Chương 21. Cô ta là lí do của cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu vừa mới nói gì?

Vương Thanh nhíu mày khó chịu nhìn Phùng Kiến Vũ, anh không hiểu lí do gì khiến cậu đột nhiên lại như vậy nhưng dù có vì lí do gì thì chuyện này cũng làm anh rất khó chịu. Phùng Kiến Vũ vẫn cúi mặt không dám nhìn anh, đôi môi cậu mấp máy không biết nên nói gì tiếp theo, mãi rất lâu cậu mới ngập ngừng nói:

- Tớ, tớ chỉ muốn cậu đi du học, có tương lai tốt hơn, tớ suy nghĩ kĩ rồi, cậu đi du học đi.

- Không phải, trước đó cậu vô cùng kiên quyết, có phải ai đã nói gì với cậu?

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng lắc đầu.

- Không, không phải vậy, tớ chỉ là muốn cậu đi phát triển, cậu nói đúng, chúng ta vẫn có thể liên lạc bằng rất nhiều cách.

- Cậu muốn tớ đi?

Vương Thanh tức giận hỏi Phùng Kiến Vũ, anh rất buồn, rất giận khi nghe cậu nói như vậy, nhưng trước sự tức giận của anh, cậu chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng gật đầu, điều đó càng làm Vương Thanh thêm tức giận.

- Cậu vào nhà đi, tớ về đây.

Không đợi cậu kịp trả lời, anh đã xoay người đi mất.

Phùng Kiến Vũ vào nhà nằm rạp trên giường, cậu cũng đau lòng lắm chứ, nhưng nghĩ đến tương lai của Vương Thanh, cậu cũng chỉ đành chịu, bốn năm, cậu tự  nhủ sẽ qua nhanh thôi mà, rồi Vương Thanh sẽ lại trở về, sẽ lại bên cạnh cậu, nhưng dường như cậu đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, có lẽ, quyết định này sẽ khiến cậu hối hận.

Vương Thanh về nhà, anh nằm suy nghĩ rất nhiều nhưng rốt cuộc không tìm được lí do nào khác, anh rất tin tưởng Hàn Văn sẽ không làm gì đó hay nói gì với Phùng Kiến Vũ, vậy thì chỉ giống như cậu nói, cậu muốn anh đi, có lẽ cậu muốn tốt cho anh, suy nghĩ như vậy làm Vương Thanh cảm thấy dễ chịu hơn được đôi chút, nhưng anh thật sự không muốn xa cậu, bốn năm, ở xa cậu như vậy anh thật sự không an tâm.

Vương Thanh nằm trằn trọc mãi không ngủ được, vậy nên anh quyết định đi cầu cứu người lớn, vậy là anh vội chạy sang phòng hai người.

- Chuyện gì vậy con?

Vương Khải ra mở cửa, Vương Thanh vội vào trong kể lại mọi chuyện, anh muốn nghe ý kiến của người lớn. Vương Khải và Hàn Văn nghe xong cũng thấy hơi khó hiểu, Hàn Văn suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

- Ba nghĩ có lẽ tiểu Vũ muốn con phát triển, nó không muốn trở thành kẻ ích kỉ luôn giữ con bên cạnh.

- Nhưng Đại Vũ rất bướng bỉnh, trước đó cậu ấy biết chuyện, cậu ấy đã rất kích động mà phản đối, vậy tại sao bây giờ lại?

Vương Khải cười vỗ nhẹ vai Vương Thanh.

- Con trai ngốc, hành động đó mới gọi là thật lòng yêu thương con, có lẽ tiểu Vũ nó bướng bỉnh, nhưng có thể là nó đã suy nghĩ kĩ rồi, tiểu Vũ làm như vậy thật sự là vì nghĩ cho con.

Vương Thanh thở dài nhìn hai người.

-- Hai người cũng cảm thấy con nên đi?

Vương Khải cùng Hàn Văn nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu cười.

- Quyết định là ở con, nhưng nhớ, hai đứa cũng lớn rồi, có gì ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ đừng hờn dỗi trẻ con nữa.

- Dạ, con biết rồi, thôi con không làm phiền hai người nữa, hai người ngủ ngon.

- Con trai ngủ ngon!

Vương Thanh trở về phòng, tâm trạng không còn nặng nề nữa mà vẫn còn rất buồn, cảm giác có hơi khó chịu, anh không giận cậu, nhưng tâm trạng lại không thể vui lên được. Vương Thanh lấy điện thoại gọi cho Phùng Kiến Vũ, rất nhanh cậu đã bắt máy.

- Tớ.. tớ đây!

- Đại Vũ, cậu thật sự muốn tớ đi sao?

Trong lời nói mang theo vài phần đau lòng, khiến cho Phùng Kiến Vũ đau lòng, cậu im lặng rất lâu không dám trả lời, Vương Thanh hiểu cậu đang sợ điều gì, anh nhẹ giọng.

- Tớ sẽ không giận cậu, cậu cứ nói thật cho tớ biết.

Phùng Kiến Vũ hít sâu một hơi.

- Tớ, tớ muốn cậu đi du học.

- Thật?

- Thật!

Vương Thanh thoáng buồn, nhưng anh không hề giận Phùng Kiến Vũ, nhưng tạm thời tâm trạng không tốt nên không muốn nói chuyện.

- Vậy tớ sẽ nghe lời cậu, khuya rồi, ngủ sớm đi, ngủ ngon!

- Tớ...

Phùng Kiến Vũ còn muốn nói thêm nhưng Vương Thanh đã cúp máy, cậu sợ anh giận nên đã gọi lại một lần nữa, nhưng anh đã khóa máy.

Phùng Kiến Vũ ngủ đến tận trưa hôm sau vì cả đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được, khi cậu ngủ dậy, lật đật chộp lấy điện thoại, nhìn thấy có một tin nhắn, cậu mừng lắm, lập tức bấm vào xem, nhưng nỗi thất vọng hiện lên rất rõ khi tin nhắn ấy không đến từ người mà cậu chờ đợi.

" Buổi sáng vui vẻ. Thiên Di"

Đang mơ màng thì điện thoại reo, một lần nữa cho cậu hi vọng rồi lại thất vọng khi màn hình hiện lên số máy lạ, cậu uể oải bắt máy.

- Kiến Vũ, là em, Thiên Di đây.

- Hi Thiên Di, cô gọi tôi có chuyện gì không, mà sao cô biết số điện thoại của tôi?

- Em xin mẹ anh đó, anh hôm nay rảnh không, đi dạo với em nha?

Phùng Kiến Vũ làm gì có tâm trạng đi đâu, chuyện cậu và Vương Thanh không biết ra sao, tâm trạng lại không được vui, nên không cần suy nghĩ đã từ chối ngay.

- Tôi hôm nay không muốn ra ngoài.

Thiên Di nũng nịu năn nỉ.

- Em ở nhà buồn chán lắm, lại không có bạn, anh xem như đi dạo với em gái đi nha!

- Nhưng mà...

- Xem như em năn nỉ anh đó, thật sự là em rất buồn chán.

Phùng Kiến Vũ vốn hiền lành lại dễ mủi lòng, nên khi nghe Thiên Di nói không có bạn bè, cậu đã cảm thấy tội nghiệp cô, nên cuối cùng cũng đồng ý ra ngoài dạo với cô.

Hai người cùng nhau đi trung tâm mua sắm, Thiên Di vui vẻ nói rất nhiều, còn cậu thì tâm trí cứ để đâu đâu, thật sự là không hề để ý tới Thiên Di đang nói gì làm gì, suốt cả lúc đi cậu chỉ nắm chặt điện thoại, cứ không lâu lại mở màn hình lên xem, nhưng màn hình vẫn không hề có bất cứ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào.

Đến một nơi bán trang sức, Thiên Di bảo muốn xem, cô hỏi ý kiến cậu, cậu cũng chỉ ậm ờ cho qua, thật sự là không có chút hứng thú nào, đột nhiên lại làm cậu nhớ lại hôm qua đi dạo cùng Vương Thanh, tâm trạng sao lại khác nhau quá xa, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào giống nhau.

Đi bên cạnh Vương Thanh cậu cảm thấy rất vui, cho dù là chỉ đi lòng vòng nhìn ngắm những thứ linh tinh nhưng cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ, món đồ nào nhìn vào cũng thấy vừa mắt, đi bên cạnh anh cậu cảm thấy an toàn lắm, cảm giác như được bảo vệ rất kĩ càng, càng nghĩ lại càng thấy vui, bất giác làm cậu mỉm cười.

- Kiến Vũ, Kiến Vũ!

Tiếng gọi của Thiên Di kéo cậu khỏi những suy nghĩ, cậu giật mình.

- Hả?

- Anh sao vậy?

- À, không sao?

Thiên Di nhíu mày, nhưng rồi cũng tươi cười nắm tay cậu kéo kéo.

- Anh nhìn này, xem xem có đẹp không?

- Ừm, cũng được!

Thiên Di bĩu môi định cởi sợi dây chuyền ra nhưng hơi khó để tự mở, cô nhờ cậu giúp, Phùng Kiến Vũ lịch sự cởi giúp cô, sau đó cô lại lấy sợi khác nhờ cậu đeo giúp, tuy không thích nhưng cậu cũng chỉ xem như phép lịch sự bình thường nên cậu cũng giúp cô đeo vào.

- Đẹp không?

- Ừm, đẹp!

- Này, anh cười lên đi, từ sáng giờ cứ như vậy, bộ anh ghét em lắm hả?

- Không, không có.

- Vậy anh cười lên đi.

Phùng Kiến Vũ bất giác cười, nụ cười gượng gạo mà trước giờ cậu chưa hề có, không ngờ cố tạo ra nụ cười lại khó đến như vậy.

Đi mua sắm xong, Phùng Kiến Vũ muốn về nhưng Thiên Di một hai kéo cậu đi ăn, cô nói đói bụng mà ở nhà lại không có ai, vậy nên cậu cũng đành chìu theo ý cô.

Hai vào cùng vào một quán đồ nướng, Thiên Di tươi cười kéo tay cậu.

- Nghe cô nói anh rất thích ăn đồ nướng?

- À, ùm, tôi từ nhỏ đã rất thích ăn.

- Vậy lát ăn nhiều chút!

- Được!

Món ăn được bày ra, lúc gọi món cậu không để ý, bây giờ thức ăn được mang lên, cậu giật mình khi tất cả đều là món cậu thích, cậu hơi bất ngờ nhìn Thiên Di.

- Sao, sao lại?

Thiên Di ngây ngô cười.

- Đều là món anh thích, ăn nhiều một chút.

- À.

- Này, anh cười lên đi, ba em nói tâm trạng không vui sẽ rất mau già.

- Cô cũng tin chuyện này sao?

- Sao lại không, em là con gái, đương nhiên sẽ rất rất sợ già, anh nghĩ xem, chỉ một nốt mụn nổi lên cũng đủ làm em không dám ra đường suốt một tuần, nghĩ đến già là em thấy hoảng sợ rồi.

Phùng Kiến Vũ bị chọc cười bởi sự ngây thơ của Thiên Di, sau đó hai người cùng ăn uống, Thiên Di còn kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện cười, chọc cho cậu cười đến chảy nước mắt, rốt cuộc chuyện buồn phiền cũng phần nào đó được vơi đi.

Phùng Kiến Vũ đưa Thiên Di về nhà, về đến trước nhà cô, cô vui vẻ đột nhiên hôn chụt lên má cậu làm cho cậu không kịp phản ứng, cậu khó chịu nhìn cô, vẻ mặt không được vui.

- Cô, cô làm gì vậy?

- Chỉ muốn cảm ơn anh đã cùng em đi chơi, anh trai!

Nghe cô gọi anh trai, cậu lại không còn trách cô, cậu đơn giản nghĩ cô có lẽ sống theo lối sống Tây nên có hơi thoáng như vậy, quả thật không biết là do cậu suy nghĩ đơn giản, hay mọi chuyện lại đơn giản như cậu nghĩ, cậu nhíu mày.

- Được rồi, không cần cám ơn, cô vào nhà đi.

- Được rồi, anh về cẩn thận.

Phùng Kiến Vũ xoay người rời đi, cậu vốn dĩ không biết và có lẽ cũng sẽ không được biết rằng ờ phía xa có một người đang nhìn cậu.

Vương Thanh cắn chặt môi, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống, nơi ngực trái đau, đau lắm, nó như từng mảnh nhọn đâm thẳng vào trái tim anh. Vương Thanh lấy thủy tinh cầu trong hộp mà mình đang cầm trên tay lên, trên đó ánh lên tên cậu và anh lồng vào nhau, còn có cả hình của hai người cũng hiện lên trên đó, nước mắt lại không ngăn được mà rơi trên thủy tinh cầu, bị người ta lừa gạt, quả thật không hề dễ chịu chút nào:" Đại Vũ, lí do mà cậu muốn tớ rời khỏi đây, là vì cô ta sao?".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg