Chương 31. Không tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phùng Kiến Vũ thức dậy trong vòng tay của ai đó, cảm giác này cậu thật sự muốn tận hưởng cho thật đã, hôm nay là chủ nhật, cậu không có ca trực, vì vậy mà tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực anh mà ngủ tiếp.

Vương Thanh bị cậu làm tỉnh giấc, nhìn mèo con dụi dụi trong lòng mình, cảm giác vui vẻ lạ thường, anh cong khóe môi, đôi tay lại ôm chặt cậu thêm một chút nữa.

- Đại Vũ, em cứ yên bình mà ở bên cạnh anh, thế giới ngoài kia, một mình anh gánh là đủ.

Giấc ngủ hôm nay đặc biệt sâu, nên lúc Phùng Kiến Vũ thức dậy đã là buổi trưa, bên cạnh vẫn là Vương Thanh đang ôn nhu nhìn cậu.

- Anh sao lại nhìn em vậy chứ, thức dậy rồi sao vẫn còn nằm đây.

- Sợ em thức giấc, hình như là anh có sức mạnh thần kì thì phải, khi ôm ai người đó ngủ đặc biệt ngon giấc.

Phùng Kiến Vũ đỏ mặt, đưa tay đấm nhẹ vào ngực Vương Thanh rồi không thèm để ý đến anh mà đi thay quần áo. 

- Đại Vũ, anh đói!

Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng Vương Thanh la lối ngoài phòng khách, Phùng Kiến Vũ ra ngoài, tát nhẹ lên mặt anh, vẻ mặt tỏ ý không vui mà trừng anh.

- Anh còn nhỏ lắm hay sao mà lại la lối như trẻ con vậy.

- Anh đói!

- Đừng có bày ra bộ mặt đáng thương đó với em, giờ cũng trễ rồi, ra ngoài ăn nha, đợi em nấu nữa không được đâu, sáng giờ anh chưa ăn gì, có hại cho bao tử lắm.

Vương Thanh lắc đầu ôm lấy tay cậu lắc lắc.

- Thức ăn bên ngoài không ngon.

- Không nghe lời!

Phùng Kiến Vũ nghiêm mặt, Vương Thanh đành phải ngoan ngoãn buông tay cậu ra, chấp nhận ra ngoài ăn mà không được ăn cơm Phùng Kiến Vũ nấu.

Hai người đi bộ đến quán ăn gần nhà, nơi này tuy không sang trọng, chỉ là một quán ăn nhỏ bình dân nhưng lại rất ngon và sạch sẽ. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi đột nhiên trước mặt xuất hiện một người rất kì lạ. Ông ta độ chừng đã ngoài 50, ăn mặc kiểu pháp sư hay thầy bói gì đó rất quái dị, trên tay còn cầm một cái bát quái, vừa nhìn thôi đã thấy sợ rồi.

- Vương thiếu gia!

Ông lão cất tiếng gọi, khiến cho Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh ngạc nhiên, cậu còn hốt hoảng đến làm rớt luôn cả đũa. Vương Thanh khó hiểu nhìn ông lão, anh hoàn toàn không quen biết người này, nhưng theo vẻ mặt ông ấy thì anh lại là người quen của ông ta.

- Vô tình gặp cậu ở đây tôi mừng quá, sao rồi, thứ tôi đưa cậu có tác dụng chứ?

- Ông nói gì vậy, chúng ta có quen nhau sao?

Ông lão nhìn anh, rồi lại nhìn sang Phùng Kiến Vũ, cậu cũng rất khó hiểu, nhưng rồi ông lão lại cười cười nhìn Vương Thanh.

- À, à tôi hiểu rồi, chúng ta không quen, xin lỗi, tôi đi trước.

Nói rồi ông ta nhanh chóng rời đi, để lại một đống câu hỏi cho hai người, Vương Thanh thì không để ý lắm, nhưng đối với người nhạy cảm như Phùng Kiến Vũ thì lại suy nghĩ nhiều. Ông ta rời đi được vài phút thì Phùng Kiến Vũ có điện thoại.

- Sao.. được rồi, anh tới liền.

Tắt điện thoại, Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh đến nhà Thiên Di, cô nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch xanh xao, bên cạnh là bác sĩ riêng của gia đình cô.

- Bác sĩ, em ấy bị sao vậy?

- Chuyện này, tôi cũng không giải thích được, cô Thiên Di lúc nãy bị đau ở tim, cô ấy nói đau nhức rất nhiều, khi tôi đến cô ấy đang bị đau rất dữ dội, nhưng tôi lại không khám được điều bất thường, nhịp tim và tất cả của cô ấy điều bình thường.

- Kì lạ vậy sao?

- A...

- Thiên Di, em sao rồi?

Phùng Kiến Vũ lo lắng chạy đến bên cạnh cô, chỉ thấy tay cô rất lạnh, mồ hôi ướt cả gương mặt nhợt nhạt.

- Kiến Vũ, em.. em.. một tuần nay em luôn cảm thấy đau nhói ở ngực, nhưng đến lúc sáng, đau đớn dần nhiều lên, giống như có cái gì đâm vào trong ngực em vậy.

- Ba mẹ em chưa về sao?

- Ba mẹ em tuần sau mới về, bên đó có chút chuyện.

- Em ở nhà một mình không được đâu, em sang nhà anh ở đi, khi nào ba mẹ về thì về nhà.

Vương Thanh nãy giờ vẫn im lặng, nhưng anh nhìn ra được, Thiên Di, cô ta không đau đớn như những gì cô ta nói, chỉ có Đại Vũ của anh là ngốc tin cô ta thôi, thật sự lúc này Vương Thanh không đơn giản là không thích cô ta nữa, mà đã thành ghét luôn rồi.

- Thanh ca, giúp em dìu Thiên Di xuống xe.

Vương Thanh vẻ mặt không tình nguyện mà ẵm cô ta xuống xe, rồi còn phải ẵm cô ta lên phòng nhà mình, thật sự quá kinh khủng với anh. 

- Em cứ nghỉ ngơi, anh với Thanh ca đi mua chút đồ nấu bữa tối.

- Dạ.

Sau khi hai người đi rồi, Thiên Di xuống giường, vẻ mặt như chưa hề có đau đớn xảy ra với cô, cô xuống bếp, lấy một ly cà phê nhỏ rồi sau đó đi vào phòng của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, cô đổ cà phê lên giường rồi như không có chuyện gì xảy ra trở lại phòng mình.

Buổi tối, sau khi ăn xong cơm tối, Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh trở lại phòng, mùi cà phê tỏa khắp phòng, Phùng Kiến Vũ hoảng hốt khi nhận ra trên chăn gối toàn là cà phê.

- Là anh phải không, em nói nhiều lần rồi, đừng đem cà phê vào phòng mà.

- Sáng nay anh đã...

- Được rồi, ra ngoài đi, để em thay chăn gối, để xem em trừng phạt anh thế nào.

- Nhưng mà.. anh..

- Được rồi mà, anh ra ngoài đi, muốn tối nay ngủ sô pha sao.

- ANh giúp em.

- Được rồi, anh ra ngoài đi, em rất nhanh sẽ xong.

Vương Thanh đành ra ngoài, anh cảm thấy rất khó hiểu, thói quen mang cà phê vào phòng vừa uống vừa đọc sách của anh là thật, nhưng rõ ràng sáng nay anh đã mang ly cà phê ra ngoài bếp rồi mà, nhưng cho dù không mang ra thì cà phê cũng không đổ được, nhà đâu có nuôi thú cưng, không thể chạy nhảy đụng đổ được, vậy tại sao lại đổ nhiều cà phê lên giường như vậy. Đột nhiên vô thức anh lại nhìn phía căn phòng của Thiên Di. Lẽ nào....

Phùng Kiến Vũ vẫn đang dọn dẹp phòng, lúc cậu tháo grap nệm, vô tình nhìn thấy vật gì đó dưới nệm, cậu đưa tay cầm lên.

- AAAAAAA!

Tiếng thét hoảng hốt từ trong phòng, Vương Thanh lo lắng chạy vào phòng, Thiên Di cũng chạy theo sau vào.

Phùng Kiến Vũ ngồi dưới nền đất, đôi tay run rẩy, cả người run lên vì sợ hãi, bên cạnh là một con búp bê vải, trên đó dính màu đỏ bê bết, trên ngực trái còn cắm một con dao nhỏ, vừa nhìn đã thấy sợ hãi rồi.

Vương Thanh chạy đến ôm lấy cậu, cả người cậu run rẩy dữ dội, gắt gao ôm siết lấy anh.

- Thanh ca... cái đó.. cái đó....

Phùng Kiến Vũ sợ đến độ nói cũng không còn sức, gương mặt trắng bệch vùi vào lòng anh. Vương Thanh cầm con búp bê lên, trên đó có viết 2 chữ Thiên Di.

Thiên Di lúc này mới hét lên.

- A... trên đó.. trên đó có tên em.

Phùng Kiến Vũ hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn con búp bê trên tay Vương Thanh, cố lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn anh không có chút sợ hãi, đột nhiên lại nghi ngờ anh, tổng hợp tất cả mọi chuyện, từ chuyện Thiên Di bị những tên côn đồ, đến ông lão trưa nay, và hiện tại, cậu vẫn nhớ rất rõ, con búp bê đó được lấy lên ngay dưới chỗ anh nằm.

Phùng Kiến Vũ ngước nhìn anh, cậu vẫn không tin, nhưng tất cả mọi thứ xảy ra cậu lại không thể không nghĩ tới, ông lão sáng nay chính là thứ khiến cậu phải suy nghĩ.

- Thanh ca...anh.. là anh hại Thiên Di có phải không?

Một câu hỏi của cậu khiến cho Vương Thanh giật mình, anh ngạc nhiên.

- Em nói gì vậy, em nghi ngờ anh sao?

Phùng Kiến Vũ đem mọi chuyện trước đó kể cho Vương Thanh, nhưng quả thật Vương Thanh không hề biết chuyện gì, cậu cúi mặt.

- Rồi đến ông lão lúc sáng, có phải anh đã nhờ ông ta làm ra con búp bê này không, tại sao ông ta lại quen anh, tại sao những tên giang hồ đó lại biết anh.

- Em nói gì vậy, những chuyện em vừa kể anh hoàn toàn không biết, còn ông lão đó, chẳng phải ông ta nói không quen rồi sao.

- Ông ta đã gọi Vương thiếu gia, hay là nhìn thấy em nên ông ta mới nói không quen?

Phùng Kiên Vũ ngước nhìn thẳng Vương Thanh, cậu không muốn nói ra những lời này thật sự một chút cũng không hề muốn nói ra, cậu cũng đau lắm khi phải nghi ngờ chính người mình yêu thương, tin tưởng, nhưng những chuyện trước mắt hoàn toàn không cho cậu nghĩ khác đi.

Vương Thanh thẩn thờ, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh, anh buông cậu ra, tức giận lao đến nắm mạnh lấy vai Thiên Di.

- Là cô có phải không, chính cô đã bày ra tất cả mọi chuyện?

- A, đau quá, em.. em không biết gì hết.

Thiên Di khóc, vẻ mặt tỏ ra sợ hãi.

- Mọi thứ đã quá rõ rồi mà, con búp bê đó ngay dưới giường anh mà, hơn nữa.. hức... hơn nữa em đã nghe được bọn giang hồ nói là tìm Vương thiếu gia, rồi... rồi còn nói lần đầu thấy cảnh sát thuê giang hồ làm việc.

Vương Thanh lại càng tức giận khi nhìn bộ mặt giả tạo của cô ta, anh siết chặt vai cô hơn, gằn mạnh từng chữ.

- Cô đừng đóng kịch trước mặt tôi, cô lừa được Đại Vũ chứ đừng hòng qua mặt tôi, cô nói đi, chính cô bày ra có đúng không?

- A... anh làm em đau quá.. hức.. em thật sự không biết gì hết.

- Thôi đủ rồi!

Phùng Kiến Vũ đứng dậy hét lớn, Vương Thanh giật mình buông Thiên Di ra, anh quay sang nhìn cậu, chỉ thấy hai má đã ướt đẫm nước mắt, Vương Thanh nhẹ nhàng đi đến đưa tay lau nước mắt cho cậu.

- Anh không làm những chuyện như vậy, Đại Vũ, anh xin em đó, nói tin anh đi, có được không?

Phùng Kiến Vũ gạt bàn tay Vương Thanh đang áp trên má mình xuống, cậu im lặng không nói, im lặng rất lâu, rất lâu sau cậu mới lên tiếng.

- Thiên Di không thể làm ra những chuyện như vậy.

Vương Thanh sững sờ, hai tay buông thõng, cả người không còn chút sức lực nào nữa, anh thẩn thờ nhìn cậu, nhưng cậu không hề nhìn anh lấy một lần. Vương Thanh đột nhiên cảm thấy nực cười, anh cười nhẹ, quay sang nhìn Thiên Di.

- Cô thắng rồi!

Sau đó không nói thêm gì với cậu mà tự động xoay người rời đi. Khoảnh khắc nhìn bóng lưng anh bước ra cửa, tim cậu từng hồi nhói đau, đôi môi cậu mấp máy muốn gọi hai tiếng ' Thanh ca' nhưng không hiểu sao lại không thể.

Phùng Kiến Vũ bất lực ngồi bệt xuống nền nhà, đau đớn không thể diễn tả thành lời.

- Thiên Di, anh xin lỗi, Thanh ca anh ấy là người tốt, có lẽ do nông nỗi nên mới như vậy, anh ấy không cố ý đâu.

- Kiến Vũ, anh đừng như vậy, anh không cần xin lỗi em, em không trách Vương Thanh, có lẽ tại em quá đáng ghét.

- Được rồi, em về phòng nghỉ đi, anh muốn yên tĩnh.

- Vậy anh nghỉ sớm nha, đừng buồn, còn có em bên cạnh anh.

- Cảm ơn em!

Thiên Di xoay người ra khỏi phòng, cánh cửa phòng vừa khép, cũng là lúc trên môi cô ta nở một nụ cười nham hiểm:" Tôi đã nói rồi, anh đấu không thắng nổi tôi đâu".

Phùng Kiến Vũ đem con dao trên búp bê rút ra, sau đó đem quăng chúng vào sọt rác,  cậu đến giờ vẫn không thể ý thức kịp mọi chuyện vừa xảy ra, có phải mọi thứ chỉ là do cậu ảo giác mà ra không, nhéo mạnh mặt mình, cảm giác đau đớn vẫn còn đó, ngay cả tim vẫn đang đau nhức, vậy thì làm sao có thể là giả.

Phùng Kiến Vũ không muốn nghĩ nữa, cậu không giận anh, vì trong lòng cậu anh không bao giờ là người như vậy, cậu chỉ là một giây phút nào đó đã không tin tưởng anh, cậu vẫn nhớ ánh mắt tuyệt vọng, vẻ mặt thành khẩn cầu xin cậu tin anh, nhưng cậu đã không nói ra một lời nào chứng tỏ rằng cậu tin anh.

Vẫn còn đang hỗn độn với mớ suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Sao chứ, được rồi tôi đến ngay.

Phùng Kiến Vũ hoảng hốt chạy với lấy áo khoác rồi chạy nhanh đến đồn cảnh sát, cậu gấp đến độ vừa vào đến đã mệt đến không kịp thở.

- Tôi là Phùng Kiến Vũ!

Trời bên ngoài rất lạnh, cả người cậu cũng đang lạnh đi, đôi môi tái nhợt, tim cậu đập rất nhanh, một dự cảm xấu đang dấy lên trong lòng cậu. Trước mặt cậu là một chàng trai cũng cỡ tuổi cậu và anh, anh ta mặc thường phục, nhưng trên vẻ mặt toát lên sự uy nghiêm.

- Chào cậu, tôi là Diệp Gia, đội phó tổ phòng chống ma túy và tội phạm nguy hiểm, cũng là cấp dưới của Vương Thanh.

- Chào cậu, tôi... tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Diệp Gia vẻ mặt có chút nghiêm trọng, lấy trong hộc tủ ra một cái bao trong suốt, bên trong là 1 chiếc điện thoại di động, mà bên ngoài dính đầy máu.

Phùng Kiến Vũ đôi tay run run ấn vào nút home, màn hình sáng lên, trên đó là hình ảnh hai đứa bé trai đang cười rất tươi. Buông điện thoại, Phùng Kiến Vũ bất tỉnh ngay tại đồn cảnh sát.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg