Chương 14. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn Văn à, em đừng như vậy có được không?

Vương Thanh chỉ vừa mới vào nhà thì đã nghe được tiếng quát giận dữ của Vương Khải, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Khải lớn tiếng với Hàn Văn, Hàn Văn ngồi đó, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hình như chuyện làm hai người họ cãi nhau là vô cùng căng thẳng. Nhìn thấy Vương Thanh, Vương Khải hơi ngạc nhiên một chút, nhưng trên gương mặt vẫn thoáng nét tức giận.

- Ba à, hai người có chuyện gì từ từ nói.

Vương Thanh lên tiếng, tuy anh cũng một phần hiểu ra được nhưng thật lòng anh không muốn ý nghĩ của mình là sự thật, anh không hề muốn hai người họ lại cãi nhau vì anh. Hàn Văn im lặng, Vương Khải cũng im lặng không nói tiếp nữa, không gian im lặng bao trùm ba người, mãi cho đến khi Vương Thanh lên tiếng.

- Có... có phải vì chuyện của con?

Vương Thanh không có biểu cảm gì, hai tay đã siết đến nỗi đau rát, anh cả ngày hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều, hiện tại nếu vì chuyện này mà làm hai người họ bất hòa là điều anh không hề muốn nhất, bản thân anh hiểu cho dù Hàn Văn có làm gì cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Vương Khải đang định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại của Vương Thanh reo lên, là Phùng Kiến Vũ.

- Đại Vũ?

- A, Thanh ca, cậu về đến nhà chưa, tớ đột nhiên nghĩ ra một chuyện hay lắm, muốn nói với cậu.

- Lát nữa tớ sẽ gọi lại cho cậu, tớ đang bận chút.

Nói rồi Vương Thanh nhanh chóng cúp máy.

Hàn Văn lúc này mới hướng nhìn Vương Thanh.

- Tiểu Thanh, con lại đây!

Hàn Văn đập vào chỗ trống bên cạnh mình, đợi đến khi Vương Thanh ngồi bên cạnh rồi, Hàn Văn mới trầm ổn lên tiếng.

- Tiểu Thanh, con có ghét ba không?

Vương Thanh lắc đầu, Hàn Văn định nói thêm gì đó nhưng Vương Thanh đã lên tiếng trước.

- Con sẽ đi du học.

- Tiểu Thanh... con?

Vương Khải ngạc nhiên nhìn Vương Thanh, vẫn là nét mặt không biểu cảm, có lẽ ngay từ lúc nhỏ Vương Thanh đã luôn mạnh mẽ như vậy rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng rất giỏi cho giấu cảm xúc của bản thân, nét mặt lạnh lùng hoàn toàn che giấu mọi cảm xúc trong con người anh. Vương Thanh lúc nãy nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên có thoáng thất vọng của Hàn Văn nhìn Vương Khải lúc Vương Khải lớn tiếng thì anh đã có quyết định của mình, theo ánh mắt ấy anh có thể hiểu Hàn Văn lúc đó buồn ra sao, hai người trước giờ chưa bao giờ cãi nhau lớn tiếng đến vậy, Vương Khải mọi việc đều nghe theo Hàn Văn, bởi vậy mà bây giờ nhìn họ cãi nhau, trong lòng Vương Thanh cảm thấy khó chịu ghê gớm, anh có chút hận bản thân mình, anh không muốn nhìn hai người mình thương yêu phải phiền lòng vì mình.

- Con sẽ đi du học, ba cứ sắp xếp cho con.

Vương Thanh nói rất nhanh rồi sau đó chạy thẳng lên phòng.

Vương Khải nhìn theo dáng người anh chạy lên lầu, rồi quay sang nhìn Hàn Văn thẩn thờ ngồi đó.

- Em hài lòng chưa?

- Ừm, em sẽ thu xếp sớm nhất có thể.

- Anh thật sự không thể hiểu được.

Vương Khải lắc đầu rồi cầm áo khoác bỏ ra ngoài.

Hàn Văn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng Vương Khải rồi lại nhìn lên lầu, lòng cậu quặn đau từng cơn:" Tiểu Thanh, ba xin lỗi, xin lỗi con, nhưng con và tiểu Vũ, thật sự là không thể đến với nhau".

Vương Thanh ngồi bất động trong phòng, trong đầu anh tràn ngập hàng ngàn ý nghĩ làm sao để giải thích với Phùng Kiến Vũ, làm sao để cậu hiểu được, làm sao để cậu không đau khổ. Hoàn toàn là không có cách, bởi có ai không đau khổ khi xa người mình yêu thương chứ, điện thoại lại reo lên lần thứ 5, từ nãy đến giờ anh không có gọi lại cho Phùng Kiến Vũ, cậu gọi đến anh cũng không dám bắt máy, anh không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.

Mãi cho đến lần thứ 9, Vương Thanh cũng không nhịn được mà bắt máy.

- Thanh ca, cậu bận gì mà tớ gọi hoài không bắt máy?

- A, xin lỗi, tớ phụ ba Khải một số chuyện nên không thấy cậu gọi.

- Tha cho cậu lần này đó, mà tớ có chuyện muốn nói này. Tớ mới phát hiện ra một chuyện rất hay, tớ bắt đầu từ mai sẽ học mẹ nấu ăn, sau này mỗi ngày chúng ta sẽ ăn cơm trưa do tớ nấu, tớ cũng vừa phát hiện được một con đường tắt thông với hai trường của chúng ta....

Phùng Kiến Vũ luyên thuyên rất nhiều thứ về thời gian họ học đại học, Vương Thanh chỉ biết siết chặt lấy điện thoại im lặng mà lắng nghe, cậu vui vẻ như vậy, ngây thơ mà tưởng tượng ra khoảng thời gian sinh viên tuyệt đẹp của hai người, chẳng lẽ bây giờ anh lại dập tắt niềm vui đó của cậu, bản thân đã hứa sẽ làm cậu cười vui mãi, vậy mà bây giờ chính anh sẽ dập tắt nụ cười trên khóe môi cậu, nhiều lần định mở miệng nhưng rồi lại không thể nói được thành lời, chỉ có thể im lặng mà lắng nghe cậu nói.

- Thanh ca!

- Tớ đây, cậu nói tiếp đi, tớ vẫn đang nghe.

- Cậu hôm nay sao vậy, sao lại chịu lắng nghe tớ nói nhiều vậy, bình thường cậu vẫn hay nói tớ ngốc mà?

- Tớ... thôi không còn sớm nữa, cậu mau ngủ đi, ngày mai tớ dẫn cậu đi chơi, được không?

- Thật không?

- Tớ đã gạt cậu bao giờ?

Đột nhiên toàn thân Vương Thanh cứng đờ khi nói ra câu này, nếu là trước đây, anh hoàn toàn tự tin bởi anh không bao giờ lừa gạt cậu hay giấu cậu chuyện gì, còn hiện tại, hình như anh đang gạt cậu.

- Được rồi, tớ ngủ liền đây, cậu ngủ ngon!

- Ngủ ngon!

Vương Thanh tắt điện thoại, mệt mỏi mà đứng dậy đi tắm, dòng nước lạnh dội thẳng vào người làm cho anh thoáng run người, cảm giác tỉnh táo được hơn một chút, thời gian bên cạnh cậu đã không còn nhiều, ở bên cạnh một người lâu như vậy, cậu bất giác đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, anh thật không dám tưởng tượng thời gian sau này mình sẽ sống như thế nào khi cuộc sống mất đi một phần quan trọng.

Sáng hôm sau, Vương Thanh đã sang nhà Phùng Kiến Vũ từ rất sớm, lên đến phòng cậu vẫn cuộn tròn trong chăn không chịu dậy. Vương Thanh không giật chăn, cũng không dùng ngữ khí lạnh lùng gọi cậu dậy như thường lệ mà chỉ im lặng ngồi cạnh giường nhìn cậu.

Nét mặt Phùng Kiến Vũ lúc ngủ trở nên hệt như trẻ con, Vương Thanh đưa tay vén một vài cọng tóc rũ xuống trên trán cậu, anh cứ ngồi nhìn cậu như vậy, trong lòng cũng không biết dâng lên bao nhiêu tư vị, thoáng thấy gương mặt cậu mang theo nét cười, chắc là đang mơ thấy chuyện gì vui vẻ, đột nhiên lòng anh lại nặng trĩu, sau này anh rời đi rồi, có khi nào nét cười trên gương mặt của cậu lúc ngủ như thế này sẽ không còn hay không.

Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ, nếu còn không gọi cậu dậy thì sẽ trễ, Vương Thanh lay nhẹ người cậu.

- Đại Vũ, Đại Vũ!

- Ưm.

Phùng Kiến Vũ cựa người, mí mắt cậu hơi lay động nhưng rồi không thể mở mắt ra nổi mà tiếp tục vùi đầu vào chăn. Vương Thanh đã quá quen với chuyện này, nếu như cậu dậy ngay thì chuyện này mới là lạ, anh chỉ cười, kiên nhẫn gọi cậu thêm vài lần nữa, rốt cục mèo lười cũng mở mắt ngồi dậy.

- Thanh ca, cậu qua đây lúc nào?

- Tớ mới qua thôi, cậu đi chuẩn bị đi, nhanh đó.

Phùng Kiến Vũ gật đầu rồi đi thay quần áo, cậu sợ anh đợi nên chuẩn bị rất nhanh, chỉ 10 phút sau cậu đã chuẩn bị xong.

- Thanh ca, chúng ta đi đâu?

- Bí mật!

Phùng Kiến Vũ theo Vương Thanh xuống xe, không hiểu là anh muốn đưa cậu đi đâu, ngồi trên xe được 2 tiếng, cảnh vật hai bên đường hình như càng lúc càng quen thuộc, ở đâu trong trí nhớ của cậu hình như vẫn còn nhớ nơi mang đến cho con người ta cảm giác bình yên như thế này.

- Thanh ca, chúng ta có phải....?

- Cậu còn nhớ sao?

Vương Thanh hơi ngạc nhiên nhìn cậu, anh cũng không nghĩ là cậu vẫn còn nhớ vì hình như đã rất lâu rồi hai người không về đây. Phùng Kiến Vũ vẫn như vậy, thích thú tựa đầu vào kính xe vui vẻ mà cảm nhận khung cảnh hai bên đường, quả thật nơi này rất đẹp, tuy không có những tòa nhà cao ốc, không mỹ lệ như thành phố nhưng nó mang lại cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Đến nơi, Phùng Kiến Vũ đã rất nhanh xuống xe rồi la lớn mà chạy một vòng, thảo nguyên này một chút cũng không thay đổi, vẫn giữ vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy thích thú như ngày nào. Vương Thanh đứng nhìn cậu vui vẻ chạy nhảy, trong lòng chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

- Đại Vũ, đừng đùa nữa, vào nhà trước đi!

Vương Thanh hét lớn gọi cậu, Phùng Kiến Vũ có hơi luyến tiếc chạy đến bên cạnh anh níu níu tay anh.

- Thanh ca, lát nữa phải dẫn tớ đi chơi nha.

- Được rồi, lớn như vậy rồi mà cứ như trẻ con vậy!

Vương Thanh cười xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu cùng nhau vào nhà.

Căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa thảo nguyên rộng lớn, bước vào nhà là mang cho người ta cái cảm giác ấm áp, vừa mới vào nhà Phùng Kiến Vũ đã nhận ra ông bà của Vương Thanh đang ngồi trò chuyện, cậu rất nhanh lễ phép chạy đến.

- Cháu chào ông bà, hai người còn nhớ cháu không ạ?

Hai ông bà thoáng giật mình nhìn lên, nhìn thấy cậu tươi cười chào hỏi, theo sau là đứa cháu nội hai người vẫn thường mong nhớ thì vui vẻ hẳn lên, bà nhìn cậu, nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng nhớ, chỉ cảm thấy hơi quen mắt.

- Cháu là?

- Cháu là Phùng Kiến Vũ, bạn thân của Thanh ca, bà còn nhớ không, lúc học trung cấp đã có lần cháu về đây chơi.

Bà nhìn kĩ cậu, rồi cố nhớ lại, mãi một lúc sau mới cười lớn vỗ vai cậu.

- Ây, cậu nhóc tiểu Vũ đây mà, cái thằng nhóc này, lúc đó về đây suốt ngày cứ chạy theo bà học nấu ăn, càng lớn càng đẹp trai nha, làm bà không cách nào nhìn ra.

Bà cứ lo khen cậu mãi mà quên mất đứa cháu trai đứng phía sau.

- Bà nội, bà quên cháu rồi.

Vương Thanh cười nói đùa, làm ông bà cười đến vui vẻ.

Buổi trưa, sau khi cùng nhau ăn cơm trưa với ông bà, Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh rửa chén bát xong xuôi thì cậu bắt đầu làm nũng.

- Thanh ca, đi chơi!

Vương Thanh cốc nhẹ trán cậu.

- Bây giờ là 1 giờ trưa, nắng lắm, cậu vào nghỉ trưa đi, chiều chúng ta sẽ đi.

- Không được, tớ muốn đi bây giờ, tớ không mệt mà.

Phùng Kiến Vũ bĩu môi không chịu, một mực đòi anh dẫn đi chơi, nhưng lẽ dĩ nhiên là Vương Thanh không chịu, anh nghiêm mặt.

- Cậu không nghe lời?

Bị lời nói lạnh lùng của anh dọa, cậu chỉ còn cách nghe lời, bực bội đẩy anh một cái rồi đi vào phòng nằm chơi game, Vương Thanh cũng theo sau vào phòng rồi nằm xuống cạnh cậu, nhìn cậu hậm hực chọt chọt màn hình điện thoại, Vương Thanh kéo nhẹ cậu vào lòng rồi lấy điện thoại cất đi.

- Cậu chọt lủng màn hình rồi!

- Hứ!

Phùng Kiến Vũ vùng vẫy ra khỏi người anh, nhưng đã bị anh kéo tay ôm chặt lấy.

- Ngoan, lúc sáng ngồi xe cũng mệt rồi, cậu ngủ một chút đi, lát nữa tớ sẽ dẫn cậu đi chơi mà.

- Nhưng mà, chiều là chúng ta phải về rồi.

Phùng Kiến Vũ xịu mặt cọ cọ đầu trong ngực anh.

- Vậy thì tối nay chúng ta ngủ lại đây, sáng mai tớ sẽ dẫn cậu đi chơi thêm một buổi nữa, chiều mai chúng ta về, được không?

- A, được được.

Phùng Kiến Vũ vui vẻ hoan hô, nhưng rồi rất nhanh lại xịu mặt.

- Tớ không mang theo quần áo.

- Lúc cậu ngủ tớ đã giúp cậu lấy 2 bộ rồi, trong ba lô kìa.

Phùng Kiến Vũ cảm thấy ấm áp vô cùng, có một người quan tâm lo lắng cho cậu, vì cậu mà lo nghĩ từng chút một, đời này gặp được anh, được anh yêu quả là một may mắn của cuộc đời cậu, có lẽ may mắn cả đời này của cậu, đã được dùng hết vào việc gặp được anh rồi.

Buổi chiều, Vương Thanh dẫn Phùng Kiến Vũ ra thảo nguyên, dẫn cậu đi thêm một đoạn cách nhà khá xa anh mới dừng lại, lúc quay lại thì thấy mắt người nào đó đã trợn to ngạc nhiên.

- Hôm nay chúng ta sẽ làm người chăn cừu.

- Chăn cừu?

Phùng Kiến Vũ đứng đó nhìn hàng ngàn những chú cừu trên thảo nguyên, cảnh tượng này cậu chưa từng thấy qua bao giờ, quả thật là rất thú vị, cậu lập tức nhảy lên người anh.

- Thanh ca, thật bất ngờ nha, tớ thích lắm, mà sao lúc trước cậu không dẫn tớ ra đây?

- Cậu nghĩ lúc đó chúng ta biết chăn cừu sao, ngốc!

Phùng Kiến Vũ bĩu môi đứng xuống rồi chạy tới đàn cừu mà la lên.

- Cừu ơi, ta đến đây!

Vì cậu đột nhiên chạy đến nên làm đàn cừu hoảng sợ mà chạy tán loạn.

- Này này..!

Cậu vội vã đuổi theo lại càng đàn cừu càng chạy càng xa, Vương Thanh đứng đó cười nắc nẻ gọi cậu.

- Đại Vũ!

- A.

Phùng Kiến Vũ bí xị mặt chạy đến.

- Bọn chúng sợ tớ!

- Cậu làm bọn nó sợ đó, phải chăn như vầy nè, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ chăn bọn chúng về chuồng đằng đó kìa.

Vương Thanh cầm một cái cây nhỏ, nhẹ nhàng lùa đàn cừu, bọn chúng rất ngoan ngoãn mà gom lại một chỗ.

- Oa, cậu thật lợi hại nha, tớ cũng muốn.

Vương Thanh đưa cho cậu thêm một cái cây nữa, cả hai người chia nhau ra, Phùng Kiến Vũ tuy cảm thấy có hơi mệt vì đàn cừu này rất đông, nhưng lại rất vui vẻ mà nhanh chóng lùa được chúng về chuồng, Vương Thanh cũng rất nhanh đã lùa xong bên phía mình, hai người tuy đây là lần đầu làm công việc này nhưng đã hoàn thành vô cùng xuất sắc.

- A, mệt chết tớ.

Phùng Kiến Vũ mệt mỏi tựa đầu vào người Vương Thanh mà thở một hơi, trời cũng đã bắt đầu tối, ở đây buổi tối vô cùng yên tĩnh chứ không náo nhiệt và ồn ào như bên ngoài thành phố, cảm giác đứng cạnh người mình yêu thương dưới khung cảnh yên bình như vậy thật thích, Phùng Kiến Vũ bất giác suy nghĩ, nếu như sau này được cùng Vương Thanh làm lễ cưới ở đây thì thật thích, nghĩ gì nói đó, cậu quay sang kéo kéo áo Vương Thanh.

- Thanh ca.

- Hm?

- Sau này... sau này... chúng ta ở đây... ở đây.

Phùng Kiến Vũ ngập ngừng rồi đỏ mặt hết cả lên, đột nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng mà rúc mặt vào ngực anh.

- Ở đây làm gì?

Vương Thanh khó hiểu với biểu tình của cậu, Phùng Kiến Vũ mắc cỡ chết đi được, cả vành tai cũng đỏ cả lên, nhưng mà đột nhiên cậu nhớ ra được cái gì đó, mình cũng là con trai mà, mình đâu phải tụi con gái đâu mà nói chuyện này trước lại cảm thấy xấu hổ, tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng cậu khó tránh khỏi bồn chồn, lấy hít một hơi thật sâu ngước lên nhìn anh.

- Ở đây... ở đây tổ chức... tổ chức lễ cưới.

Phùng Kiến Vũ nói thật nhanh 4 chữ cuối rồi rúc mạnh đầu vào ngực anh, bị biểu cảm của cậu chọc cho cười lớn, Vương Thanh đưa tay xoa xoa mái tóc cậu.

- Cậu thích nơi này đến vậy sao?

- Ừm.

Phùng Kiến Vũ gật đầu nhưng mặt vẫn chôn trong ngực anh. Vương Thanh nâng mặt cậu lên khẽ hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu.

- Vậy sau này chúng ta sẽ làm lễ cưới ở đây, tớ sẽ làm cho cậu một đám cưới hoành tráng ở thảo nguyên xinh đẹp này, còn có sau này khi già rồi, chúng ta sẽ về đây ở dưỡng già, được không?

- Được a, sau này già rồi chúng ta sẽ về đây sống, tớ sẽ nuôi một đàn cừu, rồi lại trồng thật nhiều rau quả phía bên đồi bên kia.

Phùng Kiến Vũ vui vẻ nghĩ đến viễn cảnh tương lai, cả hai cùng mặc bộ vest nắm tay nhau cùng bước đi trên thảm cỏ rộng lớn, cùng nhau đọc lời tuyên thệ và cùng nhau trải qua năm tháng của cuộc sống, cuối cùng là quay về đây sống an nhàn lúc về già, nghĩ thôi mà tim cậu đập rộn ràng hết cả lên, cậu bây giờ chỉ có ước muốn được bên cạnh anh như trong trí tưởng tượng của mình.

Vương Thanh nhìn cậu vui vẻ như vậy thì lại khó chịu trong lòng, bốn năm không quá dài cũng không quá ngắn, anh thật sự rất sợ cậu sẽ không đợi anh quay về, cũng rất sợ cậu vì chuyện này mà giận anh không nhìn mặt anh nữa, nhưng chuyện này sẽ giấu cậu được bao lâu đây, có nên nhân lúc này nói cho cậu biết luôn hay không, anh rất mâu thuẫn giữa mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, anh không muốn xa người con trai anh đang ôm trong lòng, dự tính tương lai cậu cũng đã nghĩ đến, anh hiểu cậu xem anh là người quan trọng như thế nào, anh rất lo không có anh bên cạnh sẽ không có ai bảo vệ cậu, ai sẽ gọi cậu dậy vào mỗi sáng, ai sẽ nhắc nhở cậu ngủ sớm vào mỗi tối, và ai sẽ mang lại nụ cười rạng rỡ trên khóe môi cậu.

* Reng reng *

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, là Vương Khải gọi đến.

- Dạ ba!

- Tiểu Thanh, ba xin lỗi, ba không giúp được con, hiện tại hồ sơ của con đã được hoàn thành, ba không ngờ lại nhanh đến như vậy, ba Văn con lần này rất dứt khoát, ba..

- Ba, con hiểu mà.

Vương Thanh hơi im lặng nhìn cậu rồi khẽ giọng.

- Khi nào vậy ba?

- Ngày 24 tháng này.

Bàn tay Vương Thanh vô thức siết chặt điện thoại, nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay đã là 20, vậy là chỉ còn có 4 ngày ngắn ngủi anh còn được ở bên cạnh cậu, câu nói của Vương Khải như nhát dao lớn cứa vào ngực anh, từng nhát từng nhát một, khiến cho nó đau đớn đến không thở nổi, Vương Thanh im lặng rồi sau đó cúp điện thoại. Cảm nhận được sự khác lạ trên biểu cảm của anh, Phùng Kiến Vũ vội lo lắng.

- Cậu sao vậy?

- Đại Vũ, tớ... tớ...

Vương Thanh ngập ngừng, lời nói đều đã bị đè nghẹn lại ở cổ họng.

- Thanh ca, cậu không được giấu tớ.

Vương Thanh âm trầm nhìn cậu, lời nói thật sự là không nói lên được, anh nắm tay cậu, dùng hết dũng khí để nói cho cậu hiểu, chỉ cần 4 năm, 4 năm rất nhanh thôi anh sẽ quay trở về, khi đó mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

- Đại Vũ, cậu nghe tớ nói, tớ... tớ sẽ đi Pháp.

Phùng Kiến Vũ hơi khó hiểu.

- Cậu đi du lịch hả?

- Không, tớ đi du học, thời gian là 4 năm.

Vương Thanh nói câu nói đó rất nhẹ, rất nhanh như thể sợ cậu nghe được, nhưng từng câu từng chữ cậu đều nghe rất rõ, toàn thân cậu cứng đờ, hình như bản thân vẫn chưa thể tiếp nhận được, ghép từng thứ rời rạc trong suy nghĩ, Vương Thanh nói đi Pháp, du học, bốn năm... Lúc bấy giờ toàn thân cậu run run, không khí xung quanh hình như đang rất thấp, cảm nhận nơi ngực trái hình như bị đè rất nặng, rất đau, thở thôi cậu cũng không thở nổi, cậu hiện tại đã hiểu, ý nghĩa câu nói đó, chính là Vương Thanh sẽ rời xa cậu bốn năm.

- Đại Vũ, cậu...

Phùng Kiến Vũ cúi mặt, hai tay cậu siết chặt, từng móng tay bấu vào da thịt cậu, nhưng cậu không cảm thấy đau, vì nơi nào đó trong lòng còn đau hơn như vậy gấp ngàn lần, sóng mũi cay xé, đôi môi cậu run run không nói nên lời.

- Đại Vũ, cậu có thể....

- Cậu buông ra, tớ không muốn nghe, cậu là đồ lừa gạt.

Phùng Kiến Vũ thét lên trong nước mắt, cậu gạt tay anh ra, hai hàng nước mắt rơi ướt gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

- Đại Vũ à, cậu nghe tớ nói, sẽ nhanh thôi, tớ sẽ trở về, tớ sẽ...

- Cậu im đi, tớ không muốn nghe gì hết, tớ ghét cậu, tớ ghét cậu.

Phùng Kiến Vũ khóc thét lên, hai tay bịt tai mình mạnh mẽ lắc đầu không muốn nghe anh nói, cậu đẩy anh ra rồi cắm đầu chạy đi.

- Đại Vũ, Đại Vũ!

Vương Thanh hốt hoảng đuổi theo, nhưng càng gọi cậu lại càng cố chạy, cậu cứ chạy mãi cho đến khi ra đến đường lớn, trái tim bị tổn thương đến tuyệt vọng, cậu không biết làm sao đối mặt với sự thật này, vậy nên đành chọn cách trốn tránh.

* Két *

Một chiếc xe hơi chắn ngang đường cậu, một đám người áo đen bước xuống từ trong xe hung hăng mà bao vây cậu.

- Các người làm gì vậy, buông ra!

Vương Thanh từ xa nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm thì liều mạng chạy thật nhanh về phía đó.

- Các người làm gì vậy, buông cậu ấy ra.

Vương Thanh cố gắng đánh đuổi nhưng bọn họ có đến 7 người, với sức của một mình anh thì không thể nào chống lại được, một tên trong số đó đang giữ chặt cậu rồi hét lớn.

- Đại ca, thằng này sao, nó cản trở chúng ta.

Một tên côn đồ đứng tựa cửa xe liếc mắt nhìn về phía anh, hắn nở nụ cười khoái trá.

- Bắt cả hai đứa!

Cả hai cố sức vùng vẫy, rồi bốp một cái, cả hai chỉ còn cảm giác đau phía sau gáy rồi rơi vào trạng thái hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg