Chương 27.Anh hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó, Vương Thanh trở lại làm việc nhưng đã được làm việc ở thành phố, còn cậu vẫn là một bác sĩ ưu tú.

Buổi trưa, Phùng Kiến Vũ mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha trong phòng làm việc của mình, cậu vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật, từ sáng đến giờ chưa được ăn gì nên có hơi mệt, nhưng hiện tại có ăn cũng không muốn.

Đang nằm đó mệt nhoài thì bỗng dưng cửa phòng mở, động lực của cậu đến rồi. Vương Thanh xông thẳng vào phòng, tươi cười nhìn cậu.

- Đại Vũ!

Phùng Kiến Vũ ngồi bật dậy, bỗng dưng bật cười thành tiếng.

- Lớn rồi mà cứ như con nít vậy.

Vương Thanh vui vẻ chạy đến rồi đột nhiên nằm cả người lên người Phùng Kiến Vũ, đưa đầu dụi vào cổ cậu.

- Nhớ em chết được.

Phùng Kiến Vũ có hơi giật mình, thật không hiểu cái con người này, lớn như vậy rồi mà, có phải như lúc nhỏ nữa đâu, cậu gõ nhẹ vào đầu anh rồi đẩy nhẹ anh ra.

- Nặng chết em, tránh ra.

- Không tránh, em cũng nên tập làm quen đi, bị anh đè suốt đời.

Vương Thanh nói rồi cười tà mị nhìn cậu, cậu hơi tức giận, xấu hổ đẩy anh ra.

- Lưu manh, tránh ra, đây là chỗ làm việc đó!

Vương Thanh cười đứng dậy, anh rất thích nhìn vẻ mặt này của cậu, rất đáng yêu. 

- Được rồi, không chọc em nữa, chúng ta đi ăn.

Phùng Kiến Vũ nãy giờ vẫn quên mất một chuyện, đến bây giờ cậu mới nhớ ra, cậu trợn tròn mắt nhìn anh.

- Từ nơi anh làm việc sang đây mất 1 tiếng, anh sang đây chỉ vì rủ em đi ăn?

- Không thì sao?

Vương Thanh xem đó là chuyện rất bình thường, Phùng Kiến Vũ thở ra một hơi, cậu đứng lên, rồi đột nhiên nhéo mạnh tai anh.

- Anh có đần không, em lớn rồi, sẽ biết tự chăm sóc mình, chỉ ăn trưa thôi mà, anh làm việc mệt có thời gian thì nghỉ ngơi đi, còn chạy tới chạy lui, rảnh lắm sao?

- A...a... bớ người ta mưu sát chồng!!!

Vương Thanh ăn đau la rất lớn tiếng, Phùng Kiến Vũ vừa nghe vậy liền buông anh ra, đấm nhẹ vào người anh.

- Nói... nói bậy gì chứ.. chồng... anh là chồng ai?

Vương Thanh cười gian xảo, kề sát đôi tai đang ửng đỏ của cậu.

- Người nào đáng yêu nhất hành tinh này, thì anh là chồng người đó!

- Hứ, gạt người!

Vương Thanh cười nắm lấy tay cậu.

- Được rồi, không trêu em nữa, anh dẫn em đi ăn trưa, chỉ là muốn ăn trưa với em.

- Chỉ lần này thôi đó.

- A.. mau đi thôi!

Vương Thanh nắm tay cậu ra xe, anh đưa cậu đến quán cơm gần bệnh viện của cậu. Quán này cậu có nghe đồng nghiệp giới thiệu qua, nghe nói rất ngon, nhưng trước đây mỗi khi họ mời cậu đều từ chối, mỗi bữa chỉ ăn uống qua loa, nhưng hôm nay đến giờ ăn trưa tâm trạng lại đặc biệt khác.

Quán cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ấm áp khi bước vào, trang trí ở đây gợi cảm giác như một căn nhà lớn, khiến cho khách cảm nhận được không khí như ăn trưa ở nhà. Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ vào phòng riêng vì bên ngoài quá đông, gọi một lượt tất cả các món xong, Phùng Kiến Vũ mới hỏi Vương Thanh.

- Sao anh lại biết quán này mà dẫn em đến, anh chẳng phải làm việc ở biên giới sao?

Vương Thanh cười, làm ra vẻ bí hiểm.

- Chẳng những anh biết nơi này ngon, mà anh còn biết trong 6 năm qua, em chưa từng đến đây, mỗi năm sinh nhật cũng điều không muốn người khác tặng quà, tẻ nhạt mà đi dạo một mình trên ngọn đồi ngoài ngoại ô, anh còn biết rất nhiều thứ trong 6 năm qua của em.

- Sao anh lại biết?

- Em nhắm mắt lại đi, anh cho em bất ngờ.

Phùng Kiến Vũ lườm anh, nhưng rồi cũng theo lời anh mà nhắm mắt lại, chưa được 1 phút, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu, cậu sững sờ lập tức mở mắt.

- Vệ... Vệ Nam?

- Tớ đây!

Vệ Nam tươi cười bước đến, Phùng Kiến Vũ mừng rỡ đến rơi cả nước mắt, cậu thật sự đã không thể tin vào mắt mình nữa, lúc Vương Thanh rời đi được 4 tháng, cậu lại tiếp tục bị đả kích khi hay tin Vệ Nam đã mất tích trong lúc đi du lịch, cảnh sát nói khu vực đó gần biên giới, có lẽ Vệ Nam đã gặp bọn cướp hoặc tội phạm nguy hiểm, cũng như Vương Thanh, 6 năm qua Vệ Nam cũng không hề có một chút tin tức nào. Lúc Y Lâm hay tin đó, cô đã ngất xỉu, sau đó nói rằng không muốn ở lại Trung Quốc để nhớ những chuyện đau buồn nên đã một mình bỏ ra nước ngoài, Y Lâm cũng cậu vẫn luôn giữ liên lạc, hiện cô là một nhà văn xuất sắc ở Anh, nhưng 6 năm qua cô vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức của Vệ Nam trong vô vọng.

Phùng Kiến Vũ kích động, nước mắt tuôn không ngừng.

- Cậu.. 6 năm qua đã đi đâu hả, có biết Y Lâm cô ấy rất đau khổ, tại sao bình an mà không quay về chứ?

Vệ Nam vuốt nhẹ lưng cậu.

- Tớ xin lỗi, lúc đó tớ đi du lịch, nhưng lại bị kẻ thù của ba tớ bắt cóc, tớ đã bỏ trốn rồi bị thương nên mất trí nhớ, có một bà lão đã cứu tớ, mãi đến một năm sau tớ mới dần hồi phục và nhớ ra được, lúc đó Vương Thanh hình như là thực tập, chính cậu ấy đã đưa tớ trở về, nhưng vì an toàn nên tớ đã không ra mặt, 6 năm qua tớ luôn thay Vương Thanh quan sát cậu, vậy nên tất cả về cậu trong 6 năm qua, cậu ấy đều biết rất rõ.

- Thôi, cậu không sao là tốt rồi, vậy cậu định như vậy mãi sao, những người hại cậu, họ đã bị bắt chưa?

Vệ Nam cười nhìn Vương Thanh.

- Đây, người đàn ông của cậu đã chính tay bắt bọn chúng, tuy có bị thương nhưng cũng nhờ đó mà hai người mới gặp lại nhau, trong xui có hên mà.

Vương Thanh cười.

- Được rồi, ngồi xuống đi, cùng ăn cơm trò chuyện.

Cả ba cùng nhau ăn cơm trưa, Phùng Kiến Vũ rất vui, phấn khích hỏi Vệ Nam rất nhiều chuyện, Vệ Nam nói sẽ sang Anh tìm Y Lâm, thật ra Vệ Nam bao nhiêu năm qua vẫn luôn dõi theo cô, lần này những tên hại Vệ Nam đã bị bắt, nên Vệ Nam sẽ không trốn tránh nữa.

Ăn cơm xong, Vệ Nam ra về trước, Vương Thanh đưa cậu trở lại bệnh viện, đến trước cửa bệnh viện, Vương Thanh nhìn thấy thứ mình không muốn nhìn thấy lắm, Thiên Di.

Phùng Kiến Vũ xuống xe, Thiên Di vui vẻ chạy đến.

- Kiến Vũ, em đợi anh rất lâu, anh đi đâu vậy?

- À, anh đi ăn trưa với Thanh ca.

Vương Thanh cũng xuống xe đứng bên cạnh Phùng Kiến Vũ, Thiên Di nhìn Vương Thanh, lại cười, Vương Thanh rất chán ghét nụ cười giả tạo đó, Thiên Di lại cười với Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh có thể nhận ra, nụ cười dành cho anh và cho cậu là hoàn toàn khác nhau.

- Kiến Vũ, trước giờ bữa trưa anh đều ở phòng làm việc mà.

Phùng Kiến Vũ vừa định trả lời thì Vương Thanh đã nói trước.

- Từ giờ sẽ không nữa, mọi thứ trong 6 năm qua sẽ thay đổi.

Thiên Di đưa gương mặt ngây thơ nhìn Vương Thanh.

- Tại sao?

- Tại vì, tôi đã trở về.

Vương Thanh cố nhấn mạnh hai chữ " trở về ", Thiên Di thoáng thay đổi sắc mặt, cô cười gượng, sau đó đưa cho Phùng Kiến Vũ một cái hộp nhỏ.

- Em mang sữa đến cho anh.

Phùng Kiến Vũ định đưa tay ra nhận thì Vương Thanh chặn lại.

- Đại Vũ chỉ uống sữa lạnh.

Nói rồi Vương Thanh đẩy đẩy Phùng Kiến Vũ.

- Em mau vào làm việc đi, hết giờ nghỉ trưa rồi.

- Nhưng mà...

- Mau đi!

- Được rồi, vậy anh vào trước, em về cẩn thận nha.

Phùng Kiến Vũ chỉ dặn dò Thiên Di một cách lịch sự, sau đó lại quay sang Vương Thanh.

- Còn anh, chạy xe cẩn thận, nhớ về sớm.

- Anh biết rồi, em mau vào đi.

Phùng Kiến Vũ cười rồi quay vào bên trong. Thiên Di vẫn còn đứng ở đó, cô im lặng không nói gì, Vương Thanh vẫn là người lên tiếng trước.

- Cái tên Thiên Di này có lẽ tôi nhớ.

Thiên Di ngẩng mặt nhìn anh, cô lại cười.

- Trí nhớ anh rất tốt, cũng rất thông minh, chẳng trách chỉ mới ra trường 2 năm lại làm được đội trưởng tổ hình sự biên giới.

Vương Thanh kinh ngạc nhìn Thiên Di, chuyện này đến Hàn Văn và Vương Khải còn không biết, vậy tại sao cô ta lại biết. Vương Thanh khó chịu nhìn cô, Thiên Di không bị ánh mắt nhìn của Vương Thanh mà tỏ ra lúng túng hay sợ hãi, cô chỉ thản nhiên bước tới gần Vương Thanh, khẽ nói:

- Anh thông minh, đúng, nhưng chưa chắc điều đó đã tốt!

Nói rồi Thiên Di rời đi. Vương Thanh đứng đó nhìn theo dáng cô đi, trong lòng chợt thấy bất an không thôi, nhưng anh không nghĩ nhiều nữa, vì anh tin anh có đủ sức để có thể giữ cậu bên cạnh mình, anh đã sai lầm không tin cậu một lần, vậy nên anh đã tự nói với bản thân, cho dù sau này có chuyện gì anh cũng vẫn sẽ nghe cậu giải thích, vẫn sẽ luôn tin tưởng cậu.

Tan ca, Vương Thanh đã không còn lang thang uống rượu một mình như trước nữa, hiện tại nhà là nơi anh muốn về nhất, vì nơi đó có một người đợi anh về, sẽ không còn những lúc về nhà lại cảm thấy tối tăm, lạnh lẽo nữa, anh có thể vui vẻ chạy vào và ôm lấy người kia, hoặc sẽ lười biếng nằm trên sô pha đợi người kia về.

Vương Thanh vui vẻ về nhà, cửa mở, bên trong đèn đã được bật sáng, cảm giác này thật ấm áp, nó hoàn toàn khác xa cảm giác chán chường khi về nhà bao năm qua, một mùi thức ăn thơm phức kéo anh xuống bếp.

Dưới nhà bếp, một thân hình quen thuộc đeo tập dề, tập trung nấu ăn, dường như không hề hay biết anh đã về. 

Một vòng tay ấm áp ôm lấy Phùng Kiến Vũ, cậu giật mình.

- Đồ hâm này, dọa người sao?

Vương Thanh cười tươi, dụi đầu vào cổ cậu.

- Em biết nấu ăn sao?

- Đây là lần đầu!

Vương Thanh tròn mắt nhìn Phùng Kiến Vũ.

- Vậy... vậy có ăn được không?

Phùng Kiến Vũ cười nhẹ, nhún vai.

- Cái đó còn tùy!

Phùng Kiến Vũ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vương Thanh thì bật cười thành tiếng, cậu tắt bếp, quay lại giúp anh cởi áo khoác ngoài.

- Anh mau đi tắm rồi ăn cơm.

- Hay chúng ta ra ngoài ăn.

Vương Thanh đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, lần đầu nấu, liệu có ăn được không, anh biết đó là công sức của cậu, nhưng nếu ăn không được thì làm cậu buồn, thôi thì kiếm cớ ra ngoài ăn. Phùng Kiến Vũ chu môi, đấm nhẹ anh.

- Anh không muốn ăn thức ăn em nấu.

Thấy cậu không vui, Vương Thanh rối rít xin lỗi.

- Không có, không có, anh đi tắm rồi ra ăn ngay, anh sẽ ăn sạch không còn gì.

Nói rồi Vương Thanh chạy ù vào phòng. Phùng Kiến Vũ đứng đó khẽ cười.

- Đồ ngốc!

Vương Thanh cố gắng tắm thật nhanh vì sợ Phùng Kiến Vũ đợi lâu, dưới nhà bếp, bàn ăn đã được dọn lên, tất cả đều là những món anh rất thích ăn, tất cả đều được trang trí rất đẹp và nhìn vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là rất thơm. Vương Thanh ngồi đối diện Phùng Kiến Vũ, nhìn cậu rất lâu, đến lúc cậu vỗ nhẹ anh, anh mới thôi không nhìn nữa.

- Anh ngố gì vậy, ăn đi.

Vương Thanh gấp thử một miếng sườn xào chua ngọt, vừa bỏ vào miệng, Vương Thanh trợn tròn hai mắt nhìn cậu, lần này thật sự là bị dọa.

Phùng Kiến Vũ vẫn cứ thản nhiên ăn cơm, Vương Thanh vẫn cứ ngớ người nhìn cậu, rốt cuộc cậu nhịn không được cười phá lên.

- Anh ở đó nhìn ngốc cái gì chứ?

- Em... em.. lần đầu nấu ăn thật sao?

Phùng Kiến Vũ nhìn vẻ mặt anh, chịu không được cốc nhẹ trán anh một cái.

- Anh tin sao?

- Ba Văn dạy em?

- Anh vẫn không ngốc lắm!

Vương Thanh thật sự rất ngạc nhiên, khi vừa cảm nhận mùi vị của món ăn, anh đã giật mình khi món này quá giống Hàn Văn làm, quả thật là rất ngon, Hàn Văn nấu ăn là số một, từ nhỏ đến lớn Vương Thanh thích nhất là được Hàn Văn làm cho món sườn xào chua ngọt này, vì vậy mà đã hết hồn khi nhìn thấy cậu nấu.

- Ăn đi, thức ăn nguội lắm rồi kìa, có chuyện gì ăn xong rồi nói.

Vương Thanh không hỏi nữa, chỉ cắm cúi ăn, thật sự là rất ngon, 6 năm qua ngày nào không ăn ngoài đường thì cũng ăn đại qua loa mì gói, thật sự anh rất thèm bữa cơm gia đình, đến hiện tại, anh vẫn không tin được là anh đang ăn bữa cơm do chính tay người mình yêu thương nấu.

Bữa tối xong, Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ rửa bát, cậu đã bảo không cần nhưng anh cứ một mực muốn giúp, vậy nên rất nhanh đã rửa xong.

Phùng Kiến Vũ nói muốn ra xem phim, nhưng chỉ vừa xoay người đi được mấy bước đã choáng váng, nếu Vương Thanh không kịp đỡ thì cậu đã ngã rồi. Vương Thanh lo lắng bế cậu vào phòng.

- Em sao vậy, chóng mặt sao?

- Em không sao, chỉ hơi choáng, anh đừng lo quá.

Vương Thanh xót xa nắm chặt tay cậu, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang xanh xao của cậu.

- ANh xin lỗi!

Phùng Kiến Vũ chưa kịp trả lời thì anh đã nói trước.

- Anh xin lỗi, sức khỏe em từ nhỏ đã không tốt, bao nhiêu năm qua sống một mình, những lúc thế này, có lẽ phải tự mình chăm sóc mình.

Phùng Kiến Vũ cười nhẹ, siết chặt tay Vương Thanh hơn.

- Em không sao, 6 năm qua em cũng không nhớ là mình đã vượt qua như thế nào, nhưng lúc nào em cũng hi vọng rằng anh sẽ về. Lúc rảnh rỗi em đều sang học bác Văn nấu ăn, em cũng chính vì ngày này, được nhìn anh vui vẻ ăn hết những món em nấu, em muốn mỗi khi anh tan làm, nhà là nơi anh muốn trở về nhất.

Vương Thanh cúi người hôn nhẹ lên trán cậu, anh biết dùng cả đời này cũng không thể bù đắp hết cho cậu, dời môi muốn nhẹ hôn lên đôi môi mỏng của cậu, anh khẽ nói.

- Đại Vũ, không ai có thể làm chúng ta xa nhau một lần nữa, ai động vào tình cảm này của chúng ta, anh sẽ không để người đó được yên, anh hứa đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg