Chương 4. Nếu có cưới nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 4. Nếu có cưới nhau...
- Thanh à, cậu định thi trường phổ thông nào vậy?

Vương Thanh đang bận bịu với đống hồ sơ, định không trả lời nhưng vì cái người nào đó cứ quên mãi nên anh phải gác đống hồ sơ qua một bên, lườm cậu.

- Cậu mới gọi tớ là gì?

- A, tớ quên mất, Thanh ca.

Anh lắc đầu, sao cậu lại ngốc như thế chứ, nhưng mà, càng ngốc, anh lại càng cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Anh lại tiếp tục điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ, cậu thì ngồi bên cạnh, anh điền gì thì cậu bắt chước điền theo.

- Đại Vũ à.

- Ân?

- Cậu, thi chung trường với tớ nha!

- Hi, đương nhiên rồi!

Cậu cười ngốc nghếch nhìn anh. Dường như một việc gì đó trở thành thói quen, thì định sẵn cả đời này cũng không thể thay đổi được, cũng giống như việc cả hai đã ở bên cạnh nhau mười mấy năm qua, thì bây giờ và sau này cũng vậy.

Mãi cho đến trưa, cuối cùng hai người cũng hoàn thành hồ sơ, anh nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng rồi cất hồ sơ của cả hai vào tủ bàn học.

- Thanh ca, buồn chán quá!

- Cậu muốn đi đâu chơi?

- Ưm, tớ cũng không biết.

Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng có được một ý kiến hay.

- Cậu có muốn thay đổi không khí không?

- O.o?

- Coi cậu kìa, vẻ mặt ngốc thế, chúng ta sẽ về thăm nội tớ, ở vùng ngoại ô có một vườn trái cây đó.

Vừa nghe anh nói có vườn trái cây, cậu lật tức ngồi bật dậy, vui vẻ hẳn lên, nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại xịu mặt xuống.

- Nhưng ba mẹ tớ sẽ không cho tớ đi đâu.

- Cậu yên tâm đi, đó là nhà nội tớ mà, tớ sẽ nhờ ba Khải xin phép ba cậu.

Vương Thanh nói rồi lấy di động gọi cho ba mình, rất nhanh đã nhận được sự đồng ý, việc bây giờ là cả hai chỉ cần thu xếp đồ đạc, ba mươi phút sau sẽ có xe đến đón đưa đến nhà nội Vương Thanh để vui chơi vài ngày.

Trên đường đi, cậu vô cùng thích thú mà không rời mắt phong cảnh xung quanh, vì nhà nội anh ở vùng ngoại ô, nên hai bên đường đều là cây cối xum xuê, con đường trải dài trông bình yên và thoáng mát, cậu vẫn luôn áp mặt mình lên cửa kính xe mà mải mê ngắm nhìn, cảm giác rất thú vị.

- Này, ngoài kia có gì mà cậu nhìn mãi thế?

Vương Thanh ở bên cạnh bực bội vì cậu không chú ý tới mình nên kéo cậu về phía mình. Cậu di bị anh kéo bất ngờ nên không chú ý mà ngã nhào vào lòng anh, đột nhiên tim đập mạnh, cảm giác khó tả vây quanh cả hai, cậu ngượng ngùng đỏ mặt mà đẩy anh ra.

- Sao lại kéo tớ?

- Ai bảo cậu không để ý tớ, bên ngoài chỉ toàn cây cối, có gì mà cậu nhìn lắm thế?

- Tớ thấy rất đẹp.

Cậu bĩu môi trả lời.

- Tớ đẹp hơn, nhìn tớ này, không cho cậu nhìn bên ngoài nữa.

Anh cứ như vậy mà kéo cậu sát vào người mình, cậu có vùng vẫy cũng không buông cậu ra, rốt cuộc cậu đành phải ngoan ngoãn ở trong lòng anh.

Cuối cùng cũng đã đến nơi, nơi này là một vùng thảo nguyên rộng lớn, không khí mát mẻ, cậu vừa bước xuống xe đã thích thú mà chạy nhảy lung tung, hít thở đầy không khí trong lành nơi đây, cậu vui vẻ nắm tay anh kéo đi.

- Thanh ca, nơi này thật đẹp.

Nhìn cậu tươi cười vui vẻ, anh cũng cảm thấy bản thân mình rất vui, lại càng muốn làm thật nhiều thứ để nụ cười của cậu cứ mãi như vậy.

- Thôi được rồi, vào nhà cái đã, cất đồ đạc nghỉ ngơi một chút rồi tớ dẫn cậu đi chơi.

Cậu nhanh chóng gật đầu rồi phụ anh mang đồ vào trong nhà. Ngôi nhà không lớn lắm, tất cả đều được làm bằng gỗ, khi bước vào, cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được là căn nhà này rất ấm áp.

Vừa vào tới nhà,đã gặp ông bà nội anh đang ngồi ở phòng khách uống trà, cậu vội vã chạy đến lễ phép mà chào hỏi hai người, động tác còn nhanh hơn cả anh là cháu ruột.

- Cháu chào ông bà, cháu là bạn của Vương Thanh, hôm nay cháu theo cậu ấy về thăm ông bà ạ!

Hai ông bà lão quanh năm ở đây cô đơn, bây giờ cháu nội về thăm thì rất vui mừng, mặc dù Vương Thanh không phải cháu ruột, nhưng từ lúc nhỏ cả hai người đều xem anh là người nối dõi của gia đình, cũng hết mực yêu thương anh. Thấy anh về, lại còn mang theo một người bạn dễ thương, lễ phép, hai ông bà rất vui, cười híp cả mắt.

- Tốt, thật ngoan a, tiểu Thanh lâu lắm rồi mới về thăm ông bà đó, hai cháu nhất định phải ở đây lâu lâu với ông bà.

Bà anh vui vẻ đi đến vỗ vỗ má cậu, lúc này anh mới để đồ đạc xuống rồi đi đến ôm hai người.

- Ông, bà, hai người khỏe chứ ạ?

- Khỏe, ông bà khỏe, thôi, cháu mau dẫn bạn cháu vào phòng nghỉ ngơi đi.

- Dạ, vậy bọn cháu xin phép.

Vừa vào phòng, cậu đã nhảy vọt lên giường rồi nằm lăn qua lăn lại trên đó.

- A, mệt chết tớ, ngồi xe ê ẩm cả người.

Anh cười vì tính trẻ con của cậu, rồi tự mình sắp xếp đồ đạc vào tủ, sau đó đi tắm, khi trở ra thì người nào đó đang nằm cuộn mình ngủ rất say, anh nhẹ nhàng bước lại gần đắp chăn cho cậu rồi cũng nằm cạnh cậu và thiếp đi.

Hai người ngủ mãi cho đến chập tối thì bà nội anh mới gọi hai người dậy ăn cơm tối.

Vì buổi trưa không có ăn gì nên bây giờ cậu rất đói, vừa nghe thấy ăn cơm là ngay lập tức tỉnh táo rồi phóng nhanh ra ngoài.

- Cơm canh đạm bạc, cháu đừng chê nha.

Bà nội anh cười cười nói với cậu.

- Không không có đâu bà, rất ngon ạ, thường ngày mẹ cháu cũng rất ít khi nấu cơm cho cháu ăn, cháu với Thanh ca toàn ăn cơm ngoài thôi.

Cậu vui vẻ trả lời rồi gắp thức ăn cho ông bà, cả nhà cười nói trò chuyện rất vui vẻ, hai ông bà lão cứ ngỡ như mình trẻ ra được vài tuổi, suốt cả bữa cơm họ luôn bị những câu nói ngô nghê của cậu chọc cho cười thoải mái, mãi cho đến khi ăn xong, cậu lại giống một cô cháu dâu nhỏ phụ bà anh dọn dẹp rồi cùng bà đi rửa bát, anh thì cùng ông nội ra ngoài sân uống trà.

- À, từ sớm tới giờ bà quên hỏi tên cháu.

- Dạ, cháu tên Phùng Kiến Vũ, bà cứ gọi cháu là tiểu Vũ hay Đại Vũ cũng được.

- Hảo, tên thật đẹp, vậy cháu nhỏ tuổi hơn tiểu Thanh hả?

- Dạ không ạ, cháu cùng tuổi với cậu ấy.

Bà anh hơi ngạc nhiên.

- Nhưng bà nhớ không lầm là lúc nãy cháu gọi tiểu Thanh là Thanh ca?

- Dạ, đó là do cậu ấy bắt cháu gọi như vậy, cậu ấy trước giờ luôn lạnh lùng ít nói, cháu rất sợ cậu ấy, cậu ấy nói gì cháu đều nghe.

Cậu nói rồi cười đến ngốc nghếch, bản thân cậu hiểu, thật sự không phải cậu sợ vẻ ngoài của anh, mà thật tâm muốn nghe lời anh vậy thôi.

Sau khi rửa bát xong thì cũng đã khuya, ông bà đã đi nghỉ, chỉ còn anh và cậu đang đi dạo ở bên ngoài.

Hai người đi dạo một lúc, rồi chọn một đồi đất gần đó ngồi xuống, màn đêm nơi đây thật yên tĩnh, nó hoàn toàn khác xa sự ồn ào và xa hoa của thành phố, giờ này ngoài đó có lẽ chỉ nghe thấy tiếng xe cộ cùng nhiều hợp âm ồn ào, nơi đây lại khác, chỉ nghe có thể nghe thấy tiếng một vài con côn trùng, ngoài ra ngay cả tiếng hít thở của người kế bên cũng có thể nghe rất rõ.

Đêm nay trời thật đẹp, trời đầy sao, trăng thì rất sáng, cậu rất thích không khí như thế này, cả hai im lặng ngồi ngắm bầu trời đêm một lúc lâu, cậu len lén quan sát anh, vẫn là gương mặt đó, tuy anh không bao giờ biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng cậu luôn là người có thể nhận ra anh có tâm sự, không phải cậu đoán mò, mà thật sự là như vậy, cậu hình như nhận ra, càng lớn, anh lại càng có nhiều tâm sự, có lẽ đó vốn dĩ là chuyện bình thường, con người ta càng lớn thì càng có nhiều suy nghĩ, nhưng cậu thì vẫn cứ vô tư như vậy, bởi vì cuộc sống hiện tại của hai người không có gì phải suy nghĩ cả, đó cũng là lí do tại sao cậu luôn chú ý tới tâm sự của anh, cậu muốn biết để có thể chia sẻ với anh.

- Thanh ca!

Anh quay sang nhìn cậu, nhìn thấy ánh mắt chất chứa sự quan tâm mà khóe môi anh không tự chủ được cong lên.

- Hả?

- Cậu đang có tâm sự hả?

Anh gật đầu, ánh mắt thoáng buồn ngẩng lên nhìn bầu trời.

- Cậu có bao giờ thắc mắc, tại sao tớ lại có hai người ba không?

- Có, tớ luôn thắc mắc từ lúc nhỏ, nhưng tớ hỏi ba mẹ họ đều không trả lời, có lần tớ thử hỏi chú Văn, chú ấy cũng không trả lời tớ.

- Tớ cũng vậy, tớ đã thử hỏi rất nhiều lần nhưng cả hai ba đều không trả lời tớ, tớ thấy mọi người đều có mẹ, chỉ riêng có tớ là không có.

Lần đầu tiên anh biểu cảm nỗi buồn lên gương mặt, cậu nhìn anh như vậy cũng cảm thấy không vui, có lẽ lần này thật sự là anh rất buồn nên nỗi buồn mới được hiện lên gương mặt.

- Cậu đừng buồn, nếu cậu thích có mẹ, thì cậu cứ gọi mẹ tớ là mẹ, mẹ tớ nói mẹ tớ rất thương cậu, mẹ tớ luôn thương cậu như thương tớ.

Thật ra lúc buồn, chỉ cần có cậu bên cạnh động viên, an ủi là anh đã cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn rất nhiều, nhưng hình như anh chợt nhớ ra chuyện gì đó.

- Nếu tớ gọi mẹ cậu là mẹ, vậy chẳng phải lúc đó tớ phải cưới cậu hay sao?

Anh quay sang hỏi cậu, câu hỏi đó làm cậu đỏ mặt quay đi, nhưng sau đó lại tươi cười quay sang nhìn anh.

- Vậy thì cưới nhau, nếu làm vậy mà cậu có mẹ, thì phải làm thôi, làm vậy cậu vui mà.

Anh bật cười thành tiếng trước sự ngây thơ của cậu, anh đưa tay nhéo hai má đang đỏ lên của cậu.

- Nếu có cưới, cũng là tớ cưới cậu!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg