Chương 3. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Lời hứa
Thời gian đúng là trôi rất nhanh, mới đó mà cả hai cậu nhóc từ học sinh tiểu học đã thành học sinh trung học, và đương nhiên là với gia cảnh của cả hai, họ lại tiếp tục được học chung một trường, cùng một lớp và bạn cùng bàn.

- Tiểu Vũ, dậy đi, trễ học rồi!

Phùng Kiến Vũ mở mắt, cả người lười biếng dụi mắt một cái, nhìn thấy mẹ đang ngồi cạnh giường gọi cậu dậy, nhưng thật sự đôi mắt chẳng thể mở ra được. Vậy là cậu lại tiếp tục nhắm mắt rồi cuộn tròn trong ổ chăn, cho dù mẹ cậu có lay người hay cố gắng gọi như thế nào cậu cũng nhất quyết không buông chăn ra, đôi mắt không hề lay chuyển lấy một lần.

Linh Đan nhìn cậu rồi thở dài, đứa nhỏ này, cũng đã 15 tuổi rồi mà vẫn như vậy, gọi nó dậy đi học cứ như là gọi đò. Cô bất lực ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu ái ngại nhìn Vương Thanh.

- Tiểu Thanh, con lên gọi nó giúp cô.

- Dạ.

Vương Thanh nhanh chóng chạy lên phòng Phùng Kiến Vũ, vừa vào phòng đã nhìn thấy con sâu lười quấn chăn kín người, ngủ ngon lành như thể hôm nay không cần đi học vậy. Anh lắc đầu, mặt lạnh đi tới cạnh giường ngủ của cậu, trực tiếp giật mạnh chăn ra khỏi người cậu, làm cậu giật mình la oai oái.

- A, mẹ... con muốn ngủ!

- Mẹ nào chứ, cậu có mau dậy đi học không đây?

Một giọng nói lạnh lùng cất lên, khỏi suy nghĩ cũng biết là ai, cậu ngẩn mặt lên nhìn thì thấy anh lạnh lùng đứng khoanh tay cạnh giường nhìn mình, cậu hốt hoảng, vội vã chạy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

- Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ!

Một giọng nói âm trầm quen tai vang lên, hai người chỉ có chung một ý nghĩ rằng thôi xong rồi, lại bị bắt được. Vương Thanh rất nhanh đứng lên, tươi cười lấy lòng cô giám thị.

- Cô à, có thể tha....

Lời nịnh nọt còn chưa nói hết, tai anh đã bị nhéo đến la thê thảm.

- A.. cô.. cô.. đừng mà... aaa...

Cậu đứng bên cạnh, thấy anh bị nhéo thì không đành lòng, tính anh hùng nổi lên, cậu đột nhiên xông ra chắn trước anh.

- Cô, là tại cậu ấy đợi em, em chịu phạt một mình cũng được ạ.

Cô giám thị buông tay ra, nghiêm nghị lườm hai người.

- Đây là lần đi trễ thứ mấy rồi hả, đã đi trễ, lại còn không đi cổng lớn, lại chui từ lỗ chó mà ra, hai em là học sinh của trường danh tiếng đó.

Cả hai không biết nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.

- Được rồi, hai đứa đi dọn nhà vệ sinh đi. Lần này cảnh cáo, lần sau cô sẽ mời phụ huynh.

Chưa đợi hai người có ý kiến, cô giám thị đã bỏ đi về văn phòng.

Biết mình có lỗi, cậu cúi mặt, đưa tay níu níu vạt áo anh, bày ra vẻ mặt hối lỗi.

- Tiểu Thanh, tớ xin lỗi!

Anh vẫn mặt lạnh nhìn cậu.

- Cậu biết lỗi sao, nếu biết lỗi cậu sẽ không ngày nào cũng dậy muộn.

- Tớ... tớ...

- Thôi được rồi, đồ ngốc này, có gì đâu, mau đi dọn nhà vệ sinh rồi còn lên lớp, à còn nữa, sau này cấm không được gọi tớ là tiểu Thanh.

Cậu nghe anh nói thì có hơi khó hiểu, từ nhỏ đến lớn đều gọi như vậy, không hiểu sao đột nhiên dạo gần đây lại không cho cậu gọi nữa. Nghĩ thì nghĩ, nhưng cậu vẫn không dám hỏi anh, nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

- Để tớ giúp cậu.

- Thôi, cậu đứng đó chờ tớ, sắp xong rồi.

Vương Thanh một mình dọn nhà vệ sinh, từ đầu đến cuối không để cho Phùng Kiến Vũ làm gì hết, mỗi lần cậu bảo muốn giúp, anh lại không cho, chỉ để cậu đứng bên ngoài đợi thôi.

Đột nhiên anh nghe tiếng thút thít bên ngoài, dự cảm có chuyện gì đó, anh dọn dẹp lại rồi nhanh chóng ra ngoài, thì ra là con mèo nhỏ này đang khóc. Thấy cậu khóc thì anh rối lên, từ nhỏ anh đã rất sợ nhìn thấy cậu khóc, mỗi lần cậu khóc, anh lại khó chịu trong lòng, luống cuống không yên.

- Tiểu Vũ à, sao cậu lại khóc, đồ ngốc này!

- Hic.. tớ là nguyên nhân đi trễ, nhưng lúc nào người chịu phạt cũng là cậu, tớ hậu đậu, hay bỏ quên vở bài tập ở nhà, cũng là cậu đưa vở cậu cho tớ, còn cậu lại bị phạt, tớ... hic...

Anh lúc này mới hiểu lý do vì sao cậu khóc, mèo nhỏ này lại mít ướt đến như vậy, những chuyện đó đều là do anh tự nguyện mà làm, chỉ vì anh cảm thấy, bản thân luôn luôn muốn bảo vệ cậu, không muốn để cậu chịu xíu uất ức nào.

Anh nhẹ nhàng bước lại gần cậu, đưa tay bẹo má cậu rồi lấy khăn giấy lau nước mắt trên gương mặt tèm lem của cậu.

- Lem luốc hết rồi, cậu đúng là mèo.

- Hic.. hic..

- Đừng khóc nữa, cậu không nhớ năm đó tớ đã hứa gì với cậu à?

Cậu lập tức ngừng khóc, đôi mắt long lanh nước ngước nhìn anh.

- Tớ không nhớ.

Anh giận cốc nhẹ trán cậu, nhưng gương mặt lại có vài phần vui vẻ, ôn nhu nói.

- Tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.

Cậu nhớ ra, thì ra anh vẫn còn nhớ lời hứa của trẻ con năm nào, cậu vui vẻ nhảy lên ôm chầm lấy anh.

- Tiểu Thanh, cậu thật tốt.

- Không được gọi tớ là tiểu Thanh!

Vương Thanh lạnh lùng nhắc nhở.

Buổi chiều sau khi tan học, cậu phải về cùng với anh vì hôm nay ba mẹ cậu bận đi dự tiệc, vậy là cậu cùng theo anh về nhà. Về đến nhà anh, cả hai mới biết 2 ba của anh cũng đều đã đi dự tiệc, bây giờ chỉ còn có 2 người ở nhà.

Bụng bỗng nhiên phát ra âm thanh lạ, cậu cúi mặt níu níu áo anh.

- Tớ đói.

- Nhưng tớ không biết nấu cơm.

Cậu bĩu môi giận dỗi.

- Nhưng tớ đói lắm.

Thấy cậu lại làm nũng, anh bất giác cảm thấy buồn cười, đưa tay xoa đầu cậu.

- Thôi được rồi, chúng ta đi ăn đồ nướng, chịu không?

Vừa nghe hai chữ đồ nướng, mặt cậu vui vẻ hẳn lên, lập tức kéo anh chạy ra xe.

- Tớ không muốn về, bọn mình ra công viên chơi đi.

Vương Thanh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, vậy nên anh gật đầu đồng ý.

Hai người đi dạo ở công viên gần chỗ ăn đồ nướng, cậu ăn thêm rất nhiều đồ ăn vặt, kéo tay anh đi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng cũng mệt nên cậu kéo anh lại ghế đá ngồi nghỉ. Nơi hai người ngồi vừa vặn hướng ra sông, gió thổi vào làm tóc cậu cứ bay loạn cả lên, nhưng cậu lại rất thích như vậy, không khí thật thoáng và mát mẻ, làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.

Cậu nãy giờ vẫn mải mê ăn kem, ăn hết rồi mới để ý nhìn sang anh, anh vẫn như vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ đeo một gương mặt lạnh lùng, rất ít nói, cũng rất ít khi cười, nhưng không hiểu tại sao từ lúc còn bé xíu cho đến bây giờ, cậu vẫn cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh anh, thứ hiếm thấy của anh là nụ cười, vì vậy nên cậu vẫn hay làm trò chọc cho anh cười, vì mỗi khi như vậy, cậu lại cảm thấy trong lòng đặc biệt vui vẻ.

- Tiểu Thanh à, sao cậu lại cứ đưa cái bộ mặt đáng ghét đó ra vậy chứ, không đẹp chút nào.

Cậu kéo kéo tay anh hỏi.

- Tớ đã bảo không được gọi tớ là tiểu Thanh mà.

Anh lạnh lùng nhìn cậu, cậu bĩu môi.

- Trước giờ tớ vẫn gọi vậy mà?

- Nhưng bây giờ thì không được, tớ lớn rồi.

- Vậy cậu muốn tớ gọi cậu là gì?

Anh suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng tìm ra được.

- Gọi tớ là Thanh ca.

Cậu tròn xoe mắt.

- Thanh ca?

- Ừm, Thanh ca.

Cậu hơi khó hiểu.

- Tớ với cậu bằng tuổi mà, tại sao chứ?

Anh im lặng một chút, đôi mắt nhìn xa xăm ở nơi nào đó, mãi một lúc sau mới trả lời cậu.

- Vì tớ muốn mình phải lớn hơn cậu, vì tớ muốn bảo vệ cậu.

Anh nói với giọng rất chắc chắn, sau đó quay sang nhìn cậu, cậu lúc này mới hiểu, thì ra lí do chỉ đơn giản như vậy, đột nhiên, tim cậu đập nhanh, cũng không biết vì sao lại cảm thấy hơi ngượng nhưng lại rất vui.

- Muốn tớ gọi cậu là Thanh ca cũng được, nhưng sau này cậu phải cười nhiều hơn, được không?

- Đại Vũ, cậu phải biết, tớ lạnh lùng với cậu, không có nghĩa tớ không quan tâm cậu.

Cậu không hiểu sao lại bị lời này của anh làm cho cảm động suýt khóc, nhưng cũng may là kiềm lại được, cậu lại theo bản năng mà ôm chầm lấy cánh tay anh, vui vẻ đưa ngón út ra.

- Móc ngoéo đi, hứa với tớ những gì cậu nói cậu phải làm được.

- Hình như lúc nhỏ tớ đã hứa rồi mà.

- Không được, hồi nhỏ không tính.

Nhìn cậu, bất chợt anh mỉm cười, rồi cũng chìu theo ý cậu, hai ngón tay ngoéo vào nhau, vẫn một lời hứa, vẫn là Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, nhưng có lẽ lời hứa lần này lại có một ý nghĩa khác xa với lời hứa lúc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg