Chương 9. Đồng tính... không phải là bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9. Đồng tính... không phải là bệnh
Mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo của nó, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ vẫn đến trường, vẫn sinh hoạt như thường ngày. Cậu thì đã dần quen với việc thức dậy sớm nên mỗi ngày đều tự thức dậy rồi đợi anh qua cùng nhau đi học, mỗi ngày đối với cả hai đều là tiếng cười, đều là những niềm vui.

Tiếng chuông vào học vang lên, cô giáo vui vẻ bước vào lớp, hôm nay cậu có 2 tiết đầu là hai tiết Văn, cô giáo ngồi trên bàn giáo viên, từ từ lật giáo án rồi mới sực nhớ ra điều gì đó nên đứng lên thông báo với cả lớp.

- À, suýt nữa cô quên mất, bài luận văn hôm trước cô giao cho các em làm, hôm nay đã đến hạn nộp rồi, lớp trưởng, mau thu bài giúp cô.

Phùng Kiến Vũ nãy giờ vẫn lo nói chuyện với Vương Thanh nên không để ý, mãi cho đến lúc cô giáo gọi cậu mới giật mình luống cuống tay chân, anh ngồi bên cạnh lấy bài luận văn ra đưa cho cậu.

- Cậu sao vậy, không mau đi thu bài đi, bài của tớ này!

Phùng Kiến Vũ nhận lấy bài của Vương Thanh rồi đi thu bài của những bài trong lớp, sau khi thu xong cậu không nộp mà lại chỗ mình ngồi, anh lấy lạ nên hỏi.

- Sao cậu không nộp?

Phùng Kiến Vũ ôm xấp bài, xịu mặt:

- Tớ... tớ quên không có làm bài, bây giờ phải làm sao đây, cậu cũng biết cô ấy dễ ra sao rồi đó.

Vương Thanh nghe cậu quên làm bài tập thì trợn tròn mắt không biết nói gì, cậu trước giờ luôn đặt việc học lên hàng đầu, làm sao có chuyện quên hay không làm bài tập về nhà được.

- Cậu... cậu sao lại quên chứ, trước giờ cậu đâu có như vậy?

Thấy biểu cảm anh như vậy làm cậu đột nhiên tức giận, còn chẳng phải vì ai đó mà cậu buồn phiền quên hết mọi chuyện hay sao. Tự dưng nhớ lại một tuần đó cậu lại thấy giận, rồi không thèm nói gì nữa, đùng đùng bỏ đi nộp bài.

Thấy cậu chuẩn bị đi nộp, anh với tay kéo cậu lại, giựt lấy xấp bài rồi lựa lấy bài của mình ra.

- Cậu, cậu làm gì vậy?

- Thì cậu cứ đi nộp đi, tớ nộp sau, sửa lại một vài chỗ.

- Ừ.

Cậu không thèm để ý đến anh nữa, cơn tức giận vẫn còn nên hằng hộc bỏ đi lên bục.

- Thưa cô, thưa cô...

Cậu hơi ngập ngừng đưa xấp bài cho cô giáo rồi hít thật sâu nói sự thật cho cô nghe.

- Em.. em đã quên làm bài tập rồi ạ!

Cô nhận xấp bài, rồi ngạc nhiên nhìn cậu, biểu cảm tươi cười đã được thay đổi ngay sau đó, và rồi một tràng thuyết giáo được tuôn ra, nào là cậu dạo này hay lơ là trong học tập, nào là cậu là lớp trưởng nhưng không làm gương, và cuối cùng là cậu bị đuổi ra hành lang đứng cho đến hết hai tiết văn.

Cậu im lặng nghe cô la rồi hậm hực ra hành lang đứng, không hiểu sao lại thích cái tên mặt vuông trong kia, vừa đáng ghét lại khó ưa, hại cậu một tuần đó vì buồn quá mà lơ là việc học, lại còn lạnh lùng tránh né cậu đủ điều hại cậu đường đường là lớp trưởng bây giờ phải đứng ngoài hành lang như vầy nè.

Phùng Kiến Vũ lẩm bẩm chửi rủa được 5 phút thì đột nhiên có người cốc vào trán cậu làm cậu giật mình nhìn sang, người nào đó đang tươi cười nhìn cậu rồi đi đến đứng kế cậu.

- Cậu đang lẩm bẩm cái gì thế hả?

Cậu im lặng không thèm trả lời, quyết định giận anh để anh phải năn nỉ cậu, nhưng mà có vấn đề gì đó, cậu nhớ là anh có làm bài luận, vậy tại sao lại ra đây đứng, sự tò mò làm cậu quên luôn chuyện mình muốn làm.

- Cậu sao lại ra đây?

- Tớ không nộp bài luận, cô đuổi tớ!

Vương Thanh thản nhiên trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

- Cậu sao lại không nộp?

Cậu tức giận thét lên, người này bị làm sao thế, ai đời lại ngốc đến thế, nhưng trái lại với thái độ của cậu, anh cười gian manh rồi ghé sát tai cậu khẽ thì thầm.

- Vì tớ không nỡ để tiểu thụ của tớ đứng ngoài này một mình!

Câu nói mang theo ý trêu ghẹo nhưng lại rất ấm áp, cậu đỏ mặt ngượng ngùng đẩy anh ra.

- Có ai ngu ngốc như cậu chứ, tớ chỉ đứng một chút thôi mà.

Lời nói của cậu mang theo phần trách móc nhưng lại không giấu nổi vui vẻ. Vương Thanh không nói gì, chỉ khẽ nắm tay cậu đan chặt, im lặng mãi một lúc sau, anh mới nghiêm túc nói.

- Vì cậu là của tớ, nên bất cứ chuyện gì, tớ cũng sẽ cùng cậu gánh vác.

Sau đó, không ai nói gì thêm, nhưng trong lồng ngực cả hai đều đập rộn lên, vô cùng ấm áp.

Cuối cùng cũng đã hết 2 tiết, đến giờ ra chơi, cậu lập tức chạy vào bàn ngồi, liên tục ôm lấy chân than thở không thôi, anh thì chỉ cười xoa đầu cậu rồi chạy xuống căn tin mua sữa lạnh cho cậu uống, cũng đã lớn như vậy rồi nhưng thói quen đó cậu vẫn không bỏ được.

Cậu đang uống sữa thì Y Lâm, cô bạn ngồi trên cậu quay xuống tò mò hỏi.

- Ai da, Kiến Vũ, lần đầu tiên cậu quên làm bài tập đó.

Cô nói rồi cười đến ngoác miệng, cô gái này là bạn thân duy nhất của hai người, bởi tính tình cô y hệt con trai, cá tính mạnh mẽ, sở thích lại đặc biệt nên hai người mới chơi cùng, vì cậu và anh đều không thích những cô gái suốt ngày mè nheo, tiểu thơ hay làm nũng, Y Lâm hoàn toàn khác những cô gái đó, cô tự nhiên, hoạt bát, không giả tạo qua vẻ bề ngoài, là một người vô cùng tốt.

Phùng Kiến Vũ bị trêu thì nhớ lại mà tức giận, lúc nãy quên khuấy đi chuyện giận anh, cậu quay sang lườm anh.

- Tớ cũng đâu muốn, chỉ tại có một số người không biết bị chạm dây gì mà tính tình vô cùng khó ưa, hại tớ phải ra nông nỗi.

Khỏi đoán anh cũng nhận ra trong lời nói của cậu đang nói tới ai nên chỉ im lặng khẽ nhún vai xem như không biết chuyện gì.

Kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, cậu lại cùng anh về nhà.

Vương Thanh vừa vào đến phòng khách thì nhìn thấy ngoài hai ba ba thì còn có hai người khác, hai người này đã lớn tuổi, chắc cũng tầm 50, nhưng lại không hề cảm thấy họ già, cả hai ông bà đều vẫn còn nét rất trẻ, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, toát lên vẻ căng thẳng, anh đứng yên đó không biết nói gì, nhưng theo phép tắc anh vẫn lễ phép chào hai ông bà đang ngồi đó nhưng họ dường như chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

Hàn Văn lúc này mới lên tiếng.

- Mau chào ông bà ngoại đi con!

- Ông bà ngoại?

Vương Thanh ngạc nhiên nhìn Hàn Văn rồi lại nhìn hai ông bà trước mắt, không phải chứ, là ba mẹ của ba Văn nhưng tại sao lại còn trẻ như vậy, tuy thắc mắc nhưng anh vẫn nghe lời cúi đầu chào.

- Cháu chào ông bà ngoại ạ!

- Cảm ơn, tôi không dám!

Người phụ nữ lên tiếng trước, bà ấy đoán chừng cũng đã 50 nhưng nét xinh đẹp, sắc xảo vẫn còn đó, có lẽ lúc trước họ cưới nhau sớm nên Hàn Văn lớn như vậy rồi mà họ vẫn không già mấy. Bà ta nét mạnh lạnh tanh, mang theo vài phần tức giận mà liếc nhìn anh.

- Tôi là sinh con trai, tại sao bây giờ lại thành bà ngoại, chuyện này thật tức cười.

- Mẹ...

Hàn Văn lên tiếng, nhưng bà đã chặn ngang lời cậu.

- Đừng gọi tôi là mẹ, đã mười mấy năm rồi, anh vẫn không thèm quay về, cứ tưởng lúc trước anh còn trẻ nên tôi mặc không nói, nhưng anh vẫn ngu muội đến bây giờ, ở bên cạnh đàn ông rồi còn sinh con nuôi nữa chứ, thật không hiểu nổi, người dưng nước lã mà anh lại mang về mà nuôi dưỡng.

Từng lời bà nói như con dao đâm thẳng vào tim Vương Thanh, chuyện anh không phải là con ruột anh cũng đã biết và đã hiểu, nhưng bây giờ bà ta nói như vậy, lại vô tình làm tổn thương đến anh, anh vẫn đứng đó im lặng không nói, Vương Khải nãy giờ im lặng, rốt cuộc cũng lên tiếng.

- Tiểu Thanh, con lại đây ngồi cạnh ba!

Vương Thanh nghe lời đi đến ngồi cạnh Vương Khải. Cảm thấy không thể để như vậy nữa, Vương Khải mới lên tiếng.

- Thưa hai bác, chúng con đã ở bên nhau suốt ngần ấy năm, bao nhiêu năm qua không đủ để hai bác tin tình cảm này là thật hay sao, không đủ để hai bác tin tình cảm đồng giới thật sự tồn tại hay sao ạ. Chúng con yêu nhau, tình cảm đó luôn tồn tại suốt mười mấy năm nay, vậy mà hai bác vẫn không chấp nhận, chẳng lẽ hai bác không muốn thấy Hàn Văn hạnh phúc. Còn tiểu Thanh, có lẽ cũng là cái duyên mà con nhặt được nó, tiểu Thanh đã mang lại cho chúng con rất nhiều niềm vui, tuy không phải huyết thống nhưng tiểu Thanh vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, có một đứa con ngoan vậy thì còn cần gì huyết thống chứ bác.

Vương Khải nói rất chậm, tất cả đều là suy nghĩ thật của anh, nhưng dường như đối với những người cổ hủ như ba mẹ Hàn Văn, thì những điều đó chỉ là vô ích, họ chẳng những không hiểu, ngược lại còn nổi giận, ba Hàn Văn tức giận đến đỏ cả mặt, ông đập bàn quát.

- Cậu không có tư cách dạy tôi. Cái loại tình cảm bệnh hoạn này thật kinh tởm, không cùng huyết thống thì cho dù thế nào cũng chỉ là người dưng, một đứa không cha không mẹ mà các người lượm về rồi coi như con, thật rách nát. Hàn Văn phải có vợ sinh con, cậu làm ơn buông tha cho nó đi. Hàn Văn, con mau thu xếp đồ đạc rồi theo ba mẹ về.

- Ba à, con không về.

Hàn Văn rất kiên quyết, cậu từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, rất kiên định trong mỗi quyết định của mình, thứ cậu đã quyết thì không gì có thể thay đổi được, huống chi cậu đã tìm được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu mười mấy năm, bây giờ lại nhất quyết muốn cậu cưới vợ, đó là điều không thể.

Đang lúc căng thẳng thì có chuông cửa, Vương Thanh vội chạy đi mở cửa, thì ra là gia đình Phùng Kiến Vũ sang chơi, nhìn thấy ba mẹ cậu anh vội vàng nắm tay họ.

- Cô chú mau vào cứu ba ba con với.

Nhìn sắc mặt anh hớn hải, biết là có chuyện nên mọi người vội vào nhà.

Ba mẹ Phùng Kiến Vũ vào nhà trước, anh và cậu đi theo sau, nhìn sắc mặt anh, cậu níu tay anh an ủi.

- Thanh ca, cậu buồn sao?

Vương Thanh im lặng, nói không buồn là nói dối, nhưng nếu nói buồn cũng không phải, chỉ là cảm giác có hơi tồi tệ. Biết cậu lo lắng nên anh cố cười để cậu an tâm.

- Tớ không sao, tớ chỉ lo cho ba Văn thôi, ông bà ngoại bắt ba Văn về cưới vợ sinh con, họ không chấp nhận chuyện tình cảm của hai người họ.

Nghe anh nói, cậu lại đột nhiên cảm thấy lo sợ túm chặt tay anh.

- Thanh ca... lỡ như...lỡ như sau này.

Phùng Kiến Vũ còn chưa nói hết thì Vương Thanh đã nói trước.

- Sẽ không có chuyện đó, mà nếu như có, tớ vẫn sẽ luôn bảo vệ tình cảm của chúng ta.

Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ vào trong phòng khách, vừa vào đến đã nghe bên trong cãi nhau dữ dội, hai người bước vào thì họ dừng lại, mẹ Hàn Văn dời ánh mắt về phía anh và cậu rồi nhếch môi cười khinh bỉ.

- Hay nhỉ, hai người nhận nuôi con rồi dạy luôn nó thành bệnh hoạn giống hai người.

Bà xúc phạm luôn cả người không liên quan, nhận thấy bà có phần quá đáng, Phùng Chính không nhịn được nữa nên lên tiếng.

- Này bác, bác là người lớn, chuyện này không liên quan đến tụi nhỏ, bọn chúng là bạn thân từ nhỏ, xin bác đừng lôi tụi nhỏ vào chuyện này, hơn nữa, bác đừng luôn miệng nói bệnh này bệnh kia, bây giờ là thời đại nào rồi, yêu nhau là yêu nhau thôi, không thể cho đó là bệnh được.

Bị chỉ trích, bà ta càng tức giận, nhưng cứng không được, bà đành hạ giọng năn nỉ.

- Hàn Văn, gia đình chỉ có một mình con, con mau thu dọn về với mẹ, mẹ đã chọn được cho con một cô gái, con sẽ đám cưới rồi sẽ hết bệnh.

- Mẹ, con không có bệnh, con không về, con chỉ yêu Vương Khải, cả đời chỉ bên anh ấy.

Bà tức đến không nói được nên lời, cứng mềm đều không được, bà với lấy ly trà rồi đập vỡ nó, nhanh chóng giựt lấy mãnh vỡ đưa lên cổ tay mình. Mọi người nhìn thấy thì hoảng hốt, vội khuyên can nhưng bà hét lên không được đến gần nên mọi người không ai dám xông đến, Hàn Văn không còn biết làm gì, cậu đau đớn quỳ xuống cầu xin bà.

- Mẹ, mẹ, mẹ đừng làm vậy.

- Theo mẹ về, nếu không mẹ thà chết.

Hàn Văn khóc, lòng cậu quặn đau, cứ tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua, vậy mà bây giờ mẹ cậu lại một lần nữa ngăn cản, chữ hiếu cậu không thể bỏ qua, nhưng người con trai bên cạnh, cậu cũng không thể nào rời xa, trong phút chốc, tâm trí cậu rối bời, cậu tuyệt vọng, rồi rất nhanh, cậu với tay lấy mãnh vỡ còn sót lại trên nền nhà đặt lên cổ tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg