Chương 39. Hạnh phúc đã đến chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết hôn? 

 Linh Đan, mẹ của Phùng Kiến Vũ ngớ người, bà nhìn Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đang tay trong tay đứng trước mặt mình, thật sự khi xưa bà cũng đã từng nghi ngờ chuyện hai đứa nhỏ này có tình cảm đặc biệt với nhau, nhưng rồi Vương Thanh đi du học, mọi chuyện sau đó do Phùng Kiến Vũ đã lớn rồi nên bà cũng không tiện quản, vậy mà hôm nay lúc đang cùng ba của cậu uống trà thì Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh nắm tay nhau về đứng trước mặt hai người và xin phép cho cả hai được kết hôn.

- Dạ, con mong cha mẹ cho phép con cùng Thanh ca kết hôn, con biết chuyện này đột ngột với cha mẹ, nhưng con nghĩ sẽ không quá khó để cha mẹ chấp nhận, vì người con nguyện đi cùng đến hết quãng đời này không ai xa lạ, mà là Thanh ca của con, cha mẹ hiểu mà, đúng không?

Phùng Kiến Vũ cười, bàn tay vô thức lại càng siết chặt tay Vương Thanh hơn nữa, chưa bao giờ cậu lại tự tin nói về tình yêu của hai người như lúc này, và về sau cũng như thế, tình yêu này có gì mà xấu hổ, nó rất đáng để bản thân cậu tự hào.

Linh Đan nhìn Phùng Chính cha cậu, ông cũng chỉ nhún vai tỏ ý không có ý kiến, mọi thứ tùy thuộc sự lựa chọn của cậu mà thôi.

Im lặng một vài phút, Linh Đan tiến đến gần rồi đột ngột ôm cả hai người vào lòng nghẹn ngào khóc.

- Hai đứa nhóc này, thật là!

Linh Đan hiển nhiên không phản đối chuyện hai người con trai yêu nhau, bởi vì hơn ai hết bà và chồng mình đã từng chứng kiến chuyện của Vương Khải và Hàn Văn ra sao, hơn nữa, người bên cạnh con trai bà không ai xa lạ mà lại là Vương Thanh một đứa trẻ mà từ nhỏ Linh Đan cũng đã rất yêu quí và biết anh là người hiểu chuyện lại có tài, vậy thì không có lí do gì để phản đối cả.

Linh Đan lau nước mắt, nắm lấy tay hai người, khẽ nở nụ cười hiền hậu.

- Có phải muốn làm ta ngạc nhiên đến ngất xỉu không, dường như ta không hề biết chuyện, ta cứ nghĩ lúc tiểu Thanh đi du học thì mọi thứ đã kết thúc từ lúc đó rồi chứ, thật không ngờ.

Vương Thanh cười lễ phép.

- Thưa bác, cháu với Đại Vũ lúc đó có một chút hiểu lầm thôi ạ, nhưng duyên phận không cho bọn cháu xa nhau, cháu chỉ còn đành bảo vệ cho cậu ấy cả đời thôi!

Nói rồi anh lại nhìn sang cậu, cả hai cùng mỉm cười, ngay cả ba cậu cũng bật cười, không khí trong nhà thật ấm áp và tràn đầy niềm vui.

Linh Đan vui vẻ xuống bếp chuẩn bị một bữa ăn thật ngon, còn lại anh và cậu cùng nhau đánh cờ với ba cậu. Bữa ăn thân mật của gia đình đã chuẩn bị xong, Linh Đan lên phòng khách gọi ba người.

- Mọi thứ đã sẵn sàng, mời mọi người dùng bữa, à, tiểu Thanh, con gọi hai ba con sang cùng dùng bữa đi.

Vương Thanh đang dọn dẹp cờ, tươi cười.

- Dạ, ba Văn con bảo là sẽ chuẩn bị bữa tiệc gặp mặt thật đặc biệt cho hai nhà chúng ta sau ạ.

- Haiz, ba Văn con vẫn luôn như vậy, đều thích bày nhiều trò, vậy thôi chúng ta xuống dùng đi, để nguội mất ngon.

Bữa ăn vô cùng vui vẻ, Linh Đan hỏi rất nhiều về chuyện của hai người, bà tò mò muốn biết hai đứa nhóc của bà làm sao mà yêu nhau, rồi những chuyện đã xảy ra, rất nhiều thứ bà không được biết nên rất muốn được nghe, vậy nên cứ hỏi dồn dập khiến anh với cậu trả lời suýt không kịp.

- Mẹ à, chuyện dài lắm, lát lên phòng con kể cho mẹ nghe được không.

- Đúng đó, bà cứ hỏi vậy sao hai đứa nó ăn được.

Linh Đan hiểu chuyện cười cười, bà quên mất chuyện đang dùng bữa nên đã hỏi hơi nhiều.

- À à, ta xin lỗi, các con ăn đi, ăn nhiều vào.

Sau bữa ăn, Phùng Kiến Vũ cùng trò chuyện với mẹ cậu còn Vương Thanh thì cùng ba cậu tiếp tục đánh cờ, mãi đến khuya mới trở về, lẽ ra mẹ cậu bảo ngủ lại nhưng vì hôm sau Vương Thanh còn phải làm việc, mà nhà cậu thì khá xa nơi anh làm nên hai người đành phải trở về nhà riêng của mình.

Trên đường trở về, Phùng Kiến Vũ đã cười rất nhiều, cậu không ngừng tưởng tượng đến hôn lễ của mình và Vương Thanh, không ngừng vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp sau đám cưới và rất lâu rất lâu về sau, nhưng cậu lại quên mất, bức tranh nào cũng vậy, cho dù có đẹp đến đâu, có hoàn mỹ bao nhiêu, thì tranh cũng làm bằng giấy, và giấy thì rất dễ bị người ta xé đi hoặc đốt đi cho nó biến mất mãi mãi.

- Thanh ca, anh nói xem, hôn lễ của chúng ta sẽ đẹp như thế nào, sẽ hạnh phúc ra sao?

Vương Thanh lắc đầu cười, cậu vẫn không hết tính trẻ con, nhưng như vậy mới đúng là Đại Vũ của anh chứ.

- Đương nhiên là sẽ đẹp nhất trong những hôn lễ em từng thấy và sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta, điều đó sao có thể diễn tả được thành lời.

Về đến nhà thì Phùng Kiến Vũ đã ngủ quên từ lúc nào, trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười mỉm, Vương Thanh đưa tay chỉnh lại mớ tóc phủ trên gương mặt cậu, rồi nhẹ nhàng xuống xe, cẩn thận bế cậu xuống và đưa cậu lên nhà.

Được nằm trên chiếc giường êm ái, Phùng Kiến Vũ xoay nhẹ người rồi lại tiếp tục vùi vào chăn ngủ say, Vương Thanh không nhịn được bật cười, heo nhỏ này trước giờ vẫn mê ngủ như vậy, bị người ta bế đi cũng chẳng hay biết, thật là không thể không lo lắng đêm nào đó sẽ có người lẻn vào bắt cậu đi mất, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi lấy quần áo ngủ thay cho cậu.

Mọi chuyện sẽ vẫn vui vẻ, hạnh phúc như vậy để bắt đầu một ngày mới nếu không có chuyện lạ xảy ra vào giữa đêm. Phùng Kiến Vũ vùng vẫy la hét thất thanh, cậu nhìn thấy Vương Thanh lúc đang đi sang đường bị một cái gì đó tông vào rất mạnh, cậu hốt hoảng hét lớn gọi anh nhưng anh không nghe thấy nên đã bị tông trúng.

- Không, không...!!!

Phùng Kiến Vũ hoảng loạn giật mình tỉnh giấc, cả người lạnh buốt, tim vẫn đang đập rất mạnh.

- Đại Vũ, Đại Vũ, em sao vậy?

Vương Thanh cũng giật mình lo lắng mà ôm chầm cậu, cảm nhận được nhịp thở hỗn loạn của cậu càng làm anh lo lắng hơn, vỗ nhẹ vào lưng cậu, Vương Thanh dịu dàng dỗ dành cậu như đứa trẻ.

- Không sao rồi, bình tĩnh, có anh ở đây rồi!

- Thanh ca, Thanh ca...

Phùng Kiến Vũ túm chặt lấy Vương Thanh không buông, cậu rất sợ, sợ một lúc nào đó chỉ cần cậu không cẩn thận một tí thôi là sẽ lại đánh mất anh, giấc mơ đó đã khiến cậu thật sự sợ hãi, đến độ có lúc tưởng chừng như không thể thở được, cậu lại đột ngột nhớ tới lời Bạch Gia Minh nói với mình lúc trước, hoảng loạn, rối rắm, Phùng Kiến Vũ như sắp phát điên vậy, chẳng phải vài giờ trước cậu còn tươi cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ sao, chẳng phải con đường đến hạnh phúc của cậu chỉ còn cần một cái chạm chân nữa thôi sao, vậy tại sao hiện tại cậu lại thấy nó xa vời đến nỗi chẳng dám chạm đến, mọi thứ dường như quá mơ hồ ngay lúc này.

Vương Thanh lo lắng vô cùng, anh cũng tự trách mình vì chính anh mà cậu bây giờ luôn phải lo sợ như vậy, ôm siết chặt thân hình nhỏ nhắn trong lòng, một hàng nước mắt khẽ rơi trên gương mặt mang theo sự xót xa lẫn yêu thương của Vương Thanh.

- Đại Vũ, anh xin lỗi, anh sẽ không để em phải lo sợ như vậy mãi, những ngày tháng sau này của em chỉ được phép cười thôi, hiểu không?

- Thanh ca, có phải  anh luôn xảy ra chuyện không hay đều là tại em không?

Phùng Kiến Vũ buông Vương Thanh ra, gương mặt không có chút biểu cảm gì, chỉ là nhìn thẳng vào anh, nhẹ nhàng đưa ra một câu hỏi khiến tim Vương Thanh thắt lại đau đớn, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lời muốn nói lại nghẹn ở cổ họng, người con trai trước mắt anh đã từng có một nụ cười rất tươi, mỗi ngày đối với cậu luôn là sự hi vọng, tràn đầy sức sống, vậy mà bây giờ lại như vậy, có phải chính sự ra đi của anh năm đó là khởi đầu cho mọi cơn sóng gió vây lấy tình cảm của hai người không, nếu lúc đó anh biết suy nghĩ hơn một chút, tin tưởng cậu hơn một chút, thì mọi chuyện có khác bây giờ không, Vương Thanh không dám trả lời điều đó, nhưng anh chắc chắn rằng nếu không có sự ra đi năm đó của anh, thì Phùng Kiến Vũ đã không phải chịu đả kích lớn trong suốt 6 năm, hiện tại cũng đã không phải lúc nào cũng mang trong lòng nỗi sợ mất anh đến như vậy.

Vương Thanh vẫn im lặng không trả lời, anh chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu, đôi khi chỉ đơn giản là một cái nắm tay, nhưng nó lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau, một cái nắm tay đơn giản, nhưng đủ để Vương Thanh hiểu, bản thân mình đối với người trước mắt là cả một trời yêu thương, chở che, bảo vệ cậu là điều đã trở thành nghĩa vụ khắc sâu trong tâm trí của anh.

- Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của những người muốn chia rẻ chúng ta, em chẳng có lỗi, anh cũng không.

Vương Thanh biết, nếu anh tự nhận bản thân có lỗi cũng chẳng làm cậu tốt hơn, vì vậy đã chọn câu trả lời này, anh cười, vuốt lại đầu tóc rối bù của cậu rồi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, vòng tay ôm trọn cả thân người vẫn còn đang run rẩy của cậu vào lòng.

- Đại Vũ, ngoan, ngủ đi, chẳng phải anh đang bên cạnh em đây sao, sẽ không có chuyện gì đâu, nghe lời anh, mọi chuyện đã là quá khứ, hiện tại em chỉ cần nhớ, chúng ta sẽ có cả một quãng đường hạnh phúc phía trước, chúng ta sẽ kết hôn và nếu em muốn, chúng ta còn có thể nhận con nuôi, ngoan, em như vậy anh lo lắm.

Phùng Kiến Vũ chôn mặt vào lòng ngực ấm áp của Vương Thanh, cố gạt những điều khủng khiếp ra khỏi tâm trí của bản thân nhưng những hình ảnh đó cứ liên tục hiện diện trong đầu cậu, cậu chẳng thể nào dám nhắm mắt lại nữa, cứ như vậy ôm chặt Vương Thanh, giả vờ nhắm mắt nhưng lại thức như vậy mang theo nỗi sợ hãi cho đến sáng.

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào phòng, không biết cậu đã mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào, hiện tại bỗng nhiên tỉnh giấc, đầu hơi choáng váng và đau nhức, cảm giác vô cùng khó chịu, Vương Thanh vừa đúng lúc mang bữa sáng lên phòng, thấy cậu tỉnh thì vui vẻ đặt bữa sáng xuống bàn rồi đi đến bên cạnh cậu, hôn nhẹ lên má cậu rồi lại theo thói quen xoa đầu cậu.

- Hôm nay mình đi dạo, mua một ít đồ, rồi chọn xem sẽ làm lễ kết hôn ở đâu, được không?

- Ân, hôm nay sao?

- Đúng rồi, em sao vậy, có phải không khỏe không, vậy thì để sau cũng được.

Vương Thanh lo lắng tuy nhiên anh không nhắc lại chuyện tối qua, anh không bao giờ muốn nhắc lại những chuyện kinh khủng vừa xảy ra nữa, anh muốn bắt đầu lại với cậu.

Phùng Kiến Vũ sợ anh lo nên cười lắc đầu.

- Em không sao, chỉ là hơi bất ngờ.

- Vậy mà anh sợ em mệt, thôi em đi thay quần áo rồi ra đây ăn sáng, anh đặc biệt làm món cháo sườn em thích ăn nhất đó, lâu lắm rồi không làm món này, không biết có còn ngon không nữa.

- Chỉ cần là anh làm thì đều ngon.

Phùng Kiến Vũ tươi cười ôm lấy Vương Thanh từ phía sau, tinh nghịch cọ cọ đầu mình vào cổ anh, Vương Thanh bật cười cốc nhẹ trán cậu.

- Nịnh nọt rẻ tiền!

- Học từ anh thôi, lè..

Phùng Kiến Vũ vui vẻ chạy vào phòng tắm, Vương Thanh cũng chỉ biết cười nhìn cậu, phải rồi, cười như vậy mới là điều anh muốn mang đến cho cậu, Vương Thanh thoáng nhìn ra cửa sổ rồi lại thẫn thờ, liệu rằng bầu trời đang nắng chói chang, lại có gió lớn thổi mây đen đến hay không?

- Lục Phong, em định không nói chuyện với anh đến bao giờ?

Bạch Gia Minh đứng chắn trước mặt Lục Phong, Lục Phong chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lại quay đi, thật sự Lục Phong không giận Bạch Gia Minh, nhưng cũng chỉ có đôi lúc cậu nghĩ Bạch Gia Minh có tình cảm với Phùng Kiến Vũ nên mới cảm thấy khó chịu như vậy, cậu cũng chẳng biết mình đang khó chịu vì cái gì, chỉ biết trong lòng rất không được thoải mái.

- Em sao vậy?

- Tôi không sao.

- Nói chuyện một lát đi.

- Không muốn.

- Anh....

Lời còn chưa kịp nói thì Bạch Gia Minh đã nghe tiếng gọi hốt hoảng của một vài tên canh gác Thiên Di ồn ào phía sau.

- Thiếu gia, thiếu gia, ả điên kia lại lên cơn gì không biết, đòi gặp cậu, còn tự đập đầu mình vào tường.

Bạch Gia Minh bực tức, vừa định thổ lộ những điều mà lấy hết can đảm mới dám nói, lại bị phá hoại, thật là xui xẻo, Lục Phong không biểu tình gì, chỉ liếc xéo hắn một cái rồi đi về phía phòng giam Thiên Di, đi được vài bước cậu quay lại trừng Bạch Gia Minh.

- Còn không đi?

Bạch Gia Minh lúc đó chỉ hận không thể lấy bao trùm Lục Phong lại rồi trực tiếp mang lên giường cho rồi.

- Cô lên cơn điên gì vậy?

- Tôi muốn giết Vương Thanh.

Thiên Di trợn tròn mắt trông vô cùng đáng sợ, cô ta điên thật rồi, lúc trước Bạch Gia Minh khi nghe những chuyện cô ta làm cũng lạnh cả sóng lưng, vốn dĩ cũng chỉ muốn xúi giục cô ta chia rẽ Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ, cứ nghĩ cô ta cùng lắm chỉ bắt cóc rồi có thể đánh đập, không ngờ cô ta lại mất tính người như vậy, nghĩ tới mà Bạch Gia Minh đã rợn cả da gà.

- Cô có chủ ý gì?

- Giết Vương Thanh.

Bạch Gia Minh cũng không còn biết nói gì với ả ta nữa, đưa mắt nhìn sang Lục Phong lại bị liếc xéo một cách lạnh lùng.

- Đúng là đầu óc đàn bà, cũng chỉ nghĩ được tới vậy.

Lục Phong cười nhạt quay sang nhìn Bạch Gia Minh.

- Anh đã làm chuyện em nói rồi chứ?

Bạch Gia Minh ngơ ngác.

- Chuyện gì?

Lại thành công bị trừng thêm một cái.

 - Kể cho tình nhân bé nhỏ của anh câu chuyện tâm linh em đã bảo anh kể.

- À à, rồi, anh đã làm ngay sau khi em nói.

Lục Phong bỗng dưng lại tức giận không rõ nguyên do, đá cho Bạch Gia Minh một cái, trong lòng bực bội không thể khống chế được muốn cho người này một trận, nói Phùng Kiến Vũ là tình nhân của hắn hắn cũng không phản bác, thật đúng là tức chết.

- Để cô ta đi làm một chuyện, Vương Thanh không chết, cũng không bị thương, chỉ trầy xước ngoài da. Nhớ, chỉ xây xác nhẹ nhất.

Nói rồi tức giận bỏ đi. Bạch Gia Minh lúc này cũng chưa hiểu sao Lục Phong dường như lại càng ngày càng tức giận hơn, hắn quay sang dặn dò Thiên Di rất kĩ điều gì đó, sau đó vội vã đuổi theo Lục Phong.

Thiên Di được đưa ra ngoài, một con dao nhỏ được cất trong áo khoác cô ta, nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác của một ác quỷ.

- Kiến Vũ, anh phải là của em!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg