Chương 40. Xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cùng nhau đi mua sắm về, trên đường trở về Phùng Kiến Vũ vô tình nhìn thấy ngay góc trái công viên vừa chạy ngang có bán món mì hoành thánh mà cậu thích ăn, vì vậy mà bao từ cũng bắt đầu cồn cào, vậy nên cậu nói Vương Thanh tìm chỗ gửi xe rồi cùng nhau ăn mì hoành thánh.

Phùng Kiến Vũ háo hức đến độ hối thúc Vương Thanh nhanh chóng gửi xe không ngừng.

- Nè, không thể nhanh hơn một chút sao?

Vương Thanh nhìn sang cậu, chỉ còn có thể mỉm cười.

- Không thể, vì bãi giữ xe này không phải chỉ có mình chúng ta.

Phùng Kiến Vũ trề môi nhìn rất nhiều xe phía trước đang chờ gửi, bụng cậu đang đánh trống vô cùng dữ dội đây này. Phải mất khoảng 10 phút họ mới thành công gửi được xe, xuống xe thì thấy nét mặt của Phùng Kiến Vũ ỉu xìu, Vương Thanh cười nhéo má cậu.

- Heo mập, muốn ăn thì cứ nói, anh có thể nấu hoặc sẽ tìm quán lớn một chút, đỡ phải gửi bãi xe công cộng thế này.

Phùng Kiến Vũ bĩu môi đánh Vương Thanh.

- Ai là heo chứ, với lại quán lớn thì chẳng qua cũng chỉ là thương hiệu, chưa chắc đã ngon như những quán nhỏ, hơn nữa tại vì lúc nãy vô tình nhìn thấy nên em mới muốn ăn.

Vương Thanh vui vẻ xoa đầu cậu rồi nắm lấy tay cậu cùng nhau ra khỏi bãi giữ xe. Hai người băng qua đường, đến tiệm mà Phùng Kiến Vũ chỉ thì đã nghe thấy mùi thơm đặc trưng khó mà cưỡng lại, quán này tuy chỉ là một quán nhỏ ven đường, nhưng lại đặc biệt đông khách, lúc họ đến phải chờ khoảng vài phút, rồi cũng phải ngồi ghép bàn với người khác chứ cũng chẳng có bàn riêng như nhà hàng.

Rốt cuộc mì cũng được mang ra, tuy nói chỉ là một quán nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, mì được mang lên nóng hôi hổi, nhìn vô cùng hấp dẫn, mùi vị cũng khá đặc biệt, giờ thì Phùng Kiến Vũ mới hiểu tại sao chỗ này lại đông khách, vì mùi vị thật sự ngon và có chút đặc trưng, giá cũng khá bình dân, chủ quán tuy luôn không ngơi tay nhưng lại tươi cười vui vẻ và vô cùng chu đáo với khách. Phùng Kiến Vũ ăn liền hai bát mì, đến nỗi bụng cũng no căng.

- A, no chết em!

- Em ăn nhiều như vậy.

Vương Thanh nói rồi cười ồ lên khiến cho Phùng Kiến Vũ đỏ cả mặt, cậu trừng anh.

- Đồ con lợn!

- Ai lợn thì còn phải xem lại.

Vương Thanh trêu chọc rồi cũng không quên dỗ dành cậu đang phồng má tức giận, anh không muốn tối nay phải ngủ dưới đất chút nào .

- Muốn uống chút gì không?

- Ân, để em suy nghĩ đã.

- Lẹ đi, anh dễ đổi ý lắm đó.

Phùng Kiến Vũ đá anh, rồi cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó vui vẻ lôi kéo.

- Em muốn uống nước ép do anh làm.

- Nước ép mua với anh làm có khác nhau sao?

Vương Thanh trêu chọc. Phùng Kiến Vũ biểu môi.

- Đương nhiên là khác rồi, vậy anh có làm hay không đây?

Vương Thanh cười yêu chiều hôn nhẹ lên má cậu.

- Không dám cãi em rồi.

Vương Thanh bảo Phùng Kiến Vũ đứng đó đợi mình, tự anh đi lấy xe rồi sẽ đón cậu, ban đầu Phùng Kiến Vũ không chịu định đi cùng với anh nhưng nghĩ chuyện này cũng không có gì nên cậu không muốn cãi anh.

Vương Thanh vừa định đi thì bỗng Phùng Kiến Vũ níu tay anh.

- Í, bên trước chỗ gửi xe lúc nãy có bán bánh ngọt ba Văn thích ăn đó, anh nhớ mua 1 phần, lát chúng ta ghé sang đó.

- Được rồi, em đứng yên đây nha, cẩn thận đó.

- Em biết rồi mà, anh đi mau đi.

Vương Thanh vừa đi được khoảng 5 phút thì Phùng Kiến Vũ cảm thấy có điều gì đó hơi bất an, đột nhiên nhìn sang phía chỗ gửi xe, mọi người đang bu quanh đó rất đông, hình như có điều gì đó xảy ra, trong lòng cậu lúc này lại càng lo lắng, cậu vừa định đi qua đó xem thế nào nhưng sợ lỡ Vương Thanh ra không thấy cậu sẽ lo lắng, vậy nên cậu cố gắng trấn an mình rồi tiếp tục đứng chờ.

Được thêm 10 phút sau, vẫn không thấy Vương Thanh ra, đám đông bên kia lại càng lúc càng đông, không biết có chuyện gì, hình như bên phía đó dần trở nên náo loạn, vừa lúc này cậu lại nghe được 2 cô gái đi ngang qua nói chuyện với nhau.

- Này gê quá, cô gái kia nhìn cũng xinh đẹp mà sao lại như vậy chứ.

- Đúng rồi đó, nhìn cứ như trúng tà vậy.

Phùng Kiến Vũ hốt hoảng.

- Hai người làm ơn cho hỏi, bên kia xảy ra chuyện gì vậy?

- À, có một chàng trai bị một cô gái tấn công, cô ta cằm dao, vẻ mặt rất đáng sợ, họ dằn co rất lâu rồi, cô gái đó cứ như có vấn đề vậy, rất đáng sợ.

Phùng Kiến Vũ không suy nghĩ nhiều hơn được nữa, cậu lập tức chạy sang đó, một cảnh tượng khủng khiếp, là Thiên Di với gương mặt hung tợn đang cằm dao ra sức muốn đâm Vương Thanh, trên cánh tay Vương Thanh đã bị rạch một đường dài, máu vẫn đang chảy rất nhiều, vậy mà những người xung quanh còn có thể đứng đó như đang xem kịch vậy ư, cậu tức giận hét lên với họ.

- Các người có còn là người không, không ai giúp anh ấy!

Mọi người xung quanh nhìn nhau và quả thật chẳng ai muốn xen vào, trên đời này quả thật đáng sợ nhất chính là sự vô cảm của con người, Phùng Kiến Vũ run run gọi cảnh sát, rồi lao vào kéo Thiên Di xô cô ta ra. Thiên Di nhìn thấy cậu lại càng thêm kích động.

- Kiến Vũ!

- Cô, cô, chẳng phải cô đã bị bắt rồi sao?

Thiên Di như kẻ điên định tiếp tục lao vào Vương Thanh thì bị cậu ngăn lại.

- Cô muốn làm gì?

Thiên Di trợn tròn mắt giận giữ.

- Giết anh ta!

Phùng Kiến Vũ cố gắng giữ tay cô ta lại, Vương Thanh sợ cậu gặp nguy hiểm nên đã cố gượng dậy kéo cô ta ra, lại vô tình bị cô ta rạch trúng một đường ngang hông, ngay lúc đó thì cảnh sát đến, Thiên Di bị bắt, còn Vương Thanh thì ngất xĩu.

Phùng Kiến Vũ lại một lần nữa ôm Vương Thanh trong lòng với đầy máu, cả người cậu chết lặng cho đến khi có tiếng xe cấp cứu đến. Vương Thanh đã được chuyển vào phòng hồi sức, chỉ là vết thương bình thường nhưng do mất máu nên anh mới ngất đi, có lẽ một vài tiếng sau sẽ tỉnh lại thôi, nhưng điều đó lại không thể làm cậu có thể an lòng.

Phùng Kiến Vũ đứng bên ngoài nhìn Vương Thanh nằm trên giường bệnh, cậu đã chứng kiến cảnh này bao lần rồi, cậu đã phải ôm anh người đầy máu bao lần rồi, và lí do Vương Thanh phải nằm đó, hình như chỉ chung 1 lí do là từ cậu.

Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhớ tới lời Bạch Gia Minh nói với mình, cậu chuyện mà hắn kể cho cậu nghe, đột nhiên bản thân lại cảm thấy không muốn tin cũng không được nữa rồi, nhờ về từng chuyện một đã trải qua, cậu lại càng tin bản thân mình mang lại xui xẻo đến cho Vương Thanh, trong lòng đau và khó chịu kinh khủng, cậu tự hận chính bản thân mình, hiện tại cậu đã hiểu, tình yêu này dường như không dễ đi như cậu nghĩ, chỉ một thoáng hạnh phúc cậu cũng không nhận được, dường như 7 năm xa cậu Vương Thanh chưa hề xảy ra chuyện gì, cho đến khi anh gặp lại cậu thì là lúc anh bị tai nạn, rồi sau đó là liên tiếp nhiều chuyện xảy đến, mà mọi thứ đều đổ ập lên người Vương Thanh, dường như cậu đã hại anh quá thê thảm rồi có phải không?

Phùng Kiến Vũ thẩn thờ ngồi trước phòng bệnh của Vương Thanh, đầu óc trống rỗng, cậu bỗng cười, cười một cách đau đớn, thì ra có đôi lúc, nụ cười còn đau hơn cả những giọt nước mắt.

- Cậu sao vậy?

Là Bạch Gia Minh, hắn cố tình xuất hiện vào lúc này, bởi vì hắn biết, hắn đã sắp chia rẽ hai người họ thành công rồi.

- Gia Minh, câu chuyện lần trước cậu kể tôi... à không, chuyện của cậu, cậu rời xa người cậu yêu đến bây giờ luôn sao?

- Phải, và thực tế  đã cho tôi biết sự lựa chọn của tôi là đúng khi hiện tại cô ấy đã có một gia đình rất hạnh phúc.

Phùng Kiến Vũ như ngã khuỵ, rời xa Vương Thanh, vĩnh viễn, điều này bản thân cậu làm sao có thể đây, cậu không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy, vô hồn rời khỏi bệnh viện, cậu lang thang một mình, cuối cùng ngồi khuỵ xuống đường mà không quan tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cậu như thế nào.

Phùng Kiến Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim vẫn đang rất đau, đau đến nỗi ngẹn lại. Phùng Kiến Vũ vẫn nhớ như in lúc Vương Thanh bất chấp tất cả cõng cậu chạy trốn, lần cậu gặp lại anh sau 7 năm xa cách với vết đạn trên người được đưa vào phòng cấp cứu, lần đầu tiên anh ngã gục trong lòng cậu, máu ướt đẫm chiếc áo anh đang mặc trên người, bất động dựa hoàn toàn vào cậu, cảm giác đau đớn hụt hẫng đó đến giờ cậu vẫn nhớ như in, rồi đến lần này, lại một lần nữa cậu ôm anh với thân thể bất động đầy máu, cậu thật sự sợ hãi, cậu sợ lắm mỗi lúc nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh với bộ đồ bệnh nhân, cậu hoảng loạn thật sự, tại sao mọi thứ không thể để cậu gánh chịu giúp anh mà lại là anh gánh chịu thay cậu, có phải cậu đã hại anh, cậu là nguyên do khiến cho cuộc sống Vương Thanh trở nên tồi tệ như thế, vậy thì cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh là đúng rồi phải không?

Bạch Gia Minh ngồi trên giường đọc sách, cửa phòng mở, thân ảnh quen thuộc bước vào.

- Phùng Kiến Vũ dường như rất đau khổ.

Bạch Gia Minh nhếch mép.

- Đó là thứ họ phải chịu, không trách ai được, có trách thì trách bọn họ đã sinh ra nhầm nhà.

Lục Phong ngồi bên cạnh Bạch Gia Minh, vẻ mặt trầm tư, không biết phải nên nói gì.

- Gia Minh!

Bạch Gia Minh hơi ngạc nhiên, đã bao lâu rồi Lục Phong không gọi thẳng tên hắn như vậy, cũng lâu rồi nhỉ, từ khi bọn họ trưởng thành, Lục Phong luôn tìm cách né tránh hắn, cách xưng hô cũng trở nên rất khách sáo, gọi tên hắn như thế này, dường như đã là chuyện của rất nhiều năm trước.

- Em muốn nói gì?

- Em muốn hỏi anh một chuyện.

- Được.

Lục Phong nhìn Bạch Gia Minh rất lâu, ánh mắt đầy yêu thương và ôn nhu, đã nhiều năm qua Lục Phong luôn cố gắng che giấu đi tình cảm của chính mình, cố tình lãng tránh Bạch Gia Minh, tỏ ra xa cách, ánh mắt yêu thương này chỉ có những lúc trộm nhìn hắn ngủ mới có thể thể hiện ra, hiện tại đã được thoải mái nhìn người mình yêu thương như vậy, Lục Phong đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

- Anh đã bao giờ hiểu được cảm giác rời xa người mình yêu nhất chưa?

Bạch Gia Minh hơi bất ngờ với câu hỏi của Lục Phong nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

- Chưa, sao lại hỏi anh lạ vậy?

Lục Phong cười, nhưng trong nụ cười có thêm vài phần chua xót, cậu đã không thể dối lòng mình hơn nữa, có lẽ hôm nay dù có ra sao, cậu cũng phải làm rõ tình cảm của  mình.

- Nếu anh mất đi thứ quan trọng nhất đối với mình, anh sẽ hiểu vì sao em lại ngăn cản anh chia cắt tình cảm của hai người họ. Bản thân anh vốn dĩ mãi mãi sẽ không hiểu nỗi đau đó, vì anh chưa từng yêu mà.

Lục Phong lại cười, nụ cười rất đẹp, nhưng nó lại mang nỗi đau đớn rất lớn.

- Gia Minh, em muốn rời khỏi Bạch thị, em... em sẽ đi Úc một thời gian.

- Em nói cái gì, tại sao đột nhiên lại muốn sang đó, em điên rồi sao?

Bạch Gia Minh tức giận quát Lục Phong, thật sự hắn không hiểu tại sao hôm nay Lục Phong lại lạ như vậy, hắn luôn nghĩ Lục Phong sẽ mãi ở bên cạnh hắn, hiện tại trong lòng đột nhiên cảm thấy rất sợ, sợ phải mất đi thứ gì đó, dường như hắn đã hiểu, bởi vì hắn luôn nghĩ Lục Phong sẽ mãi không rời xa mình nên đã không trân trọng cậu, hắn đã quá vô tâm và đã quá muộn để nhận ra Lục Phong rất quan trọng với mình, bởi Lục Phong luôn quá gần hắn và hình như con người ta sẽ không nhận ra được mình sợ mất thứ gì nhất cho đến khi bản thân mất thứ ấy thật sự.

Lục Phong cười như không.

- Nếu anh nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đã đau đớn ra sao, thì có lẽ anh sẽ không nhẫn tâm như thế, hận thù có lợi sao, bởi lẽ anh không thể hiểu được nỗi đau của họ, nên anh mới cảm thấy họ bị như thế là rất vui.

- Họ đáng bị như vậy.

- Không, họ không đáng, tai nạn của ba Vĩnh Kỳ chẳng phải ba Viễn đã nói rõ với anh là sự cố rồi sao, sao anh lại còn cố chấp như vậy.

Bạch Gia Minh tức giận quăng cuốn sách xuống đất.

- Em nói sao, nếu không phải gia đình họ hại, thì tại sao ba Vĩnh Kỳ lại trở thành người thực vật suốt bao nhiêu năm, tất cả là tại bọn họ.

- Vậy hiện tại anh đã trả được thù rồi đó, họ đã chịu đau khổ đủ rồi, em cũng đã giúp anh hoàn thành mong muốn trả thù rồi, em nghĩ không có lí do gì để mình ở lại nữa.

- Em vì họ mà muốn rời bỏ anh, em bênh vực bọn họ?

Lục Phong đứng lên, cậu muốn kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này, vốn dĩ định nói ra lòng mình, nhưng tại sao bây giờ lại trở nên tệ như thế này.

- Bởi vì đối với anh, em chẳng là gì cả, bây giờ anh đang rất vui không phải sao, chúng ta đã lớn cả rồi, em cũng có sự lựa chọn của riêng mình.

Nói rồi Lục Phong tức giận rời đi, bỏ lại Bạch Gia Minh đứng bất động ở đó, cảm giác này, cảm giác đau đớn, sợ hãi này là gì đây, chẳng lẽ đó là cảm giác mà Phùng Kiến Vũ hiện đang phải chịu đựng, nó đau đến như vậy sao, bản thân đã ngộ nhận bao lâu rồi, dường như chỉ chốc lát thôi, hắn sẽ mất đi thứ quan trọng nhất mà hắn đã bỏ quên bao lâu nay.

Đứng trước sự mất mát, con người ta mới biết mình đã sai điều gì, mình sợ mất thứ gì nhất, cũng bởi có những thứ luôn ở bên cạnh chúng ta, tốt với chúng ta, nên vô tình chúng ta đã xem đó là một thói quen và đã bỏ qua một bên, cứ nghĩ bản thân sẽ không hề sợ mất một điều gì cho đến khi bản thân bị bỏ rơi bởi chính điều quan trọng nhất mà bản thân ta đã vô tâm.

Bạch Gia Minh thất thần đuổi theo Lục Phong, đúng lúc cậu vừa xách hành lí ra cửa, hắn đuổi kịp lôi cổ tay cậu kéo lại.

- Làm gì vậy, buông ra!

- Không, anh không buông.

Lục Phong tức giận trừng hắn.

- Đi mà trả thù tiếp, Phùng Kiến Vũ đau như vậy chưa đủ đâu.

- Không, anh đã hiểu rồi, nỗi đau khi mất đi người mình xem là quan trọng, người mình yêu thương, nó đau hơn bất cứ một nỗi đau da thịt nào.

Lục Phong ngẫn người, Bạch Gia Minh kéo cậu ôm vào lòng, ôm rất chặt.

- Anh xin lỗi, anh thật sự đã hiểu cảm giác mất đi người mình yêu, anh xin lỗi, Lục Phong, đừng rời bỏ anh, có được không?

Lục Phong mỉm cười, đưa tay ôm lấy Bạch Gia Minh.

- Đồ ngốc!

Phùng Kiến Vũ trở về nhà, Bạch Gia Minh đã cố gọi cho cậu để nói rõ mọi chuyện nhưng lúc nãy cậu đã làm rơi mất điện thoại ngoài đường nên không liên lạc được, hắn cũng không tìm được cậu ở nhà hay bệnh viện nên đành quay về, đợi ngày mai đến bệnh viện gặp cậu sẽ nói rõ.

Phùng Kiến Vũ quay về nhà mẹ cậu, thu dọn một lượt đồ đạc, rồi quay trở lại nhà của cậu và Vương Thanh, nhìn một lượt cả căn nhà, nước mắt lã chã rơi, đưa tay đặt lên tim mình, cảm giác đau đớn vẫn còn đó, nhưng đọng lại vẫn là những kí ức ngọt ngào giữa cả hai.

- Thanh ca, cuộc đời này phần may mắn của em đã dùng hết cho việc gặp được anh, em không hối hận vì đã yêu anh, em chỉ hối hận vì đã không bên cạnh anh được cả cuộc đời này.

Cánh cửa khép lại, khép cả kí ức sâm đậm bao nhiêu năm của hai người, Phùng Kiến Vũ đứng chết lặng trước nhà, hai hàng nước mắt mặn đắng rơi xuống, cậu cắn chặt môi, siết chặt tay, dứt khoác quay người lên taxi đến sân bay, bay chuyến bay khuya đến Úc.

Đứng giữa sân bay rộng lớn, lòng cậu trống rỗng, cô đơn, tựa như có lúc không thở được, rời xa nơi này, mãi mãi cậu sẽ không gặp lại anh, cậu không chắc lựa chọn này là đúng hay sai, nhưng có lẽ không có cậu nữa, anh sẽ bớt được một phần lo lắng, bớt phải bảo vệ cậu, chẳng phải cũng tốt hay sao.

- Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Úc sẽ cất cánh trong chốc lát, xin quý vị nhanh chóng di chuyển.

Màn đêm lất phất mưa, nỗi đau ẩn đâu đó trong tim người con trai nhỏ bé một mình nơi sân bay đông đúc, rộng lớn, một người lại vẫn nằm trong bệnh viện không biết bản thân lại phải xa người con trai mình yêu thương nhất cuộc đời này.

Tình yêu này có gì sai?

Không, tình yêu này không sai, chỉ là bắt đầu từ lúc hai người chấp nhận yêu nhau, thì mây đen đã sớm quyện thành bão rồi, chỉ là những cơn bão đó, đến từ từ, từng chút một mà thôi. Để rồi dần thổi bay đi đoạn tình cảm này.

- Đại Vũ, Đại Vũ!

Vương Thanh trong cơn mê man không ngừng gọi tên cậu, một giọt nước mắt khẽ rơi trên má anh, Đại Vũ của anh, đã rời bỏ anh rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2gg