Chương 28. Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Vũ!

- A, có chuyện gì sao?

Phùng Kiến Vũ đang nằm trên người Vương Thanh chơi game thì anh đột nhiên gọi cậu. 

- Anh có nhiệm vụ mới, có lẽ phải trở lại biên giới 2 tuần.

Phùng Kiến Vũ thu lại nụ cười, cậu để ipad sang một bên, ngồi dậy, vẻ mặt cậu hiện rõ sự không vui.

- Anh đã chuyển đơn vị rồi mà, sao lại trở về đó chứ?

Vương Thanh đưa tay vỗ nhẹ gương mặt đang bí xị của cậu dỗ dành.

- Đây là lệnh, bên đó cần giúp đỡ, ngoan, chỉ hai tuần thôi mà, anh sẽ cố gắng về sớm.

Phùng Kiến Vũ vẫn xịu mặt, nhíu mày có vẻ khó chịu. Vương Thanh cười kéo cậu ôm vào trong lòng, cố gắng dỗ dành con mèo nhỏ này.

- Nhớ anh sao?

Phùng Kiến Vũ thành thật mà gật đầu, cậu vùi mặt vào ngực anh phụng phịu.

- Buổi tối ở nhà một mình rất không vui a~.

- Hay gọi Vệ Nam sang ở chơi với em, đây là công việc chứ đâu phải anh muốn, để em một mình anh cũng rất lo.

- ANh quên rồi sao, Vệ Nam sang Anh tìm Y Lâm rồi.

- À anh quên mất, hay em về nhà ba mẹ ở tạm đi.

Phùng Kiến Vũ không nói tiếp, chỉ là im lặng nằm trong lòng ngực anh, cảm giác bình yên này làm cậu không muốn ra khỏi lòng anh, chỉ muốn im lặng mà tận hưởng cảm giác này, vì thật sự trong lòng cậu đến bây giờ vẫn chưa hết hoảng sợ, cậu sợ anh lại cứ như 6 năm trước, rời đi mà không có chút tin tức, ngay cả cậu mà cũng không hề hay biết.

Thấy Phùng Kiến Vũ im lặng, Vương Thanh lay nhẹ người cậu.

- Em sao vậy?

- Không vui a~!

Vương Thanh cười đẩy nhẹ trán cậu, lớn rồi mà vẫn thích nhõng nhẽo như vậy, thật sự nếu trước kia không có chuyện hiểu lầm xảy ra thì hiện giờ đã không như vậy, có lẽ anh sẽ tiếp quản công ty của Vương Khải, không cần chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ mà mỗi nhiệm vụ phải mất mấy tháng mới có thể hoàn thành, cũng không đến nỗi quá bận rộn mà không có thời gian cho cậu. 

Phùng Kiến Vũ ngẩng mặt lên nhìn Vương Thanh, thấy anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sợ anh khó xử nên cậu đã tươi cười nói.

- Thanh ca, anh nhớ về sớm.

Vương Thanh khẽ cười, vỗ nhẹ lưng cậu.

- Anh biết mà, được rồi, ngủ sớm mai còn dậy sớm, thức khuya không tốt đâu.

- Vâng.

Sáng hôm sau, Vương Thanh có việc nên cần phải đi làm sớm, Phùng Kiến Vũ thức dậy sau, ra đến nhà bếp thì thấy thức ăn sáng đã được dọn sẵn, cậu mỉm cười, ngồi ăn bữa sáng mà cứ tủm tỉm cười như người mất hồn, thật sự là hạnh phúc đến nỗi cậu chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết.

Phùng Kiến Vũ sau khi ăn sáng thì thay quần áo chuẩn bị đi làm, lúc cậu xuống dưới lầu, đang chuẩn bị lấy xe thì thấy Thiên Di đứng ở phía xa, bên cạnh cô còn có bốn năm người đàn ông vây quanh, cậu vội vàng chạy đến thì thấy những người đó đang nắm chặt lấy tay cô không buông.

Nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, Thiên Di vui mừng chạy ra nấp sau lưng anh. 

- Mày là đứa nào, đừng lo chuyện bao đồng.

Một tên to con nhất trong đó lớn tiếng nói với cậu, cậu không hoảng sợ, ngược lại còn rất bình tĩnh.

- Muốn tôi gọi cảnh sát, ban ngày ban mặt cũng dám làm chuyện đồi bại này.

- Mày.. cái thằng nhãi này.

Tên to con đó tức giận xông lên định đánh cậu nhưng một tên đứng phía sau lại ngăn lại. 

- Này, dừng tay, không nhận ra người này có quan hệ như thế nào với người đó sao?

Tên to con nghe vậy thì đột nhiên ngừng lại, thoáng nhìn cậu với vẻ kính nể. Phùng Kiến Vũ hơi khó hiểu, mình thì có quan hệ gì chứ, còn người đó mà bọn chúng nói là ai, Phùng Kiến Vũ cảm thấy tò mò nhưng cũng không hỏi tới, chỉ đơn giản nắm tay Thiên Di định rời đi nhưng những tên đó lại cản đường.

- Để cô ta ở lại!

- Tại sao?

- Vì có người muốn cô ta phải biến mất, mày đừng lo chuyện thiên hạ.

Thiên Di hoảng sợ run rẩy nắm lấy áo Phùng Kiến Vũ.

- Kiến Vũ, những tên này thật đáng sợ, bọn chúng quấy rối em không phải 1 lần.

Phùng Kiến Vũ tức giận, trừng mắt với bọn họ.

- Các người đừng hòng động đến cô ấy. Tôi sẽ báo cảnh sát.

- Mày...

Tên to con lúc nãy tức đến trợn tròn mắt, lại giơ nắm đấm lên, nhưng rồi lại hạ xuống, Phùng Kiến Vũ thật sự rất khó hiểu, bốn tên này nếu động thủ có lẽ đánh chết mình cũng nên, vậy bọn chúng tại sao lại không ra tay với mình.

- Sao không đánh?

- Mẹ kiếp!

Tên to con chửi rủa lớn tiếng, khác với hắn, người đứng phía sau chỉ cười khẩy.

- Vì thân phận của mày đặc biệt, con chết tiệt kia xem như hôm nay mày may mắn, chuyện này không dễ vậy đâu, đi.

Bọn chúng quay đầu đi, trước khi đi, bọn chúng còn lớn tiếng nói một câu khiến cho tâm trạng Phùng Kiến Vũ hoang mang vô cùng. Bọn chúng nói:" Ha, tìm Vương thiếu gia nhận tiền thôi!".

Một câu này triệt để lấy đi tinh thần cả ngày hôm nay của cậu, cậu hoang mang định chạy theo hỏi cho rõ nhưng bọn chúng đã lên xe đi mất rồi. Thiên Di đứng bên cạnh khóc nức nở làm cậu mới bừng tỉnh, quay sang hỏi han cô.

- Em không sao chứ?

- Hức... em sợ lắm.. bọn chúng lần đầu tiên là uy hiếp em, nói không cho em tiếp cận hay đến gần anh, muốn em tránh xa anh ra, rồi lần 2 lần 3 đều như vậy, đến hôm nay thì thật sự muốn hãm hại em.

- Bọn... bọn chúng tại sao phải làm vậy, chuyện lớn như vậy sao em không nói với anh, nhưng tại sao chứ.. ai thuê bọn chúng chứ?

- Em.. em không biết nhưng lần này bọn chúng rời đi cũng nói tìm Vương thiếu gia nhận tiền đi uống rượu, bọn chúng còn nói... còn nói..

Thiên Di ấp úng, cúi mặt không nhìn cậu, điều đó làm cậu càng phải muốn biết.

- Bọn chúng còn nói gì?

- Em.. em không thể nói.. em không muốn.

Thiên Di quay mặt đi tiếp tục khóc nức nở, cả người cô run lên, Phùng Kiến Vũ vỗ nhẹ lưng cô trấn an.

- Thiên Di, em còn xem anh là anh trai nữa không, sao lại muốn giấu anh?

- Vì.. vì em không muốn anh suy nghĩ nhiều.

- Em không nói anh mới phải suy nghĩ nhiều, mau nói đi Thiên Di, thật ra bọn chúng còn nói gì với em?

Thiên Di ra vẻ khó xử, cô mất một lúc lâu mới có thể nói với cậu.

- Bọn chúng còn nói... còn nói...lần đầu tiên thấy cảnh sát thuê xã hội đen làm việc.

Phùng Kiến Vũ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hai từ " cảnh sát " như một tảng đá lớn nè lên cả người cậu, cậu loạng choạng đứng không vững, cả người tựa vào gốc cây gần đó, vẻ mặt tái nhợt, những chuyện này là sao chứ, Vương Thanh không thể nào là người như vậy, anh tuyệt đối không phải người như vậy, tuy anh luôn lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng bên trong là một chàng trai ấm áp, hơn nữa anh còn là một cảnh sát, anh không thể và cũng không phải, thế nhưng chuyện vừa xảy ra lại là gì đây chứ.

Thiên Di nhìn thấy cậu như vậy thì lo lắng chạy đến đỡ cậu.

- Kiến Vũ.. anh sao rồi?

- ANh không sao, để anh đưa em về.

- Dạ.

Sau khi đưa Thiên Di về nhà, cậu gọi điện xin phép nghỉ một ngày, một mình chạy ra biển. 6 năm qua, mỗi lúc nhớ anh cậu lại ra đây, cậu cảm nhận được nơi này bình yên lắm, nhìn từng cơn sóng xô cậu lại có cảm giác nhói nhói nhưng yên ả hơn rất nhiều, điều đó dần trở thành một thói quen, mỗi lúc có chuyện không vui hay nhớ anh, cậu đều chạy ra đây ngắm biển.

Không biết Phùng Kiến Vũ đã ngồi ở đây bao lâu, mặt trời cũng dần lặn, mặt biển phẳng lặng hơn ngày thường rất nhiều, một mình ngồi ngắm hoàng hôn xuống,tâm trạng cậu vẫn như cũ, phức tạp, hoang mang, cậu vẫn luôn tin anh, nhưng với chuyện xảy ra sáng nay lại khiến cậu cảm thấy khó chịu, Vương thiếu gia, cảnh sát, tránh xa cậu ra, mọi thứ tại sao lại trùng hợp như vậy, những tên lưu manh đó cũng không có lí do gì phải nói dối cậu làm gì, vậy thì chuyện này thật ra là như thế nào?

Trời sập tối Phùng Kiến Vũ mới trở về nhà vì sợ Vương Thanh lo lắng, về nhà cậu làm như không có chuyện gì, vừa về là gấp gáp làm bữa tối cho anh.

Vương Thanh về nhà, vẫn là một bàn cơm nóng hổi được dọn sẵn, một thân hình nhỏ nhắn đợi sẵn anh ở nhà, Vương Thanh nhào đến ôm chầm lấy cậu.

- Hôm nay em về sớm vậy?

- Nè, anh mau thay quần áo rồi ăn cơm, bẩn chết được.

Phùng Kiến Vũ nhéo mũi anh rồi đẩy nhẹ anh ra. Vương Thanh vẫn lưu luyến không chịu rời cậu, nhưng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cậu thay quần áo rồi ăn cơm.

Hai người vui vẻ cùng nhau ăn cơm, rồi lại cùng nhau rửa bát đĩa, nhìn họ chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới, hạnh phúc tràn ngập cả căn nhà ấm áp.

Như thói quen, hai người lại cùng nằm trên sô pha xem ti vi, Phùng Kiến Vũ trong lòng vẫn bức rứt không yên, nhưng cậu vẫn không tin rằng người đó là anh, cậu nghiêng người qua lại rất khó chịu, Vương Thanh thấy cậu cứ mãi không yên thì cười hỏi.

- Em lại sao vậy?

- Thanh ca này, anh thấy Thiên Di là người thế nào?

Nụ cười trên môi Vương Thanh thu lại.

- Sao đột nhiên lại nhắc đến cô ta?

- Anh không vui sao?

Vương Thanh vẻ mặt thật sự là không được vui, anh nhíu mày.

- Anh nói thật, con người này, không đơn giản.

Phùng Kiến Vũ nhìn nét mặt liền biết Vương Thanh không thích Thiên Di, nhưng điều đó cũng không có nghĩa chuyện đó là do anh làm. Phùng Kiến Vũ nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định dẹp qua chuyện này, nhưng vẫn không yên mà hỏi cậu thêm một câu.

- Nè, nếu có người muốn giành em với anh thì sao?

Vương Thanh chỉ cười, nhéo nhẹ vào má cậu.

- Thì làm cho họ không dám thích em nữa.

- Làm sao chứ?

- Bí mật!

Vương Thanh cười vui vẻ ôm cậu vào lòng, cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, trong lòng tự gạt bỏ chuyện lúc sáng, cậu tuyệt đối tin tưởng người đàn ông của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg