Chương 10. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi ướt khuôn mặt Hàn Văn, cậu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Vương Khải.

- Vương Khải, em xin lỗi, nhưng em không còn lựa chọn nào khác.

Vương Khải hoảng hốt, anh chỉ còn cách thét lên.

- Hàn Văn, em đừng làm vậy, em không thể bỏ rơi anh và tiểu Thanh, anh xin em, mau bỏ xuống đi có được không?

Hàn Văn liên tục lắc đầu, cậu biết và hiểu ba mẹ mình, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, họ sẽ làm đến khi nào Vương Khải và cậu chia tay thì mới thôi, nhưng mà nếu ép cậu phải rời xa gia đình của mình, vậy thì cậu thà chết.

Phùng Chính rốt cuộc cũng không thể nhịn thêm được nữa, tức giận mà chạy đến chỗ Vương Khải rồi mạnh mẽ vén áo sơ mi của anh lên.

- Này, hai người nhìn đi, nhìn kĩ nơi này đi.

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía đó, ba mẹ Hàn Văn cũng chăm chú nhìn xem Phùng Chính đang định nói gì.

- Có phải nhìn thấy vết sẹo rất to không, hai người có biết tại sao bạn tôi lại bị như vậy không?

Cảm thấy chuyện không liên quan, mẹ Hàn Văn lại cay nghiệt mà mắng.

- Cậu đừng giả vờ, nó bị gì thì có liên quan gì đến tôi chứ.

Phùng Chính thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc ba mẹ Hàn Văn trái tim làm từ gì, tại sao họ lại có thể cổ hủ và vô cảm đến mức đó, thấy Phùng Chính định nói, Vương Khải lập tức đưa tay chặn lại nhưng Phùng Chính đã không còn nhịn được nữa rồi.

- Không liên quan sao, vết sẹo này đã cứu con trai bà sống đến bây giờ đó!

Phùng Chính tức giận thét lên, Hàn Văn thì đau đớn buông mãnh vỡ trên tay mình xuống, cậu mỗi lần nhớ đến chuyện đó, trái tim đều đau thắt lại từng hồi. Còn mẹ cậu vẫn không chịu từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục dùng mãnh vỡ uy hiếp, vẻ mặt vẫn rất khó coi.

- Câm miệng, đừng lấy chuyện này ra mà lừa gạt tôi.

Phùng Chính nhếch môi cười, rồi oán hận mà liếc nhìn bà ta.

- Mười mấy năm trước, khi ông bà biết chuyện tình cảm của hai người họ, hai người đã làm đủ mọi cách để chia rẻ họ. Hai người đã nhốt Hàn Văn không cho cậu ấy liên lạc với bên ngoài, trong một đêm mưa gió, cậu ấy đã lẻn trốn ra ngoài, sợ hai người bắt được nên cậu ấy đã mặc kệ mưa bão, mặc kệ nguy hiểm mà chạy bộ trong đêm mưa. Rồi ầm một cái, cậu ấy bị tai nạn và hỏng mất hai quả thận, mạng sống chỉ thoi thóp trên giường bệnh, chính là Vương Khải đã hiến một quả thận của mình cho cậu ấy, nếu không có Vương Khải, liệu Hàn Văn có còn sống đến bây giờ để ông bà lại tiếp tục chia rẽ hay sao?

Phùng Chính nói rất chậm, đủ để hai người không nói lí lẽ kia nghe, mẹ Hàn Văn nghe như cái gì đó ong ong trên đầu mình, chẳng lẽ bà đã làm sai, chẳng lẽ chính bà là người cướp hạnh phúc của con trai mình, người kia chẳng lẽ lại yêu con trai bà đến nỗi sẵng sàng hi sinh một phần của cơ thể, bà bất lực buông mãnh vỡ xuống, lặng lẽ rơi nước mắt rồi quay sang nhìn ba cậu, ông cũng chỉ im lặng nhìn bà, cả hai không nói gì, im lặng mà rời đi. Hàn Văn có chạy theo gọi họ lại, nhưng họ chỉ cười vỗ nhẹ vai cậu.

- Hạnh phúc con nhé!

Rồi cứ như vậy mà rời đi.

Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn, ba mẹ Phùng Kiến Vũ ở lại một chút rồi cũng ra về, họ dặn cậu ở lại để an ủi Vương Thanh, còn mình thì về nhà.

Vương Thanh muốn an ủi Hàn Văn nhưng nhận thấy Hàn Văn đã có Vương Khải bên cạnh nên anh cũng không cần bên cạnh nữa, vì vậy anh chỉ im lặng lên phòng mình. Nhìn anh bước từng bước lên phòng, dáng vẻ cô độc ấy bỗng làm Phùng Kiến Vũ có phần xót xa, cậu biết chuyện lúc nãy không chỉ ba anh mà còn cả anh cũng đã chịu cú sốc rất lớn. Vương Khải đỡ Hàn Văn lên sô pha rồi quay sang nói với Phùng Kiến Vũ.

- Nhờ con an ủi tiểu Thanh, lúc nãy có lẽ nó cũng đã chịu đả kích không nhỏ, Hàn Văn có chú lo được rồi.

- Vâng ạ.

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên phòng anh, đẩy cửa vào, anh không bật đèn mà ngồi lặng thinh bên cửa sổ, cậu đóng cửa rồi nhẹ nhàng bước đến ôm lấy anh từ phía sau, đầu cậu gục trên vai anh, nét mặt anh vẫn như thường ngày, nhưng cậu có thể nhìn thấu được tâm trạng hiện tại của anh.

- Thanh ca...

Phùng Kiến Vũ khẽ gọi anh, anh không trả lời, chỉ khẽ đưa tay nắm lấy vòng tay cậu đang ôm anh, cảm nhận được có cậu bên cạnh, tâm trạng anh cũng đỡ hơn rất nhiều, anh không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, nhưng lúc nãy nhìn thấy Hàn Văn không chịu nổi uy hiếp mà muốn tự tử, bàn tay anh bất giác siết rất chặt tay của cậu, tim anh đập liên hồi, nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ nếu như sau này ba mẹ cậu mà ngăn cản chuyện này thì sẽ ra sao, bản thân anh thì không sao, nhưng cậu thì khác, cậu không mạnh mẽ như anh, cậu sẽ không thể chịu nỗi những đả kích sau này, cậu sẽ không thể chịu đựng nổi ánh mắt của thế tục, và hơn tất cả, thứ anh sợ nhất vẫn là đánh mất cậu.

Im lặng một lúc, đột nhiên anh xoay người ôm chặt lấy cậu, vòng tay anh siết rất chặt, cậu không hiểu nhưng cũng vòng tay ôm lấy anh, cả hai ôm nhau như vậy rất lâu, anh không nói, cậu cũng im lặng mà ôm anh, cảm nhận được hơi thở anh có phần nghẹn lại, cậu biết anh không mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình, dù gì thì, con người ta có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc yếu lòng, cần một người ở bên cạnh để vượt qua.

Phùng Kiến Vũ vỗ nhẹ lưng Vương Thanh.

- Thanh ca, cậu có gì thì có thể nói với tớ, đừng để trong lòng.

Vương Thanh buồn cậu ra, đưa tay đan chặt bàn tay nhỏ của cậu.

- Đại Vũ, chúng ta, chúng ta có lẽ nên dừng lại!

Lời nói đột ngột thốt ra làm cả người cậu cứng đờ, không phải cậu nghe lầm đó chứ, anh tại sao đột nhiên lại nói như vậy, cậu chỉ kịp nghe tim mình nhói lên, còn lại cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Bàn tay Vương Thanh vẫn siết chặt tay cậu, nhưng lời anh nói lại hoàn toàn trái ngược với hành động ấm áp đó.

- Chúng ta không thể tiếp tục nữa, vẫn là bạn thân sẽ tốt hơn.

- Thanh ca, cậu sao vậy, tại sao?

Đôi môi cậu mấp máy, lời nói phát ra có phần run run, cậu thật sự sợ nghe câu trả lời thời gian qua tình cảm anh dành cho cậu chỉ là ngộ nhận nhất thời, cậu thật sự sợ anh sẽ nói rằng trong lòng anh thật sự không có cậu. Nhưng thật may, câu trả lời không phải như vậy.

- Đại Vũ, cậu phải hiểu, con đường sau này chúng ta đi không đơn giản như vậy, lúc nãy cậu cũng nhìn thấy rồi đó, tớ thật sự không muốn cậu phải chịu đau khổ giống ba Văn, cậu vẫn là nên có vợ, sinh con, sống hạnh phúc với một gia đình bình thường.

Lời anh vừa nói hết thì đã nghe tiếng thút thít từ người đối diện, cậu đột nhiên bật khóc, giọng nói run bần bật mà nấc nghẹn từng tiếng.

- Cậu lừa gạt tớ, cậu là người nói dối.

Vương Thanh thấy cậu khóc thì lúng túng cuống cuồng tay chân, anh lau đi nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vào lòng dỗ dành, anh rất sợ cậu khóc.

- Đại Vũ, ngoan, đừng khóc nữa.

Người anh ôm trong lòng đang run lên từng hồi, cậu đưa tay đấm lên ngực anh, nước mắt cứ thế tuôn ra không kiềm lại được.

- Cậu đã hứa cho dù có thế nào cậu cũng sẽ bảo vệ tình cảm của chúng ta, vậy mà mới đó cậu đã nuốt lời, hức hức.

- Tớ tớ không có, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu, nhưng Đại Vũ à, cậu nên hiểu, nếu sau này có chuyện như vậy xảy ra giữa chúng ta, cậu sẽ không thể chịu đựng nổi đâu.

Phùng Kiến Vũ vùi đầu vào ngực anh, mạnh mẽ mà lắc đầu.

- Tớ không nghe, tớ không nghe, tớ không cần biết có chuyện gì, tớ cũng không muốn làm bạn của cậu, tớ chỉ muốn là người yêu của cậu thôi.

Vương Thanh im lặng , anh cúi người hôn nhẹ lên mí mắt cậu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cậu, thật là hết cách, có lẽ cả đời này, anh không thể thoát khỏi tiểu hồ ly này rồi.

Sáng hôm sau, mọi chuyện lại như cũ, hôm nay là ngày lễ nên cả hai không cần phải đi học, cậu thức dậy, nhìn người bên cạnh vẫn ôm cậu ngủ say,cảm giác hạnh phúc tràn ngập, cuộc đời này, có lẽ mỗi sáng thức giấc đều có thể nhìn thấy người mình yêu thương là đủ lắm rồi.

Phùng Kiến Vũ lay nhẹ Vương Thanh.

- Thanh ca, dậy đi, trưa rồi.

Vương Thanh cựa người, anh khác với cậu, chỉ cần vươn vai một cái là có thể tỉnh ngủ rồi, quay sang nhìn cậu, đột nhiên thấy lạ nên đưa tay bẹo má cậu.

- Hôm nay cậu gọi tớ dậy sao, ôi, hôm nay chắc mưa bão sẽ kéo đến.

- Hứ!

Cậu bĩu môi, người ta dậy sớm hay trễ đều bị chọc, không thèm để ý đến anh nữa, anh dậy đi tắm trước. Nhưng chỉ vừa mới cởi đồ ra thì tên sói nào đó xông vào.

- Tắm chung đi, hì hì!

Anh cười gian manh rồi lập tức cởi quần áo ra, thản nhiên như không mà bật vòi sen, đột nhiên cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cả cơ thể đều nóng hết lên, đứng trân đó mà nhìn anh.

- Cậu làm gì mà nhìn tớ gê vậy, muốn sao?

Anh cười rồi bước sát lại gần cậu, hai cơ thể sát vào nhau, cảm nhận được da thịt cả hai chạm vào nhau, cậu ngượng ngùng cúi mặt không dám nhìn nữa.

- Hôm nay tạm tha cho cậu đó, tắm mau rồi chúng ta đi chơi, tớ đã nhận lời Vệ Nam với Y Lâm hôm nay sẽ đi leo núi rồi.

- À, ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg