịch sao?

Vệ Nam há hốc mồm ngạc nhiên, làm cho ba người còn lại bật cười, Phùng Kiến Vũ nhịn không được cười lớn.

- Cậu đúng là, trên đó khách sạn, nhà hàng, còn có cả suối nước nóng, cậu tưởng trên đấy chỉ có cây với thú thôi sao?

- Hừ, sao các người không nói sớm, hại tôi vất vả chuẩn bị!

Vệ Nam bực tức trách, rồi nhanh nhẹn đem ba lô cất vào xe của mình, sau đó cùng ba người còn lại bắt đầu lên đường.

Hôm nay là ngày lễ nên nơi này rất đông đúc náo nhiệt, ai cũng đều hăng hái leo núi, vui vẻ ca hát không cảm thấy mệt, trừ một người.

- Thanh ca!

Thường ngày cậu không có luyện tập thể dục nên đối với loại vẫn động này cậu không quen, vì vậy mới đi được một lúc đã thấy mệt, hai chân mềm nhũn ra không thể đi tiếp được nữa, cậu đứng lại bám tay lên thành chắn an toàn thở hồng hộc.

- Tớ không đi nổi nữa.

Vương Thanh quay lại nhìn con mèo lười đang làm nũng, anh đi lại phía cậu cốc nhẹ lên trán cậu một cái rồi nói khẽ.

- Tớ sẽ không cõng cậu đâu, cố gắng đi, coi như rèn luyện, cơ thể cậu yếu quá, một cơn gió thổi qua thôi cũng bay mất cậu.

- Cậu!!!

Nói rồi anh lại xoay người tiếp tục đi, bỏ mặc cậu đứng giậm chân tức giận. Không còn cách nào khác, cậu đành phải cố lê từng bước mà tiếp tục leo.

Đi được đến nửa chặn đường, cậu mệt lã, hai chân dường như chẳng còn sức nữa, cậu bực tức ngồi tại chỗ giậm chân.

- Tớ không đi nữa, không đi nữa!!!

Phùng Kiến Vũ bày ra vẻ mặt uất ức, cậu không hiểu sao ba người kia không biết mệt còn cậu lại mệt như vậy, bản thân đã không thể cố gắng được nữa rồi nên cậu mặc kệ tất cả, ngồi tựa vào thanh chắn không đi tiếp nữa.

Y Lâm ném cho cậu một câu khinh khi.

- Nhiều lúc tớ thật nghi ngờ giới tính của cậu.

Bị trêu cậu lại càng tức giận, hằng hộc ném trả cho Y Lâm một câu xanh rờn.

- Hứ, cậu mới là người nên xem lại giới tính của mình.

- Thật hết cách với đại công tử nhà cậu, Vương Thanh, cậu mau giải quyết người của cậu đi.

Y Lâm lắc đầu gọi Vương Thanh, anh đang đi phía trước nên nãy giờ không nghe thấy, đến khi Y Lâm gọi anh mới quay lại thấy cậu ngồi ở đó ôm chân mình nhăn nhó.

- Đại thiếu gia, cậu lại sao nữa rồi?

Vương Thanh trở xuống ngồi cạnh cậu dỗ dành, nhưng cậu chỉ khó chịu bĩu môi liếc anh.

- Tớ không đi nữa, cũng tại cậu đó, leo núi cái gì chứ, ra khu vui chơi chơi có phải vui hơn không!

- Thôi mà, ai bảo thường ngày cậu lười biếng không chịu chạy bộ cùng tớ, chúng ta đi được nửa đường rồi, cố lên đi, trên đó đẹp lắm, chắc chắn cậu thích.

Vương Thanh rất cố gắng thuyết phục cậu, dỗ dành ngọt ngào đủ kiểu nhưng vô tác dụng, thường ngày cậu rất nghe lời anh, nhưng đối với chuyện này thì tuyệt đối không nhượng bộ. Hết cách, anh đành phải chiều theo ý cậu.

- Tớ cõng cậu, chịu không?

- Được!

Sắc mặt cậu lập tức thay đổi, tươi cười mà ôm lấy anh.

- Thanh ca là tốt nhất!

Vệ Nam với Y Lâm đứng bên cạnh nhìn một màn ân ái thì xanh mặt, biết là thân nhau rồi, nhưng cũng đâu cần thân đến mức đó đâu nhỉ, cả hai nghĩ thầm nhưng rồi cũng rất nhanh quẳng chuyện đó ra sau.

Nhưng mà chỉ vừa định đi tiếp, thì Y Lâm và Vệ Nam lại tiếp tục bị cú sốc tiếp theo làm cho trợn tròn mắt, há hốc mồm không tin những gì mình nhìn thấy. Vương Thanh cõng Phùng Kiến Vũ, cậu hớn hở mà vòng tay ôm anh rồi cười mãn nguyện, Vệ Nam không tin vào mắt mình, vội lên tiếng.

- Này này, Kiến Vũ có bị gì đâu mà cậu phải cõng?

Vương Thanh chỉ cười nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ.

- Phải bị gì mới cõng được sao?

Nói rồi anh cõng cậu tiếp tục lên núi, bỏ lại hai người ngơ ngác nhìn theo như hai người ngốc, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được tiếp tục lên núi.

Đi được một quãng nữa, ai cũng thấm mệt, chỉ có cậu là sung sướng trên lưng anh, nhưng mà, nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng mệt mỏi mà cậu rất xót, lúc này cậu mới hối hận vì hành động trẻ con của mình, bản thân tự đi đã mệt như vậy rồi, anh lại còn cõng cậu trên lưng nữa thì làm sao mà chịu nổi chứ, cậu đưa ngón trỏ chọt chọt má anh, lí nhí nói.

- Thanh ca à, thả tớ xuống đi!

- Sao vậy?

Vương Thanh khó hiểu hỏi, cậu cảm thấy có lỗi, vùi mặt vào hõm vai anh khẽ nói.

- Tớ.. tớ xin lỗi, cậu mệt lắm phải không, để tớ tự đi được rồi.

Thì ra là đang quan tâm anh, quả thực là rất mệt nhưng mà anh không yếu đến nỗi cõng người yêu mình một quãng cũng không nổi, được cậu quan tâm, mệt mỏi cũng vơi bớt, anh cười.

- Tớ không mệt, cậu mệt tớ sẽ rất khó chịu, yên đi, còn một chút nữa là đến rồi.

- Thanh ca là tốt nhất!

Lên đến đỉnh núi thì cũng đã trưa, bốn người họ dừng chân rồi ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ trên đó, lúc ăn xong, Y Lâm đột nhiên đưa ra một ý kiến.

- Này, trùng hợp mai lại là chủ nhật, hay tối nay chúng ta ngủ lại đây đi, các cậu nhìn qua hướng đó đi, có một khách sạn rất đẹp, ở đó chúng ta sẽ được tắm nước nóng, tớ đã xem trên baidu rồi, cảnh đêm ở đây rất đẹp.

Phùng Kiến Vũ rất tán thành với đề nghị này, cậu lập tức hưởng ứng nhưng sau đó lại xịu mặt.

- Tớ không có mang quần áo và vật dụng cá nhân, cũng không mang nhiều tiền.

Nhờ cậu nói mà Y Lâm mới nhớ, cô cũng không mang theo nhiều tiền vì ban đầu không dự định ở lại, nhưng là con gái nên cô có mang theo quần áo, thấy cậu xịu mặt không vui, anh khẽ cười cốc nhẹ đầu cậu.

- Tớ có mang 2 bộ quần áo để ở ngăn trong đó, tiền cũng mang theo đủ cho bốn chúng ta ở một đêm.

- Thật sao?

Mắt ba người còn lại sáng rực dán lên người anh.

- Thật.

- Hoan hô!!

Ba người còn lại vui sướng hò reo, vậy là tối nay sẽ được tắm suối nước nóng, lại còn được ngắm cảnh đêm trên núi nữa chứ.

Cả bọn vui vẻ đặt phòng, bốn người cùng lấy một phòng 3 giường, nằm nghỉ một lúc cũng đã xế chiều, cả bốn người cùng nhau đi tắm nước nóng.

Khách sạn này tuy ở trên núi nhưng rất tiện nghi, nơi tắm nước nóng là một hồ nước được xây dựng phía sau khách sạn, nơi này vừa ngâm mình trong nước nóng vừa có thể nhìn ngắm cảnh đêm, từ trên cao nhìn xuống, nơi này thực đẹp, nó mang cho người ta cảm giác thoải mái và dễ chịu, mọi buồn phiền cứ theo đó mà không còn nữa.

Bốn người nhốn nháo ngâm mình, đùa giỡn rồi cùng nhau dựa vào thành hồ, cảm nhận sự dễ chịu hiếm có. Sau một lúc đùa giỡn, Phùng Kiến Vũ mệt mỏi tựa đầu vào vai Vương Thanh, cảm giác vô cùng vui vẻ.

Sau khi ngâm nước nóng, cả bọn cùng nhau đi ăn tối, ở đây buổi tối rất đông vui, có cả một con đường dài bán thịt rừng, cả bốn người thích thú đi thưởng thức món ngon ở đây, sau khi no căng bụng mới trở về khách sạn. Y Lâm cùng Vệ Nam mệt lã nên ngủ rất nhanh, sau khi hai người họ ngủ, Vương Thanh mới lay nhẹ Phùng Kiến Vũ.

- Đại Vũ, đi theo tớ.

- Ưm, đi đâu?

- Đi đi rồi biết.

Vương Thanh lấy áo khoác khoác vào cho cậu rồi nắm tay dắt cậu ra ngoài.

- Oa, thật đẹp!

Phùng Kiến Vũ thích thú cảm nhận, nơi này ở một gò đồi cao, trên đó được một hàng rào chắn rất cao, trên hàng rào có gắn rất nhiều đèn sáng rực, ở một góc có trang bị một cái ống nhòm rất lớn, chỉ cần bỏ một đồng xu vào, thì sẽ nhìn được toàn cảnh thành phố phía dưới.

Hai người đứng cạnh nhau, Vương Thanh quàng tay qua ôm lấy vai cậu, hai người chỉ im lặng không nói, nhưng dù như vậy, cả hai vẫn cảm thấy rất ấm áp, ở đây hơi lạnh nơi cậu thỉnh thoảng run người.

- Lạnh sao?

- Không có, có cậu ở đây, không lạnh.

Cậu cười, nụ cười của cậu thật đẹp, Vương Thanh nhìn cậu rồi cũng mỉm cười ngọt ngào.

- Nụ cười của cậu, thực đẹp!

- Thanh ca!

Phùng Kiến Vũ đột nhiên gọi anh nhưng rồi lại ngập ngừng không nói.

- Sao vậy?

Vương Thanh dịu dàng xoa đầu cậu, cậu ngước nhìn anh rồi đột nhiên ôm lấy anh rất chặt, vòng tay của cậu siết lấy hông anh, đầu vùi vào lồng ngực anh.

- Thanh ca, cậu sau này đừng nói chúng ta phải dừng lại hay những câu giống vậy có được không, tớ... tớ thật sự rất sợ, tớ... tớ không muốn, tớ chỉ muốn bên cạnh cậu.

Vương Thanh cười, nâng cằm người trong lòng lên rồi hôn xuống đôi môi đang run run của cậu, sau đó khẽ thì thầm vào tai cậu.

- Tớ sẽ luôn làm cậu cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg