Chương 8. Thích cậu.. thích cậu... rất thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8. Thích cậu.. thích cậu... rất thích cậu
Vương Thanh nhận được điện thoại thì lập tức chạy đến, đến nơi thì thấy cậu nằm ngủ trên sô pha, còn Vệ Nam thì đang ngồi hát ngẩn ngơ một mình. Vừa thấy anh đến, Vệ Nam vui vẻ chạy đến.

- Giao lại cho cậu.

Nói rồi Vệ Nam chạy biến đi.

Anh đứng nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng bước đến đỡ cậu dậy, cậu ngồi dậy, ngã vào vai anh rồi đột nhiên lại vùng ra với lấy hai chai bia, một chai đưa cho anh, còn lại thì tự mình uống ừng ực.

- Uống tiếp đi...

Anh đặt chai bia xuống, rồi giựt lại chai bia trên tay cậu, hai tay anh giữ chặt vai cậu, hai mắt cậu đã híp lại nên cứ tưởng anh là Vệ Nam, cậu không nghĩ là anh lại đến đây nên càng không nghĩ là anh dù rằng người trước mắt vô cùng quen thuộc.

- Đại Vũ, cậu tỉnh lại đi, về nhà với tớ.

- Không, tớ không muốn về, tớ thật sự rất buồn, cậu uống với tớ đi.

Cậu nói rồi lại định lấy chai bia mà uống, nhưng một bàn tay ấm áp đã kịp giữ tay cậu lại, anh kéo cậu về phía mình rồi giữ chặt hai má cậu.

- Tớ là Vương Thanh, nghe lời, về nhà được không?

Cậu im lặng, cố gắng mở to mắt nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng, một tuần nay là quá với cậu lắm rồi, lúc nãy anh còn nhẫn tâm như vậy, thì làm sao cậu có thể tin là anh đang ở trước mặt mình chứ. Cậu đưa tay chạm vào má anh, rồi bỗng nhiên bật cười thật lớn, theo nụ cười đó là những giọt nước mắt đau đớn rơi trên má cậu.

- Thanh ca không cần Đại Vũ nữa rồi... hahaha.. Cậu đừng gạt tớ.. Thanh ca.. sẽ không bao giờ đến.

Nhìn cậu đau lòng đến như vậy, trái tim anh xót xa không thôi, chẳng lẽ thứ mà anh gọi là muốn tốt cho cậu lại khiến cho tâm hồn của cậu bị tổn thương nặng nề đến như vậy, từ nhỏ đến giờ cậu không thích uống những thứ có cồn như này, có lẽ đây cũng là lần đầu cậu uống, mà lại còn uống nhiều như vậy.

Anh trầm mặt vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu.

- Đại Vũ, tớ xin lỗi!

Sau đó anh dìu cậu đứng dậy, nhưng cậu vẫn làm rộn không chịu về, không còn cách nào khác, anh đành phải nhúng tay vào xô đá bên cạnh rồi áp lên mặt cậu, cậu bị lạnh, lập tức giật mình mở to mắt.

- Thanh.. Thanh ca?

- Ừm, nhận ra rồi thì theo tớ về.

Chẳng đợi cậu nói thêm gì, anh nhanh chóng dìu cậu đứng lên, sau khi thanh toán thì trời cũng đã khuya, bây giờ bắt taxi cũng hơi khó khăn nên anh cõng cậu về nhà. Cảm nhận được anh cõng, cậu đưa tay vòng qua ôm cổ anh, rồi gục hẳn đầu vào hõm vai anh.

Vương Thanh cảm nhận được mặt cậu nóng bừng, có lẽ uống nhiều lắm, đi được một quãng, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong màn đêm, rồi những giọt nước nóng hổi thấm lên cổ anh, anh dừng lại, quay nhìn cậu, cậu vẫn nhắm mắt nhưng trên mi mắt lại đọng nước, đôi môi cậu mấp máy.

- Thanh ca không cần tớ nữa rồi!

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đủ khiến trái tim Vương Thanh đau đớn, chẳng lẽ, lần này anh đã làm sai.

Vất vả lắm anh mới đưa cậu về đến nhà, anh cõng cậu thẳng lên phòng mình, vì sợ ba mẹ cậu lo lắng nên anh đã không đưa cậu về đó, còn hai ba ba của anh cũng đã ở lại bên đó chơi rồi.

Anh để cậu nằm xuống giường, sau đó đi lấy khăn ấm chườm cho cậu.

Đột nhiên, cậu đưa tay kéo ngã anh đè lên người mình, do đột ngột bị người anh đè lên nên cậu giật mình tỉnh dậy, cậu mở to mắt nhìn anh rất lâu, sau đó mạnh mẽ kéo anh xuống hôn lên môi anh. Anh giật mình định đẩy ra nhưng cậu lại ấn đầu anh thật mạnh, mạnh mẽ mà mút lấy môi anh, cảm giác này thật khó diễn tả, nhưng mà hình như anh không muốn nụ hôn này dừng lại.

Vậy là anh nghe theo trái tim, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của cậu, nhẹ nhàng mút lấy nó, đầu lưỡi giao nhau tạo nên loại cảm xúc khó cưỡng lại, nụ hôn mãnh liệt, càng ngày càng sâu khiến cho anh bị đắm chìm vào đó.

Hôn được một lúc, cậu nhỏ của cả hai đều đã dựng đứng cả lên, anh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy phân thân cậu xoa nắn, bàn tay anh chạm vào thì cậu đã nhịn không được mà rên lên khe khẽ, anh mát-xa nơi đó cho cậu được một lúc rồi cúi người mút lấy nó.

Sau đó anh dời môi lên môi cậu, rồi xuống cổ cậu, sau đó là dừng ở hai điểm nhỏ trước ngực, đầu lưỡi anh lanh lẹ mà liếm nhẹ hạt đậu nhỏ của cậu, cậu bị khoái cảm xâm chiếm mà liên tục ưỡn người, làm cho cơ thể cậu càng thêm quyến rũ.

- Ưm.. Thanh ca.. tớ.. tớ muốn...

- Cậu chắc chứ?

- Ưm..

Cậu khẽ gật đầu, anh sợ cậu đau nhưng tới giờ có lẽ là không dừng lại được nữa rồi, vậy nên anh trước tiên dùng ngón tay thăm dò nơi đó của cậu, rồi sau đó vào nhà vệ sinh lấy một ít sữa tắm thoa lên chỗ đó của cậu, rồi mới cẩn thận đưa vật to lớn của mình vào đó.

Đột nhiên bị một cây gậy nóng ẩm đưa vào cơ thể, cậu khó chịu uốn éo rồi bật rên lên thành tiếng, anh nhẹ nhàng đưa đẩy, sợ cậu đau nên anh làm vô cùng cẩn thận, vậy nên rất nhanh sau đó, cơn đau đã được thay vào là khoái cảm mãnh liệt cho cả hai.

Đến lúc cả hai đạt đến đỉnh điểm, anh mới khẽ thì thầm bên tai cậu.

- Đại Vũ, tớ yêu cậu!

Sáng sớm hôm sau, cậu ngủ mãi đến tận trưa mới dậy, vừa mới mở mắt, người vừa động đậy thì cơn đau từ phía sau lập tức truyền đến, cậu khó chịu cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường, vừa mới ngồi dậy, cơn đau đầu lại ập đến, chỗ bên dưới thì đau ê ẩm, cậu lấy tay vỗ đầu mình, lúc này cậu mới để ý, hình như là mình không mặc quần áo.

Cậu khó hiểu cố nhớ lại nhưng ngoài chuyện hôm qua đi karaoke, cậu uống rất nhiều thì sau đó cậu không nhớ gì nữa, mà hình như trong lúc mơ màng cậu có gặp Vương Thanh, nghĩ đến đây cậu tự cười giễu bản thân, làm sao có thể được chứ, vậy là cậu dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn đó, định xuống giường thì cậu mới giật mình nhận ra mình không mặc quần áo, và chuyện kinh khủng hơn nữa đây không phải là phòng của cậu, đây là phòng của Vương Thanh.

Cậu hỗn loạn nhìn khắp phòng, quần áo của cậu rơi lung tung trong phòng, cậu cố gắng vắt hết suy nghĩ cố nhớ lại đêm hôm qua, cố ráp từng mớ trí nhớ rời rạc lại với nhau, rốt cuộc cậu cũng nhớ ra được một ít chuyện, đủ để cậu biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Cậu đột nhiên thét lớn làm anh giật mình chạy từ trong phòng tắm ra, trên người chỉ độc mỗi chiếc khăn tắm, vừa thấy anh, cậu đã cầm gối đánh túi bụi.

- Tên biến thái, cậu... cậu làm gì tớ?

Cậu mãi la hét nên quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, mãi cho đến khi thấy anh nhìn chằm chằm mình, cậu mới giật mình chạy lên giường trùm kín người lại, ngay cả đầu cũng không để lộ ra:" Trời ơi, xấu hổ chết tôi rồi!".

Vương Thanh bật cười trước hành động của cậu, anh im lặng đi thay quần áo, đến khi thay xong cậu vẫn trùm kín cả người, bây giờ còn cuộn cả người lại như con nhộng, anh không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng, lập tức bị cậu thò tay ra đập vào đầu, rồi lại chui lại vào trong mền, anh đưa tay kéo kéo chăn, nhưng cậu ôm khư khư không buông, mãi cho đến khi anh giật mạnh chăn ra, cả cơ thể trắng nõn lộ ra, anh nhìn mà không chớp mắt, tối qua tối quá nên không nhìn thấy được, bây giờ mới biết là cơ thể cậu đẹp như vậy, đang mải mê ngắm nhìn thì anh bị cậu đạp cho hai cái ngã luôn xuống giường.

Cậu lại với tay lấy chăn trùm kín người rồi liếc anh.

- Cậu là tên dê xồm, tên biến thái, cậu trả lại đời con trai cho tớ...aaa tôi không muốn sống nữa.

Phùng Kiến Vũ hai má đỏ bừng, hai tay thì ôm chặt chăn, nhìn cứ như con gái bị người khác ức hiếp, anh xoa mông đứng dậy rồi lại gần ngồi kế cậu.

- Nè, hôm qua là ai câu dẫn tớ, là ai kéo chặt tớ ôm hôn không buông?

- Tớ.. ai câu dẫn cậu chứ?

Vương Thanh cười gian trá áp sát mặt cậu.

- Cậu đúng là say quá nên không nhớ gì hết, tối qua uống say đến nổi không nhận ra tớ, còn khóc lóc lung tung, tớ đưa cậu về đây, đang lúc lau mặt thì bị cậu kéo xuống ép hôn.

Phùng Kiến Vũ nghe anh nói, nhưng cậu chỉ nhớ mang máng chứ không chính xác, nhưng mà anh trước giờ không phải dạng người thích đùa giỡn, vậy là.. sự thật rồi.

Cậu xấu hổ cúi mặt, hai tay nắm chặt lấy chăn, ấp úng hỏi.

- Tớ.. tớ như vậy thật sao?

- Tớ có bao giờ nói dối cậu, không chỉ vậy đâu, cậu còn có...

Vương Thanh kề sát tai cậu thì thầm.

- Còn nói... tớ muốn nữa!

Vương Thanh nói rồi cười lớn, còn cậu bây giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó rồi chui xuống thôi, xấu hổ chết được, tất cả cũng tại rượu mà ra, cậu oán thầm trong bụng, bây giờ cậu rối lắm, lỡ xảy ra quan hệ với nhau, mà cậu còn là người chủ động, sau này biết làm sao đây.

Nhìn cậu thì anh hiểu cậu đang suy nghĩ gì, anh thôi không trêu chọc cậu nữa mà nghiêm túc nắm lấy tay cậu.

- Bắt đầu từ hôm nay, Phùng Kiến Vũ cậu là của Vương Thanh tớ, cậu chỉ được bên cạnh tớ thôi, còn tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời này.

Nghe anh nói mà cậu không tin vào tai mình, cậu ngước nhìn anh, đôi mắt đã ngấn nước.

- Không phải cậu.. cậu không thích tớ sao?

Sợ cậu khóc nên anh vội vàng kéo cậu vào lòng mình ôm chặt.

- Ngốc, sao tớ có thể không thích cậu, tớ thích cậu đến chết đây nè!
Phùng Kiến Vũ nằm trong ngực anh, cảm giác vô cùng ấm áp và hạnh phúc, cậu hơi do dự nhưng rồi cũng đưa tay vòng qua ôm anh.

- Cậu.. nói thật chứ.. tớ.. tớ thật sự rất sợ cậu chán ghét tớ, cậu sẽ bỏ rơi tớ!

Lời nói của cậu thoáng run nhẹ, anh hiểu mình đã làm cậu buồn, anh đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

- Vương Thanh tớ sẽ không bao giờ lừa gạt cậu, bởi vì... tớ yêu cậu!

Cậu mỉm cười khẽ gật đầu.

- Tớ cũng yêu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg