Chương 22. Làm theo lời cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh quay về nhà, chẳng còn chút tâm trí nào mà để tâm đến chuyện gì khác, anh đi thẳng lên phòng, vừa vào phòng đã vô lực ngồi tựa luôn vào cửa, ngay cả đèn cũng không chịu mở. Trên tay Vương Thanh vẫn là món quà anh định tặng Phùng Kiến Vũ, trên đường về anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng có suy nghĩ nhiều bao nhiêu anh vẫn không bao giờ tin cậu lừa gạt anh, nhưng nếu không là như vậy, thì là vì lí do gì, cô gái kia là ai, hơn nữa cô gái đó còn hôn cậu, thật sự là vượt trên bạn bè bình thường.

Điện thoại trong túi rung lên, màn hình hiển thị hình anh và cậu cùng nhau chụp chung lúc còn nhỏ. Vương Thanh ngây người nhìn màn hình hồi lâu, nếu như mãi mãi đừng lớn lên thì tốt biết mấy, nếu như thời gian có thể quay ngược lại lúc còn nhỏ thì vui vẻ biết bao nhiêu.

Vương Thanh ngẩn người nhìn đến khi màn hình trở lại một màu đen, lúc này Vương Thanh mới rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cuộc gọi nhỡ từ cậu, cảm giác cay xè nơi sóng mũi, từ lúc nào Phùng Kiến Vũ chỉ gọi cho anh một lần rồi thôi, từ trước đến giờ nếu gọi anh không bắt máy, cậu sẽ gọi cho đến khi nào anh bắt máy mới thôi, lí do đơn giản chỉ vì khi cậu gọi anh không được thì cậu sẽ rất lo lắng, nhưng hiện tại, màn hình vẫn tối, không sáng lên lần thứ hai.

Vương Thanh tức giận ném mạnh điện thoại vào tường, anh rối lắm, anh không muốn suy nghĩ xấu cho cậu nữa, bản thân cảm thấy rất bất lực, bất giác anh lại cảm thấy bản thân mình có phần vô dụng, lúc đó nếu chạy đến hỏi thẳng thì hiện tại đã không như vậy, nhưng anh vẫn không biết thứ gì đã cản chân anh lúc đó để chỉ biết đứng đó nhìn cậu với cô gái khác. 

Vương Thanh cứ như vậy ngồi ở đó cho đến sáng, vẻ mệt mỏi hiện lên rất rõ trên gương mặt anh, anh vô lực đứng dậy đi tắm, anh quyết định sẽ đến nhà gặp cậu để hỏi rõ chuyện hôm qua.

Vương Thanh đến nhà Phùng Kiến Vũ nhưng mẹ cậu nói cậu đã ra ngoài từ sáng sớm, mẹ cậu có mời anh vào nhà chơi nhưng anh từ chối rồi rời khỏi đó. Vương Thanh không biết cậu đi đâu, số đã bấm sẵn nhưng lại không hề ấn gọi, Vương Thanh lắc đầu bỏ điện thoại vào túi quần, anh không về nhà mà đi lang thang khắp nơi như người mất trí, bản thân không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.

Đến trưa, Vương Thanh nhận được điện thoại của Phùng Kiến Vũ, lần này anh đã bắt máy ngay, thật sự bởi vì anh rất sợ lại nhìn thấy màn hình sáng rồi lại tắt, sau đó lại không sáng thêm lần nào nữa.

- Đại Vũ!

- Thanh ca, cậu đi ăn trưa với tớ nha!

- Được, cậu muốn ăn gì, tớ sang rước cậu nha.

Phùng Kiến Vũ vội vàng từ chối.

- Không.. không cần, chỗ cũ nha, tớ.. tớ tự đến, tớ đang đi mua sách gần đó.

- Được!

Vương Thanh cảm thấy thật sự rất buồn, cảm giác này là lần đầu tiên anh cảm nhận được, thì ra bị người khác lừa gạt là không hề dễ chịu, gần nơi họ thường ăn trưa, làm gì có nhà sách nào.

Phùng Kiến Vũ đến trễ đến 20 phút, nhìn cậu có vẻ hớt hải, trong vẻ mặt không giấu nổi nét lo lắng.

- Xin lỗi, kẹt xe quá, cậu đợi lâu chưa?

- Không sao, xem cậu kìa, lau mồ hôi đi.

Vương Thanh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu, thức ăn được ăn gọi sẵn được mang lên, có vẻ Phùng Kiến Vũ rất đói, tất cả đều là món cậu thích nên đã ăn rất nhiều, rất nhanh đã ăn xong, Vương Thanh đặc biệt gọi bánh tiramisu mà cậu thích ăn nhất để làm món tráng miệng.

Phùng Kiến Vũ cúi đầu ăn, thật lâu mới mở miệng.

- Thanh ca, có phải cậu giận tớ không?

- Sao cậu lại hỏi vậy?

Phùng Kiến Vũ không ăn nữa, cậu xịu mặt.

- Cả ngày hôm qua đều không liên lạc với tớ, tớ có gọi nhưng cậu không bắt máy.

- Cậu chỉ gọi tớ đúng 1 lần, không có lần thứ hai!

- Tớ.. tớ sợ cậu giận nên không dám gọi tiếp nữa.

Phùng Kiến Vũ hai mắt ươn ướt, mèo nhỏ này đúng là không làm người khác giận được, Vương Thanh nhéo má cậu mỉm cười.

- Khờ quá, tớ không giận cậu.

- Thật?

- Tớ đã gạt cậu bao giờ.

Phùng Kiến Vũ híp mắt cười sau đó cúi xuống ăn bánh ngon lành.

- A, tớ đi vệ sinh một chút.

Phùng Kiến Vũ đi vào nhà vệ sinh không bao lâu thì  điện thoại cậu rung lên liên tục, màn hình hiện ra một số máy có lưu Thiên Di, cái tên này Vương Thanh chưa hề nghe qua, hơn nữa trước giờ bạn bè nào của Phùng Kiến Vũ anh cũng biết, nhưng những ai không thân cậu đều không lưu số di động, vậy nên cậu chỉ có lưu số Vệ Nam, Y Lâm mà thôi, vậy Thiên Di này rốt cuộc là ai.

Vương Thanh rất tò mò nhưng cũng không muốn bắt máy vì anh không muốn xen vào quyền riêng tư của cậu. Điện thoại không rung nữa nhưng có một tin nhắn mới vừa được gửi đến, nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, nhìn sơ qua cũng đủ hiểu, Vương Thanh cảm thấy bản thân không còn bình tĩnh được nữa khi nhìn lướt qua nội dung tin nhắn.

" Kiến Vũ, cám ơn anh về ngày hôm qua và cả sáng nay, em vui lắm!"

Vương Thanh siết chặt hai tay, hôm qua và cả sáng nay, vậy tức là cậu đã nói dối anh mà đi với cô gái đó, số điện thoại vừa rồi có lẽ cũng là của cô gái hôm qua, Vương Thanh đột nhiên cười, không biết bản thân đang cười cái gì nữa, phút chốc anh cảm thấy bản thân rất ngu ngốc, định hỏi rõ cậu chuyện gì đây chứ, chẳng lẽ muốn cậu chính miệng nói rằng người đó là ai, chẳng lẽ muốn cậu thừa nhận đó chỉ là tình bạn.

Vương Thanh không có làm gì tiếp theo, chỉ là ngồi im lặng ở đó đến khi Phùng Kiến Vũ trở ra. Vương Thanh cố tình quan sát nét mặt cậu khi cầm điện thoại lên, gương mặt cậu thật sự là thay đổi, cậu hơi lắp bắp hỏi anh.

- Cậu có nghe điện thoại giúp tớ không?

Vương Thanh nét mặt không đổi, nhưng bên dưới tay đã siết chặt khăn trải bàn.

- Có điện thoại sao, tớ không nghe thấy, có lẽ tiếng nhạc ở đây quá lớn.

- À.

Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại, có lẽ là trả lời tin nhắn, vậy là quá rõ, cần gì phải hỏi thêm nữa chứ. Vương Thanh tuy vậy vẫn không nói ra bất cứ thứ gì, anh vẫn xem như không có chuyện gì mà nắm tay cậu.

- Đi xem phim chịu không, hôm nay tớ sẽ bên cạnh cậu cả ngày.

- Được được.

Phùng Kiến Vũ vui vẻ gật đầu đồng ý, nắm tay anh cùng nhau đi đến rạp chiếu phim. Xem phim xong hai người còn đi ăn kem, cuối cùng là lại cùng nhau nắm tay nhau trên phố đi bộ. Vương Thanh hơi trầm mặt siết chặt tay cậu.

- Đại Vũ!

- Hm?

- Có thể nói tớ nghe lí do cậu muốn tớ đi du học không?

- Tớ nói rồi mà.

- Nhưng tớ muốn nghe một lần nữa.

Phùng Kiến Vũ sợ anh giận nên im lặng một lúc lâu mới lắp bắp nói.

- Tớ, tớ muốn cậu có tương lai tốt để phát triển, cậu học giỏi như vậy, môi trường bên đó sẽ rất tốt cho cậu.

- Chỉ vậy thôi?

Vương Thanh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng cậu nhìn cũng không có nhìn anh mà chỉ khẽ gật đầu, Vương Thanh dường như thấy tim mình hẫng một nhịp:" Đại Vũ, cậu nói dối tớ từ khi nào chứ?".

Vương Thanh không hỏi nữa, cũng không nói gì nữa, chỉ đơn giản nắm tay Phùng Kiến Vũ đi dạo, rồi sau đó đưa cậu về nhà. Đến trước cổng nhà cậu, Vương Thanh đột nhiên kéo cậu vào lòng ôm chặt, lực siết rất mạnh, một lúc lâu mới buông cậu ra, anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, cậu tạm biệt thốt ra rất khẽ, tựa như chưa từng nói, Phùng Kiến Vũ không nghe thấy, chỉ đơn giản hạnh phúc mà mỉm cười, sau đó tạm biệt anh vào nhà, cậu không hề biết lần tạm biệt này, tạm biệt một cái liền mấy năm.

Vương Thanh về nhà lập tức tìm Hàn Văn cùng Vương Khải.

- Con sẽ đi du học, con muốn đi nhanh nhất có thể.

Hàn Văn ngạc nhiên.

- Con suy nghĩ kĩ chưa?

Vương Thanh buồn bã, anh không biết bản thân làm như vậy có đúng hay không, nhưng có lẽ chỉ có như vậy mới không làm cậu khó xử, anh không giận cậu, chỉ đơn giản là cảm thấy bị tổn thương, bị lừa gạt vậy nên quyết định này có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

- Con suy nghĩ kĩ rồi, à mà từ giờ đến khi con đi ba đừng nói cho ai biết.

Vương Khải cũng kinh ngạc nhìn anh.

- Kể cả tiểu Vũ?

- Vâng!

Vương Thanh nói rồi thẩn thờ đi lên phòng. Vương Thanh đêm nay không ngủ được, anh đứng tựa cửa sổ, gió đêm lạnh thổi vào người anh, lạnh lắm, nhưng không thể nào lạnh hơn tim anh được, anh không mong mình sẽ quên được cậu, anh chỉ mong ngày tháng sau này, bản thân sẽ ít nhớ cậu hơn một chút.

Vương Thanh lấy thủy tinh cầu, cẩn thận đặt vào hộp, hôm đó anh đến trung tâm thương mại vốn dĩ là lấy quà sinh nhật đã đặt cho cậu từ trước, nhưng không ngờ lại nhìn thấy chuyện mà cả đời này cũng không muốn nhìn thấy. Vương Thanh lấy trong ngăn kéo bức ảnh lúc hai người 6 tuổi, lúc đó anh nghịch ngợm chụp lén Phùng Kiến Vũ gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đứng trước bánh kem cười tít cả mắt, anh cười nhẹ, lật mặt sau bức ảnh, đơn giản ghi lên dòng chữ:" Đại Vũ, sinh nhật vui vẻ!". Một giọt nước mắt rớt nhòe đi dòng chữ, Vương Thanh cẩn thận đặt chiếc hộp trên bàn, sau đó cũng không có ngủ được, đơn giản là thức suốt đêm.

Một tuần sau. Sân bay.

Vương Khải cùng Hàn Văn tiễn Vương Thanh, hai người cảm thấy chuyện này rất lạ nhưng có hỏi thế nào Vương Thanh cũng không nói, vậy nên cũng không muốn xen vào quá sâu.

- Tiểu Vũ không tiễn con sao?

- Không, cậu ấy không biết hôm nay con đi.

- Sao chứ?

Vương Khải và Hàn Văn đồng thanh hoảng hốt.

- Con sao có thể như vậy, tiểu Vũ biết nó sẽ rất buồn.

- Không sao đâu, hai người đừng lo, tiễn con vậy được rồi, hai người còn công việc, mau về đi!

- Được rồi, con cũng lớn rồi, qua bên đó nhớ giữ sức khỏe, cố gắng học cho tốt, rảnh rỗi chúng ta sẽ sang thăm con!

- Dạ, con biết rồi, à mà ba Văn, ngày mai là sinh nhật Đại Vũ, ba gửi cái này cho cậu ấy giúp con.

- Được rồi.

Vương Khải cùng Hàn Văn rời đi. Vương Thanh lúc này mới lấy di động ra soạn một tin nhắn, từng chữ cái hiện lên điện thoại như một con dao đâm vào tim anh, cảm giác đau đớn xoay quanh không thoát ra được, anh phải cố cắn chặt môi mới khiến bản thân không khóc, nhiều năm sau có lẽ anh sẽ gặp lại cậu, nhưng anh không dám tưởng tượng lúc đó cậu nắm tay cô gái đó, rồi còn có con của họ, nghĩ thôi anh cũng đã không chịu nổi, vậy nên sau này có lẽ vẫn là không nên gặp lại nhau.

" Đại Vũ, tớ đã nghe lời cậu đi du học, tớ sẽ cố gắng, vì đó là điều cậu muốn, chỉ cần là thứ cậu muốn, dù có quá đáng tớ cũng sẽ làm. Cho dù sau này chúng ta mãi mãi không còn gặp lại, cậu cũng phải nhớ, tớ yêu cậu. Tạm biệt!".

Cất điện thoại vào túi, Vương Thanh xoay người đi thẳng vào bên trong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg