Chương 30. Phải biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Phùng Kiến Vũ thức dậy trong tình trạng đầu đau nhức vô cùng, cả đêm qua dường như cậu không thể ngủ an giấc. Cậu lại như thường lệ đến bệnh viện, cũng may là hôm nay không có ca mổ nào, chỉ là một vài chuyện khám bệnh nho nhỏ, chứ nếu không cậu cũng không biết làm sao, tâm trạng của cậu hiện giờ rất rối loạn, lại lo lắng cho Y Lâm rất nhiều, máu trên sàn nhà cậu cũng chưa kiểm chứng xem có trùng với Y Lâm hay không nhưng thật sự lượng máu đó quá nhiều để có thể còn sống.

Phùng Kiến Vũ tựa đầu vào tường, cậu hiện tại đang rất mệt mỏi, chỉ muốn được tựa vào người Vương Thanh mà ngủ một giấc thoải mái, một mình cậu, cậu thật sự không vượt qua nổi chuyện này.

Không biết là ông trời nghe theo ý muốn của cậu hay là ưu ái cho cậu, mà điều cậu muốn lập tức trở thành sự thật, một dáng người quen thuộc đang đứng tựa người ở cửa phòng, nhìn cậu đầy cưng chiều.

- Mệt lắm sao, bảo bối!

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại rất hữu ích với Phùng Kiến Vũ ngay lúc này, Vương Thanh như tiên dược vậy, kéo cậu từ suy nghĩ miên man, sợ hãi, lo lắng trở lại trạng thái đầy bình yên. Phùng Kiến Vũ ngẩng nhìn thấy Vương Thanh, không giấu nổi vui vẻ mà chạy đến ôm chầm lấy anh.

- Thanh ca, anh về sao không nói em ra đón?

- Anh về đến sớm lắm, nên không gọi em, sáng giờ anh phải giao nhiệm vụ nên giờ mới tìm em được.

Phùng Kiến Vũ ôm siết chặt Vương Thanh, vùi mặt vào ngực anh, cảm giác này thật sự quá thoải mái, bình yên lắm, mọi thứ dường như không còn quá đáng sợ khi có anh bên cạnh nữa. Vương Thanh khẽ vuốt nhẹ tóc cậu rồi hôn lên đó.

- Có chuyện gì đúng không, nghe giọng em qua điện thoại anh rất lo lắng, nên công việc vừa xong anh đã về ngay trong đêm.

Một mảng im lặng rất lâu, từng tiếng nấc từ trong lồng ngực anh, Phùng Kiến Vũ siết chặt lấy áo anh mà nghẹn ngào, cả người cậu run lên, Vương Thanh ngạc nhiên lau nước mắt cho cậu, vẻ mặt cậu thoáng thấy sự sợ hãi, giờ anh mới nhìn kĩ, hai mắt cậu thâm quầng rất rõ, gương mặt thì xanh xao, Vương Thanh lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành.

- Ngoan, có anh ở đây, đừng sợ, có chuyện gì xảy ra?

- Y Lâm cô ấy.. hức... cô ấy xảy ra chuyện rồi anh à!

Phùng Kiến Vũ đem hết mọi chuyện kể cho Vương Thanh nghe, càng kể cậu lại càng không kiềm được nước mắt, Vương Thanh đau lòng đưa cậu lại sô pha ngồi rồi lau nước mắt cho cậu, anh biết có lẽ lúc đó cậu cũng rất hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trấn anh Vệ Nam thôi, Vương Thanh ôm cậu vào lòng, xót xa dỗ dành cậu, cả người cậu không ngừng nấc lên, Vương Thanh cảm thấy chuyện này hoàn toàn không bình thường, nếu như lời cậu nói, vậy thì đáng lẽ người mất tích phải là Thiên Di, vậy tại sao cô ta lại không sao, quả thật Vương Thanh không hề thích cô ta, qua chuyện này anh lại càng nghi ngờ cô ta nhiều hơn.

- Đại Vũ, vậy giờ Thiên Di đâu?

- Ở nhà chúng ta đó, sáng nay em đi đến bệnh viện, cô ấy và Vệ Nam vẫn còn ngủ ở nhà.

- Được rồi, vậy bây giờ anh về nhà cất hành lí đã, tối anh sẽ đến đón em.

- Vâng.

Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ lại gần, hôn lên đôi môi mềm của cậu, môi anh nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mại của cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, làm lòng cậu mềm nhũng ra, nỗi sợ cũng bớt đi rất nhiều.

- Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để anh lo.

- Em biết rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi.

- ừm, nhớ đừng lo lắng lung tung nữa đó.

- Em biết rồi mà.

Vương Thanh nhanh chóng quay về nhà, nhưng khi anh về đến nhà thì chỉ thấy Vệ Nam nằm trên sô pha, anh lo lắng đến xem tình hình của Vệ Nam.

- Cậu sao rồi?

Vệ Nam ngồi dậy nhường chỗ cho Vương Thanh ngồi, nét mặt Vệ Nam phờ phạt, đầu tóc rối bù, viền thâm còn đen hơn cả Phùng Kiến Vũ.

- Cậu mới về à, tớ không sao, đừng lo cho tớ.

- Cậu đừng quá lo, tớ sẽ tìm được Y Lâm mà.

Vệ Nam thất thần, chỉ nhẹ gật đầu, Vương Thanh cũng không nói thêm gì nữa, trả lại không gian yên tĩnh cho Vệ Nam, trước khi về phòng, Vương Thanh mới sực nhớ.

- À, cô gái tối hôm qua đâu, Thiên Di ấy?

- Về nhà rồi.

- Ùm, thôi tớ về phòng, cậu đừng nằm đó nữa, mau dậy ăn chút gì đi, tớ có mua chút thức ăn cho cậu, để dưới bếp đấy.

- Được rồi, không cần lo cho tớ, cậu đi nghỉ đi.

Vương Thanh trở về phòng, anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Y Lâm, nhưng dù có suy nghĩ thế nào anh cũng vẫn thấy Thiên Di vô cùng có vấn đề, những thứ cô kể hoàn toàn không chân thật, chuyện này có lẽ hơi khó khăn, bởi vì chuyện xảy ra lần này không ai nhìn thấy, cũng không có bằng chứng gì để lại.

Đến giờ tan làm của cậu, Vương Thanh rất đúng giờ lái xe đến đợi cậu trước cổng bệnh viện, đang ngồi trong xe đợi cậu thì anh nhìn thấy Thiên Di, cô đang đứng trước cửa bệnh viện, Vương Thanh muốn hỏi chuyện cô nên đã xuống xe và đi đến chỗ cô.

- Chào cô!

- A, là anh sao, chào anh.

Vương Thanh thật không nhìn ra được cô ta có chỗ nào là sợ hãi hay tiều tụy, thật sự không hề giống một người khi gặp sự cố lớn như hôm qua, nét mặt cô ta rất bình tĩnh, thậm chí là rất tươi nữa, Vương Thanh không nhịn được đá xoáy cô ta một câu.

- Cô có vẻ mạnh mẽ!

- Mạnh mẽ?

- Ừ, dường như cô rất bình thản trước sự cố đáng sợ hôm qua nhỉ.

- Đáng sợ?

Vẻ mặt Thiên Di rất bình tỉnh, lại còn có vài nét ngạc nhiên, cô lại cười.

- Tôi không nghĩ nó đáng sợ, vì tôi ngất xĩu mà, không nhìn thấy chuyện sau đó.

- Cô thật sự không tầm thường.

Vương Thanh không nói thêm, chỉ trở lại xe ngồi, 5 phút sau Phùng Kiến Vũ mới ra đến cổng, cậu dừng lại nói chuyện với Thiên Di, rồi không hiểu sao cô ta lại cùng cậu đi về phía xe.

Phùng Kiến Vũ mở cửa cho Thiên Di ngồi phía sau, cậu thì ngồi ở vị trí phó lái, vừa vào xe cậu đã tươi cười.

- Thiên Di tối nay sẽ ngủ ở nhà chúng ta.

Vương Thanh rất nhanh thay đổi sắc mặt.

- Tại sao?

- Thiên Di nói là sợ, ba mẹ em ấy đi công tác rồi, ở nhà một mình rất nguy hiểm, lỡ kẻ sát nhân hôm qua đến thì làm sao.

- Sợ sao?

Vương Thanh mở to mắt nhìn Thiên Di, vẻ mặt này hoàn toàn khác ban nãy, nhìn cô có vẻ sợ hãi rụt rè rất nhiều, con người này, cô ta thật ra có bao nhiêu gương mặt đây, Vương Thanh khó chịu nhíu mày, nhưng vì nể lời cậu nên anh cũng không nói gì thêm mà trực tiếp lái xe về nhà.

Phùng Kiến Vũ tựa đầu vào vai Vương Thanh trong căn phòng ấm áp của họ, cậu rất thích những lúc như thế này, bình yên lắm, hạnh phúc lắm.

- Thanh ca, anh nhất định phải tìm được Y Lâm.

- Đương nhiên rồi, nhưng Đại Vũ nè, em sau này có thể, bớt qua lại với Thiên Di được không?

- Tại sao?

- Em không nhìn ra cô ta có gì bất thường sao.

Phùng Kiến Vũ hơi im lặng, sau một lúc suy nghĩ, cậu mới rụt rè nói.

- Em nhận ra chứ, em ấy yêu em!

- Em biết sao?

- Em đâu phải ngốc chứ, cô ấy đã ở bên cạnh em 6 năm qua, luôn động viên an ủi em, em nhận ra được cô ấy không xem em như anh trai, nhưng cô ấy đã không nói em cũng rất vui vì điều đó, vì nếu cô ấy nói ra sẽ khiến em rất khó xử.

Vương Thanh hơi do dự, nhưng rồi cũng hỏi cậu.

- Cô ta đối xử với em tốt lắm sao?

Phùng Kiến Vũ gật đầu.

- Thật sự là rất tốt, nhưng em chỉ muốn anh hiểu, đôi khi có những người tốt với mình, nhưng bản thân lại không thể đáp lại tình cảm ấy của người ta, vì vậy mà em đành phải vờ như không biết, xem cô ấy như em gái thôi.

Nghe Phùng Kiến Vũ nói vậy, Vương Thanh cũng thôi không nói gì thêm nữa, anh chỉ nhẹ hôn lên trán cậu, trong lòng lại hiện lên cảm giác bất an, cảm giác này rất khó chịu, khiến cho Vương Thanh lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng.

Nửa đêm, Vương Thanh cảm giác khó chịu nên đã xuống bếp uống chút nước, vừa định trờ lại phòng thì anh vô tình nhìn thấy Thiên Di đang ngồi ở sô pha, cô ngồi trong bóng tối, không mở đèn nên lúc nãy Vương Thanh không nhìn thấy, bây giờ nhìn kĩ mới biết, cô ta ngồi yên ở đó không làm gì cả, Vương Thanh cũng chẳng buồn quan tâm đến nên đã quay trở lại phòng. Nhưng lúc này anh lại không thể ngủ được nữa, hình ảnh của Thiên Di lúc nãy cứ ám ảnh trong đầu anh, cô ta dường như có vấn đề.

Sáng hôm sau, Vương Thanh đến đơn vị, cùng đồng nghiệp điều tra chuyện của Y Lâm, nhưng dường như mọi thứ chỉ là con số không, không hề có một chút manh mối nào cả. Buổi trưa, do mệt quá nên Vương Thanh đã ngủ quên ở sở cảnh sát mà quên đến ăn trưa với Phùng Kiến Vũ, cậu đã gọi điện cho anh rất nhiều lần nhưng không thấy anh bắt máy, vì vậy mà cậu cũng không ra ngoài ăn cơm, lại tùy tiện ăn đại cái gì đó giống như trước đây. 

- Ăn như vậy sao có sức khỏe chứ?

Phùng Kiến Vũ đang ăn mì ly, nghe có người nói cậu vội đặt ly mì lên bàn, tươi cười.

- Sao em lại đến đây?

- Em ở nhà chỉ có một mình, thấy sợ nên đến tìm anh.

- Em ngồi đi.

Thiên Di ngồi ở sô pha, sắc mặt cô xem ra tươi hơn hẳn, Phùng Kiến Vũ cũng hơi ngạc nhiên vì cô vượt qua cú sốc tinh thần cũng nhanh thật, nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy mừng thay cho cô.

Thiên Di ở lại phòng làm việc của cậu cho đến khi cậu tan làm, Vương Thanh lúc này đã đợi sẵng ở trước cửa bệnh viện, thấy cậu đi ra cùng Thiên Di thì anh không vui lắm, không hiểu sao mỗi lần thấy Thiên Di là anh lại cảm thấy khó chịu, không hẳn tất cả là anh ghen, vì anh luôn tin tưởng cậu, mà hơn hết là anh cảm thấy sợ con người này.

- Đại Vũ!

Vương Thanh xuống xe, tươi cười gọi cậu, Phùng Kiến Vũ đi đến, lườm anh rồi không thèm nói gì mà ngồi vào trong xe, Thiên Di cũng không biểu hiện gì, chỉ là yên lặng ngồi vào ghế sau.

Vương Thanh khó hiểu, ngồi vào trong xe, thấy sắc mặt cậu không được tốt, anh cũng không nói gì thêm, lái xe nhanh về nhà. 

- Cô tối nay lại ở nhà chúng tôi sao?

Xe dừng dưới nhà, Vương Thanh cau mày hỏi Thiên Di. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu yên lặng, Phùng Kiến Vũ lúc này mới lên tiếng.

- Cô ấy sẽ còn ở đây lâu.

Nói rồi xuống xe, không thèm để ý đến Vương Thanh mà tự mình vào nhà. Vương Thanh nằm trên giường, Phùng Kiến Vũ thì đang trò chuyện với Thiên Di ngoài phòng khách, đến khi cậu trở lại, vẫn không thèm để ý đến Vương Thanh mà chui vào chăn, nằm đưa lưng về phía anh. Vương Thanh vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ôm lấy cậu rồi xin lỗi.

- Được rồi, anh xin lỗi!

Phùng Kiến Vũ im lặng không nói gì, chỉ là cười nhẹ rồi đưa tay ôm lấy cánh tay ấm áp đang ôm lấy hông mình. 

- Sau này đừng như vậy nữa.

Vương Thanh lúc này mới ngây ngốc hỏi:

- Mà anh đã làm lỗi gì với vợ thế?

Phùng Kiến Vũ trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt vô tội anh nhìn cậu, thật sự là anh không biết tại sao cậu lại giận, Phùng Kiến Vũ vừa tức giận vừa buồn cười nhéo má anh.

- Anh ngốc sao, không biết mình làm lỗi gì, sao lại xin lỗi!

Vương Thanh cười, chôn đầu vào cổ cậu.

- Chỉ cần em vui vẻ, dù anh có đúng, anh vẫn sẽ tự nhận mình sai!

- Đồ ngốc!

Phùng Kiến Vũ cười, quả thật cuộc đời này, may mắn của cậu đã được dùng hết khi được anh yêu thương, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu sóng gió sắp đến, cậu không muốn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn buông tất cả để được anh cưng chiều, cậu mệt rồi, không muốn mạnh mẽ nữa.

Chìm trong hạnh phúc ấm áp mà cả hai người không biết rằng, bên ngoài, một ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chẳm Vương Thanh, ánh mắt đó như muốn nói rằng, anh nhất định phải biến mất. Thiên Di đứng ngoài cửa phòng, đôi tay cô siết chặt, ánh mắt trừng lên trông đáng sợ, trong đầu cô ta hiện giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là những ai muốn cướp Phùng Kiến Vũ, người đó đều không thể tồn tại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg