Chương 13. Tớ sẽ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mấy ngày Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh không liên lạc với nhau, cả hai đều suốt ngày ở nhà, tâm trạng không mấy vui vẻ lắm.

Vương Thanh thử mấy lần gọi cho Phùng Kiến Vũ nhưng cậu không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời. Rốt cuộc cũng không nhịn được, anh vội vàng thay quần áo rồi chạy sang nhà cậu.

- A, may quá, tiểu Thanh đến chơi, con mau lên phòng xem tiểu Vũ nó bị làm sao mà mấy bữa nay nhốt mình trong phòng suốt.

Linh Đan vui vẻ mở cửa cho anh, anh gật đầu chào cô rồi lo lắng chạy lên phòng của cậu.

Phùng Kiến Vũ nằm úp mặt vào chăn, không biết có ngủ hay không nữa, anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng lay lay người cậu.

- Đại Vũ.

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu vui vẻ mở mắt ngồi bật dậy, nhìn thấy anh dường như mọi giận dỗi đều không còn nữa, cứ như vậy mà ôm chằm lấy anh.

- Thanh ca!

Vương Thanh cười, đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung mấy ngày rồi không chải của cậu.

- Lớn như vậy rồi còn nhõng nhẽo, cậu mấy ngày nay sao không nghe điện thoại của tớ?

- Tớ...

Phùng Kiến Vũ có hơi ấp úng không dám nhìn anh.

- Tớ, không phải tớ đang giận sao.

Nghe được câu trả lời, Vương Thanh chỉ cười, thật không biết nên làm sao với cái tính trẻ con của cậu, nhưng như vậy, lại rất đáng yêu.

- Còn 2 ngày nữa là phải nộp hồ sơ rồi, tớ mấy ngày qua cũng đã chọn được trường cho cậu, cậu xem có thích không.

Vương Thanh nói rồi đưa di động cho cậu xem, nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ cúi gầm mặt, vẻ mặt không có gì được gọi là vui vẻ, cậu cầm điện thoại lên xem lướt qua rồi trả lại cho anh, lí nhí nói.

- Tớ phải học khác trường với cậu thật sao?

Vương Thanh cười đưa tay bẹo má cậu.

- Xem cậu kìa, trường của tớ chỉ cách trường cậu 10 phút đi bộ.

- Nhưng cũng là khác nhau, cậu.. cậu ưu tú như vậy, sẽ có rất nhiều người thích.. lỡ như.. lỡ như...

- Không có lỡ như gì hết, như vầy đi, mỗi sáng chúng ta cùng nhau đi học, giờ ăn trưa tớ sẽ sang ăn trưa với cậu, chiều lại cùng nhau về nhà, tớ bảo đảm, sẽ không có ai tớ thích ngoài cậu.

- Nhưng mà...

Phùng Kiến Vũ xoắn xuýt ngón tay, cậu thật sự không muốn lắm, nhưng mà không phải những gì Vương Thanh nói là không có lí, cậu biết anh thích làm cảnh sát, lại còn là cảnh sát hình sự, mà về vấn đề này, thể lực của cậu không có đủ, nếu cứ tiếp tục bướng bỉnh, cậu chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn thôi.

- Vậy cũng được, nhưng cậu phải hứa là không được nhìn người khác đâu đó.

- Được rồi, hết giận chưa?

- Ừm.

Phùng Kiến Vũ gật đầu, trở lại trạng thái vui vẻ, cùng nhau trò chuyện với anh cho đến xế chiều.

Buổi tối, Vương Thanh đang xem ti vi ở phòng khách thì Hàn Văn ở trong phòng gọi anh.

- Tiểu Thanh, vào đây ba nói chuyện chút.

- Dạ.

Vương Thanh vội tắt ti vi rồi chạy vào trong, Vương Khải đi làm vẫn chưa về, Hàn Văn ngồi ở bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc làm anh có chút sợ.

- Ba gọi con?

- Ừm, ba có chuyện cần nói với con.

Vương Thanh nhìn thái độ Hàn Văn không được tốt lắm, hình như là có chuyện rất nghiêm trọng, anh cũng chỉ ngồi đó im lặng mà nghe Hàn Văn nói.

- Tiểu Thanh à, hai ngày nữa là con nộp hồ sơ phải không, ba đã chọn cho con...

- Ba à, con không học cảnh sát.

Lời còn chưa nói hết thì Vương Thanh đã cắt ngang lời Hàn Văn, Hàn Văn hơi ngạc nhiên.

- Ước mơ từ nhỏ của con?

- Ước mơ đó là được trở thành cảnh sát hình sự, nhưng mà, con... con bây giờ không muốn nữa, con đã chọn được trường kinh tế, sau này con sẽ phụ ba Khải tiếp quản công ty.

Hàn Văn ngừng lại không nói tiếp nữa, thật ra anh không hỏi cũng một phần là anh đã biết trước lí do, một phần cũng không muốn làm Vương Thanh khó xử, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, mãi cho đến khi Hàn Văn lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Nếu con quyết định rồi thì ba cũng không có ý kiến, ba sẽ liên hệ trường đại học bên Pháp, sẽ thu xếp cho con qua đó trong thời gian sớm nhất.

Hàn Văn rất nghiêm túc nói, những lời này như một khối đá lớn rớt xuống người Vương Thanh, thân thể anh cứng đờ, chuyện này đối với anh khó mà tiếp nhận được, anh làm sao có thể đi chứ, vì ở đây còn một người quan trọng đối với anh.

- Ba à, con.. con.. chẳng phải trường đại học ở Bắc Kinh rất tốt sao, con không muốn đi du học.

Lời nói của Vương Thanh có phần hơi gấp gáp, nhưng Hàn Văn thì hoàn toàn ngược lại, lời nói vô cùng điềm tĩnh.

- Sang đó học sẽ có tương lai hơn, sau này con cũng sẽ điều hành công ty tốt hơn, hơn nữa, con chỉ đi có 4 năm, sẽ nhanh làm quen với môi trường bên đó thôi.

- Không được, con không thể đi du học được.

Đối với thái độ này của Vương Thanh, Hàn Văn đã sớm biết trước nên cũng không có gì bất ngờ, Hàn Văn chỉ cười, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhìn anh.

- Con cho ba một lí do, nếu thích hợp ba sẽ không bắt con đi nữa.

Hàn Văn nói rất chậm, đôi mắt đầy ẩn ý nhìn anh chằm chằm, bị hỏi như vậy anh cũng không biết phải làm sao để trả lời, vậy nên cứ ngồi đó mà ấp úng mãi không biết phải trả lời như thế nào, tâm trạng của anh đang rất rối và vô cùng lo lắng, nếu như để Phùng Kiến Vũ biết được chuyện này, anh thật không dám tưởng tượng cậu sẽ ra sao.

Đang lúc căng thẳng thì cửa phòng mở, Vương Khải rốt cuộc cũng đã đi làm về, vừa nhìn thấy Vương Khải, Vương Thanh cảm thấy như thần tiên đến vậy, anh vội vã kéo tay Vương Khải.

- Ba Khải, ba.. ba nói giúp con một tiếng đi, ba Văn muốn con đi du học.

Vương Khải hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Văn, anh không ngờ cậu như vậy mà lại làm thật.

- Hàn Văn à, tiểu Thanh đã không muốn, em cũng đừng ép nó.

Vương Khải đi đến nhẹ nhàng khuyên Hàn Văn, nhưng hình như cậu hoàn toàn không thay đổi ý định.

- Em đâu có ép, em chỉ bảo tiểu Thanh cho em một lí do, nếu hợp lí em sẽ để nó ở lại.

- Con.. con chỉ là không thích đi xa, con muốn ở lại đây học.

- Thật là đơn giản như vậy?

Lời nói của Hàn Văn xen lẫn vài phần tức giận, cảm thấy tâm trạng Hàn Văn thay đổi, Vương Khải mau chóng cắt đứt chuyện này, anh quay sang nói với Vương Thanh.

- COn về phòng ngủ trước đi, chuyện này sáng mai chúng ta nói tiếp.

- Ba, ba giúp con.

- Được rồi, được rồi

Sau khi Vương Thanh quay về phòng ngủ, Vương Khải thở dài nhìn Hàn Văn ngồi đó, vẻ mặt không có biểu cảm gì, anh hiểu cậu đang suy nghĩ gì, anh cũng hiểu cậu cũng rất đau lòng khi quyết định cho Vương Thanh đi du học. Vương Khải dịu dàng ôm Hàn Văn.

- Em là định làm thật sao?

- Anh hiểu em mà.

Hàn Văn khó chịu thở dài, thật ra lúc nãy nhìn thấy biểu cảm lúc Vương Thanh biết mình sẽ đi du học, lòng Hàn Văn đau lắm, cậu hiểu cảm giác lúc đó của Vương Thanh, là bối rối, lo lắng và đau lòng khi phải rời xa người mình thương, một giây nào đó Hàn Văn không muốn làm tổn thương Vương Thanh, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, từng ánh mắt khinh bỉ, từng lời nói cay nghiệt lại xuất hiện văng vẳng trong đầu óc cậu, chia rẽ phần tình cảm này là hoàn toàn sai trái, nhưng Hàn Văn thà làm sai chứ không muốn Vương Thanh và cả Phùng Kiến Vũ phải gánh chịu những đau đớn mà cậu đã từng chịu.

Hàn Văn cảm thấy sóng mũi có hơi cay cay, cậu nắm tay Vương Khải, tựa đầu vào người anh để lấy lại chút bình tĩnh.

- Khải à, anh có thể trách em, tiểu Thanh cũng có thể hận em, nhưng em không thể để hai đứa nó đến với nhau được.

Vương Khải thở dài xoa nhẹ mái tóc Hàn Văn.

- Em hiểu cảm giác đau khổ khi phải xa người mình thương, em hiểu cảm giác đau đớn khi tình yêu không được chấp nhận, em hiểu cảm giác mặc kệ ánh mắt người khác, mặc kệ xã hội cay nghiệt vẫn muốn giữ chặt tình cảm của mình?

Vương Khải chậm rãi hỏi Hàn Văn. Hàn Văn im lặng lắng nghe, bất giác đôi mắt đã ngấn nước, cậu im lặng không nói thêm gì nữa, cứ như vậy mà tựa vào ngực Vương Khải ngủ thiếp đi.

Vương Thanh nằm trong phòng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, giờ này đã 1 giờ sáng, tâm tình anh vô cùng tồi tệ, từ nhỏ đến giờ chỉ có Vương Khải là nghiêm khắc, còn Hàn Văn luôn hiền lành nuông chiều anh hết mực, lúc nãy nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của Hàn Văn làm anh càng thêm lo lắng, anh thật sự không hiểu tại sao Hàn Văn lại ra quyết định như vậy nhưng anh hiểu tính ba mình, tính tình cứng đầu của anh cũng là giống Hàn Văn, vậy nên anh khá lo sợ với chuyện này, nếu thật sự Vương Khải không thể khuyên Hàn Văn, vậy anh chỉ còn cách nghe theo lời ba mình, vì lương tâm không cho phép anh làm trái ý người đã hết mực thương yêu mình.

Nhưng còn Phùng Kiến Vũ, cậu cũng rất thương anh, anh cũng vậy, đứng ở giữa anh cũng không biết phải làm sao, đột nhiên điện thoại reo, là Phùng Kiến Vũ gọi đến, anh hơi ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng bắt máy.

- Sao giờ này cậu còn chưa ngủ, lại chơi game phải không?

- Không có, không có.

- Vậy sao lại không ngủ?

- Tớ không biết, tớ đã đi ngủ từ sớm nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại không ngủ được, đột nhiên tớ có cảm giác hơi khó chịu, cũng không biết phải diễn tả làm sao nữa, nhưng mà cảm giác này làm cho tớ sợ.

Nghe tiếng cậu có phần run run, giọng nói anh cũng ôn nhu hơn rất nhiều.

- Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi.

- Tớ không có, chỉ là cứ nhắm mắt mãi nhưng không thể nào ngủ được, hình như lồng ngực của tớ có cảm giác như kim chích, rất khó chịu.

Vương Thanh siết chặt điện thoại, anh không biết có nên nói cho cậu biết chuyện lúc nãy hay không, anh cũng không hiểu sao cậu lại có cảm giác khó chịu trùng hợp như vậy, hay là đó là loại dự cảm không tốt, anh cắn môi, ruột gan đang nhào lộn trong cơ thể, có giấu cậu chuyện này cũng không giấu được bao lâu, nhưng nếu nói ra sẽ khiến cậu phải buồn, vậy nên anh quyết định không nói.

- Bảo bối ngoan, cậu thử mở nhạc nghe đi, nghe một lát sẽ dễ ngủ.

- Tớ thử rồi, không được.

- Vậy tớ kể chuyện cho cậu nghe nha.

- Ân.. được được..

Giọng cậu hớn hở lên, vui vẻ cầm điện thoại chờ nghe anh kể chuyện.

Vương Thanh từ từ kể một câu chuyện cổ tích mà anh được nghe lúc nhỏ, câu chuyện này đã làm anh có ấn tượng rất sâu sắc nên đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ.

Tiếng anh ấm áp truyền cảm trong màn đêm tĩnh mịch, anh kể rất chậm, giọng vô cùng hay, mãi cho đến khi đầu dây bên kia là tiếng thở đều đặn, anh mới mỉm cười khẽ nói.

- Bảo bối, ngủ ngoan!

Rồi sau đó tắt điện thoại.

Mãi cho đến gần sáng anh mới chợp mắt được một lúc thì chuông điện thoại khiến anh thức giấc, cơn buồn ngủ khiến anh không thể mở mắt, chỉ có thể đưa tay quơ loạn tìm điện thoại.

- Alô?

- A, Vương Thanh, tớ Vệ Nam đây, cậu mau mau thay quần áo rồi đi thẳng ra quán cà phê X ở cạnh sân bay nha!

- Để làm gì, nè, nè!

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên kia đã cúp máy, anh lười biếng cố gắng rời giường, thay quần áo rồi đi thẳng ra sân bay, vừa đến nơi thì anh đã thấy 3 người kia đã có đủ mặt, nhưng hình như không khí hơi kì lạ.

Vương Thanh ngồi xuống cạnh cậu, gọi một tách cà phê nóng rồi mới cau có quay sang nhìn Vệ Nam.

- Mới sáng sớm, kêu tớ ra đây chỉ để nhìn bộ mặt xui xẻo này của cậu?

Phùng Kiến Vũ ngồi cạnh huých tay anh, nhỏ giọng nói.

- Vệ Nam lát nữa sẽ sang Hà Lan.

- Gì chứ, Hà Lan?

Vương Thanh không kiềm được ngạc nhiên mà nói chuyện có hơi lớn tiếng, anh vô tình không nhận ra đôi mắt Y Lâm đã đỏ hoe từ lúc nào. Phùng Kiến Vũ tức giận trừng anh.

- Nhỏ giọng tí cho tớ.

Vương Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Cậu, cậu khi nào thì đi?

Vệ Nam cúi mặt, len lén nhìn biểu cảm người bên cạnh rồi nhàn nhạt trả lời.

- 2 tiếng nữa máy bay cất cánh, đó cũng là lí do tớ gọi cậu ra đây, vì.. vì gấp quá nên tớ không có thời gian nói trước với mọi người.

- Cậu đi qua đó du học sao, sao lại quyết định đột ngột vậy?

- Ba tớ chuyển công tác, tớ cũng chỉ mới biết mấy ngày trước thôi, có lẽ sẽ định cư ở bên đó, nhưng mà nếu học xong đại học, có lẽ tớ sẽ về lại đây làm việc, tớ chắc là không định cư cùng gia đình đâu.

- Cậu đi bao lâu?

- Có lẽ khoảng 5 năm.

- Tớ đi vệ sinh một lát.

Y Lâm đứng lên cắt ngang lời ba người đang nói chuyện, cô cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân lại chạy thẳng vào wc, lúc này chỉ có một mình, cô bật khóc nức nở, thật ra cô không quá mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình, cô cũng là con gái, cũng có những phút yếu lòng, hiện tại, người mình thích sẽ đi xa, đi một cái liền 5 năm, còn không chắc có thể trở về, tình cảm này, có lẽ phải chôn giấu cả đời rồi.

Vương Thanh ngây ra không hiểu chuyện gì.

- Y Lâm làm sao vậy, thái độ lạ quá, nãy giờ cũng không nói chuyện.

Vệ Nam chỉ nhìn về phía nhà vệ sinh rồi thở dài.

- Tớ không biết.

Phùng Kiến Vũ ngồi bên cạnh mà chau mày, hai cái tên này, giả ngu hay ngu thật đây, rốt cuộc cũng không nhịn được mà cậu cốc cho mỗi người một cái.

- Có bạn như hai người thật là thất bại cho Y Lâm. Vệ Nam, cậu ngốc tới nỗi không hiểu được tình cảm Y Lâm dành cho cậu sao?

* Phụt *

Ngậm cà phê vừa mới nhấp đã bị sặc, Vương Thanh trợn mắt nhìn Phùng Kiến Vũ, cậu vội vàng lấy khăn lau cho anh.

- Cậu thật là, có gì để ngạc nhiên chứ, chỉ có những kẻ đần như hai người mới không nhận ra.

- Nhưng mà, Y Lâm lúc nào cũng bắt nạt, coi thường Vệ Nam, làm gì có vẻ thích chứ.

Vệ Nam cũng gật đầu đồng tình với Vương Thanh.

- Cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng với tớ.

- Vậy cậu có thích Y Lâm không?

- Tớ... tớ không biết.

Phùng Kiến Vũ lúc này chỉ muốn đập chết cái tên Vệ Nam ngu ngốc này, thích hay không bản thân còn không biết, dùng chút nhẫn nại cuối cùng, cậu kiên nhẫn nói.

- Cậu luôn nhìn lén Y Lâm, cậu luôn quan tâm mỗi khi chúng ta đi chơi mà không có mặt Y Lâm, cậu luôn để ý từng cử chỉ nhỏ của Y Lâm, tớ còn nhớ năm chúng ta học 11, lúc đó Y Lâm bị trật chân khi leo núi, chính cậu là người giành cõng cậu ấy với Vương Thanh, còn có, sinh nhật Y Lâm, cậu là chạy đi chạy lại để tìm món quà mà cậu ấy thích. Vậy xin hỏi cậu, bao nhiêu đó không đủ để cậu thích Y Lâm sao?

Vệ Nam vẫn cúi mặt, ngượng ngùng lí nhí nói.

- Nhưng cậu ấy có lẽ không thích tớ.

- Cậu tự suy nghĩ lại đi, tại sao Y Lâm lại mặc váy mỗi khi sinh nhật cậu chứ, đó là ngày duy nhất trong năm cô ấy mặc váy, cũng chỉ vì cậu muốn nên cậu ấy thực hiện, tại sao cậu ấy luôn giúp cậu làm bài tập, luôn quan tâm đến cậu chứ?

Vệ Nam như kẻ dốt vừa mới được nhận lại não, tươi cười hí hửng ôm lấy Phùng Kiến Vũ.

- Ôi, tớ yêu cậu chết mất, nói rồi xông thẳng vào nhà vệ sinh.

- Này, đó là nhà vệ sinh nữ mà!

Vương Thanh chỉ kịp nghe thấy tiếng la hét của một đám con gái ^^.

Phùng Kiến Vũ ngồi đó, khẽ đan chặt tay mình vào tay Vương Thanh mỉm cười.

- Thật may vì chúng ta không ngốc như họ, thật may vì chúng ta không phải yêu xa.

Lời cậu nói làm anh có chút nhói ở tim, nhìn cậu vô tư như vậy, anh thật sự rất đau, anh không muốn cậu đau khổ giống Y Lâm khi phải xa anh, nhưng chuyện còn chưa giải quyết xong, anh thật sự rất đau đầu.

Đứng ở sân bay, Y Lâm ôm Vệ Nam mà khóc nấc, thật chưa bao giờ thấy vẻ yếu đuối này của Y Lâm.

- Đợi tớ về nhé, nhanh thôi!

- Ừm, cậu hứa là sẽ về đấy nhé!

- Tớ hứa!

Y Lâm đứng đó nhìn Vệ Nam khuất dần, cô không nén được nên đã vùi đầu vào người cậu mà khóc.

- Cứ khóc cho đã đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn!

Trên đường về, Phùng Kiến Vũ luôn ôm lấy cánh tay anh.

- Cậu làm sao nữa rồi?

Phùng Kiến Vũ tinh ranh cười cười rồi tựa đầu vào vai anh.

- Tớ thật may mắn khi được ở cạnh cậu, tớ thật không dám nghĩ đến chuyện lúc nãy xảy ra giữa chúng ta, chắc chắn là rất kinh khủng, tớ cũng sẽ không mạnh mẽ được như Y Lâm đâu.

- Nếu lỡ tớ phải đi, cậu có đợi tớ về không?

Câu hỏi của anh khá nhỏ, nhưng đủ để tim cậu đập loạn lên, cảm giác hơi khó thở vây lấy cậu, cậu ngẩn mặt nhìn anh, sóng mũi hơi cay cay vội dụi vào ngực anh.

- Tớ sẽ đợi, nhưng tớ thật sự không tưởng tượng được, những năm tháng không có cậu, tớ sẽ sống như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg