Chương 26. Tha lỗi cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, nhưng dù sao cũng chẳng có lí do gì để dấu giếm lí do đó, nếu cậu đã hỏi thì có lẽ anh cũng nên nói thẳng chuyện.

- Anh.. lúc đó..

Vương Thanh ngập ngừng nhìn cậu, đến bây giờ anh vẫn chưa tin rằng cậu lừa dối anh, nhưng trong 6 năm qua, cậu vẫn thường xuyên liên lạc và đi chơi với cô gái ấy, điều đó đã làm anh không thể không tin những gì mình nhìn thấy hôm đó, anh không biết mình phải nên nói sao với cậu, vừa định mở miệng thì đột nhiên một giọng nữ lạ vang lên.

- Kiến Vũ, thì ra anh ở đây, em tìm anh lâu lắm rồi.

Thiên Di vui vẻ chạy vào, vừa thấy Phùng Kiến Vũ đã ôm chầm lấy cậu.

- Anh làm em lo lắng quá!

Phùng Kiến Vũ không tỏ thái độ chán ghét, chỉ đẩy cô ra.

- Khuya rồi, em đến đây làm gì?

- Em lo cho anh, đã 2 tháng rồi không liên lạc được với anh, vậy nên hôm nay quyết định đến tìm anh.

Phùng Kiến Vũ có hơi khó chịu vì cậu và Vương Thanh đang nói chuyện, nhưng hiện tại có mặt Thiên Di, chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng nên không nói ra được, vì vậy cậu đành không hỏi tiếp nữa, dù sao cậu cũng đã chờ đợi 6 năm rồi, có chờ thêm 1 ngày cũng chẳng sao.

- Đây là phòng bệnh, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, em về trước đi.

Thiên Di dời mắt nhìn Vương Thanh, rồi lại quay sang hỏi cậu.

- Đây là?

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh rồi lại nhìn sang Thiên Di, không phải cậu sợ điều gì mà không dám nói thẳng với cô, chỉ là trong mắt cậu, cô luôn ngây thơ, hồn nhiên, cậu sợ cô bị dọa sợ, chuyện này dù sao cũng nên lựa trường hợp khác sẽ tốt hơn.

- Bạn anh, thôi em mau về đi cho người ta nghỉ ngơi.

- Ờ, vậy em về!

Thiên Di có vẻ không vui, cô nhìn lướt qua Vương Thanh cười nhẹ, nụ cười ấy dường như không đơn giản, Vương Thanh nhìn ra được điều gì đó sau nụ cười ấy nhưng lại không thể lí giải được, chỉ đành nhìn Thiên Di đi xa dần.

Phùng Kiến Vũ lúc này mới gấp gáp nắm tay Vương Thanh.

- Anh trả lời em đi!

Vương Thanh lúc nãy chứng kiến cảnh cô gái đó ôm cậu, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đẩy ra chứ không hề có vẻ khó chịu, bản thân lại có cảm giác của 6 năm về trước, cảm giác đó thật sự rất kinh khủng, Vương Thanh có hơi giận, sắc mặt anh thoáng thay đổi.

- Có quan trọng không?

- Sao chứ?

- Lí do anh rời đi, có quan trọng không?

- Anh nói gì vậy?

Phùng Kiến Vũ tức giận khóc thét lên rồi vỡ òa, tuôn ra hết tất cả những điều chất chứa trong lòng mà 6 năm qua không thể nói ra với ai, cứ thế ấm ức trong lòng, đến hôm nay rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.

- Anh tại sao có thể hỏi một câu vô tâm như vậy chứ. Chúng ta đang rất vui vẻ, anh đi là đi, em không hề được biết. Có phải vì anh giận em không, em xin lỗi, thật sự em không hề muốn xa anh, em chỉ nghĩ cho tương lai của anh. Vậy mà anh lại vô tâm như vậy, 6 năm rồi, em đợi anh, để rồi chỉ nhận được câu hỏi vô tâm đó của anh thôi sao?

Phùng Kiến Vũ nức nở, Vương Thanh đau lòng kéo cậu vào lòng, nằm trong lòng ngực ấm áp, quen thuộc, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn, nhưng lại cảm thấy bình yên vô cùng, Vương Thanh vỗ nhẹ vào lưng cậu như thói quen giữa hai người, Vương Thanh chính là như vậy, cho dù có như thế nào, chỉ cần nhìn thấy Phùng Kiến Vũ khóc là lại không thể nào làm gì khác được, chỉ biết cuống cuồng dỗ dành cậu, cho dù có tức giận hay như thế nào cũng không còn nữa.

- Đại Vũ, em vẫn yêu anh?

Phùng Kiến Vũ đưa đôi mắt ngập nước nhìn Vương Thanh.

- Còn không sao!

Vương Thanh vẫn ôm cậu trong lòng dỗ dành.

- Đại Vũ, em nói dối đúng không, thật ra anh biết rồi, em cùng cô gái lúc nãy, là quan hệ như thế nào?

- Anh nói Thiên Di sao, đừng hiểu lầm, em chỉ xem cô ấy như em gái, tớ với cô ấy hoàn toàn không có gì.

Vương Thanh cười nhạt, đem chuyện lúc trước anh nhìn thấy nói hết tất cả với cậu. Phùng Kiến Vũ nghe xong cũng bàng hoàng, chuyện đã qua lâu cậu cũng không nhớ rõ và thực chất là cậu cũng không hề để tâm, cậu không ngờ chỉ vì như vậy mà Vương Thanh lại quyết định ra đi, ít ra cũng phải để cho cậu được giải thích chứ, lại không hề nói gì mà bỏ đi.

- Anh không muốn nghe em giải thích?

- Giải thích?

Vương Thanh đau lòng cười gượng một tiếng.

- Sau ngày hôm đó, anh đã hẹn em có đúng không, sáng hôm đó em đã nói dối anh rằng ở nhà sách, nhưng thực chất là em hẹn với cô gái đó.

- Em chỉ lo anh sẽ nghĩ nhiều nếu biết nên không nói cho anh biết.

Vương Thanh im lặng không nói tiếp nữa, Phùng Kiến Vũ đau lòng nhìn thái độ của Vương Thanh, cậu vội móc di động của mình ra đưa cho anh xem.

Vương Thanh cầm lấy di động cậu, màn hình vẫn như ngày nào, hai đứa trẻ ngồi bên cạnh nhau cười thật tươi, bên trong thư mục hình ảnh là rất nhiều rất nhiều hình ảnh của cả hai, tất cả từ lúc nhỏ cho đến trước khi anh đi.

Phùng Kiến Vũ hít sâu.

- Anh vào tin nhắn xem đi.

Vương Thanh ấn vào tin nhắn, trong đó, thư mục tin nhắn được gửi cho anh lên đến hàng nghìn, nhưng tất cả đều bị báo lỗi, mỗi tin nhắn đều là nỗi đau giày vò bản thân cậu, mỗi lần ấn nút gửi, trái tim cậu lại vô thức bị siết mạnh một cái, rồi nước mắt lại rơi khi màn hình hiện thông báo lỗi khi tin nhắn không thể gửi đi vì anh đã thay đổi số di động. Vương Thanh lướt thật chậm, cố đọc thật kĩ từng tin nhắn, tất cả đều là những tin nhắn quan tâm, nhớ thương, nhưng 1 tin anh cũng không hề nhận được.

Vương Thanh lại kéo xuống tin nhắn của cậu và Thiên Di, Thiên Di luôn gọi cậu là anh trai, cách cậu trả lời tin nhắn cũng chỉ đơn giản thật sự như một người anh, thật sự một chút gọi là tình cảm cũng không có.

Vương Thanh tay run run cầm điện thoại, anh nhìn cậu đã khóc đến sưng cả đôi mắt, thật sự 6 năm trước anh đã sai, đã vô cùng sai khi không tin cậu, lại càng sai lầm khi chọn cách rời đi trong sự im lặng.

- Đại Vũ!

Vương Thanh khẽ gọi rồi nắm lấy tay cậu nhưng Phùng Kiến Vũ lại tức giận gạt tay anh ra, giật lấy điện thoại rồi hét lên.

- 6 năm, đã 6 năm, anh nghĩ khoảng thời gian đó ngắn sao, một người luôn luôn mong chờ tin tức của anh, luôn luôn muốn được gặp lại anh. Mất anh, em sống không có tiếng cười đã 6 năm. Đó là chuyện người không yêu anh làm sao?

- Anh.. Đại Vũ.. em bình tĩnh đi, anh xin lỗi!

- Em đợi anh 6 năm qua không phải muốn nghe câu xin lỗi của anh. Em muốn hỏi anh, người nhắn tin cho em mỗi năm sinh nhật, là anh có đúng không?

Vương Thanh im lặng gật đầu. Phùng Kiến Vũ xúc động siết chặt thành giường, tại sao trong lòng lại đau đến như vậy, bản thân đã từng tưởng tượng cảnh gặp lại anh, cậu sẽ vui vẻ mà ôm chầm lấy anh, hạnh phúc đến nhường nào, vậy tại sao hiện tại chỉ toàn là nước mắt. Phùng Kiến Vũ thét lên trong nước mắt.

- Anh khóa máy muộn một chút sẽ có chuyện sao, anh nghĩ gửi một tin nhắn như vậy là khiến em vui sao. Anh có biết em thật sự rất sợ, sợ đến nỗi ám ảnh mỗi khi một mình trong đêm, điên cuồng mà gọi điện, nhưng hoàn toàn nhận được vô vàn tiếng tút tút vô nghĩa, em rất ghét âm thanh đó, rất sợ âm thanh đó. ANh có hiểu được nỗi sợ hãi mỗi khi đến ngày sinh nhật mình không, anh có hiểu được nỗi day dứt dằn vặt khi đã nghĩ rằng chính mình đã đẩy người mình yêu thương ra xa không?

Vương Thanh bắt lấy tay cậu, cố gắng xin lỗi cậu nhưng cậu lại quá kích động mà hất tay anh ra.

- Anh buông ra, có lẽ bao nhiêu đó đã đủ, hiện tại biết anh vẫn bình an là được rồi.

Nói rồi cậu gạt nước mắt, giựt lấy điện thoại từ tay anh mà chạy đi.

Vương Thanh chỉ là nhìn cậu chạy đi chứ không có đuổi theo, có lẽ cậu cần yên tĩnh, hiện tại cậu tức giận như vậy, có nói gì cũng vô dụng.

Đến hôm sau, Phùng Kiến Vũ lại như thường ngày đến chăm sóc anh, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào, Vương Thanh rốt cuộc nhịn không được, nắm tay kéo cậu ôm vào trong lòng.

- Đại Vũ, em giận bao nhiêu đó đủ rồi, anh xin lỗi!

Phùng Kiến Vũ vội đẩy anh ra, đứng dậy, vẫn gương mặt lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn cậu đều chưa từng giận anh, nhưng thật sự lần này cậu cảm thấy tổn thương rất lớn, trong lòng vẫn rất khó chịu.

- Thanh ca, chúng ta đều đã trưởng thành, đã chẳng còn là những đứa trẻ mà mọi chuyện chỉ cần xin lỗi là xong. Anh hồi phục rất tổ, cuối tuần này có lẽ xuất viện được rồi.

- Đại Vũ, em không chăm sóc anh nữa sao?

- Em sẽ gọi hai bác đến.

Nói rồi cậu rời đi. Chỉ trong vài giờ sau, Vương Khải cùng Hàn Văn đã có mặt ở phòng bệnh, hai người vô cùng lo lắng, hỏi thăm đủ thứ chuyện, Hàn Văn nhìn thấy Vương Thanh như vậy thì có hơi tức giận, đánh nhẹ vào trán anh.

- Thằng nhóc này, tại sao giống ai không giống, lại giống cái tính ngang bướng của ba chứ.

Vương Thanh chỉ cười, nhẹ vỗ vai Hàn Văn.

- Con là con trai cưng của ba mà, không giống ba thì còn có thể giống ai.

- Haiz, chỉ giỏi nịnh.

Vương Khải ngồi bên cạnh, đợi Hàn Văn hỏi thăm tình hình Vương Thanh xong mới lên tiếng.

- Con gặp Đại Vũ rồi?

Vương Thanh thoáng buồn, nhẹ gật đầu.

- Hai đứa....?

Vương Khải quan tâm hỏi, nhưng Vương Thanh không muốn vì chuyện này mà làm cho hai người phải bận tâm nên chỉ cười nhẹ.

- Hai người yên tâm, con đã không còn nhỏ, chuyện này con có thể tự giải quyết.

- Ừm, vậy thì tốt.

Vương Thanh cuối cùng cũng đến ngày xuất viện, Vương Khải cùng Hàn Văn đến làm thủ tục cho anh, nhưng anh lại bảo hai người cứ về trước, anh còn một số chuyện cần làm.

Buổi tối, Phùng Kiến Vũ có ca trực, cậu đang ngồi thẩn thờ trong phòng làm việc, cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng bản thân vẫn không cách nào bỏ qua. Đang suy nghĩ thì đột nhiên cậu nghe có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ phía dưới lầu, cậu tò mò đi đến cửa sổ nhìn xuống, bên dưới thì ra là có người bán hàng rong, người đó mặc một bộ đồ hình con sóc. Người đó vẫy vẫy tay với cậu, cậu cũng cười rồi vẫy tay chào lại. Nhưng bất ngờ người đó lại đưa tay ngoắc cậu, cậu ngơ ngác chỉ vào mình, người đó liền gật đầu.

Phùng Kiến Vũ thấy khó hiểu thế nhưng vẫn đi xuống dưới lầu. Nhìn thấy cậu, người đi đến gần nắm tay cậu kéo lại gần, sau đó đưa cho cậu một cây kẹo mút.

Phùng Kiến Vũ nhận lấy cây kẹo mút, cảm giác này rất quen thuộc, kí ức của những năm tháng trẻ con ùa về, lúc đó Vương Thanh giận cậu, cậu đã tươi cười đưa cho Vương Thanh một cây kẹo mút, Phùng Kiến Vũ cầm kẹo trên tay, cảm giác ngọt ngào như cây kẹo nhiều màu sắc ấy vậy.

Chưa hết ngạc nhiên, người đó lại bước đến rất gần cậu, cảm giác này thật sự là quá quen thuộc, một giọng nói thân quen vang lên làm Phùng Kiến Vũ bất ngờ.

- Có người đã từng dạy anh, nếu lỡ làm cho người nào đó giận, chỉ cần cho người đó một cây kẹo mút, thì người đó sẽ không giận nữa. Vậy hiện tại, Phùng tiên sinh à, kẹo cũng nhận rồi, có hết giận được không?

Vừa nói, người đó vừa cởi cái đầu sóc ra, quả thật là Vương Thanh, anh cười vui vẻ nhìn cậu, cậu ngạc nhiên, nhưng lại rất vui vẻ, rất hạnh phúc, miệng mỉm cười nhưng lại nói ra lời không thật lòng.

- Em mới không thèm!

Vương Thanh cười, tiến tới hôn * chụt * một cái lên má cậu, Phùng Kiến Vũ đỏ mặt đánh nhẹ vào người anh.

- Lưu manh!

- Đó cũng là ai đó đã nói với anh, mỗi lần làm ai đó giận, chỉ cần hôn người đó một cái!

Phùng Kiến Vũ tươi cười vui vẻ, cậu lại rơi nước mắt rồi, nhưng lần này lại là khóc vì vui vẻ, khóc vì hạnh phúc, cậu mỉm cười thật tươi ôm chầm lấy anh, nước mắt thấm ướt cả bộ đồ, cậu đấm nhẹ vào lưng anh nức nở.

- Thanh ca đáng ghét, sau này không cho rời xa em nữa!

Vương Thanh vòng tay ôm siết cậu, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc mềm của cậu.

- Cho dù sau này em có đuổi, anh vẫn sẽ không đi!

Mọi chuyện lại trở lại như quỹ đạo của nó, hôm nay Phùng Kiến Vũ không phải đi làm, vậy là cậu ở nhà cùng với anh. Phùng Kiến Vũ nằm trên người Vương Thanh xem TV, xem đến mệt rồi cậu mới nhớ ra có chuyện cần hỏi anh.

- Thanh ca, anh hiện tại là cảnh sát sao?

- Phải, anh công tác ở biên giới, có lẽ qua hôm sau anh phải về đó rồi.

Phùng Kiến Vũ vừa nghe như vậy thì rất lo lắng.

- Vậy.. chẳng phải không được ở gần anh sao, biết bao chỗ không chịu làm, lại xin về biên giới, ở đó hẻo lánh, lại có nhiều tội phạm nguy hiểm như vậy.

- Biết làm sao, chắc phải mấy tháng chúng ta mới có thể gặp nhau.

Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền không vui, cậu bĩu môi giận dỗi.

- Ừ, đi đi đi đi... muốn đi đâu thì đi!

Vương Thanh nhìn cậu, đột nhiên bật cười thành tiếng.

- Đại Vũ à, em sao lại vẫn ngốc như vậy. Anh sớm đã lo chuyện này rồi, đơn xin chuyển công tác của anh đã được duyệt rồi, anh sẽ công tác ở tại đây.

- Thật sao?

- Anh có gạt em bao giờ?

Phùng Kiến Vũ lập tức thay đổi thái độ, vui vẻ mà ôm chầm lấy anh.

- Thanh ca, anh thật giỏi!

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng chuông cửa, Vương Thanh là người mở cửa.

- Kiến Vũ!

Thiên Di lập tức đóng băng nụ cười khi người mở cửa là Vương Thanh.

- Tôi... tôi tìm Kiến Vũ.

- Mời cô vào!

- A Thiên Di.

Phùng Kiến Vũ ngồi dậy mời cô ngồi, cậu vui vẻ tiếp đón cô.

- Em đến thật đúng lúc, anh có chuyện vui muốn nói cho em biết!

- Chuyện gì sao?

Phùng Kiến Vũ khoác tay Vương Thanh, tươi cười nói với cô.

- Giới thiệu lại với em, đây là Vương Thanh, bạn từ nhỏ của anh, cũng là người yêu của anh.

- Vậy sao?

Thiên Di không hề ngạc nhiên, ngược lại rất bình tĩnh, điều này làm Phùng Kiến Vũ có hơi bất ngờ.

- Em cảm thấy bình thường sao?

Thiên Di đối với câu hỏi của cậu lại thoáng thay đổi thái độ, cô lại khôi phục dáng vẻ thường ngày.

- Chuyện này bây giờ rất bình thường không phải sao, anh yên tâm, em luôn ủng hộ anh.

- Vậy thì tốt quá, hôm nay em đến tìm anh có chuyện gì hay chỉ đến chơi?

Thiên Di im lặng lúc lâu rồi đột nhiên lên tiếng.

- À không, em định tìm anh trò chuyện nhưng em sực nhớ có chuyện gấp, em xin phép trước.

Phùng Kiến Vũ cười gật đầu, Vương Thanh là người tiễn Thiên Di ra cửa, lúc Vương Thanh chuẩn bị đóng cửa, Thiên Di lại nhìn anh cười, nụ cười đó khiến cho Vương Thanh nhận ra, người con gái này không hề đơn giản.

---------------------------------

Ai muốn biết chuyện về cây kẹo mút thì đọc lại chương 1 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg