Chương 24. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện đông nghịt người, lớn nhỏ đều có, nhìn đâu cũng thấy cảnh bệnh tật, thật khiến người ta chán ghét. Khác với bên ngoài ồn ào, bên trong căn phòng ở phía cuối dãy lại đặc biệt yên tĩnh, một chàng trai mặc áo blouse trắng đang trầm ngâm tựa cửa sổ, dáng người không to cao nhưng đặc biệt thu hút, dường như khi chàng trai ấy đứng giữa một đám đông thì bản thân sẽ tự nhiên mà tỏa sáng.

- Bác sĩ Phùng!

Cô y tá đi vào đặt một chồng tài liệu lên bàn. Phùng Kiến Vũ xoay người nhìn cô y tá cười nhẹ, gật đầu tỏ ý cám ơn, cô y tá này đã làm việc cùng cậu 2 năm rồi nên rất hiểu tính cậu, dường như kể từ lúc mới gặp cậu cho đến bây giờ, ngoại trừ công việc ra thì cậu sẽ không nói bất cứ thứ gì hơn 3 câu, bởi vậy nên trong mắt các đồng nghiệp, Phùng Kiến Vũ là một người lạnh lùng, ít nói, chứ không còn là Phùng Kiến Vũ hoạt bát, lanh lợi trước kia nữa.

Cô y tá gật đầu rồi nhanh ra khỏi phòng, Phùng Kiến Vũ mang theo gương mặt lạnh lùng cùng tính cách này đã được 6 năm, đôi lúc cậu rất chán ghét bản thân mình hiện tại, nhưng lại không tìm ra được lí do nào để làm niềm vui, hứng thú để mà vui vẻ như lúc trước, cậu đi lại bàn, lật xem chồng tài liệu, cố gắng xem nhanh để còn về nhà, vì hôm nay là một ngày đặc biệt.

Dù đã cố gắng xem rất nhanh nhưng khi xem xong thì cũng đã rất muộn, cậu nhìn đồng hồ, cũng may là chưa qua 12 giờ, vậy nên cậu vội thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi bệnh viện.

Phùng Kiến Vũ lái xe đến ngọn đồi ở ngoại ô, phía xa có một cô gái đang mặc một chiếc đầm xanh nhạt rất đẹp đang chờ cậu, cậu xuống xe vội vàng chạy đến.

- Xin lỗi, em đợi anh lâu chưa?

- Không sao đâu, em biết anh bận.

Thiên Di thấy cậu đến thì vui mừng còn không kịp, làm sao cô lại giận cậu được chứ. Hôm nay là sinh nhật Thiên Di, cô nói không muốn phiền phức nên chỉ mời cậu cùng nhau cắt bánh kem chúc mừng sinh nhật. Phùng Kiến Vũ cười, từ trong ba lô lấy ra một hộp quà nhỏ.

- Tặng em, sinh nhật vui vẻ!

Thiên Di vui vẻ cười tít hai mắt, cô cũng lấy ra trong túi xách một hộp quà, đưa cho cậu.

- Cái này tặng anh, sinh nhật vui vẻ!

Gương mặt Phùng Kiến Vũ lập tức cứng ngắc,cậu nhíu mày, thoáng chốc thu lại nụ cười, trên gương mặt ấy chỉ còn lại vẻ mất mác.

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi?

Thiên Di buồn bã nhìn cậu.

- Em thật sự không hiểu?

Phùng Kiến Vũ không trả lời, im lặng mà đi về phía lan can trên đồi, ánh mắt vô hướng nhìn tận nơi nào đó phía xa, Thiên Di nhìn cậu, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, chưa bao giờ cậu trả lời cô câu hỏi đó, hôm nay nhất định phải làm cho rõ chuyện này. Cô chạy đến bên cạnh cậu.

- Kiến Vũ, anh có thể trả lời em không, tại sao lại không nhận quà, sinh nhật của mình cũng không muốn nhắc đến?

Phùng Kiến Vũ vẫn giữ im lặng, rất lâu sau cậu mới khẽ nói.

- Đơn giản vì anh ghét nó, anh ghét ngày sinh nhật của mình!

Lời nói rất khẽ nhưng trong đó mang theo tất cả đau đớn, nhớ thương, dằn vặt suốt 6 năm qua của cậu. 6 năm qua, Phùng Kiến Vũ chưa bao giờ nhận quà sinh nhật từ bạn bè cũng như người thân, cậu không thích và cũng không muốn ai nhắc đến ngày sinh nhật của mình, cậu ghét nó, cậu thật sự chán ghét cái ngày đó.

Thiên Di sửng sốt nhìn cậu, nét mặt cậu vẫn như vậy, 6 năm qua mỗi khi cô nhắc đến sinh nhật cậu thì cậu đều như vậy, biết có hỏi thêm cũng chẳng được gì nên cô đành gạt chuyện này sang một bên kéo cậu đi cắt bánh kem.

Phùng Kiến Vũ đưa Thiên Di về nhà, lúc cậu về đến nhà thì cũng đã rất khuya, cậu mệt mỏi nằm luôn xuống giường mà chẳng buồn thay quần áo, vừa mới chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến:" Sinh nhật vui vẻ!".

Phùng Kiến Vũ ngồi bật dậy, cuống cuồng bấm gọi cho số di động đó, cậu đã rất nhanh nhưng lúc gọi đi thì đầu dây bên kia đã khóa máy, cậu tức giận ném điện thoại sang một bên, thẫn thờ không biết bản thân đang nổi điên vì cái gì, cậu nhìn đồng hồ 12:01.

6 năm qua, cứ đến sinh nhật cậu, thì đúng 12:00 sẽ có tin nhắn từ số máy đó gửi cho cậu, cậu đã gọi lại nhưng số máy đó lại khóa máy, rồi đến năm tiếp theo, lại đúng sinh nhật cậu, số máy đó lại gửi tin nhắn chúc mừng, nhưng sau đó thì một năm tiếp theo số máy đó đều khóa, cậu nghĩ là anh nên mỗi năm đều đợi tin nhắn đến rồi rất nhanh gọi lại, nhưng mọi thứ đều vô ích.

Nước mắt lại không nhịn được rơi nữa rồi, sinh nhật năm nào cậu cũng một mình ngồi trong đêm khuya mà khóc, từng giọt nước mắt rơi là từng nỗi đau tận tâm can 6 năm qua, từng giọt nước mắt rơi là từng nỗi nhớ, nhớ một người nhưng bản thân lại không có chút tin tức gì về người đó, đôi lúc nhớ đến nỗi chỉ biết tự nổi giận với bản thân. Phùng Kiến Vũ luôn tự trách bản thân mình, cậu hối hận khi lúc đó đã muốn anh đi, hạnh phúc của cậu cũng tự chính cậu đẩy ra xa, cậu đã rất cố gắng, rất nỗ lực để tìm kiếm tin tức của Vương Thanh, nhưng một chút cũng không có, hoàn toàn không có, cứ như Vương Thanh biến mất không còn tồn tại vậy.

Phùng Kiến Vũ nhìn màn hình điện thoại rồi tự nói chuyện với nó.

- Thanh ca, là anh có phải không, em biết anh vẫn luôn quan tâm em, nhưng tại sao lại bỏ rơi em lâu đến như vậy?

- Thanh ca, anh đã từng hứa gì với em chẳng lẽ anh không nhớ?

----------------

- Oa, đẹp thật đó!

Phùng Kiến Vũ nằm trên người Vương Thanh xem ảnh của áo blouse trắng, đây là một trong những điều khiến cậu thích trở thành bác sĩ. Phùng Kiến Vũ cảm thấy khoác lên người chiếc áo đó là một điều rất đáng hãnh diện, cậu có thể cứu sống rất nhiều người, thật sự là vô cùng yêu thích.

Vương Thanh cúi người, phát hiện Phùng Kiến Vũ lại xem áo blouse trắng, anh chỉ cười cốc nhẹ trán cậu.

- Thích lắm sao?

- Ân!

- Đợi đến lúc cậu trở thành bác sĩ, sẽ chính tay tớ khoác chiếc áo đó lên cho cậu.

- Thật sao?

- Đương nhiên!

------------------

Vương Thanh đã hứa như vậy, đã hứa sẽ chính tay khoác chiếc áo ấy lên cho cậu, nhưng đến cuối cùng vẫn là cậu tự mình mặc vào.

Sáng hôm sau, Phùng Kiến Vũ trong tâm trạng không tốt đi đến bệnh viện, lại bắt đầu một ngày như mọi ngày, không có gì đặc biệt, cũng chẳng có niềm vui.

Phùng Kiến Vũ vừa làm xong ca phẫu thuật, cậu mệt mỏi trở về phòng làm việc, đầu có chút đau vì hôm qua đến gần sáng cậu mới chợp mắt được một chút. 

- Bác sĩ Phùng!

- Ân, có chuyện gì sao?

- À, có ông Vương muốn gặp anh.

- A, mau mời vào.

Phùng Kiến Vũ chỉnh trang lại quần áo, vui vẻ tiếp đón Vương Khải.

- Bác Khải, lâu lắm rồi mới ghé thăm con nha.

Vương Khải cười, vỗ vỗ vai Phùng Kiến Vũ.

- Chỉ trách dạo này bác bận quá, mới không gặp 2 tháng mà con lại đẹp trai hơn rồi.

- Bác cứ khen con, à, mời bác ngồi.

- Được rồi, không cần khách sáo đâu.

Phùng Kiến Vuót trà mời Vương Khải, thấy Vương Khải đến cậu vui lắm, cậu bận rộn, Vương Khải còn bận hơn, vì vậy rất ít khi có cơ hội gặp.

- Hôm nay bác đến là có chuyện gì sao ạ?

Vương Khải đặt ly trà xuống, nhìn Phùng Kiến Vũ sau đó mới thở dài nói.

- Tiểu Vũ à, bác xin lỗi!

Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên.

- Sao lại xin lỗi, bác đừng nói vậy, con không dám nhận đâu.

Vương Khải nhìn Phùng Kiến Vũ tiều tụy thì rất xót, cảm thấy bản thân rất có lỗi với cậu.

- Tiểu Vũ, đã 6 năm rồi, 6 năm qua con luôn sống vô hồn như vậy, con không định trở về con của trước kia sao?

- Con...!

- Con không định quên đi tiểu Thanh sao?

Phùng Kiến Vũ bị một câu của Vương Khải làm cho hoảng, vì lúc trước đến giờ cậu vẫn chưa biết Vương Khải và Hàn Văn đã biết chuyện, Vương Thanh đã không có cơ hội nói cho cậu nghe, nên khi nghe Vương Khải nói như vậy cậu có chút giật mình.

- Bác.. bác nói gì, con không hiểu?

- Tiểu Thanh nó đã đối xử với con như vậy, con vẫn còn yêu nó sao?

- Bác.. bác đã biết sao?

Phùng Kiến Vũ kích động mở to mắt nhìn Vương Khải, thái độ của cậu cũng làm Vương Khải ngạc nhiên.

- Tiểu Thanh nó không nói cho con biết sao?

- Không ạ, mà nói gì vậy bác.

Vương Khải chậm rãi kể lại chuyện lúc trước cho cậu nghe, chuyện Vương Khải và Hàn Văn biết họ yêu nhau đến chuyện Hàn Văn ngăn cấm rồi bắt Vương Thanh đi du học. 

- Sao... sao Thanh ca không nói con biết những chuyện đó chứ!

Phùng Kiến Vũ kích động, Vương Khải nắm tay cậu trấn an.

- Có lẽ nó sợ con lo lắng, nhưng đó cũng là chuyện đã qua, hôm nay bác đến đây là có chuyện quan trọng cần nói với con.

- Bác cứ nói đi ạ.

- Tiểu Vũ à, lúc đó Hàn Văn ngăn cản chuyện 2 đứa yêu nhau, không phải vì em ấy ghét con, mà chỉ vì lo lắng cho 2 đứa thôi. Nhưng sau đó Hàn Văn đã đồng ý không ngăn cản nữa, còn chúc phúc con và tiểu Thanh. Nhưng không hiểu sao con lại muốn nó đi du học, hôm đó tiểu Thanh thẩn thờ trở về nhà, nó hỏi ý kiến 2 bác, hai bác đã khuyên nó nói chuyện lại với con, nhưng không hiểu sao hôm sau tiểu Thanh vừa về nhà thì đã lập tức muốn đi du học trong thời gian sớm nhất, thật ra bác muốn biết, lúc đó thật sự đã xảy ra chuyện gì?

Phùng Kiến Vũ cũng vì chuyện đó mà đã dằn vặt suốt 6 năm qua, chính cậu đã là người bảo anh đi, mỗi lần nhớ tới là cậu lại cảm thấy khó chịu vô cùng, nét mặt cậu thay đổi, tâm trạng cũng chùn xuống rất nhiều.

- Con.. con cũng không biết nói sao. Nhưng bác Khải à, con thật sự vẫn còn yêu Thanh ca nhiều lắm, con rất nhớ anh ấy, con đã cố gắng rất nhiều để liên lạc nhưng không thể.

- Chuyện này bác thật sự không thể giúp con, bởi ngay cả hai bác tiểu Thanh cũng không cho cách liên lạc nhất định, nhưng bác chỉ muốn nói với con, tiểu Thanh nó đã rời bỏ con, vậy nó không đáng để con phải đau khổ nhiều năm như vậy.

- Lỗi không phải ở Thanh ca, bác Văn à, nếu có cách nào liên lạc được với anh ấy, bác cho con biết ngay được không, con xin bác.

- Được, được rồi, haiz.

Phùng Kiến Vũ nói thêm vài chuyện khác với Vương Khải nữa, đang nói thì đột nhiên cô y tá gấp gáp chạy vào phòng.

- Bác sĩ Phùng, có ca phẫu thuật gấp, bị trúng đạn, mất máu rất nhiều!

- Được rồi, tôi đến ngay. Bác à, con xin phép trước.

- Được rồi, mau đi!

Phùng Kiến Vũ gấp gáp chuẩn bị đến phòng phẫu thuật, lúc bước vào phòng * bốp * một cái, tất cả dụng cụ trên tay cậu rơi xuống, cậu lão đảo không còn đứng vững được nữa.

- Thanh... thanh...ca!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg