Chương 23. Yêu cậu như tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiến Vũ nhận được tin nhắn, hoảng loạn mà chạy đến sân bay, giữa sân bay rộng lớn hàng ngàn người qua lại, cậu đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng vô vọng. Phùng Kiến Vũ hoảng sợ, thật sự sợ khi không nhìn thấy Vương Thanh, cậu gần như hoảng loạn mà chạy, bản thân dường như sắp điên lên nhưng không nhìn thấy vẫn là không nhìn thấy.

- Vương Thanh, cậu ở đâu, cậu mau ra đây, Vương Thanh

Phùng Kiến Vũ bất lực khụy xuống đất mà gào lên trong nước mắt, mặt kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn của mọi người, đối với cậu bây giờ có trở thành kẻ điên cũng được, miễn là tìm được Vương Thanh, mọi thứ trở nên vô nghĩa trong mắt cậu, cậu hiện tại sợ lắm, tim đập mạnh từng hồi như muốn vỡ ra, tại sao anh lại đi trong im lặng như vậy chứ, tại sao không nói cho cậu biết dù chỉ 1 tiếng, tại sao không để cậu tiễn anh, tại sao, tại sao chứ?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao vây lấy đầu óc cậu, Phùng Kiến Vũ hai mắt ướt nhòe tuyệt vọng nhìn vào bên trong phi trường, trong lòng bỗng trỗi dậy cảm giác chán ghét, nơi này, mãi mãi cậu cũng không muốn nhìn thấy và cũng không muốn bước chân đến nữa.

Phùng Kiến Vũ do quá bất ngờ nên quên mất rằng người có thể cho cậu biết đáp án. Vậy là cậu nhanh chóng đến công ty tìm Hàn Văn.

- Chủ tịch, có cậu Phùng đến tìm, nói là có chuyện gấp.

Cô thư kí thông báo cho Hàn Văn, Hàn Văn cũng không lấy làm lạ, cậu cũng sớm biết Phùng Kiến Vũ sẽ đến tìm mình nên mau chóng ra ngoài gặp Phùng Kiến Vũ.

- Bác Văn!

- Tiểu Vũ, chúng ta ra quán cafe dưới lầu nói chuyện.

- Dạ!

Hai người cùng nhau xuống quán cafe dưới lầu ở công ty Hàn Văn, vừa vào quán, còn chưa kịp ngồi thì cậu đã gấp gáp hỏi Hàn Văn.

- Bác Văn, bác nói con biết đi, Thanh ca cậu ấy làm sao vậy, sao cậu ấy lại không cho con biết, sao lại?

Phùng Kiến Vũ gấp đến độ cả hai tay đều run rẩy, Hàn Văn nhẹ nắm tay cậu, giúp cậu lấy lại bình tĩnh rồi từ trong túi lấy ra một cái hộp.

- Tiểu Thanh gửi con, trước hết con xem nó gửi con cái gì đã.

- Dạ.

Phùng Kiến Vũ gấp gáp mở chiếc hộp ra, thủy tinh cầu bên trong đó trước nay cậu đều rất thích, nhưng bây giờ cậu lại không cảm thấy vui vẻ, đặt thủy tinh cầu xuống bàn, cậu cầm bức ảnh phía dưới lên, bức ảnh lúc sinh nhật của cậu bị anh chụp lén, cậu cũng hoàn toàn không biết, phía sau chỉ vỏn vẹn:" Sinh nhật vui vẻ" chứ không hề có gì thêm, thì ra đây là quà sinh nhật mà anh tặng cho cậu, nhưng mà cậu không cần, quà sinh nhật gì chứ, thật sự lúc cậu nhận được chiếc hộp, cậu chỉ mong nó lớn một chút, đủ để có thể nhét Vương Thanh vào trong đó, cậu chỉ mong tất cả chỉ là trò đùa của anh nhân ngày sinh nhật cậu.

- Bác Văn, bác nói con biết đi, đây chỉ là trò đùa thôi, đúng không?

Đôi mắt cậu tràn ngập mong chờ, nhưng Hàn Văn chỉ đành làm cậu thất vọng.

- Tiểu Vũ, con bình tĩnh nghe bác nói.

- Dạ.

- Cách đây một tuần, đột nhiên tiểu Thanh quay về nhà nói là muốn đi du học, còn muốn đi nhanh nhất có thể, nó dặn bác là đừng nói cho ai biết, kể cả con. Rồi đến hôm nay khi ra sân bay tiễn nó, bác có hỏi đến con nhưng tiểu Thanh nói là con không ra tiễn, bác thật sự không nghĩ là nó dấu con đến bây giờ, hộp quà đó là quà sinh nhật tiểu Thanh nhờ bác gửi cho con.

- Bác.. bác nói thật sao?

- Chẳng lẽ bác lại gạt con.

Phùng Kiến Vũ thẩn thờ sau khi nghe Hàn Văn nói, cậu làm sao có thể giữ nổi bình tĩnh khi nghe được chuyện này.

- Không phải đâu, không thể nào, cậu ấy sẽ không bỏ con lại đâu, cậu ấy sẽ không đi mà dấu con đâu, không phải đâu...

Nước mắt lại rơi trên gương mặt hốc hác của cậu, cậu mất bình tĩnh nắm chặt tay Hàn Văn, đôi môi run rẩy.

- Bác Văn, bác nói cho cháu biết đi, bác nãy giờ luôn đùa với cháu đúng không, Thanh ca cậu ấy sẽ không làm như vậy với con.

- Tiểu Vũ, con bình tĩnh nghe bác nói.

- Không đúng, không phải mà... hức...

Phùng Kiến Vũ không thể kiềm được nước mắt, khóc mỗi lúc một lớn, đến nỗi nghẹn uất đến nhói lòng. Hàn Văn nhìn thấy cũng rất đau lòng nhưng cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể cố gắng an ủi cậu.

- Được rồi tiểu Vũ, con đừng như vậy, đợi tiểu Thanh qua đến bên đó rồi, bác sẽ giúp con liên lạc với nó.

- Thật sao bác?

- Thật chứ!

- Dạ, bác... bác giúp con nha.

- Được rồi, con trước tiên bình tĩnh, bây giờ về nhà ngủ một giấc trước đi, bác sẽ giúp con.

- Dạ, vậy... vậy con về trước, thưa bác Văn con về.

- Được rồi, ngoan!

Phùng Kiến Vũ quay về nhà, cậu không có khóc nháo lên, nhưng thật sự là đến bây giờ vẫn không hết sợ hãi, cậu biết hiện tại anh đang trên máy bay nên có gọi cho anh cũng vô dụng, hiện tại cậu chỉ có thể chờ, chờ tin tức từ Hàn Văn, cậu chỉ mong có thể được nói chuyện với anh, cậu hiện tại đang cảm thấy chán ghét bản thân, đột nhiên cậu thấy hối hận vô cùng, nếu cậu không đột nhiên kêu anh đi du học thì mọi chuyện sẽ không như vậy, thật sự cậu đã suy nghĩ đơn giản quá rồi, thì ra cảm giác xa anh lại không đơn giản như cậu từng nghĩ, trái tim giống như một tờ giấy bị vò nát, đau tới mức đau nhức.

Phùng Kiến Vũ không có làm gì hết, cứ im lặng mà ngồi trong góc phòng, không cử động cũng không có biểu cảm gì, chỉ ôm khư khư điện thoại cho đến ngày hôm sau. Phùng Kiến Vũ cả đêm không ngủ, vẫn giữ nguyên tư thế đó, nét mặt vô hồn đó, gương mặt cậu hốc hác trông thấy rõ, cậu thật sự bị tổn thương rất nặng.

Hai ngày sau.

- Ba!

- Sao tới bây giờ mới chịu gọi cho ba?

- Con xin lỗi, con vừa mới qua nên cần sắp xếp lại nhiều thứ, ba đừng lo, con ổn.

Hàn Văn quay sang nhìn Vương Khải đang lo lắng bên cạnh, ra dấu ý bảo Vương Thanh ổn, lúc này Vương Khải mới yên tâm tiếp tục công việc của mình. Hàn Văn hỏi Vương Thanh một số chuyện, rồi cũng nói đến chuyện chính.

- Tiểu Thanh, con đã gọi cho tiểu Vũ chưa?

- Con.. con chưa...

- Sao con lại vậy chứ, con có biết hôm con đi, tiểu Vũ nó hốt hoảng đến tìm ba, nó sợ đến nỗi cả người run bần bật, hai mắt sưng húp đỏ cả lên, trông vô cùng buồn bã.

Hàn Văn hơi giận nên đã có hơi lớn tiếng, cậu thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao Vương Thanh làm như vậy cũng là không đúng. Vương Thanh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.

- Ba, số này con sẽ bỏ, số mới...khi nào con rảnh sẽ gọi cho ba, nhưng con sẽ không ổn định một số, vậy nên, ba đừng gọi cho con.

- Con, có thể nói cho ba biết chuyện gì không, thật làm ba tức chết mà!

- Ba, ba đừng nói gì với Đại Vũ hết, để cậu ấy sống vui vẻ đi.

- Con nói gì chứ, tiểu Vũ nó có thể vui vẻ khi con làm như vậy sao?

- Ba không hiểu đâu.. thôi con cúp máy đây!

- Tiểu Thanh... tiểu Thanh...!

Tút... tút...

Hàn Văn nhìn điện thoại thở dài, lại nhìn sang Vương Khải đang không hiểu gì ngồi bên cạnh, thật sự là con người ta đừng nên yêu mà.

Hàn Văn đến nhà Phùng Kiến Vũ tìm cậu, lúc Phùng Kiến Vũ nghe Hàn Văn đến tìm, cậu đã rất vui mừng mà mở cửa, vừa nhìn thấy Hàn Văn, cậu đã như mất trí mà lao đến nắm tay Hàn Văn.

- Bác Văn, có phải là liên lạc được rồi không bác?

Hàn Văn giật mình nhìn Phùng Kiến Vũ, đôi mắt đen thâm quầng, gương mặt mệt mỏi, tóc tai rối bời, đôi môi tái nhợt, nhìn cậu mà Hàn Văn xót lắm, lại càng tức giận Vương Thanh, thật sự không hiểu có chuyện gì, Hàn Văn nắm tay Phùng Kiến Vũ trấn tĩnh cậu sau đó đỡ cậu lại ghế ngồi.

- Tiểu Vũ à, con sao vậy, đã không ngủ mấy hôm nay sao?

- Bác Văn à, Thanh ca cậu ấy có gọi về không, cậu ấy có nói gì không bác?

Phùng Kiến Vũ rất kích động, không quan tâm bản thân mình nhếch nhác như thế nào, cứ một mực hỏi về Vương Thanh. 

- Tiểu Vũ à, Vương Thanh nó nói... nó nói...

- Cậu ấy nói sao hả bác?

Hàn Văn rất khó xử, cũng sợ cậu bị tổn thương, nhìn cậu như vậy Hàn Văn thật sự không đành lòng, nhưng Vương Thanh đã nói như vậy, Hàn Văn cũng không thể gạt cậu, không thể để cậu chờ đợi trong vô vọng được.

- Tiểu Vũ, con bình tĩnh nghe bác nói.

Hàn Văn giữ chặt bàn tay run rẩy của Phùng Kiến Vũ.

- Tiểu Thanh nó... nó.. có lẽ sẽ không liên lạc với con nữa đâu.

Trước mắt Phùng Kiến Vũ tối sầm, cậu thẫn thờ nhìn chằm chằm Hàn Văn, làm sao cậu có thể tin được sự thật này.

- Bác nói đùa đúng không, cậu ấy sao lại...?

- Bác không đùa, tiểu Thanh nó.. nó nói sẽ đổi số điện thoại, cả bác nó cũng không cho, hai đứa thật ra đã xảy ra chuyện gì, tiểu Thanh nó còn nói để con sống vui vẻ.

- Vui vẻ... vui vẻ sao?

Phùng Kiến Vũ lặp đi lặp lại câu nói đó rất nhiều lần, rồi đột nhiên cười lớn, cười đến nỗi nước mắt rơi ướt cả gương mặt xanh xao của cậu, Hàn Văn đau lòng ôm cậu an ủi, nhưng cậu khóc mỗi lúc một lớn, từng tiếng nấc nghẹn ngào không thể bậc thành tiếng, đau đớn đến khó chịu, ruột gan quặn thắt từng hồi, Hàn Văn cố gắng an ủi cậu nhưng vẫn không thể làm cậu bớt đi nỗi đau, chỉ có thể không đành lòng mà nhìn cậu khóc trong đau đớn.

Tối hôm đó, Phùng Kiến Vũ nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, khi cậu bắt máy thì bên kia không nói gì hết, cậu đã hốt hoảng gọi tên anh rất nhiều lần nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng, Phùng Kiến Vũ không còn đứng vững được nữa, cậu ngã khụy xuống nền nhà, lớn tiếng mà gào trong nước mắt, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ có màn đêm tĩnh lặng.

Vương Thanh cầm điện thoại, từng giọt nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống màn hình:" Đại Vũ, mong cậu hạnh phúc bên cô gái đó, mong là cô ấy sẽ yêu cậu như tớ!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg