Chương 15. Quá khứ tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh mở mắt, toàn thân vô lực cố gắng ngồi dậy, Vương Thanh hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh, đây là một căn phòng vô cùng rộng lớn, thiết kế theo phong cách Châu Âu, chiếc giường anh đang nằm cũng là loại Kingsize vô cùng đắt tiền, toàn bộ căn phòng được phủ một màu xanh nhạt làm cho người ta có cảm giác vô cùng dễ chịu.

Có tiếng mở cửa, Vương Thanh đề phòng nhìn người đàn ông bước vào, Vương Thanh nhận ra, đây là tên hôm trước được gọi là đại ca, người này cũng trạc tuổi hai ba của anh, hắn ta hiện tại không còn nét mặt hung hãn như hôm trước nữa. Hắn tiến đến đặt bát cháo lên bàn rồi quay sang nhìn Vương Thanh cười hiền hậu, thật kì lạ, nét mặt này hoàn toàn không hề giống nét mặt mang nụ cười âm hiểm mà trước đó anh nhìn thấy, một thoáng Vương Thanh đã cảm thấy người này rất ấm áp.

- Con tỉnh rồi à, đói không, qua ăn chút cháo đi.

- Ông, ông là ai?

- Ta là ai? Hahahaa..

Hắn ta đột nhiên bật cười lớn không trả lời anh, chỉ đứng đó nhìn anh rất lâu, Vương Thanh rốt cuộc cũng nhớ ra được một chuyện rất quan trọng, anh đứng dậy quát.

- Đúng rồi, Đại Vũ đâu, ông đã làm gì cậu ấy?

Vương Thanh lúc này mới tỉnh táo, điều đầu tiên anh nhớ đến là sự an nguy của Phùng Kiến Vũ, tại sao lúc đó cả hai đều bị bọn họ bắt mà bây giờ chỉ một mình anh ở đây, nỗi lo sợ đã đạt tới cực độ, anh chẳng biết phải làm sao, người đàn ông này vẫn đứng đó không trả lời, anh tức giận đẩy ông ta ra toan chạy ra ngoài nhưng chỉ vừa mới mở cửa, anh hoàn toàn chết trân khi bên ngoài và dọc theo lối đi có hơn mấy chục tên vệ sĩ đang đứng canh gác, đứng ở lan can nhìn xuống, toàn bộ căn nhà này ít nhất cũng phải gần một trăm tên đang đứng canh gác ở mọi ngõ ngách. Vương Thanh quay trở lại phòng, anh chạy đến túm lấy cổ áo hắn ta, gằn giọng.

- Ông muốn gì, ông có thể làm bất cứ điều gì ông muốn với tôi, nhưng tôi cấm ông đụng tới Đại Vũ.

Hắn ta không tức giận, ngược lại chỉ điềm tĩnh gỡ bỏ tay Vương Thanh ra, đứng dậy lấy một cái điều khiển rồi mở màn hình trong phòng lên. Màn hình được chiếu là ở một căn phòng khác nhưng thiết kế hoàn toàn giống với căn phòng hiện tại Vương Thanh đang đứng, trên giường Phùng Kiến Vũ đang ngồi ngơ ngác, dường như cậu cũng chỉ vừa mới tĩnh.

- Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói, cậu ta có thể nghe được con nói.

Vương Thanh nghi hoặc nhìn hắn ta, nhưng cũng thử lớn tiếng gọi cậu.

- Đại Vũ, Đại Vũ.

Trên màn hình, nét mặt Phùng Kiến Vũ hốt hoảng nhìn xung quanh như thể tìm kiếm giọng nói của Vương Thanh, rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy trên màn hình xuất hiện Vương Thanh đang đứng cùng người đàn ông lạ mặt.

- Thanh ca, tớ sợ lắm, cậu đang ở đó với ai vậy?

- Tớ không biết, cậu cứ bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu.

Màn hình phụt một cái tắt đi, Vương Thanh quay sang định nói gì đó nhưng hắn ta đã nói trước.

- Ta sẽ không làm hại hai đứa, nhưng ta có một điều kiện.

- Điều kiện?

- Hai đứa sẽ ở lại đây với ta, con sẽ gọi ta là ba.

- Ba?

Vương Thanh trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không của người trước mặt, tên này là bị điên rồi sao, có ai lại đi gọi kẻ bắt cóc mình là ba cơ chứ. Vương Thanh còn đang mải suy nghĩ thì hắn đã đứng lên rời khỏi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở.

- Con cứ suy nghĩ cho kĩ, ta chỉ cần con gọi ta là ba thôi, nếu con không đồng ý, ta không biết sẽ làm gì với bạn của con.

- Ông...

Không đợi Vương Thanh phản ứng, hắn đã rời đi.

Đã 3 ngày trôi qua, Vương Thanh vẫn không cách nào có thể tìm ra cách trốn thoát khỏi nơi này. Bên phía gia đình hai người, bọn họ đang sốt ruột tìm kiếm vất vả nhưng tất cả không hề có chút manh mối nào, Hàn Văn đang tự suy nghĩ có phải Vương Thanh dẫn Phùng Kiến Vũ bỏ trốn rồi hay không, nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, Vương Thanh là đứa trẻ hiểu chuyện, lại vô cùng xem trọng người thân, vậy nên Hàn Văn dẹp bỏ suy nghĩ đó, nhưng hôm đó Vương Thanh chỉ xin phép về nội chơi với Phùng Kiến Vũ 2 ngày, vậy mà đêm hôm đó bà nội anh lại gọi về nói là hai đứa không có về đó ngủ, hai ông bà đi tìm mãi vẫn không thấy.

Hàn Văn tiều tụy đi trông thấy, Vương Khải nhìn thấy mà cũng xót xa, chỉ biết cố gắng đi tìm trong vô vọng, đêm nay Hàn Văn không biết mình đã gặp ác mộng biết bao nhiêu lần, trong đó toàn là cảnh một người đàn ông nắm tay Vương Thanh kéo đi, Hàn Văn tỉnh dậy người đầy mồ hôi, cậu vô cùng hoảng sợ đến nổi hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

- Hàn Văn, em sao vậy?

- Vương Khải, em.. em rất sợ.. có khi nào.. có khi nào...

Hàn Văn run rẩy khi nghĩ đến người trong quá khứ, nỗi sợ hãi cùng ám ảnh hiện lên khiến cậu vô cùng hoảng loạn nắm chặt lấy tay Vương Khải, nếu thật sự hắn ta quay lại để tìm cậu một lần nữa thì làm sao, thật sự chuyện này đã làm Hàn Văn hoàn toàn kiệt sức.

- Hàn Văn. em bình tĩnh, sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Vương Khải ôm chặt Hàn Văn trấn an nhưng thật tâm sâu trong lòng anh vẫn luôn lo lắng về chuyện mà Hàn Văn đang lo lắng. Vương Thanh tuy không phải con ruột, nhưng từ cái ngày anh mang Vương Thanh về nhà và nhận làm con nuôi, thì kể từ lúc đó Vương Khải đã xem Vương Thanh là sinh mạng của mình, vì vậy anh sẽ không bao giờ để yên cho bất cứ ai muốn làm hại đến Vương Thanh.

Điện thoại đột nhiên vang lên, một số lạ gọi vào máy Hàn Văn, cầm điện thoại trên tay, một dự cảm không tốt dấy lên trong lòng Hàn Văn.

- Alô?

- Hàn Văn!

Một giọng nói âm trầm chất chứa rất nhiều cảm xúc, dường như những cảm xúc đó đã được kiềm nén rất nhiều năm. Giọng nói này làm Hàn Văn thoáng giật mình.

- Là tôi, cho hỏi ai vậy?

Bên kia tự dưng lại cười một tiếng, tiếng cười mang theo phần chua xót.

- Thì ra trong lòng em, tôi chẳng là cái gì, em thậm chí còn không nhận ra giọng nói của tôi?

Thật ra Hàn Văn vừa nghe là đã nhận ra, nhưng bản thân cậu luôn cầu mong cho tất cả những điều đó không phải là sự thật, vì vậy mới cố tình xác nhận lại, nhưng hiện tại thì Hàn Văn đã nhận ra, giọng nói đó, chính là giọng nói của người mang đến cho cậu ám ảnh và hoảng sợ suốt mười mấy năm qua mà không hề vơi đi được.

- Anh.... anh.. là anh?

- Phải, là tôi.

Hàn Văn run run suýt chút nữa là rớt điện thoại, nhìn biểu cảm Hàn Văn, Vương Khải lo lắng vô cùng, anh ở bên cạnh nắm chặt tay Hàn Văn trấn an. Hàn Văn cố lấy lại bình tĩnh nhưng dường như không thể, toàn thân Hàn Văn run rẩy đổ đầy mồ hôi, nỗi ám ảnh này tại sao lại đeo bám lấy hai người không buông chứ.

- ANh.. anh muốn gì, có phải anh đã bắt cóc con trai tôi?

- Hiện tại cũng đã khuya, ngày mai 8 giờ anh sẽ nhắn địa chỉ cho em.

Nói rồi bên kia cúp máy, Hàn Văn lo lắng đến rối cả lên.

- Vương Khải, Vương Khải, hắn, hắn rốt cuộc đã trở về, ác mộng của em đã thành sự thật rồi.

Hàn Văn nói cho Vương Khải nghe chuyện cuộc hẹn vào ngày mai, Vương Khải không hoảng hốt, ngược lại chỉ ôm lấy Hàn Văn trấn an.

- Ngày mai anh sẽ đi với em, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em và tiểu Thanh.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Văn đã dậy từ rất sớm để chờ tin nhắn đến, thật ra nói dậy sớm cũng không đúng, vì thực chất đêm qua có chợp mắt được giây phút nào đâu. Đúng 8 giờ, điện thoại reo lên, tin nhắn gửi địa chỉ đến, Hàn Văn cùng Vương Khải rất nhanh rời khỏi nhà đến điểm hẹn.

Nơi này nằm ở vùng ngoại ô, là một căn biệt thự rộng lớn với phong cách Châu Âu, vừa xuống xe, Hàn Văn vô cùng ngạc nhiên khi trước cổng có hơn 10 tên đứng canh gác, nhìn vào bên trong sau chiếc cổng lớn lại có thêm hàng chục tên canh gác dài vào trong nhà, Vương Khải đứng quan sát một chút, cảm thấy hình như nơi này có hơi không ổn, tại sao lại cần nhiều người đứng gác như vậy chứ, Vương Khải có chút chần chừ, anh sợ đây là một cái bẫy, nếu như bước vào rồi thì không thể trở ra được nữa, nhưng mà hiện tại Vương Thanh đang nằm trong tay hắn ta, Vương Khải không có sự lựa chọn, hiện tại đã không còn gì quan trọng ngoài an toàn của Vương Thanh nữa.

Bước đến cửa, hai người bị chặn lại, một tên lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi sau đó hắn nhìn tên đang chặn hai người lại rồi gật đầu, vậy là tên đó mới cho hai người vào.

- Chào, mời hai ngài lên thẳng lầu hai, phòng đầu tiên.

Tên đó lịch sự nói rồi mở cổng cho hai người vào.

Theo lời của tên gác cổng, Vương Khải cùng Hàn Văn đi thẳng lên lầu hai và đi đến phòng đầu tiên. Cửa mở, bên trong hoàn toàn không có gì hết, căn phòng trống trơn, chỉ có một người đang ngồi giữa phòng đưa lưng về phía họ.

Vương Khải cùng Hàn Văn bước vào, Vương Khải lên tiếng trước.

- Đã tới lúc chúng ta giải quyết tất cả.

- Hâhhâhha.

Một tràng cười lớn cùng tiếng vỗ tay, người đang ngồi đứng dậy quay mặt về phía họ, giây phút nhìn thấy chính xác gương mặt ấy, Hàn Văn bất giác run lên một cái, trên mặt không tránh khỏi vẻ hốt hoảng.

- Dương.. Chí.. Viễn?

Hàn Văn ngập ngừng nói ra cái tên mà trong cuộc đời này cậu không bao giờ muốn nhắc tới. Hắn ta nhìn cậu cười trong chua xót.

- Em vẫn còn nhớ tên tôi, thật mừng!

Vương Khải đã sốt ruột lắm rồi, anh không muốn mất thêm thời gian nữa.

- Dương Chí Viễn, mày muốn gì, con trai tao đâu?

- Con trai mày, mày có con sao?

Dương Chí Viễn nói với giọng khiêu khích, Vương Khải tức giận xông đến nắm cổ áo hắn, hai mắt anh trợn lên giận dữ.

- Tao không đến để đùa với mày, con trai tao đâu?

Dương Chí Viễn đẩy Vương Khải ra, hắn rất ung dung như không có chuyện gì, hắn bước lại gần Hàn Văn, đôi mắt tham lam nhìn Hàn Văn rất lâu, ánh mắt hiện hữu đầy vẻ yêu thương lẫn đau đớn, hắn yêu Hàn Văn, yêu đến điên dại, yêu một mạch liền 20 năm vẫn không chịu buông tay, chuyện của 20 năm về trước cứ ngỡ sẽ đi vào quá khứ, nào ngờ hắn lại cố chấp đến như vậy, đến bây giờ cả ba cũng đã không còn trẻ nữa, vậy mà không ngờ tình cảm hắn dành cho Hàn Văn vẫn như vậy không thay đổi.

- Em vẫn như vậy, vẫn làm người ta không cách nào quên được.

- Anh đừng giở trò nữa, con trai tôi đâu, anh đã làm gì nó?

- Con trai em, đương nhiên anh sẽ không làm hại nó.

Vương Khải thật sự là nhịn hết nổi tên điên này, anh tiến đến đứng chắn trước mặt Hàn Văn, ngữ khí lạnh lùng.

- Mày muốn gì cứ nói thẳng, đừng kéo dài thời gian.

- Được rồi, mày nóng nảy gì chứ, tao không làm mất thời gian nữa, tao sẽ vào vấn đề chính.

Im lặng một chút, hắn nhìn thẳng Hàn Văn nói.

- Tao muốn Hàn Văn ở lại đây, còn mày, Vương Khải, mày phải lập tức rời khỏi đây.

- Mày điên à, điều kiện như vậy cũng có thể nói sao?

Vương Khải tức giận đến không thể kiềm chế được bản thân, nhưng Hàn Văn đứng phía sau níu áo anh lại.

- Được, tao đồng ý.

- Hàn Văn!

- Anh về đi, an nguy của tiểu Thanh vẫn là nhất, em ở lại đây, anh đưa tiểu Thanh rời khỏi.

Dương Chí Viễn đứng bên cạnh nghe được lời Hàn Văn nói thì hắn cắt ngang.

- Chỉ một mình Vương Khải được rời khỏi đây, Hàn Văn à, anh muốn cùng em có một gia đình, Vương Thanh phải gọi anh là ba.

- Anh điên rồi, tôi với anh sẽ không bao giờ có hai chữ gia đình.

Hàn Văn tức giận rống to, cậu đã đồng ý ở lại chỉ vì muốn Vương Thanh và Vương Khải hai cha con họ được bình an rời khỏi nơi này, nếu có cơ hội cậu sẽ chạy trốn, còn hiện tại tên thần kinh này lại muốn cùng cậu có một gia đình, hắn đúng là yêu đến điên rồi.

Dương CHí Viễn nhìn Hàn Văn tức giận với mình, rồi lại nhìn thấy Hàn Văn đang nắm chặt tay Vương Khải, hắn rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh nữa, cơn ghen tức trong người hắn nổi lên, hắn tức giận xông đến định lôi Hàn Văn về phía mình nhưng đã bị Vương Khải ngăn cản.

- Mày tốt nhất là đừng động đến Hàn Văn và tiểu Thanh.

- Hahaha, mày có thể làm được gì tao, nhiều năm trước tao bỏ đi không phải vì tao sợ mày, chỉ vì tao muốn gây dựng thế lực, vì Hàn Văn tao có thể bất chấp gia nhập mafia, bao nhiêu năm qua, tao phải lăn lộn rất nhiều để có thể đạt được vị trí này, mày nghĩ tao có để yên?

- Mày..

Dương Chí Viễn không nói gì thêm, chỉ lấy trong túi áo ra một cái gì đó, rồi rất nhanh sau đó, có 4 tên canh gác xông vào, bọn chúng bắt Hàn Văn và Vương Khải lại rồi đánh họ bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg